Tình Địch Luôn Trêu Tôi

Chương 10: Mình làm sao biết tại sao mình lại quan tâm đến cậu như vậy?




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Diệp Thiên cảm giác mình giống như là một chiếc bánh burrito, bị kẹp giữa hai người họ, tình thế vô cùng khó xử.
Cuối cùng Diệp Thiên đành hướng về phía mọi người cười một tiếng, cầm tay Hạ Tri Điểu, vội vàng nói: "Chị, vậy chúng ta... Ngồi hay là... Không ngồi đây..."
Nhưng mà giọng của Diệp Thiên lại không hề nhỏ, cho nên lời vừa nói xong tất cả mọi người xung quanh đều quay đầu nhìn lại.
Hạ Tri Điểu đành phải trực tiếp đến bên cạnh Tùy Chí Thanh ngồi xuống, cũng quay đầu nhìn Diệp Thiên nói: "Ngồi ở đâu cũng là ngồi, em hỏi cái này để làm gì."
Diệp Thiên bị Hạ Tri Điểu nhìn chằm chằm đến giật mình, bắt tay xong thì ngồi xuống.
Bởi vì không biết được trong lòng Hạ Tri Điểu đang nghĩ gì cho nên mới hỏi một chút... Mặc dù là giọng nói có hơi lớn một tý.
Ngồi vào chỗ, Hạ Tri Điểu đem túi xách từ trên vai treo ở phía sau ghế, yên lặng nhìn chằm chằm vào vị trí giữa bàn, không biết nên làm cái gì.
Nhưng mà ngay khi Hạ Tri Điểu ngồi xuống, Tùy Chí Thanh lại thoáng xê dịch cái ghế về phía Mạnh Nhân. Như vậy vừa đến gần Mạnh Nhân một chút vừa cách xa Hạ Tri Điểu một chút.
Hạ Tri Điểu không chịu được bắt đầu suy nghĩ, động tác này đến cùng là có ý gì.
Tùy Chí Thanh đây là muốn nói cho mình biết cậu ấy không muốn nhìn thấy mình cho nên mới ngồi cách xa mình sao? Nếu vậy thì thật là làm khó cho cậu ấy.
Nhưng mà không bao lâu sau, Tùy Chí Thanh lại đem cái ghế dịch về phía Hạ Tri Điểu một chút.
Xem ra Tùy Chí Thanh chỉ đơn thuần là muốn dịch chuyển cái ghế mà thôi, bản thân mình lại nghĩ nhiều như vậy.
Hai tay Hạ Tri Điểu đặt trên đầu gối, càng cảm giác mình bây giờ hết sức không bình thường.
Cái loại cảm giác này đã lâu rồi không thấy lại, khiến cho Hạ Tri Điểu sợ rằng sẽ bị cuốn theo những cảm xúc mà mình đã chôn kín.
Kỳ thật trong một khoảng thời gian dài, Hạ Tri Điểu biết rõ bản thân mình nếu đến gần Tùy Chí Thanh thì sẽ đánh mất lý trí.
Nhưng điều mà Hạ Tri Điểu không nghĩ đến chính là, mười năm qua mình vẫn giống như xưa.
"Lý Lan vừa mới nhắn tin cho mình, nói là đã đến dưới lầu. Như vậy chúng ta hầu như đã đến đông đủ, mình gọi phục vụ mang đồ ăn lên trước nhé?" Lúc này giọng của Tiền Hiểu Hiểu lại vang lên.
"Được." Hạ Tri Điểu thu hồi tầm mắt của mình, gật gật đầu, sau đó cầm lấy đũa chọc rách miếng nylon đang bọc lấy chén, đem xé xuống.
Sau đó Hạ Tri Điểu một bên vừa lấy nước trà làm sạch chén, một bên không tự chủ được nhìn về phía Tùy Chí Thanh.
Chỉ thấy Tùy Chí Thanh vẫn đang cúi đầu chơi điện thoại. Ngón tay thon dài chuyển động ở trên màn hình, thỉnh thoảng cậu ấy sẽ nhìn màn hình mà bật cười.
Vì sao lại cười như vậy?
Không biết bọn họ là đang trò chuyện về món ăn yêu thích hay là đang trò chuyện về mùi nước hoa yêu thích mới ra hay là... về kiểu người đàn ông yêu thích.
Mặc kệ Tùy Chí Thanh đang nói về chuyện gì, mình cũng không có quyền tham gia.
Cậu ấy bây giờ đã kết hôn chưa? Nếu như chưa, vậy đã có người yêu hay chưa?
Bởi vì trong đầu suy nghĩ quá nhiều thứ khiến cho bản thân không thể chuyên tâm vào việc khác, Hạ Tri Điểu nghĩ đến những chuyện kia làm cái ly trong tay thiếu chút nữa rơi xuống đất, cũng may còn thuận tay giữ lại kịp.
Ở bên cạnh, Tùy Chí Thanh mặc dù ở trong Q group trò chuyện nhưng giống như làm gì cũng không thoải mái, từ đầu đến cuối đều có loại cảm giác tâm viên ý mã.
Cuối cùng Tùy Chí Thanh một tay cầm lấy điện thoại nhưng không cùng bất kỳ ai nói chuyện cũng không bàn luận với biên tập, chỉ ngồi yên tại chỗ.
Qua một hai phút sau, phục vụ lần lượt mang đồ ăn vào bên trong phòng, đem từng món đặt lên bàn.
Tổng cộng hơn mười món, trình bày tinh xảo, bề ngoài hấp dẫn làm cho người khác nhìn vào thèm chảy cả nước miếng.
Ở giữa bàn đặt một tô lớn gà hầm nước dừa, đây là món ăn đặc biệt của nhà hàng, mọi người đều nói nếu đến chỗ này ăn cơm tất nhiên phải gọi món này, mùi vị canh hết sức tuyệt vời.
Hạ Tri Điểu nhìn món canh gà kia trong chốc lát, đột nhiên đứng dậy, cầm lấy thìa canh, bắt đầu múc canh cho mọi người.
Trong trí nhớ của Hạ Tri Điểu, người ở quê trên bàn cơm đều sẽ múc canh hay là rót rượu cho cả bàn, không bỏ sót bất kỳ ai.
Như vậy mình... cũng có thể mượn cơ hội này múc cho Tùy Chí Thanh một chén canh, ít ra còn nói được với nhau vài câu.
Canh phải được múc từ bên phải qua, đến chỗ Tùy Chí Thanh, Hạ Tri Điểu múc một muỗng canh, lúc đưa chén canh cho Tùy Chí Thanh lại không cẩn thận làm đổ.
Hạ Tri Điểu nhìn thấy nước canh văng trúng Tùy Chí Thanh, đầu óc liền trống rỗng, lập tức nói: "Thật xin lỗi, mình không cố ý, cậu có bị phỏng không?"
Tùy Chí Thanh hơi ngạc nhiên, sau đó đem tay áo kéo xuống, hơi nghiêng đầu nhìn qua, vươn tay cầm lấy cái thìa từ trong tay Hạ Tri Điểu: "Không có gì, chỉ là bị văng trúng một chút lên người thôi. Để mình tự múc canh là được rồi."
Hạ Tri Điểu trong phút chốc quay đầu, nhìn về phía Tùy Chí Thanh: "Mình..."
Nhưng mà vừa xoay người, Hạ Tri Điểu mới ý thức được bản thân mình và Tùy Chí Thanh gần nhau bao nhiêu.
Hình như khoảng cách chỉ có mười cm, vừa dễ dàng cảm nhận được hô hấp ấm áp của cậu ấy, ngoài ra còn có thể ngửi được một hương thơm trên người cậu ấy.
Mặc dù mùi hương này rất nhẹ nhưng lại khắc sâu vào trong trí nhớ, từ trước đến giờ đều không thể quên được.
Nhiều năm không gặp, Tùy Chí Thanh vẫn là Tùy Chí Thanh, vẫn giữ kiểu tóc mái ngang trán, tuy lúc nói chuyện không cười thoạt nhìn có chút nghiêm túc, nhưng khi cười lên thì hai mắt lại giống như vầng trăng khuyết, dáng vẻ thật ấm áp.
Ngược lại Hạ Tri Điểu thay đổi rất nhiều.
Càng lớn càng xinh đẹp, đôi mắt phảng phất dường như biết nói, tròn xoe, đuôi mắt hơi xếch lên, ban đầu nhìn vào thì giống như mắt của mèo con, phía dưới có một nốt ruồi lệ, lại kết hợp với mái tóc mềm mượt và màu son, toát ra một bộ dáng xinh đẹp mê hoặc.
"Đưa quần áo của cậu cho mình, mình kêu người giúp cậu giặt sạch." Hạ Tri Điểu thu hồi ánh mắt về, nhìn chén canh, đồng thời cầm điện thoại lên. "Số Wechat của cậu là bao nhiêu, để mình lưu lại, khi nào quần áo giặt xong mình sẽ trả lại cho cậu."
"Không có gì, bộ quần áo này không đáng giá bao nhiêu tiền, chỉ là đồ rẻ tiền mua bên lề đường mà thôi. Cậu không cần vì một bộ đồ như vậy mà tốn công tốn sức, cậu ngồi xuống đi." Tùy Chí Thanh lắc đầu, sau đó cũng thu hồi ánh mắt, đồng thời lại đưa tay chỉ chỉ cái ghế.
"Được rồi được rồi, cậu nói thế nào chính là thế đó, cứ làm theo lời cậu." Hạ Tri Điểu ngồi xuống, cầm điện thoại di động lên tùy tiện mở một trò chơi ra chơi, làm thế nào cũng đều cảm thấy không thoải mái.
Thời gian về sau, mặc dù Hạ Tri Điểu cái gì cũng không nói, thế nhưng toàn thân lại tản ra một cỗ khí 'Người sống chớ đến gần, bất cứ lúc nào cũng có thể phát nổ.'
Ngay đến cả Diệp Thiên cũng không dám dựa vào Hạ Tri Điểu quá gần.
Mà Từ Tịnh Nhiên và Chương Chính thì càng cảm thấy Tùy Chí Thanh và Hạ Tri Điểu, hai người kia để cho người ta nhìn không thấu.
Bữa cơm này ăn được một nửa, Mạnh Nhân bởi vì Bảo Bảo trong nhà đột nhiên có chuyện, không còn cách nào khác đành phải đi về trước.
Mất đi người điều tiết bầu không khí, dường như thời gian trôi đi rất chậm.
Vì vậy mọi người ở đây lại tìm kiếm chủ đề nói chuyện.
Tùy Chí Thanh ngẫu nhiên cũng sẽ cùng mọi người nói cười nhưng Hạ Tri Điểu lại tựa như hoàn toàn cách ly với bên ngoài. Đừng nói là cười, thậm chí muốn cười cũng cười không nổi, chẳng qua là chỉ ngồi một chỗ liên tục rượu uống.
Qua nửa giờ sau, Hạ Tri Điểu đột nhiên đứng lên.
Một tay chống đỡ trên bàn, một tay loạng choạng mà đem tóc vén ra sau vai. Hạ Tri Điểu nhìn mọi người, dùng hết sức lực mới nở được một nụ cười mà bản thân cho là 'tự nhiên' nhất: "Mình đi nhà vệ sinh một chút."
"A Được!" Giọng nói trong vắt ngọt ngào của Diệp Thiên đáp lại.
Vì vậy Hạ Tri Điểu liền đứng lên, đi đến cửa. Lúc ra đến bên ngoài, Hạ Tri Điểu vịn vào tường, thân thể hơi lảo đảo. Tùy Chí Thanh ở bên này lông mày nhíu lại một cái.
Lát sau Tùy Chí Thanh cũng đứng dậy, kéo cửa chạy gấp ra bên ngoài.
Cũng không biết Hạ Tri Điểu đến cùng là uống bao nhiêu rượu, nhìn qua không ổn lắm, với bộ dạng của cậu ấy lúc này, nếu trên đường đi không vịn tường thì không có cách nào đi được.
Vốn đã xoay người, hít sâu một hơi, định mặc kệ tất cả mọi chuyện, tận lực rời xa Hạ Tri Điểu... Thế nhưng...
Cuối cùng Tùy Chí Thanh lại đột nhiên vòng qua, đi đến bên cạnh Hạ Tri Điểu, bắt lấy cổ tay của cậu ấy: "Cậu uống nhiều như vậy làm cái gì?"
"Ha ha ha..." Hạ Tri Điểu nhìn Tùy Chí Thanh, cả người nghiêng ngã, chẳng qua chỉ cười.
Tùy Chí Thanh thở dài, lại đem tay Hạ Tri Điểu xem xét cẩn thận mu bàn tay và lòng bàn tay.
"Cậu... Làm cái gì..." Hạ Tri Điểu say khướt, nấc cụt, nhìn mặt Tùy Chí Thanh, đem tay rút về.
"Uống nhiều như vậy làm cái gì, cậu có biết cậu dễ bị dị ứng với cồn hay không?" Tùy Chí Thanh hỏi.
"Biết chứ, có thể... Nhưng mà... Vậy... vậy thì mắc mớ gì đến cậu?" Không hiểu sao mũi Hạ Tri Điểu lại đột nhiên ê ẩm, vì vậy Hạ Tri Điểu duỗi ngón tay run rẩy lau đi giọt nước mắt đang rơi ra. "Cậu quản nhiều như vậy làm cái gì?"
"Mình làm sao biết?" Tùy Chí Thanh nắm chặt bả vai Hạ Tri Điểu, ép đến bên tường. "Cậu cho rằng mình muốn quản? Mẹ nó, mình làm sao biết bản thân mình tại sao lại quan tâm đến cậu như vậy!"
------------------------
Ngày 19-12-2018


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.