Tình Địch Luôn Trêu Tôi

Chương 18: Lừa gạt




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


"Chị không phải là đang nói em..." Lát sau Hạ Tri Điểu nhắn lại một câu.
"Vậy là...?"
"Đừng hỏi."
"A nha... Vậy để em đi thuê một nơi gần chỗ chị, như vậy sẽ thuận tiện hơn!" Diệp Thiên hình như đã quen với việc Hạ Tri Điểu cứ luôn luôn thay đổi.
"Uh, em cứ theo đó mà làm." Hạ Tri Điểu đem điện thoại ném vào trong túi xách, sau đó tiếp tục đi về phía trước.
Vị trí của chợ không quá xa, còn khá gần, chỉ cần đi bộ vài phút là đến nơi.
So với siêu thị, nơi này rất gần, rau củ quả ở đây nhìn rất tươi mới, cũng không quá tệ.
Trên đường đi, Anh Muội đều gắt gao kéo cánh tay của Tùy Chí Thanh, chủ đề trò chuyện hết chuyện này đến chuyện khác, vô cùng sôi nổi.
"Ai ai ai, A Thanh, chị nhìn kìa! Nơi này có bán khoai lang nướng, chị có muốn ăn hay không?!" Sau đó Anh Muội liền kéo Tùy Chí Thanh đi đến chỗ ông lão bán khoai lang nướng, vội vàng hỏi.
"Chị không ăn đâu, em nhìn xem tay chị đã biến thành như vậy rồi, không dễ lột." Tùy Chí Thanh lắc đầu.
Anh Muội sau khi nghe xong, nhìn Tùy Chí Thanh một cái liền quay đầu nói với ông lão bán hàng: "Con muốn hai cái!"
Sau khi mua xong, Anh Muội đưa một cái cho Hạ Tri Điểu, rồi cầm lấy một cái khác, lột từng miếng từng miếng vỏ khoai lang, sau đó đem thịt khoai lang vàng óng đưa đến trước mặt Tùy Chí Thanh: "Mau, cắn một cái!"
Không còn cách nào khác, Tùy Chí Thanh đành cắn một cái.
Sau đó Anh Muội lại tự mình cắn một cái, kết quả bị phỏng đến nỗi phải đưa tay đến bên miệng quạt quạt.
"Em ăn chậm một chút a..." Tùy Chí Thanh nhìn Anh Muội, có chút bất đắc dĩ. "Cũng không có ai giành ăn với em."
"Có một số người ngay cả tay của mình còn không bảo vệ nỗi, vậy mà không biết xấu hổ đi nói người khác." Anh Muội liếc mắt nhìn Tùy Chí Thanh.
Tùy Chí Thanh sau khi nghe xong, há hốc miệng, không nói gì.
Lát sau Anh Muội lại hỏi Tùy Chí Thanh: "Chị có mang theo khăn tay không?"
"Trong túi của chị có. Em lấy đi." Vì vậy Tùy Chí Thanh hơi khẽ nâng lên tay phải bị thương, để Anh Muội đến lấy.
"Uh!" Anh Muội gật đầu, sau đó liền đem tay bỏ vào trong túi của Tùy Chí Thanh. "Wow, trong túi của chị thật là ấm áp a!"
"Tìm được chưa?" Tùy Chí Thanh hỏi.
"Tìm được rồi, tìm được rồi nhưng mà để cho em làm ấm tay một lát!" Anh Muội nói xong, đến gần Tùy Chí Thanh một chút.
Hai người đứng mặt đối mặt như vậy, thoạt nhìn giống như là đang ôm nhau.
Hạ Tri Điểu sau khi nhìn thấy cảnh này lập tức muốn bóp nát củ khoai lang nướng đang cầm trong tay.
Lần đầu tiên mình có lòng tham chiếm hữu mãnh liệt như vậy là khi nào? Chắc là thời điểm năm cấp ba.
Lúc ấy ngồi ở bàn phía sau là một nữ sinh tên Từ Tịnh Nhiên, một người vô cùng hướng ngoại, từ lúc bắt đầu tự giới thiệu bản thân cho đến lúc cuồng nhiệt dính lấy Tùy Chí Thanh, đều giống như bộ dáng của Anh Muội bây giờ.
Hơn nữa Tùy Chí Thanh cũng không quan tâm đến người khác, trò chuyện rất vui vẻ với Từ Tịnh Nhiên.
Lúc đầu nói sau khi tổng vệ sinh xong sẽ cùng nhau đi ăn ở khu phố ẩm thực, kết quả Hạ Tri Điểu vừa mới buông cái khăn xuống thì nghe thấy Từ Tịnh Nhiên nói: "Tùy Chí Thanh, tiệm bánh nướng mà cậu nói, bây giờ mình rất muốn ăn, cậu dắt mình đi ăn có được hay không vậy?"
Đồng thời Từ Tịnh Nhiên còn rất tự nhiên mà khoác lấy cánh tay của Tùy Chí Thanh, thậm chí còn kéo Tùy Chí Thanh ra xa Hạ Tri Điểu một khoảng.
Lúc ấy khi Hạ Tri Điểu nhìn thấy Từ Tịnh Nhiên kéo cánh tay của Tùy Chí Thanh, trong lòng liền cảm thấy vô cùng bực bội.
Hạ Tri Điểu căn bản không muốn cùng Từ Tịnh Nhiên hít thở chung không khí trong vòng mười cm.
"Cái này..." Tùy Chí Thanh quay đầu nhìn về phía Hạ Tri Điểu.
Lúc này Từ Tịnh Nhiên cũng nhìn về phía Hạ Tri Điểu.
"Cùng đi thì cùng đi a..." Hạ Tri Điểu nói xong, cầm túi xách đi đến cửa. "Có vấn đề gì..."
"Được nha! Vậy chúng ta cùng đi đi!" Từ Tịnh Nhiên nói xong thì cầm lấy túi xách rồi không thèm coi người khác ra gì, kéo Tùy Chí Thanh đi ra khỏi lớp.
Lúc đến khu phố ẩm thực, trên đường đi Từ Tịnh Nhiên đều nói "Đây là cái gì?", "Cái này lại là cái gì?", "A~", "Mình muốn mua cái này"... những câu tương tự như vậy cứ liên tục phát ra.
Hạ Tri Điểu đi theo ở phía sau, buồn bực không lên tiếng.
Cuối cùng cũng đi đến tiệm bánh nướng Vương Ký, hai mắt Từ Tịnh Nhiên nhanh chóng sáng lên, ôm lấy cánh tay Tùy Chí Thanh rồi nói: "Mình muốn một cái bánh rau cải, một cái bánh ngọt, một cái bánh thịt."
Hạ Tri Điểu thì ở một bên dùng chân chơi đùa với bàn đạp của xe đạp, cũng không có ngẩng đầu.
Ông Vương sau khi nghe xong, cười híp mắt nói: "Được." Sau đó bắt đầu làm bánh cho Từ Tịnh Nhiên. Trong lúc ông Vương đem bánh bỏ vào trong lò, Từ Tịnh Nhiên lại bắt đầu nói chuyện.
"A Thanh, rảnh rỗi cậu đến Dương Thành chơi có được không? Mẹ mình nấu ăn cũng rất ngon nha."
"Sau này hãy nói đi." Tùy Chí Thanh trả lời một câu.
"A Thanh, Tri Điểu, hai đứa hôm nay không mua sao?" Lúc này ông Vương ngẩng đầu nhìn Tùy Chí Thanh và Hạ Tri Điểu.
Vì vậy Tùy Chí Thanh liền quay đầu nhìn Hạ Tri Điểu: "Tri Điểu, cậu có muốn ăn hay không?"
"Không muốn." Hạ Tri Điểu lắc đầu. "Có chút phát hỏa."
"Phát hỏa? Bên kia có trà lạnh, vậy chúng ta đi uống trà lạnh?" Tùy Chí Thanh nói xong, nghiêng người qua, một tay nắm chặt bả vai Hạ Tri Điểu, một tay chỉ về cửa hàng ở hướng kia.
Tùy Chí Thanh dựa rất gần vào mình, Hạ Tri Điểu vừa quay đầu thì có thể nhìn thấy cái cằm vừa cong vừa mịn màng của Tùy Chí Thanh.
"A Thanh, đến đây ăn một miếng có được không? Cái này ăn thật ngon nha!" Đúng lúc này, Từ Tịnh Nhiên lại lập tức nhón chân lên, tay cầm cái bánh nướng mới vừa làm xong đưa đến bên miệng Tùy Chí Thanh, làm nũng muốn đút Tùy Chí Thanh ăn.
"Mình đi về trước, hai người ở lại chơi đi." Lúc này Hạ Tri Điểu cũng không muốn tiếp tục ở chỗ này ngây người, sau khi nói xong liền đạp xe đi.
Rời khỏi khu phố ẩm thực, Hạ Tri Điểu đạp xe một hơi đến lối đi bộ ở vùng ven sông đường Hoa Viên, lúc này mới dừng lại, hít mũi một cái, đẩy xe đi từ từ về phía trước.
Đi được mấy bước, lại quay đầu nhìn một chút, không cẩn thận đụng phải một người đang đi đường. Vì vậy Hạ Tri Điểu vội vàng xin lỗi, sau đó ngẩn ngơ nhìn dọc theo con đường thẳng ở phía trước.
Hai người bọn họ chắc bây giờ vẫn còn đang thưởng thức các món ăn ngon ở khu phố ẩm thực.
Buồn chán mà chơi đùa với cái chuông hình con gấu nhỏ treo trên tay nắm xe mà Tùy Chí Thanh đã tặng, Hạ Tri Điểu suy nghĩ xem nên đi đâu để tránh một chút.
Nhưng mà đi thêm một đoạn, con đường ở trước mặt liền xuất hiện một đôi chân thẳng tắp cùng một chiếc xe đạp cản lại. Vì vậy ánh mắt Hạ Tri Điểu từ từ ngước lên.
Tóc mái phía trước trán của Tùy Chí Thanh đã ướt đẫm mồ hôi, bị đẩy hết sang một bên.
Rõ ràng là một kiểu tóc khiếm khuyết vô cùng nghiêm trọng nhưng khi được để trên mặt Tùy Chí Thanh ngược lại càng làm bộc lộ toàn bộ đường nét trên khuôn mặt, khiến cho người khác khi nhìn vào càng cảm thấy thanh tú.
Khi Hạ Tri Điểu nhìn thấy Tùy Chí Thanh, không hiểu vì sao tâm tình vừa mới ổn định lại, chỉ còn lại một chút xíu mất mát, bây giờ liền trở nên kích động.
Chỉ vỏn vẹn có vài giây đồng hồ thì có thể hoàn toàn biến đổi từ một con suối nhỏ yên bình biến thành một cơn sóng lớn ngoài biển khơi.
Vì vậy Hạ Tri Điểu liền tăng tốc độ, dắt xe đi nhanh về phía trước, hơn nữa mỗi bước chân đều rất lớn.
Nhưng mà không đi được mấy bước, Tùy Chí Thanh lại nhanh chóng chạy đến trước mặt, một lần nữa chặn đường Hạ Tri Điểu.
"A lô, 110 phải không? Hình như tôi gặp phải một lỗ mũi Hồng Hồng, một con mắt Hồng Hồng, một khuôn mặt Hồng Hồng... Nghi ngờ người này là tội phạm, có muốn tôi hỗ trợ bắt lại không?"
Tùy Chí Thanh duỗi ra cánh tay mảnh khảnh, đưa tay làm một tư thế gọi điện thoại để ở bên tai, trong mắt tỏa ra một nụ cười ôn nhu.
"Cậu nói ai là tội phạm?"  Lông mày Hạ Tri Điểu nhíu lại.
"Muốn tôi hỗ trợ bắt tội phạm lại đem về quy án sao? Được được! Để tôi đi bắt cô ấy!" Tùy Chí Thanh vừa nói vừa cười rất vui vẻ.
"Cậu nói ai là tội phạm!" Hạ Tri Điểu nói xong, tức giận đẩy xe đi lên phía trước, vươn tay giữ lấy dây đeo cặp sách của Tùy Chí Thanh, chết cũng không buông tay.
"Không tốt, nghi phạm sử dụng vũ lực quá mạnh, một mình tôi không ứng phó nổi, yêu cầu chi viện, yêu cầu chi viện!" Mặc dù dây đeo cặp sách bị người khác hung dữ nắm lấy nhưng Tùy Chí Thanh vẫn hớn hở tươi cười như cũ, tư thế gọi điện thoại ở bên tai cũng không buông xuống.
"Tùy Chí Thanh! ! !"
"Không tốt rồi, nghi phạm sử dụng vũ khí số một là sóng âm sư tử Hà Đông rống, chiêu này vô cùng đáng sợ, khiến cho người khác khó lòng chống cự, yêu cầu chi viện, yêu cầu chi viện, chuyện quan trọng phải nói ba lần, yêu cầu chi viện!"
"A a a! ! ! Tùy Chí Thanh, cậu muốn chết phải không?!!"
"Không ổn rồi, nghi phạm đã khởi động biến hoá siêu cấp hình thái, từ sư tử Hà Đông rống biến thành siêu cấp số một vô địch mãnh hổ gào thét, yêu cầu chi viện, yêu cầu chi viện, yêu cầu chi viện, vô cùng quan trọng—— "
"Tùy Chí Thanh, Cậu! Im! Miệng! Lại! Cho! Mình!" Cuối cùng Hạ Tri Điểu không còn cách nào khác, đành từ phía sau một tay ôm lấy Tùy Chí Thanh, muốn che miệng cậu ấy lại. Thế nhưng khi một tay vừa vòng qua ôm lấy vòng eo nhỏ ấm áp, một tay vừa chạm đến cằm Tùy Chí Thanh thì dừng lại.
"Hử?" Tùy Chí Thanh thoáng quay đầu lại.
"Không có gì, cậu yên lặng là được rồi..." Cánh tay từng chút đem thân thể mỏng manh của thiếu nữ buông ra, Hạ Tri Điểu lắc đầu.
Sau đó Hạ Tri Điểu nghe được Tùy Chí Thanh phát ra một trận cười lớn.
"Cười cái gì mà cười!" Buông Tùy Chí Thanh ra, lông mày của Hạ Tri Điểu nhíu lại, nói.
"Thế nào rồi, tâm tình có phải tốt hơn một chút rồi không?" Tùy Chí Thanh dừng cười, quay người nhìn Hạ Tri Điểu, lùi lại một chút.
Hạ Tri Điểu nghe xong, đưa tay gãi gãi tóc ở sau đầu: "Tâm tình của mình hoàn toàn rất tốt."
"Đồ ngốc." Lúc này Tùy Chí Thanh đột nhiên lại cười.
"Mình ngốc ở đâu?"
"Cậu không thích Từ Tịnh Nhiên thì nói cho mình biết. Mình có một vạn lý do từ chối để cậu ấy không đi cùng với chúng ta. Cũng giống như mình có một vạn phương pháp để dỗ cho cậu vui vẻ." Tùy Chí Thanh nói tiếp.
Hạ Tri Điểu nghe xong đột nhiên bước chân dừng lại.
"Thế nào?" Tùy Chí Thanh cũng ngừng lại.
"Mẹ mình nói, nếu một người luôn coi mình là trung tâm thì sẽ bị chán ghét." Hạ Tri Điểu nói.
"Vậy mẹ cậu không nói, nếu một người luôn tự chịu đựng thì sẽ bị thiệt thòi." Tùy Chí Thanh hỏi.
"Mẹ mình còn nói, nếu một người quá ỷ lại vào một người thì sẽ bị cho là phiền phức." Hạ Tri Điểu còn nói.
"Vậy mẹ cậu không nói, có một số ít người thích được ỷ lại." Tùy Chí Thanh tiếp tục.
"Mẹ mình không có nói, là mẹ cậu nói?" Hạ Tri Điểu hỏi.
"Mẹ mình không có nói a. Là mình nói, muốn nói với cậu." Nụ cười của Tùy Chí Thanh tự nhiên mà đơn thuần. "Còn có, Shakespeare đã nói, trước tiên nếu muốn nuông chiều một người thì phải chuẩn bị để có thể chịu đựng được tất cả mọi hậu quả."
"Shakespeare có nói câu này?" Hạ Tri Điểu lại hỏi.
Sách của Shakespeare Hạ Tri Điểu có xem qua một chút, là trước kia lúc đi theo Tùy Chí Thanh đến thư viện. Kỳ thật lúc đó cũng không có hiểu mấy, chỉ đơn thuần là do sự nổi tiếng của Shakespeare mà tìm đọc thử.
"Không có, là mình tự nói." Tùy Chí Thanh nói xong, giơ hai tay ra. "Cho nên, đến đây, vào trong ngực mình, để cho mình nuông chiều cậu."
Nghe được câu nói này, Hạ Tri Điểu đứng ở đó không hề nhúc nhích. Sau đó đi đến, duỗi ra nắm đấm đánh vào bả vai Tùy Chí Thanh một cái, nhếch môi đạp xe rời đi.
Nhớ đến những chuyện này, Hạ Tri Điểu ở sâu trong lòng thở dài một hơi. Đây chính là cái gọi là biến hóa, nếu như là trước kia, Tùy Chí Thanh chắc chắn sẽ đến dỗ dành mình.
Nhưng bây giờ, chắc chắn sẽ không.
"Ông chủ, bán nửa cân thịt nạc, một cân xương sườn." Nhẹ nhàng thở ra một hơi dài, Hạ Tri Điểu nhìn về phía người bán hàng.
"Được!" Người bán hàng trả lời rất vang dội.
Lúc này ở bên cạnh, có mấy người đi đường mua thức ăn đẩy xe nhỏ đi đến, đụng vào Hạ Tri Điểu, cơ thể Hạ Tri Điểu nghiêng ngã một chút. Sau đó đột nhiên lại được một cánh tay đỡ lấy.
Nghi ngờ quay đầu lại, Hạ Tri Điểu lập tức nhìn thấy gương mặt của Tùy Chí Thanh.
"Cẩn thận một chút." Tùy Chí Thanh buông Hạ Tri Điểu ra, quay mặt đi.
"Lừa gạt." Lúc này Hạ Tri Điểu nhìn chằm chằm Tùy Chí Thanh, nói ra hai chữ.
Tùy Chí Thanh khẽ giật mình, xoay đầu lại nhìn về phía Hạ Tri Điểu.
"Trước tiên nếu muốn nuông chiều một người thì phải chuẩn bị để có thể chịu đựng được tất cả mọi hậu quả." Hạ Tri Điểu đột nhiên cười lên. "Không phải là chính cậu đã nói sao?"
-----------------------
Ngày 26-01-2019


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.