Tình Đầu

Chương 5




Vốn tưởng chuyện cũng không đến nỗi nào, nhưng Cố Trầm đã hoàn toàn coi nhẹ độ đề phòng của Nhạc gia đối với hắn. Toàn bộ Nhạc gia đã tiến vào trạng thái phòng ngự, chống trộm, chống Cố Trầm.

Chuyện đi học thì khỏi phải nói, suốt quãng đường đều là Nhạc Tiên Dẫn đi cùng. Cuối tuần muốn tìm một kẽ hở để luồn lách cũng không được nữa, vì cậu được xe đưa đón đặc biệt. Lúc gặp nhau ở trường học thì Nhạc Tiên Dẫn cũng đều kéo Nhạc Doanh Khuyết đi đường vòng. Cứ tưởng rằng ít ra vẫn còn hai tiết thể dục để thoả nỗi tương tư, ai dè không biết có phải Nhạc Doanh Khuyết bị tẩy não rồi hay không mà cứ nhìn thấy hắn là cậu nhanh chân chạy trốn.

Cố Trầm rất bực mình. Không liên lạc được với bé thỏ trắng thì đành phải đích thân tới tận nhà, không ngờ ngay cả bảo vệ dưới khu nhà Nhạc Doanh Khuyết cũng chào hỏi hắn. 

Ngày trước bảo vệ nhìn thấy hắn ăn mặc gọn gàng sạch sẽ, lại còn tiến vào khu cư xá cùng Nhạc Doanh Khuyết mấy lần nên không ngăn hắn lại. Thế mà mấy hôm trước chủ sở hữu căn hộ lại trách móc bọn họ, kêu bọn họ không có trách nhiệm gì cả, để người xấu tự do ra vào khu cư xá. Hiện giờ Cố Trầm chính là đối tượng bị bảo an chặn lại thăm hỏi đây. 

Nhạc Doanh Khuyết thì đúng là đã bị tẩy não rồi, ngày ngày bị thủ thỉ bên tai “Học dốt là chuyện ngày một ngày hai thôi, làm gì có học sinh ngoan nào lại nửa đêm đi lên núi một mình cùng Alpha.” Thôi miên đến mức chính Nhạc Doanh Khuyết cũng cảm thấy mình không ngoan. Vốn dĩ Nhạc Doanh Khuyết cũng hiểu chuyện đó là không tốt, cảm thấy Cố Trầm không phải học sinh ngoan, nhưng cứ như bị bỏ bùa mê thuốc lú gì vậy, Cố Trầm gọi một câu là cậu đã vội vã chạy theo. 

Vả lại, dù cho cậu có giải thích thế nào đi chăng nữa, người nhà cũng đều không tin cậu và Cố Trầm không hề yêu nhau.

Cậu ngẫm lại, tự kiểm điểm lại bản thân, liệu có phải mình học hư từ Cố Trầm rồi không, phải làm thế nào để bản thân trở nên tốt hơn được, cách duy nhất là tránh xa Cố Trầm.

Cố Trầm đâu biết được nội tâm của cậu suy nghĩ phong phú cỡ nào, hắn đang nghĩ xem phải làm thế nào mới được gặp Nhạc Doanh Khuyết. Lúc bị ngăn lại bên ngoài khu cư xá, Cố Trầm vô cùng phiền muộn sầu bi.

“Mẹ kiếp đúng là vạ mồm vạ miệng.” Hiếm lắm Cố Trầm mới dùng đúng được một câu thành ngữ, “Ngày trước nói mình với Nhạc Doanh Khuyết cứ như Ngưu Lang Chức Nữ trên trời. Ngưu Lang Chức Nữ nhà người ta còn được gặp nhau một lần một năm, giờ mình với Nhạc Doanh Khuyết thì chẳng biết đến ngày tháng năm nào mới nói chuyện được với nhau.” 

Đã hơn nửa tháng hai người không liên lạc, không biết bây giờ Nhạc Doanh Khuyết sao rồi. Cố Trầm mới trẻ tuổi mà đã trắc trở vì tình, thấm thía nỗi khổ tương tư. Lúc ăn cơm với Nhiếp Vân trông hắn cũng chẳng có chút tinh thần nào.

“Thực sự tao không giúp gì được cho mày. Bây giờ Nhạc Tiên Dẫn mà thấy tao là sẽ nhìn tao bằng ánh mắt này này hiểu không? Y hệt như luyện nội công ấy, làm tao sợ tới mức không dám lên lớp nghe giảng.” 

Nhiếp Vân cũng rất khổ sở. Hiện giờ Nhạc Tiên Dẫn đã cảm thấy cậu ta với Cố Trầm đúng là loại ngưu tầm ngưu mã tầm mã rồi.

“Mày có thể có tiền đồ chút được không, chỉ là một Beta mà cũng sợ?” 

Cố Trầm là điển hình của kiểu nói mà không biết ngượng. Hắn hoàn toàn quên mất chính hắn cũng bị một Omega khóc nức nở làm cho bối rối cuống cuồng.

Hai người cùng ủ rũ hệt như vương tử u sầu* vùi đầu ăn cơm. Bỗng có một bóng râm đổ xuống trước mặt, hai người cùng ngẩng đầu lên.

*Raw là 忧郁王子. Mình không hiểu từ này nghĩa là sao, tra mạng thì lại ra tên cầu thủ nên chắc đây là tiếng lòng gì đó. Bạn nào biết thì nhắc mình nhé.

Nhiếp Vân: “Chị.”

Cố Trầm: “Chị Nhiếp Phong.”

Nhiếp Phong là Beta nữ, lớn hơn Nhiếp Vân 3 tuổi, hiện đang học trường cấp ba. 

Đại tỷ Nhiếp Vân thản nhiên đặt đồ ăn xuống bàn: “Hôm nay có mỗi hai đứa à, mấy đứa sai vặt khác đâu hết rồi?” 

“Hoạt động tự do, nhìn là thấy phiền.” Cố Trầm chọc chọc đồ ăn.

Nhiếp Phong cười: “Ơ, Cố Trầm làm sao thế này?”

Cố Trầm đang u sầu ngàn thu, bỗng khuỷu tay bị Nhiếp Vân đụng một cái: “Úi chà, Nhạc Tiên Dẫn mang em trai đến nhà ăn rồi kìa.” 

Hai người nhìn theo ánh mắt của Nhiếp Vân. Nhạc Doanh Khuyết đang ủ rũ đi theo sau Nhạc Tiên Dẫn, hỏi gì cũng lắc đầu.

“Ai vậy?” Nhiếp Phong tò mò hỏi.

“Crush của Cố Trầm.”

Nhạc Doanh Khuyết đang chờ anh hai mua cơm cho mình, dáo dác nhìn xung quanh, tức khắc nhìn thấy ba người ngồi cách đó không xa bèn vô thức lùi về sau một bước.

“Ồ, Cố Trầm không nói nên lời này, đúng là không giống cậu mọi khi ha.” Nhiếp Phong hớn hở. Mọi khi Cố Trầm bá đạo, chưa ai nhìn thấy vẻ mặt hắn buồn thương cay đắng như lúc này.

“Chị.” Nhiếp Vân đè thấp giọng, “Bé thỏ trắng nhà người ta cứ nhìn thấy Cố Trầm là quay đầu chạy kia kìa.” 

“Thì ra là yêu đơn phương à?” Nhiếp Phong càng sung sướng hơn. Cố Trầm mà cũng có lúc đáng ngạc nhiên như thế này.

“Đơn phương cái gì mà đơn phương!” Nói phản bác là phản bác ngay. Hai mắt hắn dính chặt vào người Nhạc Doanh Khuyết như keo 502, “Là tình cảm song phương.”

“Song phương mà người ta còn không thèm để ý tới mày, đừng có mà ấm đầu.” Thuyết phục được Cố Trầm quả là một chuyện vô cùng lớn lao.

Cố Trầm tức khắc nghẹn họng không trả lời được. Thái độ hiện giờ của Nhạc Doanh Khuyết đúng là rất mê hoặc. Dù cho gia đình có ngăn trở thế nào đi nữa, chỉ cần Nhạc Doanh Khuyết hơi đáp lại hắn một chút, Cố Trầm cũng sẽ cam tâm tình nguyện nhảy vào vực sâu biển lửa. 

“Không biết Omega kia có ý gì không.” Nhiếp Phong vươn tay giữ cằm hắn, quay lại nhìn Nhạc Doanh Khuyết đang mang vẻ mặt mịt mờ không hiểu, “Để chị giúp cậu thử lòng cậu ấy xem sao.”

Không đợi Cố Trầm có phản ứng gì, Nhiếp Phong đã đột nhiên giơ tay lau hạt cơm bên khoé miệng hắn, rồi quay lại nở nụ cười mờ ám với Nhạc Doanh Khuyết. Nhạc Doanh Khuyết không biết phải nhìn đi đâu, đúng lúc này Nhạc Tiên Dẫn bưng cơm tới tìm cậu. Nhạc Doanh Khuyết né tránh ánh mắt đó, chạy thẳng ra khỏi nhà ăn. 

“Làm cái gì đấy! Chị Nhiếp Phong.” Cố Trầm nổi cáu chùi chùi khoé môi. 

“Cậu xem lại cậu đi, cứ như thể chị chiếm được nhiều tiện nghi của cậu lắm ấy.” 

Tính cách Cố Trầm đùng đùng như sấm sét, Nhiếp Phong giật mình nhưng đã quen từ lâu.

“Tôi ghét nhất là cái kiểu này, thử cái gì mà thử.” Cố Trầm suy sụp đặt đũa xuống, “Em ấy thích tôi, tự tôi hiểu rõ nhất.”

“Mày đúng là không biết xấu hổ.” Nhiếp Vân không nghe lọt tai nổi nữa.

“Tao tự tin về bản thân thế đấy. Thăm dò cái đéo, nếu em ấy không thích tao thì hai chữ Cố Trầm này của tao sẽ viết ngược luôn.” Cố Trầm tự tin một cách lạ kỳ đứng dậy, “Chẳng qua là còn nhỏ, em ấy chưa biết tự suy nghĩ về mọi chuyện thôi.”

Nhiếp Phong gật đầu tán thành: “Lần này đúng là mày hiểu rõ thật.” Phản ứng vừa rồi của Omega kia đúng là đã cho Cố Trầm tự tin như vậy.

Chuyện phát sinh giữa giờ ăn trưa khiến Cố Trầm khó chịu cả buổi chiều. Không cần biết Nhạc Doanh Khuyết nghĩ gì, ít nhất cũng không thể để cậu hiểu lầm tình cảm chân thành của mình được. Cố Trầm hắn là một nam tử hán, tuyệt đối không được lưu lại ấn tượng nửa vời trong lòng Nhạc Doanh Khuyết.

Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Nói thế nào đi nữa Cố Trầm cũng không thể ngồi im chờ chết được. Tường nhà hắn còn trèo được thì tường khu cư xá hắn cũng phải trèo được. 

Nhạc Doanh Khuyết hơi hậm hực, dạo này thường xuyên lấy ghế ra ngồi ngẩn người trên ban công. 

Vài ngày trước Cố Trầm còn hay tìm tới. Mặc dù hiện giờ mình né tránh hắn, khu cư xá cũng phải tăng thêm bảo vệ vì bị trách móc, nhưng Nhạc Doanh Khuyết vẫn hậm hực. Nếu Cố Trầm nhớ tới cậu thì chắc chắn sẽ có cách mà, không phải hắn vẫn luôn có nhiều cách đó sao?

Trưa nay còn nhìn thấy hắn ngồi ăn cơm với người khác nữa chứ? Cứ nói là yêu thích cậu, mới có nửa tháng trôi qua mà đã thân thiết với người khác rồi. 

Anh trai nói phải, Alpha đúng là dối trá.

“Đang nghĩ gì vậy?” 

Cố Trầm quen đường quen nẻo chạy tới bên dưới nhà Nhạc Doanh Khuyết, liếc qua đã thấy Nhạc Doanh Khuyết ngồi ngẩn người trên ban công.

Nhạc Doanh Khuyết đứng bật dậy, cứ tưởng mình đang gặp ảo giác. Cố Trầm đút hai tay túi quần đang đứng dưới nhà cậu, cậu nghe thấy Cố Trầm nói: “Nhạc Doanh Khuyết, hôm nay anh tới để giải thích với em. Cô gái lúc trưa là chị của Nhiếp Vân, cũng coi như chị gái của anh. Chỉ là đùa thôi, em đừng nghĩ nhiều nhé?” 

Nhạc Doanh Khuyết không lên tiếng. Cố Trầm nói tiếp: “Chị ấy tên là Nhiếp Phong, là một nữ Beta có cái tên như con trai vậy. Em nghe rõ không? Sao lại không nói gì?” 

Lần đầu tiên Cố Trầm biết hồi hộp, lời nói còn hơi run run.

Cố Trầm quyết liệt như vậy khiến Nhạc Doanh Khuyết lấy lại tinh thần một chút, chua xót hỏi: “Anh nói cho em biết chuyện này làm gì?”

“Nói cho em biết để làm gì?” Cố Trầm dường như không có bậc thang để bước xuống, đâm lao thì đành theo lao, “Em nói xem là để làm gì? Anh thích em em biết thừa rồi mà còn hỏi, chẳng phải anh sợ em hiểu lầm à! Hôm nay em quay đầu đi ngay, đến cơm cũng không ăn. Em ghen phải không?” 

“Em không…” Hai bên thái dương Nhạc Doanh Khuyết giật giật. Hôm trước cậu đã đọc một quyển sách, trong đó bảo người nói dối thì tim sẽ đập nhanh hơn.

“Làm gì có chuyện không phải chứ.” 

Dẫu sao Cố Trầm cũng không trông chờ gì vào việc để cậu thừa nhận cả, tự mình nói rõ với Nhạc Doanh Khuyết. Cố Trầm khẽ thở dài, hỏi: “Có biết đã bao lâu rồi mình không gặp nhau không?”

“Nửa tháng.”

“Đồ vô lương tâm này, 23 ngày, tận 552 giờ đồng hồ. Anh đã xí xoá thời gian lẻ ra rồi. Đừng trốn tránh anh được không?” Cố Trầm không ngờ, lúc yêu vào chẳng những văn chương lai láng mà toán học cũng tăng vọt. 

Lúc nghe thấy tận hơn 500 tiếng đồng hồ, Nhạc Doanh Khuyết thầm nhủ trong lòng, thì ra lâu đến vậy. Lan can dường như bị Nhạc Doanh Khuyết bóp méo, cậu siết chặt lấy nó mà không nói ra được lời nào.

Cố Trầm lấy điện thoại di động từ trong túi quần ra, kết nối tai nghe và sạc điện thoại: “Buộc dây vào một cái túi rồi ném xuống đây.”

Thật ra từ lúc Cố Trầm đứng dưới lầu, Nhạc Doanh Khuyết đã choáng váng. Hiện giờ cậu cũng không chần chừ mà làm theo lời hắn bảo. 

Điện thoại đưa tới tay Nhạc Doanh Khuyết thành công. Cố Trầm nói tiếp: “Nếu sau này anh gọi cho em, em phải nghe điện đấy, biết chưa?”

Điện thoại của Cố Trầm hơi nóng, Nhạc Doanh Khuyết cầm trong tay, không có ý định trả lại hắn.

Cố Trầm còn muốn nói thêm gì đó, bỗng nhìn thấy một nhóm bảo vệ đi về phía hắn, có lẽ là nhìn thấy hắn qua camera giám sát. Hắn vội bỏ lại một câu “Về tới nhà anh gửi tin nhắn cho em.” rồi chạy thật nhanh ra cổng trước khi bảo vệ đuổi tới nơi.

Hết chương 5.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.