Tình Địch Hắn Vừa Đẹp Lại Vừa Ngọt

Chương 47




Hiếm thấy hai người có cơ hội cùng nhau ăn cơm tối, phần lớn thời gian Hạ Tây Châu bận đến đêm khuya mới được về. Lúc hắn về, cơ bản Thẩm Tư Phi đã ngủ say. Cho nên trong một ngày, thời gian hai người chung đụng gặp mặt cũng không nhiều.

Ngày ấy sau đêm giông tố, Thẩm Tư Phi không chủ động nói ngủ chung giường, hắn cũng chưa nói.

Có cảm giác tiến triển quá nhanh.

Ngoại trừ một số đồ ăn mùi vị có chút quái lạ, không có gì Hạ Tây Châu ghét ăn. Ăn xong, Thẩm Tư Phi nói: "Hơi căng bụng, chúng ta đi ra ngoài không?"

Sau khi ăn xong lại đi bộ, sống đến chín mươi chín.

Nhà họ ở gần cửa cả khu biệt thự, đi ra ngoài đi dạo qua một đoạn rừng là một con phố ăn vặt náo nhiệt.

Thẩm Tư Phi nói: "Qua xem một chút, quanh đây có gì em vẫn chưa biết."

Nói như vậy dường như có chút ý tứ sâu xa. Hạ Tây Châu đuổi theo bước đi của cậu, mãi mới nghĩ ra được đối phương đang trách mình bận quá.

Là một người bạn trai, đúng là hắn không làm trọn vẹn, không cùng đối phương ra ngoài chơi, cơ hội cùng nhau ăn cơm cũng rất ít, ngay cả khi Thẩm Tư Phi chơi game xem show hắn cũng ở cạnh xử lý chuyện công ty, chớ nói chi là ra cửa shopping mua đồ xem phim đến khu giải trí như tình nhân bình thường.

Giống như người ít nói lời tự đáy lòng, Thẩm Tư Phi rất ít khi yêu cầu người khác. Là thói quen từ nhỏ không được sủng ái lớn lên mà hình thành, bởi vì nói cũng không ai hiểu, không ai muốn hiểu.

Ánh đèn ven đường tạo nên vệt mờ trên mặt Thẩm Tư Phi, làm thần sắc của cậu mơ hồ không rõ, lại vô cớ khiến người cảm thấy trầm tĩnh ôn nhu, rất giống dáng vẻ người mẹ Thường Mân mà Hạ Tây Châu thấy trong bức ảnh cậu để ở đầu giường.

Thường Mân vốn dịu dàng, Thẩm Tư Phi thì không phải, dịu dàng của cậu như là giấu ở sau lưng.

Hạ Tây Châu cầm tay cậu.

Thẩm Tư Phi dừng bước chân lại, quay đầu hỏi: "Làm sao thế?"

Hạ Tây Châu siết chặt lòng bàn tay cậu: "Em không phải không nhìn thấy sao? Anh nắm tay em."

"Bên này đèn đường rất sáng, em nhìn thấy. Nhưng nắm tay cũng rất tốt." Thẩm Tư Phi ngẩn ra, cười nói, "Thế nhưng chủ tịch Hạ, người yêu không phải cầm tay như thế, phải mười ngón tay giao nhau, anh buông ra một chút, em dạy cho anh."

Mười ngón giao nhau, lòng bàn tay chạm vào nhau. Hai người có chút thất thần, bất tri bất giác đi tới con phố ăn vặt.

Thẩm Tư Phi đi hơi mệt, cậu nói: "Chúng ta tìm đường về nhà đi, về đường cũ xa quá."

Lúc xuyên qua phố ăn vặt, lướt qua một quán rượu, Thẩm Tư Phi dừng bước chân lại, Hạ Tây Châu hỏi: "Làm sao thế? Không đi nổi à?"

Thẩm Tư Phi cau mày: "Hình như em nhìn thấy Thẩm Hoa Hạo cùng mấy người đi vào quán bar."

Thị lực của cậu mặc dù vào buổi tối không tốt lắm, mà xung quanh sáng như vậy, cậu lại rất quen thuộc với bóng lưng Thẩm Hoa Hạo. (Truyện chỉ được đăng tải trên truyenwiki1.com yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Hạ Tây Châu: "Em muốn vào xem không?"

Thẩm Tư Phi lắc đầu. Thi đại học đã kết thúc, Thẩm Hoa Hạo chắc chỉ theo chân mấy người bạn học đến đây uống rượu. Người đã lớn như vậy rồi, cậu cũng không nên xen vào.

Hạ Tây Châu nắm tay cậu đi mấy bước, nói: "Tâm tình em không tốt sao?"

Thẩm Tư Phi nghi hoặc: "Hả? Không có mà. Em chỉ là không đi nổi thôi. Chúng ta không đi nhầm đường chứ?"

Hạ Tây Châu không biết cậu làm thầy giáo ngồi văn phòng ít rèn luyện, hay là Omega trời sinh yếu ớt, hay là cả hai.

"Không đi nhầm, ra giao lộ phía trước rẽ phải là đến cửa chính." Hạ Tây Châu nói xong ngừng lại, "Anh cõng em đi."

Thẩm Tư Phi vội xua tay, mặc dù hơi mệt, nhưng cậu là người lớn, nhờ người cõng thì xấu hổ lắm.

Hạ Tây Châu nhẹ giọng nói: "Lần đầu anh yêu, rất nhiều chuyện anh không biết. Nhưng nếu em yêu cầu, anh sẽ tận lực thỏa mãn."

Thần sắc hắn nghiêm túc cực kỳ, như là đang nghiêm túc tham gia hội nghị trọng đại gì đó, lại còn có một tia căng thẳng.

Thẩm Tư Phi đã hiểu: "Hóa ra vừa nãy anh nắm tay em lúc thả lỏng lúc lại nắm chặt, em tưởng anh thấy chơi vui, hóa ra anh đang lo lắng cái này. Tin bản thân mình đi chủ tịch Hạ, anh rất tốt, em cũng không yêu kiều đến thế, nhất định cần anh dính lấy em."

Bọn họ đi không lâu, lại có mấy người tới cửa quán rượu, nếu như Thẩm Tư Phi còn ở đó, tất nhiên có thể nhận ra dẫn đầu là Trang Hải.

Trang Hải vào cửa, thấy Thẩm Hoa Hạo cùng mấy người bạn, hắn ta cảm thấy có chút thú vị, tìm một chỗ bên cạnh ngồi xuống.

Một bạn học nam nói: "Tớ nói này Thẩm Hoa Hạo, cậu thảm quá, cậu nói cậu sắc đẹp không kém, gia cảnh cũng tốt, làm sao người ta không ưa cậu được?"

Người khác phản bác: "Nguyễn Thần này không phải nữ thần còn gì, người ta mắt cao hơn đầu, soi mói chứ sao."

"Rồi rồi, mấy thằng chúng mày ngứa mồm thế, Thẩm Hoa Hạo nhà chúng ta thích người ta đã bao nhiêu năm rồi, chúng mày còn xát muối lên miệng vết thương."

Tửu lượng của Thẩm Hoa Hạo không quá tốt, song lòng vẫn đau khổ nên uống mấy chén rượu, cảm thấy hơi say, nhưng vẫn kiên cường nâng chén nói: "Đêm nay uống thống khoái một hồi, ngày mai lại là hảo hán!"

Trang Hải giơ cốc, cười híp mắt đi tới chỗ bọn họ: "Các anh em, chào các cậu, anh tên là Trang Hải, nhận ra Thẩm Hoa Hạo. Uống cùng mấy chén không?"

Mấy nam sinh vốn còn có chút hoài nghi, mà Trang Hải đến cùng cũng vào đời lâu, mấy câu đã hòa nhập được: "Cho nên, thất tình chẳng có gì ghê gớm. Trên đời nhiều gái như vậy, đừng lưu luyến một cô mãi. Nghe anh đi, tuyệt đối không thể đi làm chuyện hạ cấp như vậy."

Mấy chén rượu qua, tất cả mọi người ngà ngà say. Trước khi đi, mấy bạn học nam nói: "Anh Trang, làm phiền anh, nhất định phải đưa nó về nhà, về muộn chút cũng không sao. Đêm mà không về, ông bô quản chặt nhà nó nhất định sẽ gϊếŧ nó."

Trang Hải sai người đỡ Thẩm Hoa Hạo đã bất tỉnh nhân sự đi ra ngoài, cười híp mắt nói: "Yên tâm yên tâm, các cậu đi đường chú ý an toàn."

Bóng đêm sâu thẳm.

Thẩm Tư Phi mấy ngày ngủ không yên lắm, nửa đêm hay tỉnh giấc, lúc tỉnh hẳn đã là sáng sớm.

Thẩm Tư Phi cưỡng ép mình dậy ăn sáng, dù sao đến tối ngủ cũng không gặp mặt Hạ Tây Châu được.

Ban ngày cậu không có tinh thần, mà cũng may không cần ra cửa, ngày nào cũng ở nhà đọc sách chơi game, sắp đọc xong hơn phân nửa số sách của Hạ Tây Châu.

Mỗi ngày dì nấu cơm đến đây đều hỏi: "Thẩm tiên sinh, hôm nay chủ tịch Hạ có ăn cơm ở đây không?"

Buổi trưa thường ngày thì không, tình cờ buổi tối mới về.

Mỗi lần dì đó nghe được đáp án là lại lắc đầu, không nhịn được than thở: "Đáng tiếc người tốt như vậy."

Thẩm Tư Phi cầm tạp chí nằm trên ghế salon: "? ? ?"

Cậu thoạt nhìn rất giống Omega bị phú hào nuôi nhốt ở nhà sao?

Thẩm Tư Phi đêm đó tức giận đăng kí học, dốc lòng học tập giỏi, đọc nhiều sách, chờ con sinh ra, mình làm sếp, thực hiện nguyện vọng khi còn bé.

Lúc cậu học đại học đã thi bằng lái, lại tốn chút thời gian luyện tập, mượn xe của Hạ Tây Châu, đi học cũng rất dễ.

Ngày đó Thẩm Tư Phi tỉnh lại, bên ngoài bóng đêm sâu nặng, cậu lục lọi mở đèn, xuống tầng rót nước uống.

Từ lần trước cậu làm vỡ cốc thủy tinh, Hạ Tây Châu không bao giờ cho phép cậu để cốc ở đầu giường, tránh sau này làm vỡ cốc lại giẫm lên thủy tinh bị thương.

Thẩm Tư Phi vừa xuống dưới lầu, lại nghe tiếng chuông cửa.

Ba lần rất có quy luật, sau đó là tiếng chìa khóa mở cửa, Thẩm Tư Phi sững sờ, thấy Hạ Tây Châu cúi thấp đầu dựa vào bả vai Tôn Vi Giai, chân loạng choạng đi vào.

Tôn Vi Giai sắp mệt chết đi được, nhìn thấy ánh đèn, mừng rỡ nói: "Mau tới phụ một tay, chủ tịch Hạ uống say rồi!"

Thẩm Tư Phi đi tới đỡ người, Tôn Vi Giai thấy rõ, vui vẻ nói: "Thầy Thẩm! May quá ngài chưa ngủ! Hôm nay những người kia ỷ vào mình làm lâu, già đời, kéo bè chuốc rượu sếp! Giờ làm phiền ngài!"

Phả vào mặt là mùi rượu nồng nặc, Thẩm Tư Phi cau mày. Hạ Tây Châu lần trước uống đến độ xuất huyết dạ dày, vừa mới qua ba tháng đúng không nhỉ? Lại uống tới như vậy, làm sao chịu đựng được.

Giờ cũng không còn sớm nữa, Tôn Vi Giai cũng phải vội vàng về nghỉ, Thẩm Tư Phi vỗ vỗ mặt Hạ Tây Châu. Đối phương liếc mắt nhìn, vẫn còn ý thức, vừa lên tiếng đã toàn là mùi rượu: "... Tư Phi?"

Thẩm Tư Phi quay mặt đi, nắm chặt cánh tay hắn, "Tỉnh thì nhấc chân lên, chúng ta lên lầu."

Đàn ông trưởng thành đè hơn nửa trọng lượng trên người cậu, lúc Thẩm Tư Phi mở cửa phòng đưa người vào, lưng đã toát hết mồ hôi. (Truyện chỉ được đăng tải trên truyenwiki1.com yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Khi cậu thả người lên giường, Hạ Tây Châu kéo cậu một cái, trong nháy mắt tiếp theo trời đất quay cuồng, lưng Thẩm Tư Phi va vào giường một phát, nhất thời cảm thấy có chút mắc ói.

Hạ Tây Châu chống nửa người cúi đầu hôn môi cậu, cậu vốn chỉ mặc áo ngủ rộng thùng thình, kéo một cái là tuột.

Thẩm Tư Phi hơi sợ, "Hạ Tây Châu! Anh tỉnh lại đi!"

Tin tức tố Alpha nồng nặc phả ra, tuyến thể cậu cũng nhói lên. Bởi vì Omega mang thai ba tháng đầu vì bảo vệ tin tức tố của mình nên không giống trước, cho nên rất có thể là bản thân Hạ Tây Châu mất khống chế tin tức tố.

Omega có phát tình, Alpha cũng tương tự có lúc bị tin tức tố chi phối, học thuật không có định luận chuẩn xác, mà thông thường mọi người gọi nó là kỳ mẫn cảm.

Động tác của hắn cấp bách, mắt tối đen như bóng đêm ngoài cửa, tóm chặt con mồi trong tay.

Bởi vì bị tin tức tố chi phối mà Alpha không có lý trí, vâng theo bản năng, như dã thú hung mãnh.

Thẩm Tư Phi không giãy giụa được, cậu đang nghĩ đánh chỗ nào đủ đau khiến người tỉnh táo, cũng không tạo thành thương tổn, Hạ Tây Châu đã vùi vào hõm cổ cậu, ngửi một cái, bất động.

Hồi lâu, người cứ thế ngủ mất.

Thẩm Tư Phi bắt đầu hoài nghi phán đoán của mình, dù sao tin tức tố của Hạ Tây Châu vẫn luôn ổn định, ngoại trừ lần trước Thẩm Tư Phi phát tình hắn mất khống chế theo cậu, cho nên khả năng không liên quan đến kỳ mẫn cảm, chỉ là uống say khướt.

Cậu lật người hắn lại, cởi giày đắp chăn lên, mặt không hề cảm xúc trở về phòng.

...

Sáng sớm.

Dưới đồng hồ sinh học mạnh mẽ và đồng hồ báo thức, Hạ Tây Châu đầu đau như búa bổ đi ra ngoài phòng, có chút chột dạ nhìn ngó dưới lầu.

Ngoại trừ dì nấu cơm đã chuẩn bị xong bữa sáng, không còn ai.

Hạ Tây Châu không biết là vui hay là không vui. Ngày hôm qua hắn uống nhiều, ký ức vẫn có, không tới nông nỗi bất tỉnh nhân sự, chỉ là rất khó khống chế lại hành động của mình.

Cạch một tiếng, cửa phòng đối diện mở, Thẩm Tư Phi ngáp một cái đi ra.

Áo ngủ đã thay, chỉ là trên làn da trắng có một dấu đỏ rõ ràng, những dấu vết khác thì không thấy.

Hạ Tây Châu tỉnh táo: "Xin lỗi, hôm qua anh uống say."

Thẩm Tư Phi kéo kéo cổ áo, mặt không hề cảm xúc: "Không sao, hôm qua em cũng chỉ bị chó cắn."

"..."

Hạ Tây Châu vội vào nhà bếp chuẩn bị bát đũa cho cậu, Thẩm Tư Phi vừa mới ngồi xuống đã cảm thấy buồn nôn, không chịu được. Cậu qua quýt: "Anh ăn từ từ, đừng quên uống thuốc, em không thấy ngon miệng, ngủ thêm một lát."

Tim Hạ Tây Châu hơi trầm xuống, ăn cơm cũng không thích ăn cùng hắn.

Nhưng cũng là hôm qua hắn quá phận, hai người chỉ đang yêu đương, hắn lại ép người lên giường, tuy rằng cuối cùng hắn ngủ mất, mà hành vi của hắn vẫn có tính cưỡng ép.

Hạ Tây Châu ăn sáng xong, đến cửa phòng Thẩm Tư Phi gõ cửa một cái, không ai đáp lại, nghĩ là cậu đang ngủ.

Quán cà phê.

Hạ Tây Châu vào là thấy bạn thân của hắn Uông Ngạn cúi đầu xoa tóc một bé gái tóc vàng mắt xanh, khóe miệng treo nụ cười, còn lấy ra cái kẹo que cho người ta.

Uông Ngạn cười dùng ngoại ngữ nói: "Anna, về tìm mẹ cháu đi."

Hạ Tây Châu ngồi xuống gọi ly cà phê, "Phong lưu phóng khoáng quá nhỉ, trẻ con cũng không tha?"

Uông Ngạn mỉm cười nhìn bạn cũ âu phục giày da trước mặt, thầm nghĩ thực sự là cầm thú đúng nghĩa.

Anh nói: "Đồ ma quỷ nhà cậu, tôi rõ ràng đơn thuần chỉ thích trẻ con có được hay không. Chỉ tiếc tôi không thể để người sinh con cho tôi. Ông anh già, sau này con trai của cậu, cho tôi làm ba nuôi được không?" (Truyện chỉ được đăng tải trên truyenwiki1.com yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Uông Ngạn làm Alpha, không biết thế nào mà tin tức tố bài xích Omega, bản thân cũng không có hứng với Omega, anh đã come out với gia đình, sau này chắc sẽ chọn Alpha.

Hạ Tây Châu hỏi: "Nhiệm vụ lần này thuận lợi không?"

"Đừng nói nữa, tôi tìm được sào huyệt của mấy phần tử nguy hiểm kia, ba tôi lại gọi tôi về, lúc nào cũng không cho tôi làm mấy việc nguy hiểm." Uông Ngạn nói, "Thành phố S chẳng có mầm họa gì không an toàn, tôi rảnh sắp mốc cả người luôn. Đúng rồi, lần trước tôi gặp Omega cậu đang theo đuổi, trông không tệ, sau này con phải cho tôi làm ba nuôi đấy."

Hạ Tây Châu bật cười, hắn nói ít, Uông Ngạn gặp hắn lại hay lẩm bẩm lầu bầu, "Tôi nhớ trước kia cậu muốn một Beta ôn nhu săn sóc, sao cuối cùng lại thua trong tay Omega nhỉ?"

Hạ Tây Châu khép hai tay: "Không biết, chắc là muốn cùng em ấy sống đến hết đời."

Uông Ngạn nói: "Không phải chứ, người ta có thai rồi, cậu còn muốn chơi xấu làm tra nam không chịu trách nhiệm hả?"

Xin cảm ơn thần trợ công Uông Ngạn =))


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.