*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Mẹ kiếp, ta là ngựa giống đấy à!” Đông Lâm Tuyền xé thư của cung Mai đưa tới thành từng mảnh nhỏ, tức giận ném vào sọt.
Thạch Trung Ngọc và Đoạn Mạc Ngôn bất đắc dĩ nhìn nhau. Ngự Thư Phòng giữa đêm hôm khuya khoắt, chỉ còn ba vua tôi nhà họ khêu đèn đánh đêm.
Thập Cửu canh giữ ngoài cửa, cạn lời ngắm trăng sáng. Vì ngăn cản đám sứ giả mà ba cung phái tới, cậu ta cá chắc ba cung Tùng Trúc Mai nhất định đã làm bù nhìn rơm, ngày đêm châm kim nguyền rủa mình.
“Khởi bẩm Hoàng Thượng.” Đoạn Mạc Ngôn chống đầu, mệt mỏi tới độ muốn xin tha. “Người nhỏ giọng chút thôi, để nội thị ngoài kia nghe được, chúng lại bịa chuyện mới lan truyền khắp nơi. Tốt xấu gì người cũng nên tự xưng là “trẫm” được không? Lỡ để ngự sử biết, tôi và A Ngọc lại phải nghe lải nhải đạo vua tôi.”
“Nội thị đều ở ngoài trăm dặm, huynh tưởng chúng có tai siêu thính à?” Đông Lâm Tuyền cực kì cáu gắt, “Thúc giục ta về cung từ khi trống điểm canh một, chưa được một khắc đã dâng một phong thư lên, ý là làm sao? Dù ta có là ngựa giống, thì chí ít cũng phải để ta cày ruộng xong đã chứ? Ta làm vua mà còn nhục hơn làm ngựa!” Chàng tức tối ném bút vào tường.
Thạch Trung Ngọc nhanh nhẹn né được cây bút kia, nhưng lại không né được mực bắn. Nàng ấy bực bội nhìn những chấm mực li ti trên áo choàng, “Hoàng Thượng, bồi thường quần áo cho tôi đi! Rốt cuộc người có thù hằn gì với quần áo tiến cung của tôi? Động tí là vẩy đầy mực lên người tôi! Nhìn áo của tôi này! Người đã làm hỏng chiếc áo lên triều thứ 18 của tôi rồi đó!”
“Ôi chao, nương tử đáng thương……” Đoạn Mạc Ngôn xót xa lau mặt cho vợ, “Thật là, mặt hoa khuôn nguyệt lem luốc như mèo hoa rồi này. Nào, để chồng lau giúp nàng……”
“Hai người đừng có ưỡn ẹo sến súa trước mặt ta!” Đông Lâm Tuyền tức quá gào toáng lên.
“Chỉ chờ mỗi câu này của người thôi nhé, đa tạ ân điển của Hoàng Thượng.” Đoạn Mạc Ngôn vội kéo Thạch Trung Ngọc dập đầu chung, “Úi chà, đã canh ba rồi, chúng mình mau về nhà nghỉ đi, đêm Xuân một khắc đáng ngàn vàng……”
“Hai người quay lại đây cho ta!” Đông Lâm Tuyền tức giận đến mức đỉnh đầu gần như sắp bốc khói, “Ai cho hai người đi? Không đọc hết chồng tấu sớ này, không ai được đi cả!”
Thạch Trung Ngọc cau có, mở chồng tấu chương chất như núi, “Hoàng Thượng, rốt cuộc có chuyện quan trọng gì mà hôm nay không duyệt thì không được? Ba bữa nay người bị làm sao đấy? Cực kì dễ cáu gắt, vô cùng chuyên cần chuyện quốc sự? Chẳng lẽ đống tấu chương này biết mọc chân chạy mất? Phụ nữ có ngày hàng tháng, tôi thấy người cũng thế đấy. Cứ đến ngày phải lâm hạnh ba cung Tùng Trúc Mai là ——”
“Làm ơn đừng bàn đến ba bà bên đấy nữa được không?” Gân xanh trên trán Đông Lâm Tuyền nổi hết lên.
“Tôi rất muốn không đề cập đấy chứ.” Thạch Trung Ngọc mệt mỏi chống mặt, lật từng bản tấu, “Nhưng tôi thức đêm nhiều quá sắp nổi điên rồi! Tôi có thể ôm chỗ này về phủ Tể tướng tự chịu khổ được không?”
“Không được.” Đông Lâm Tuyền mở tấu chương ra.
“Nương tử, đừng nói nữa.” Đoạn Mạc Ngôn chấp nhận số phận, “Bây giờ Hoàng Thượng đang lủi việc đến cung Mai đấy. Có điều nghển cổ cũng ăn chém, rụt cổ cũng ăn dao, ngài ấy chỉ hi vọng có thể kéo dài được lúc nào hay lúc ấy thôi —— ô, cung nào đưa tới đây?” Một cái túi nhỏ, tỏa hương thơm nhàn nhạt.
“Vứt.” Đông Lâm Tuyền không thèm ngẩng đầu lên.
“Vứt à? Hà Canh Y tặng đấy……” Dứt lời, Đoạn Mạc Ngôn ném nó vào sọt.
Đông Lâm Tuyền nhảy dựng lên nhặt nó về, “Tại sao không ai nói cho ta?”
“Nói cho người có được gì đâu?” Đoạn Mạc Ngôn than vãn, “Không phải người bảo hôm nay trừ thư từ cung Mai, thì một mực không nhận đồ của các cung khác sao?”
Đông Lâm Tuyền lườm chàng ta, cẩn thận mở túi vải ra. Bên trong là một chiếc túi tiền nhìn là biết bỏ rất nhiều tâm sức, nhưng đường may hơi xiêu vẹo. Bốn góc đều thêu hình dơi, giữa chúng là một ông Lộc trông như tứ bất tượng và một ông Thọ nhìn như Phật Di Lặc, nhưng màu sắc thì khá dễ thương.
(Tượng Phúc Lộc Thọ, Lộc ở giữa, Thọ bên phải. Tứ Bất Tượng, thú cưỡi của Nguyên Thủy Thiên Tôn, ghép 4 thần thú với nhau. Cuối cùng là phật Di Lặc.)
Phúc Lộc Thọ à? “Có vẻ nàng ấy không giỏi may vá lắm.” Đông Lâm Tuyền ngẫm ngợi. Túi tiền phình phình, chàng rờ ngón tay vào, bên trong đựng đầy hoa quế nhỏ vụn, không biết nàng phải tốn bao nhiêu công sức mới tìm được.
“Trước giờ người không thích hoa quế, bảo mùi không khí khái mà.” Đoạn Mạc Ngôn chống đầu nói.
“Bây giờ ta thích, không được à?” Đông Lâm Tuyền lườm chàng ta một cái cháy cạnh, lại tập trung vào chiếc túi tiền trong tay, lật qua lật lại ngắm nghía. “…… Hôm nay duyệt tới đây thôi. Thập Cửu, truyền Vương công công lại đây, lên kiệu về hiên Tích Thúy.”
“Kìa, Hoàng Thượng, làm vậy không hay đâu?” Thạch Trung Ngọc mở miệng nhắc nhở, “Hôm nay người nên tới chỗ của Mai phi đi.”
Đông Lâm Tuyền nổi cáu, “Thạch Tể tướng, khanh quản hơn bị nhiều rồi đấy, ta thích đi đâu thì đi đấy, tại sao phải đi ngủ lại chỗ cô ả đáng ghét kia?”
“Cô ả đáng ghét kia là người tự phong đấy nhé.” Thạch Trung Ngọc nói với vẻ mặt lạnh te.
“Thạch Trung Ngọc!” Đông Lâm Tuyền cuối cùng cũng nổi sùng.
“Kìa kìa, nương tử, nàng có phải là Hoàng Thượng đâu, nàng chỉ cần về nhà ngủ với ta là được, làm sao biết được nỗi khổ của Hoàng Thượng? Ba vị phi này vốn được phong để giữ triều đình hài hòa thôi, ai lại muốn ngủ cùng người mà mình không thích?” Đoạn Mạc Ngôn vội lên tiếng hòa giải.
“Hoàng Thượng, người cũng nghe tôi khuyên đi. Ghét thì ghét, một tháng cố chịu 3 hôm, chịu một lát là trời lại sáng, lại tới giờ người lâm triều. Nếu người đến chỗ Hà Canh Y thật, thì có được ở bên nàng ấy mấy canh giờ đâu? Hiện giờ sức nước còn yếu, không thể đắc tội đám họ hàng đàng ngoại này được đâu. Đấy là còn chưa nói, người sẽ phải tìm lúc khác đền bù cho Mai phi. Chi bằng bây giờ người cứ cắn răng nhắm mắt đến ngủ một giấc ở chỗ Mai phi. Người làm lụng vất vả vì việc nước, Mai phi cũng không dám đè người ra đâu, có phải không ạ?”
Lời này chọc cười cả Đông Lâm Tuyền và Thạch Trung Ngọc, không khí căng thẳng ban nãy tan biến thành hư không.
Thạch Trung Ngọc đập một cái lên cánh tay chồng, “Cái mồm chàng đấy, toàn đùa bậy đùa bạ!”
“Nương tử, nếu nàng đè ta ra, ta tuyệt đối không phản kháng đâu.” Đoạn Mạc Ngôn trơ mặt bám dính, lập tức ăn một cú đập nảy lửa.
“Nói năng phải biết nhìn chỗ chứ! Bằng này tuổi đầu rồi mà còn không biết ý!”
Nhìn vợ chồng họ trêu đùa nhau, Đông Lâm Tuyền lại thấy hơi tổn thương. Lúc này, chàng bỗng hơi hâm mộ cặp vợ chồng ồn ào này.
Chàng than nhẹ, “Mạc Ngôn nói phải. Thập Cửu, mang rượu an giấc lại đây.”
“Hoàng Thượng!” Thạch Trung Ngọc nhíu chặt mày.
“Đừng ngăn ta.” Chàng lại thở dài, “Mấy ngày nay ta bực bội, không có hứng nghe đám phi tần lải nhải. Ta không tin ta ngủ say như chết, Mai Phi còn dám đè ta ra.”
Nhìn theo bóng chàng nhíu mày bỏ đi, Thạch Trung Ngọc và Đoạn Mạc Ngôn cũng thở dài theo. Trên bàn còn vụn hoa quế tản mát, toả hương thoang thoảng.
“Này, trước kia Hoàng Thượng ghét bỏ ba cung như vậy à?” Thạch Trung Ngọc mở miệng.
Đoạn Mạc Ngôn lắc đầu như trống bỏi, “Sau khi đón hoa khôi vào cung, đệ ấy chỉ ước được chắp cánh bay đến chỗ nàng ta thôi.”
Hai vợ chồng nhìn nhau cười, “Oa, ngày nào đệ ấy cũng cười vợ chồng mình sến súa chảy nước, nay cũng đến phiên chúng ta cười đệ ấy. Đưa hoa khôi cho đệ ấy quả là ý hay……”
Lúc này, Đông Lâm Tuyền đã đi xa, nếu để chàng biết cặp vợ chồng nhàm chán quá mức này suy nghĩ gì, kiểu gì chàng cũng bắt họ ở lại duyệt tấu chương tiếp ——
Đủ bắt họ duyệt ba ngày ba đêm.
※
Vào cung Mai, tuy đang mơ màng sắp ngủ, nhưng khi thấy Mai phi, mặt Đông Lâm Tuyền vẫn tức xanh tức trắng.
Chàng cảm thấy vô cùng may mắn là mình đã uống rượu an giấc. Mai phi kề bên hỏi han kể lể, rồi lại xin quan tước cho họ hàng. Ả còn chưa dứt câu, chàng đã gật gà gật gù, bắt đầu hỏi một đằng trả lời một nẻo.
Chàng phẩy phẩy tay, nói lơ mơ: “Mai ái phi, trẫm không có tâm trạng, miễn xin với xỏ được không? Đêm đã khuya lắm rồi, lên giường đi ngủ thôi.”
Cuối cùng cũng nằm được lên giường, mùi hương xông nồng nặc trên giường suýt làm chàng ngất xỉu vì sặc. Lần sau phải nhắc nhở Thập Cửu, xin rượu dễ ngủ mạnh hơn từ chỗ Thái y mới được.
Mai phi cọ xát ưỡn ẹo cạnh chàng, chàng thì vẫn không chống được tác dụng của thuốc, ngủ bất tỉnh nhân sự. Ả tức quá quay mặt vào vách tường, mắt mở thao láo tới tận sáng.
Điều thần kỳ chính là, dù gọi mấy Đông Lâm Tuyền cũng không tỉnh, nhưng vừa nghe bên ngoài kêu chàng lên chiều, chàng đã bật phắt dậy.
“Lên triều? Muộn giờ rồi à?!” Chàng đẩy Mai phi ra, “Quần áo lên triều của trẫm đâu?” Đám tú nữ mau mắn cầm quần áo tới, rửa mặt chải đầu sửa soạn cho vua.
Mai phi xanh mặt tiễn chàng ra tới cửa. Cửa vừa khép lại, ả đã run lên vì tức, một tay cầm tách trà, ném nó vào cửa, “Ta lấy gã bất lực này làm gì chứ?!”
Bà vú theo hầu tái mặt vì sợ, “Chủ tử, chủ tử! Người làm gì vậy?” Bà ta thì thầm, “Nhiều người biết thì khó giữ bí mật, nếu lời này lan đi, sẽ chịu tội chết đấy ạ!”
“Tội chết?” Ả hừ lạnh, quét mắt nhìn đám tú nữ, “Ta chính là em họ của Triệu Vương gia, nếu ta chết, chúng bay cũng phải chôn cùng, không đứa nào thoát được đâu!” Càng nói ả càng tức, “Không bất lực thì là gì nữa? Ta tiến cung bao lâu rồi? Bao lâu gã mới rờ lên người ta một cái? Ta được xưng tụng là người đẹp nức tiếng Triệu Châu, vậy mà gã có liếc ta lấy một lần không? Hừ, nếu không bất lực, thì cũng mê trai! Còn không nữa, thì là tòm tem với ả Tể Tướng lăng loàn kia! Buồn cười thay cho Đoạn Mạc Ngôn, đần độn để bị cắm sừng!”
“Chủ tử!” Vú em lo âu thốt lên, “Người cáu gắt mà làm gì? Nói xấu Hoàng Thượng sau lưng, lại để hai bên……” Bà ta chu mỏ, “Người biết mà, cãi vã nhiều có gì hay? Người ấy à, cũng nên tươi tỉnh lên một tí, Hoàng Thượng tới thì xởi lởi với người ta đi chứ. Mở miệng là xin xỏ chức vị ngay, dù là xin chức quan cho lão gia, cho thiếu gia, nhưng người cũng phải tinh tế uyển chuyển một chút ——”
“Ta xin chức thì sai ở đâu?” Ả ta đập bàn, “Chức quan của phụ huynh nhà Tùng phi, Trúc phi đều to hơn nhà mình. Cứ nói tới chuyện này là ta lại tức, rõ ràng đều là quan Thượng Thư, vì cớ gì cha của Tùng phi được phong làm “Đồng Trung Thư Môn Hạ Tam Phẩm”, cha ta thì lại không được? Mới căm làm sao! Anh cả ta rõ ràng nên thăng quan rồi, vậy mà vẫn là một tri huyện nhỏ thó, làm sao ta nhịn được cơn tức này?”
(Đồng Trung Thư Môn Hạ Tam Phẩm Đồng Trung Thư Môn Hạ Tam Phẩm: Tam Tỉnh là tên gọi chung cho ba cơ quan quyền lực trung ương cao nhất thời phong kiến Trung Hoa, bao gồm Thượng Thư Tỉnh, Môn Hạ Tỉnh và Trung Thư Tỉnh. Ở đời Đường, trưởng quan ba tỉnh có phẩm vị rất cao, nên thường không xưng tướng quốc. Thay vào đó, thường lĩnh chức Bình Chương Sự và Đồng trung môn hạ tam phẩm.)
Ả càng nói càng tức, quăng quật đồ đạc lung tung.
Vú em thấy ả lại nổi trận lôi đình, biết khuyên mấy ả cũng không chịu nghe, vội ra lệnh cho tú nữ mang gương đồng lên.
“Chủ tử, người nhìn dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn của mình đi, tức điên thế này, đẹp sao được nữa?”
Soi mình trong gương, cục tức của Mai phi tự dưng tan hết, nghĩ lại xót phận mình.
“Nhìn mà xem, sắc đẹp này, có phi tần nào trong cung sánh được với người?” Vú em nhân cơ hội này khuyên bảo, “Vả lại, lão gia đã đi bói mệnh cho người rồi. Người có mệnh làm quốc mẫu đấy, chỉ có Hoàng Thượng mới xứng với người thôi. Người cũng biết, Hoàng Thượng vất vả vì việc nước nên mới như thế. Mấy hôm trước, phải tận canh Tư Hoàng Thượng mới đến cung Tùng, trời sáng rồi mới qua cung Trúc, hôm qua mới canh Ba ngài ấy đã tới rồi. Dù sao chăng nữa, Hoàng Thượng vẫn coi trọng người hơn……”
“Hừ, còn chẳng thèm nghe ta nói gì, lấy đâu ra mà coi với trọng.” Giọng điệu ả dịu đi.
“Chủ tử, nghe lời già khuyên, đừng làm mình làm mẩy với Hoàng Thượng nữa, cười nhiều vào. Rồi ngày nào đấy sinh được con, kiểu gì người chẳng được phong làm Hoàng Hậu……”
“Phong cái gì mà phong?” Mai phi ném phứt gương đi, “Một tháng mới đến một lần, tới cũng chỉ ngủ ngáy, ta phải trơ trẽn nài nỉ mới miễn cưỡng chạm vào ta. Làm vậy thì sinh đẻ gì? Bà nói thì hay lắm!”
“Chủ tử, thật ra có mấy vị thuốc bổ tráng dương đấy……” Vú em thủ thỉ bên tai ả.
Hàng lông mày đang cau lại của Mai phi bấy giờ mới thả lỏng.
“Hữu hiệu thật chứ?” Đôi môi diễm lệ của ả chu ra.
“Cái đấy là đương nhiên……”
※
Đông Lâm Tuyền đột nhiên rùng mình, như thể có kẻ đang tính toán hại chàng.
“Đêm qua Hoàng Thượng không được an giấc à?” Đoạn Mạc Ngôn biết rõ còn cố hỏi.
Đông Lâm Tuyền lườm chàng ta, tức giận trả lời, “Trẫm thấy con gái của Tôn đại nhân không được vào cung đáng tiếc quá, ban cho khanh làm vợ lẽ là ổn đấy.”
“Hoàng Thượng!” Thạch Trung Ngọc nổi bão.
“Vậy bảo Thị lang đại nhân nói năng cẩn thận vào!”
Đoạn Mạc Ngôn mím chặt môi, lặng lẽ chắp tay khẩu cầu xin vợ tha thứ.
Thạch Trung Ngọc lừ mắt nhìn chàng ta.
Tuy rằng Đoạn Mạc Ngôn không hề hé răng, nhưng tự dưng im ắng, lại khiến người ta thấy khó chịu.
Đông Lâm Tuyền hơi hối hận, sao tự dưng lại cáu gắt với quần thần thương mến của mình? Trong tất cả văn võ bá quan ở triều, chàng chỉ có thể tâm sự thẳng thắn chân thành với hai vợ chồng thích đùa dai này thôi.
“Trẫm…… dạo này hơi nóng nảy.” Tuy thật sự muốn xin lỗi, nhưng chàng lại không thể quên lễ nghĩa đế vương. Lỡ có ai mang ra bàn tán, chàng sẽ phải sống dở chết dở với bài răn đạo Vua Tôi của Tiêu ngự sử.
“Khởi bẩm Hoàng Thượng, người cũng rất mệt mỏi rồi.” Thạch Trung Ngọc thấy giọng chàng dịu bớt, thì cũng ngầm hiểu ý chàng. “Trước mắt cũng không có tấu chương gấp gáp gì, cứ để vi thần và Thị lang đại nhân xử lý là được. Nếu có trọng thần cầu kiến, vi thần sẽ thông báo là tiết Xuân Thánh Thượng buồn ngủ, đang nghỉ ngơi nhé?”
Đông Lâm Tuyền nghi hoặc ngẩng đầu nhìn sắc trời, đã gần trưa rồi. Trước giờ Thạch Trung Ngọc luôn nghiêm khắc, sao lại khuyên chàng nên lười?
Thạch Trung Ngọc chớp chớp mắt, “Tối hôm qua Hoàng Thượng muốn bãi giá tới hiên Tích Thúy chứ gì? Bây giờ đi được rồi đấy.”
Chàng ngẩn ngơ, cuối cùng cũng hiểu ý đồ của Thạch Trung Ngọc. Chàng không dám đáp lời, chỉ nghịch giấy mực bút nghiên trên bàn. Chàng do dự hồi lâu, không muốn để họ phát hiện chàng thực sự rất muốn tới gặp cô gái đã cố gắng thêu túi tiền kia.
Không ai thúc giục chàng cả, Ngự Thư Phòng lặng im, chỉ có tiếng bút lia sột soạt trên tấu chương.
“Trẫm……” Chàng húng hắng giọng, “Trẫm đi nghỉ trưa một lát. Ngọc khanh, Ngôn khanh, hai khanh cũng nghỉ một lát đi, truyền Ngự Thiện Phòng mang cơm trưa tới đây.”
“Tạ ân điển của Hoàng Thượng. Cung tiễn Hoàng Thượng.”
Mặt Đông Lâm Tuyền nóng lên, chàng hơi xấu hổ, “Lên kiệu về hiên Tích Thúy.”
Chờ chàng đi xa ——
“Thế này thì toi, hình như Hoàng Thượng thật sự mê mẩn con gái nhà người ta mất rồi.” Đoạn Mạc Ngôn hơi sầu lo.
“Bảo mê mẩn thì khoa trương quá.” Thạch Trung Ngọc ngồi thẳng người, quạt gió bằng tay áo, “Đệ ấy nhịn lâu quá rồi, làm vua chẳng có chút tự do nào.”
“Nếu chuyện truyền ra ngoài thì biết làm sao đây?” Đoạn Mạc Ngôn nghĩ tới tình huống xấu, “Đại thần, lại thêm quan hệ ngoại thích trùng điệp, không biết lời phê bình sau lưng sẽ đến mức nào……”
“Cứ để bọn họ phê bình cũng tốt.” Thạch Trung Ngọc đã lăn lộn nhiều năm trong triều, nàng ấy can đảm cẩn trọng, đã nhìn thấu quan trường từ lâu. “Hoàng Thượng chẳng có chút nhược điểm nào, các đại thần đều nơm nớp lo sợ trước đệ ấy. Họ không dám để lộ nhược điểm, nhưng như vậy không có nghĩa là trong lòng không có ý xấu. Bây giờ Hoàng Thượng mê mẩn Hà Canh Y, các đại thần mới có thể lơi lỏng, mới khinh miệt đệ ấy, nhờ vậy, ta mới biết trong bụng chúng có quẻ gì. Vả lại, Hoàng Thượng cũng biết đắm chìm trong hương sắc giống người bình thường, thì mới không cao cao tại thượng như thánh thần, các đại thần trung lương mới dám can dự nhiều.”
“Hoá ra nàng gài Hoàng Thượng như gài bẫy vậy ư?” Đoạn Mạc Ngôn trợn tròn mắt, “Vậy thì ta ——”
“Chàng dám?” Thạch Trung Ngọc gắt, “Chàng dám nạp thiếp thử xem, thiếp sẽ viết thư bỏ chàng ngay!”
“Ấy chà, vợ của ta ơi, ta chỉ hỏi một câu thôi, nàng cáu gắt làm gì?” Đoạn Mạc Ngôn cảm thấy ấm ức gớm ghê, “Nàng tưởng ta hâm mộ Hoàng Thượng à? Còn khướt nhé! Tinh lực của đàn ông có hạn, mà tình cảm cũng có hạn thôi! Ai mà thừa sức phân phát khắp nơi? Ấy, nàng đừng ăn vồ vập thế, cũng phải nghe lời từ đáy lòng ta chứ…… Người ta yêu nàng nhất mà……”
“Ăn cơm của chàng đi!” Thạch Trung Ngọc lườm chồng. Họ đã con cái đề huề, nhưng nàng vẫn không hiểu tại sao mình lại lấy cái gã toàn nói những lời âu yếm sến súa này.
Dù rằng nghĩ vậy, khóe môi nàng vẫn không nghe lời mà cong lên.
※
Tới hiên Tích Thúy, Đông Lâm Tuyền xua xua tay, không cho thái giám thông báo, mà tự đi vào.
Lối nhỏ quanh co, chưa đến sảnh trong, chàng đã nghe thấy giọng nói bất đắc dĩ của Lý Thượng Nghi ——
“Canh Y nương nương, chờ bao giờ thợ thủ công của bộ Tư Uyển rảnh lại tới treo xích đu cho người không được ư? Sao người cứ nằng nặc đòi treo bây giờ?”
“Thợ thủ công bận lắm……” Tuyết Hà thở hổn hà hổn hển, “Thế này là được…… được rồi……”
Chàng đẩy cành cây ra, nhìn thấy Tuyết Hà và đám tú nữ cùng kéo dây thừng, cố gắng buộc dây đu qua cành già. Ngước đầu thấy chàng, mọi người đều ngây ra vì sợ. Họ buông tay, mấy cô tú nữ và Lý Thượng Nghi vội quỳ xuống thỉnh an, chỉ mình Tuyết Hà là chạy thẳng tới. Bỗng nhiên nàng nhớ ra phải quỳ bái, đột nhiên không giữ được thăng bằng, ngã ập xuống.
Đông Lâm Tuyền vội vàng đỡ lấy nàng, chàng không dám cười thành tiếng, ngẩng đầu nhìn sang cây cổ thụ, “Treo xích đu à?”
Bị chàng ôm vào lòng, thế là…… là là là…… đầu Tuyết Hà trống rỗng, 《 Quyển Răn Nữ Quan 》 dày như thế, nhưng lại không dạy nàng phải làm sao trong tình cảnh này. “Khấu…… Khấu kiến Hoàng Thượng……” Cách mặt đất xa thế này, “khấu” làm sao được?
Đông Lâm Tuyền ho khẽ một tiếng, ý bảo mọi người bình thân. “Việc nhỏ này cứ để trẫm.”
Chàng túm chặt dây thừng ở hai đầu bàn đu, trước khi Lý Thượng Nghi kịp ngăn, chàng đã bay lên cây nhẹ nhàng như én liệng. Chàng nhảy lên, cầm thừng như roi cuộn mấy lần, thắt hai nút đẹp đẽ chắc chắn trên cành cây kiên cố. Điều thần kì là bàn đu vững vàng bằng phẳng, không bị cao thấp nghiêng lệch chỗ nào.
Tuyết Hà há hốc miệng, nhìn chàng bay xuống đứng yên cạnh mình.
“Hoàng Thượng!” Lý Thượng Nghi kêu một tiếng không mấy tán thành.
Tuyết Hà lại vỗ tay, “Lợi hại thật đó! Hoàng Thượng, người giỏi quá!” Nàng kích động đến mức khuôn mặt nhỏ đỏ lên, “Hoàng Thượng, người…… người là đại hiệp sao? Thiếp tưởng chỉ trong truyện truyền kỳ mới có, hóa ra loại công phu này có thật!” Mắt nàng tràn ngập vẻ sùng bái, nàng còn vỗ tay nhiệt tình.
Lý Thượng Nghi lặng lẽ rên rỉ. Tên Hoàng Thượng xằng bậy với cô Canh Y ngô ngố này, làm Thượng Nghi như chị đau đầu muốn chết.
“Hoàng Thượng, xin giữ gìn long thể.” Chị khẽ nhíu mày, “Nương nương, đừng vỗ tay, cẩn thận tay đau.”
“Ôi chà, Lý Thượng Nghi, đừng nghiêm túc như vậy.” Chàng luôn rất quý vị Lý Thượng Nghi tận trung trên cương vị này, bàn tay to của chàng vỗ mạnh lên lưng chị.
Lý Thượng Nghi cắn răng, may mà mình chưa ăn trưa.
“Nhân cơ hội này, tiện thể trẫm giãn gân cốt chút không tốt hay sao? Canh Y, đã ăn cơm chưa?” Chàng cầm tay Tuyết Hà, cảm thấy hơi buồn cười trước sự ngưỡng mộ nồng nhiệt tỏa ra từ mắt nàng.
“Khởi bẩm Hoàng Thượng, thiếp chưa ạ. Hoàng Thượng dùng bữa chưa?” Khuôn mặt nhỏ của nàng đỏ ửng, vẫn chưa bình tĩnh lại từ kinh ngạc.
“Cũng chưa, đang chuẩn bị kiếm mấy món ngon ở chỗ nàng đây.” Chàng cười, bước vào sảnh chính.
Tuyết Hà bỗng hoảng hốt, “Vậy…… Hoàng Thượng, người chờ nhé, để thiếp kêu Ngự Thiện Phòng chuẩn bị mấy món mặn……”
“Món mặn?” Đông Lâm Tuyền thấy hơi lạ, “Hôm nay không phải mùng Một ngày Rằm, sao nàng lại ăn chay?”
Tuyết Hà đỏ mặt không dám trả lời.
Lý Thượng Nghi chủ động tiếp câu, “Nương nương xưa nay không ăn đồ mặn. Hoàng Thượng, người khuyên nhủ nương nương đi, như vậy làm sao tốt cho sức khỏe được?”
“Tôi…… ừm…… Con, à không, khụ, thiếp thân, ấy chết ấy chết, ừm…… Thần thiếp,” Lòng Tuyết Hà hoảng hốt, đến cả xưng hô cũng loạn vào nhau. “Thần thiếp không dám ăn thịt……”
“Cớ là vì sao?” Đông Lâm Tuyền vỗ về mái tóc hơi rối của nàng.
Giọng nàng càng lúc càng nhỏ hơn, “…… Khi tôi nghĩ tới…… à không, khi thần thiếp nghĩ tới những con gà vịt cá bị giết kia, sẽ cảm thấy rất khổ sở……”
Không ăn mặn vì lí do này ư? Đông Lâm Tuyền nở nụ cười, “Giết cũng giết rồi, không ăn chúng nó, chẳng phải rất có lỗi với cái mạng mà chúng đã hiến ư?”
“Thần thiếp cũng biết làm vậy ngốc lắm.” Khuôn mặt nhỏ của nàng rầu rĩ hẳn, “Nhưng…… nhưng không thể ăn được…… lúc nào cũng nghĩ tới……”
“Từng thấy sống, không đành lòng thấy chết ư?” Đông Lâm Tuyền nhìn cô gái nhỏ từ bi quá mức này.
“Nghe tiếng này, không đành lòng ăn thịt này.” Nàng lí nhí đáp.
Đông Lâm Tuyền lắc đầu, “Thảo nào nàng gầy yếu như thế.”
(Lấy tích từ truyện truyền kỳ về Mạnh Tử. Mạnh Tử rằng, “Quân tử mà gặp cầm thú, thấy nó tồn tại, thì không đành lòng nhìn nó chết đi. Nghe thấy tiếng kêu rên sắp chết của nó, thì không đành lòng ăn thịt nó. Cho nên quân tử phải rời xa việc bếp núc sát sinh”. Nữ chính học Nho từ bé nên hay hành xử theo sách.)
Chàng biết rất nhiều người ăn chay trường nhưng lại có tính tình tàn nhẫn, cho rằng ăn chay bái Phật là tích công đức, nhưng lại toàn nghĩ điều xấu, toàn làm việc xấu. Nhưng cô gái nhỏ xinh này lại ăn chay vì thực sự từ bi, tuy rằng hơi cổ hủ, nhưng dù sao tấm lòng của nàng cũng khiến người ta cảm động.
“Không cần làm phiền Ngự Thiện Phòng.” Đi đi về về, không biết phải trì hoãn bao lâu. “Ngày nào chẳng ăn thịt cá, ta cũng ngấy, ăn thanh đạm chút cũng tốt.”
Nghe vậy, mặt Tuyết Hà nở nụ cười, đẹp như đóa hoa sơn trà trắng muốt.
Lý Thượng Nghi và các tú nữ khác lui xuống, trong phòng chỉ còn hai người họ. Tuyết Hà ân cần xới cơm gắp thức ăn cho chàng.
“Được rồi, chỉ có hai chúng ta thôi, đừng kẻ cả khuôn phép trong cung nữa, mệt lắm. Tuyết Hà, ngồi xuống ăn chung đi.”
Nghe chàng gọi khuê danh của mình, Tuyết Hà ngượng đỏ ửng hai má, trong lòng lại thấy vui vui. “Nhưng…… Nhưng mà《 Quyển Răn Nữ Quan 》 nói là ——”
“Thôi thôi, Lý Thượng Nghi có ở đây đâu.” Chàng nháy mắt, “Ăn một mình chẳng vui chút nào, ăn chung với ta đi.”
Nàng vui vẻ ngồi xuống, “Vậy…… Thần thiếp, thần thiếp nói chuyện được không ạ?”
“Đương nhiên là được.” Chẳng lẽ lại đòi ban thưởng?
“Hoàng Thượng, người lợi hại lắm đó!” Sự ngưỡng mộ trong mắt nàng lại tràn ra ngoài, “Tại sao người có thể bay vèo lên cây vậy? Người là đại hiệp thật ư? Thiếp không biết Hoàng Thượng cũng là đại hiệp đó……”
Nàng ngây thơ hồn nhiên hỏi chuyện khiến Đông Lâm Tuyền ngừng đũa. Đại hiệp?
“Tuyết Hà, trước kia nàng sống trong dân gian, nói cho ta nghe, nàng cảm thấy ta là vị vua thế nào?”
Ơ? “Người là một vị vua tốt ạ.” Giọng nàng chắc nịch.
“Xem ra ta nên đọc lại 《 Quyển Răn Nữ Quan 》thôi, sách đấy dạy nàng nói vậy à?” Chàng cố ý trêu chọc nàng.
Tuyết Hà tức đỏ cả mặt, “Làm gì có! Vì có người làm vua, nên chúng thiếp mới không cần chạy nạn nữa. Mọi người đều được ăn no, mặc ấm, ăn mày chết đói cực kỳ ít! Trước kia, hồi thiếp được gởi nuôi ở nhà cha nuôi, cuộc sống cơ cực lắm……”
Hốc mắt nàng đỏ lên, “Cha nuôi là thầy dạy học, nên nhà còn có cháo để húp, nhưng…… có rất nhiều người…… rất nhiều rất nhiều người…… dù có cố gắng cấy cày thế nào, phần lớn thu nhập vẫn bị nhà quan lấy mất…… Có người còn bán cả con gái vì dăm ba đồng tiền. Nhưng thiếp có thương cũng chẳng giúp được gì…… Châu Nhi ở kế nhà thiếp đã bị bán đi như thế……”
Từng giọt nước mắt lọt vào trong bát, “Về sau…… về sau người lên làm vua, cha nuôi viết thư kể với thiếp, bây giờ nhà bên ấy được ăn cơm tẻ ba bữa một ngày, nhà nông cách vách cũng không cần bán con bán cái nữa…… Hoàng Thượng, người…… người lên làm vua sớm hơn thì tốt biết bao, à không…… không phải thiếp trách người đâu…… Người là đại hiệp, giờ thì thiếp biết rồi, đó giờ người luôn là đại hiệp…… Thiếp xin lỗi, thiếp khóc mất rồi…… Không phải thiếp cố ý khóc đâu……”
Đông Lâm Tuyền buông bát cơm xuống, hốc mắt bỗng ươn ướt. Chàng luôn cho rằng mình gánh vác gánh nặng này, chỉ là vì lời phó thác của chị họ Mộc Lan.
Nhưng, nàng lại vô cùng kiên quyết, không hề giả vờ giả vịt chút nào, công nhận chàng, công nhận thành quả cố gắng bao năm qua của chàng.
Đại hiệp ư? Lời của Đoạn lão chưởng môn vọng lại bên tai chàng —— Vua của những người hiệp nghĩa.
Nỗi niềm nôn nóng bứt rứt mấy ngày nay của chàng, nhờ sự dịu dàng thẳng thắn của nàng, đã tan biến không còn bóng dáng tăm hơi, tựa như bị gió thổi đi.
“Ta vẫn luôn không thích làm vua, toàn phải làm những chuyện ta không muốn làm, nói những điều ta không muốn nói.” Chàng lặng im một lát, đột nhiên cúi người ôm Tuyết Hà, “Nhưng, nàng nói rất đúng, vì nước vì dân, làm điều hiệp nghĩa. Nếu ta không làm, thì ai sẽ làm?”
Tuyết Hà được chàng ôm trong lòng, nghe rất mơ hồ. “Hoàng Thượng…… người giận à? Thiếp, thiếp sẽ không khóc nữa…… có phải thiếp lại nói điều gì không phải không?”
“Nàng khóc đi. Chỉ cần nàng muốn khóc, thì lúc nào nàng khóc cũng được.” Chàng mỉm cười. Một cô gái ngây thơ nhường này lại phá bỏ được chướng ngại bấy lâu của mình, gánh nặng này…… bỗng không còn nặng nề nữa. “Cảm ơn nàng, cảm ơn nàng.”
“Thiếp có thể khóc ư? Khóc mọi nơi mọi lúc được ư?” Trái tim Tuyết Hà dường như đã được lấp đầy, “Thiếp không nên khóc trước mặt vua…… Không nên khóc trước mặt bất kì ai cả…… Mẹ không cho thiếp khóc…… Bởi vì làm vậy sẽ trở thành một cô gái khiến người ta thấy ghét……” Những giọt lệ ầng ậng trong mắt nàng.
“Nàng khóc đi, không sao cả.” Chàng an ủi vỗ lưng nàng, “Mẹ nàng không gây trở ngại cho nàng được nữa đâu…… Không, phải nói là, dù có tôn quý như thiên tử, cũng nào ai có quyền ngăn giọt nước trên lá sen?”
Nàng nắm long bào của Đông Lâm Tuyền, khóc lớn hết sức bình sinh. Có người…… Có người có thể bao dung cho tính mít ướt của nàng. Người này, còn là người mà nàng vô cùng ngưỡng mộ.
Người này là chồng của nàng. Dù thân phận nàng hèn mọn, dù nàng chỉ là một Canh Y bé nhỏ không đáng kể, chàng vẫn sẵn lòng để nàng khóc thỏa thích.
“Khóc đi, khóc hết sức vào.” Ánh mắt Đông Lâm Tuyền vô cùng dịu dàng, “Có điều, khóc xong thì đừng quên cảm giác lúc cười. Bao giờ nàng cảm thấy đủ rồi, ta phải về Ngự Thư Phòng, tiếp tục làm kiếp đại hiệp của ta. Nàng có giận vì ta không ở bên nàng không?”
“Không, thiếp không giận đâu.” Nàng lau nước mắt, nở nụ cười mỹ lệ, “Thiếp sẽ ngoan ngoãn chờ người đến lần nữa.” Nàng thẹn thùng mân mê vạt áo, “Thiếp, thiếp đã là người của Hoàng Thượng rồi…… Hơn nữa, hơn nữa thiếp rất vui…… Thật đó, thiếp rất vui khi…… được làm vợ của người……”
“《 Quyển Răn Nữ Quan 》 có dạy đáp án tiêu chuẩn này à?” Chàng lau nước mắt cho nàng bằng ống tay áo của mình, để ý thấy ngón tay nàng toàn vết kim châm, “Nàng may vá tệ quá nhỉ.”
“《 Quyển Răn Nữ Quan 》 không dạy cái này.” Nàng giấu tay sau lưng, lí nhí nói, “Thiếp…… thiếp sẽ cố gắng. Cái túi tiền kia…… xấu quá.”
“Đúng rồi, mang theo bên người, quả là xấu đau xấu đớn.”
Chàng quơ quơ túi tiền treo cạnh người mình, làm nàng lại thấy ngượng.
“Thiếp chỉ…… chỉ muốn làm chút chuyện cho người thôi.” Nàng khẽ khàng mở miệng, “Người cho thiếp bao nhiêu thứ…… Thật sự đó, Hoàng Thượng, không cần cho thiếp gì nữa đâu, hết chỗ cất rồi……”
“Vậy, nàng còn muốn gì nữa không?” Lần đầu tiên gặp một phi tần không cần ban thưởng, chàng hơi kinh ngạc.
“Người……” Nàng hơi ngại ngùng lên tiếng, “Thiếp biết mình may vá rất tệ…… Nhưng xin người hãy cho phép thiếp làm một ít vật nhỏ cho người…… Vì thiếp chẳng biết gì cả, nhưng…… thiếp thật sự thực hi vọng có thể làm gì đó cho người, người đã cho thiếp quá nhiều rồi……”
Đông Lâm Tuyền phải thừa nhận là mình rất vui vẻ. Ở cạnh Tuyết Hà, chàng luôn thấy thoải mái bình tĩnh, đây cũng là duyên cớ khiến chàng năm lần bảy lượt muốn đến bên nàng chăng?
“Cứ làm theo ý nàng đi.” Chàng cười cười, “Thật ra nàng có thể xin ban thưởng nhiều thêm.”
Nàng lắc đầu, cười tươi rạng rỡ, nước mắt trên mặt còn chưa khô. “Thiếp đã cảm thấy mỹ mãn rồi.”
Khi Đông Lâm Tuyền cuối cùng cũng rời khỏi hiên Tích Thúy, khác với khi đến đây, bây giờ lòng chàng vô cùng kiêu hãnh và hăng hái.
Trong mắt nàng, chàng là đại hiệp mà nàng ngưỡng mộ nhất ư? Có vẻ không tệ. Chàng khoan khoái đi về hướng Ngự Thư Phòng.
[HẾT CHƯƠNG 3]