Tình Đầu Quốc Dân Omega Luôn Muốn Độc Chiếm Tôi

Chương 131: C131: Chương 131




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương có nội dung bằng hình ảnh

Những tòa nhà cao ốc dần lùi bóng về phía sau, một khu biệt thự tư gia chậm rãi xuất hiện trên khung cảnh bên ngoài cửa sổ.

Mùa thu ở vùng ngoại ô phía Đông dường như đến chậm hơn nhiều so với trung tâm thành phố, ánh tà dương nhuộm đỏ hơn nửa bầu trời, những hàng cây xanh ven đường như được khoác lên một lớp màu xinh đẹp.

Ngụy Khinh Ngữ vẫn luôn úp úp mở mở như đang giấu chuyện gì đó, vậy nên Quý Tiêu chỉ biết mang tâm trạng tò mò mà thưởng thức cảnh vật xung quanh ở vùng ngoại ô phía Đông.

Đường bốn làn rộng rãi dần chuyển thành đường hai làn, xe chạy chậm rãi di chuyển dưới bóng cây, cuối cùng dừng lại trước một ngôi biệt thự kiểu Trung Quốc.

Quý Tiêu ôm bó hoa xuống xe, sau đó đưa mắt ngắm nhìn vào bức tường mang phong cách Tô Châu Viên Lâm*, lên tiếng hỏi: “Đây là đâu vậy?”

(*Tô Châu Viên Lâm hay “Vườn cây cảnh cổ điển Tô Châu” (tiếng Trung: 苏州园林): Là một kiến trúc lâm viên nằm tại nội thành Tô Châu, được công nhận là Di sản thế giới của UNESCO từ năm 1997.)

*Hình minh hoạ:



“Đây là nhà của ông nội chị.”

Nói xong, Ngụy Khinh Ngữ liếc nhìn Quý Tiêu đang đứng ở bên cạnh, sau đó đưa tay đẩy mở cánh cửa lớn.

Nhánh cây tùng phát ra từng tiếng xào xạc trong gió, còn Quý Tiêu thì đứng ngơ ngác tại chỗ.

Nhưng trước khi cô kịp nghĩ ra cách chuồn đi thì hai tiếng sủa lớn đã khiến cô giật thót.

“Gâu gâu!”

Một chú chó Corgi thè lưỡi nhảy vồ lên người Quý Tiêu, cái đuôi nhỏ xoăn tít màu trắng vàng không ngừng vẫy vẫy.

Quý Tiêu nhìn chú chó nhỏ, trong đầu bỗng dưng nhảy ra một cái tên: Tàu Hũ.

Nhưng cô còn chưa kịp gọi tên thì Ngụy Khinh Ngữ ở một bên đã lên tiếng gọi:

“Đậu Đỏ, ngoan nào!”

Trong giọng nói mang theo vẻ tức giận hiếm khi bắt gặp, chú chó Corgi trước đó còn đang nhào lên người Quý Tiêu trong phút chốc trở nên ngoan ngoãn hẳn.

Nó ngồi yên dưới đất, đôi mắt đen như chiếc khuy áo nhìn thẳng vào Quý Tiêu, ánh mắt đầy vẻ nũng nịu muốn tiến tới làm quen nhưng lại không dám trái lệnh của Ngụy Khinh Ngữ.

“Cục cưng đến rồi đó hả?”

Đúng lúc này có tiếng nói của một người phụ nữ từ xa truyền đến.

Một người phụ nữ mang dáng vẻ điềm tĩnh cùng thần thái ung dung ưu nhã xuất hiện trong tầm mắt mọi người, bà đang chậm rãi thả từng bước chân trên hành lang dài với những cây cột được chạm khắc hoa văn tỉ mỉ.

Bộ sườn xám màu xanh navy dưới ánh đèn tỏa ra ánh sáng dịu dàng, khi Đậu Đỏ nghe thấy tiếng bước chân đến gần, nó lập tức đứng dậy và chạy lại phía hiên nhà, cái đuôi nhỏ không ngừng phe phẩy, dường như đang tỏ ý chào đón người đang đi tới.

Trên mặt Ngụy Khinh Ngữ lộ ra vẻ kinh ngạc hiếm thấy, nàng nhìn người phụ nữ đang đứng ở hiên nhà, nói: “Mẹ, sao mẹ lại đến đây vậy?”

“Làm sao, mẹ không thể đến đây được à?” Mẹ Ngụy nhẹ nhàng tựa người vào bậu cửa hỏi ngược lại khiến mái tóc dài duyên dáng khẽ lay động, sau đó tiếp tục nói: “Cuối tuần rồi, bố con cũng tình cờ có thời thời gian để đến thăm ông nội.”

Vừa nói bà vừa nhìn thấy Quý Tiêu đang đứng ở bên cạnh Ngụy Khinh Ngữ, trong mắt hiện lên một tia sáng khác lạ: “Đây là…”


“Đây là Quý Tiêu ạ.” Ngụy Khinh Ngữ giới thiệu.

Nghe vậy, bà Ngụy liền lộ ra vẻ ngạc nhiên: “Vậy ra đây là Quý Tiêu sao? Chào con, dì đã từng nghe con gái dì nhắc về con rồi.”

Quý Tiêu không nghĩ tới việc Ngụy Khinh Ngữ sẽ đưa cô đến nhà ông nội của nàng, mà người đầu tiên cô gặp lại còn là mẹ nàng nữa chứ.

Cô gái có chút ngượng ngùng e dè, lễ phép gật đầu nói: “Con chào dì ạ.”

Mẹ Ngụy mỉm cười gật đầu, nhân cơ hội mở lời mời: “Con có muốn vào trong dùng chút trà không? Chú của con mới từ Vân Nam trở về, còn mang theo rất nhiều quà tốt đấy.”

Ngụy Khinh Ngữ biết mẹ mình có ý đồ gì, liền chủ động nói đỡ cho Quý Tiêu: “Thôi mẹ à, trước khi mặt trời lặn tụi con còn phải đến vườn hoa ở sân sau nữa.”

Mẹ Ngụy nghe vậy lập tức hiểu ra điều gì đó: “Được rồi, mẹ không phiền con nữa.”

Nhưng trước khi hai người kịp nhấc chân rời đi, mẹ Ngụy lại gọi với theo Ngụy Khinh Ngữ: “Tiện thể, Ngữ Ngữ này.”

“Những thứ con nhờ mẹ vào chùa thỉnh mẹ đã mang về cho con rồi đây. Bây giờ con muốn lấy luôn hay để mẹ đem cất vào phòng ngủ ở sương phòng* phía Đông của con?” Mẹ Ngụy hỏi.

(*Sương phòng là hai dãy nhà nằm ở phía Đông và Tây trong cấu trúc “Tứ hợp viện”, thường là nơi ở, phòng ngủ hoặc không gian hoạt động của phụ nữ trong nhà, người thường không được phép tuỳ tiện đi vào.)

(Betas note: Vì để giải thích cho cả cái cấu trúc kiến trúc này thì sẽ hơi dài dòng nên mình chỉ tóm tắt ý chính vậy thôi, mọi người có thể tìm “Tứ hợp viện” hay “Tứ hợp phòng” trên Google để hiểu rõ hơn cũng như có thêm hình ảnh minh hoạ nha.)

Ngụy Khinh Ngữ suy nghĩ một chút rồi nói: “Mẹ cứ để ở phòng ngủ của con đi ạ.”

Mẹ Ngụy gật đầu: “Được.”

Sau đó bà lại nhìn sang Quý Tiêu, dùng giọng ôn hòa nói với cô: “Tiêu Tiêu à, lát nữa nhớ ghé qua uống chén trà nhé.”

Quý Tiêu không có cách nào từ chối, đành gật đầu: “Dạ.”

“Được rồi tụi con đi mẹ nha.”

Nói xong, Ngụy Khinh Ngữ rất tự nhiên nắm lấy tay Quý Tiêu rồi dẫn cô rời đi dưới ánh mắt tươi cười của mẹ Ngụy.

Ráng chiều hòa với ánh sáng từ những ngọn đèn ven đường kéo bóng người dài ra lê thê.

Ngụy Khinh Ngữ nắm tay Quý Tiêu, nhỏ giọng nói: “Xin lỗi em, chị không nghĩ là cha mẹ chị lại đến như vậy.”

Quý Tiêu lắc đầu: “Không sao đâu, dì có vẻ rất dễ gần, Đậu Đỏ cũng vậy.”

Sau đó cô nhớ ra mục đích của chuyến đi này, một tay ôm bó hoa, hỏi: “Nhưng mà, buổi hẹn hò mà chị nói chắc không phải là đi ngắm cảnh ở sân sau vườn nhà ông nội đâu nhỉ?”

“Dĩ nhiên là không rồi.”

Nói xong, Ngụy Khinh Ngữ khẽ liếc nhìn Quý Tiêu rồi dùng một nụ cười giấu đi bí mật nhỏ của mình.

Gió lạnh thổi lướt qua từng đợt, đôi bàn tay nắm chặt trong tiết trời dần chuyển lạnh chậm rãi truyền cho nhau hơi ấm.

Quý Tiêu lững thững đi theo Ngụy Khinh Ngữ, để nàng dẫn cô đi qua con đường mòn trông có vẻ xưa cũ nhưng rất đỗi yên bình này.

Rất nhanh, một hàng rào gỗ với đầy dây trường xuân bám quanh xuất hiện nơi cuối con đường, một cánh cửa gỗ hình vòng cung đơn sơ lọt vào tầm mắt Quý Tiêu.

Ngụy Khinh Ngữ quen lối mở cửa, dẫn Quý Tiêu đi vào.


Đom đóm bay lửng lơ trên không như sao trời, che khuất tầm nhìn của Quý Tiêu.

Mùa thu đã đến, cỏ hoa mọc trong khu vườn sớm nở rồi lại tàn, chỉ còn lại những cây lá xanh đan xen vào nhau.

Vườn hoa này dường như được chăm sóc rất kỹ lưỡng, ở giữa còn có vài luống hoa mới trồng.

Một cơn gió thổi qua mảng màu xanh lục dài bất tận, sự thanh nhã và tươi mát quá đỗi thân quen từ những dây hoa rơi xuống vai Quý Tiêu.

Có vài bông hoa màu trắng vươn mình ra từ những tán lá xanh, cánh hoa mỏng manh trước gió đang cố gắng duy trì sự mạnh mẽ rắn rỏi, thoạt nhìn trông giống như được sinh ra không đúng thời điểm.

Những bông hoa đồ mi trong lmồng ngực của người thiếu nữ cũng khẽ lay động.

Ngụy Khinh Ngữ nhìn thấy ánh mắt sáng ngời của Quý Tiêu, dịu dàng hỏi han: “Em thấy chỗ này thế nào? Có thích không?”

“Em thích lắm.” Quý Tiêu gật đầu.

Không chỉ là thích, mà dường như còn có cảm giác rất đỗi quen thuộc.

Chỉ là, những đoạn ký ức kia vẫn không thể khớp với cô, Quý Tiêu vẫn không thể nào nhớ ra được mình đã từng nhìn thấy nơi này ở đâu.

Cô nhìn ra xung quanh, cố gắng để bản thân nhớ lại một số hình ảnh cụ thể hơn, sau đó lại ngồi xuống chiếc ghế dài ở bên cạnh.

Một chú bướm nhỏ đang bay đi kiếm ăn vào buổi chập tối, nó vỗ cánh đậu lên bông hoa đồ mi đặt trong lòng Quý Tiêu.

Những bông hoa mỏng manh uyển chuyển nâng đỡ cánh bướm, màu trắng tinh khiết yên lặng điểm xuyết một chút màu vàng với những đường nét đen tuyền.

Ánh sáng yếu ớt từ trên đầu Quý Tiêu đổ xuống, cánh bướm chậm rãi vỗ nhẹ trong tầm mắt cô.

Cũng giống như cuộc sống trong ngày thu ảm đạm, nó mãnh liệt tìm lấy sự sống nhưng lại chất chứa nỗi cô đơn quạnh hiu.

Quý Tiêu nhớ tới cô đã từ tra cứu về loài hoa đồ mi, rốt cuộc không nhịn được mà hỏi Ngụy Kinh Ngữ: “Ngụy Khinh Ngữ này, ý nghĩa của hoa đồ mi là gì vậy?”

Ngụy Khinh Ngữ không trả lời ngay lập tức mà nhẹ nhàng hỏi ngược lại: “Em nghĩ nó là gì?”

Quý Tiêu cắn nhẹ môi dưới, ngập ngừng nói: “Em có tìm hiểu trên mạng, bọn họ đều nói ý nghĩa của hoa là vẻ đẹp ngày tận thế. Nhưng, em luôn cảm thấy…”

“Không chỉ vậy thôi đâu.”

Ngụy Khinh Ngữ và Quý Tiêu đồng thời cất tiếng.

Đột nhiên có một cơn gió từ bầu trời xa thổi tới làm rối tung mái tóc dài được vén sau tai của Quý Tiêu.

Cô yên lặng ngồi bên cạnh Ngụy Khinh Ngữ, bốn mắt nhìn nhau. Ánh đèn buổi tối chiếu lên vườn hoa khiến những bông hoa trắng xinh đẹp trong tầm mắt cô dần trở nên sáng ngời.

Ngay cả hàng lông mày thanh tú của Ngụy Khinh Ngữ dường như cũng phảng phất cảm giác ngây ngô trẻ trung mà cô đã từng thấy qua.

Chú bướm nhỏ vỗ cánh bay qua tầm mắt Quý Tiêu, mùi bạc hà ấm áp nương theo làn gió nhẹ quẩn quanh trên đầu ngón tay.

Cảm giác quen thuộc này khiến cô có cảm giác như mình đã từng thực sự ngồi ở vườn hoa cùng Ngụy Khinh Ngữ như thế này ở thời điểm nào đó trong quá khứ.

Quý Tiêu nhìn những đoạn ký ức chẳng phải của mình đang hiện ra trước mặt, đôi mắt bối rối khẽ chớp vài cái.


Sau đó, giọng nói của Quý Tiêu hơi trầm, nhẹ nhàng hỏi người con gái đang ngồi cạnh bên: “Ngụy Khinh Ngữ, chúng ta đã từng gặp nhau sao?”

“Lúc em được mười sáu, mười bảy tuổi gì đó.”

Ngụy Khinh Ngữ nghe được những lời này, trái tim khẽ run lên, trong đôi mắt bình tĩnh hiện lên một tia vui mừng.

Nàng cố gắng kìm nén tâm trạng bồn chồn của bản thân và đặt một câu hỏi: “Em nhớ tới điều gì sao?”

Quý Tiêu nhìn người con gái trước mắt, chân thành gật đầu.

Ký ức ban đầu còn rõ ràng bấy giờ lại khiến đại não cô dấy lên nhiều nghi vấn, Quý Tiêu thoáng cau mày, như đang lẩm bẩm với chính mình, lại giống như có điều gì vẫn còn khúc mắc: “Nhưng tại sao chị lại ở đó…”

“Tại sao vậy, Ngụy Khinh Ngữ?”

“Tại sao…”

Gió thổi càng lúc càng mạnh, trong giọng nói của cô gái tràn ngập sự nghi hoặc, dưới ánh chiều tà thoạt nghe có vẻ lạnh lùng hơn ngày thường một chút.

Ngụy Khinh Ngữ không khỏi nắm chặt hai bàn tay đang đặt trong túi, nàng nhìn Quý Tiêu bằng ánh mắt tràn đầy những bí mật sắp được tiết lộ.

“Ting…”

Đúng lúc này, điện thoại của Quý Tiêu vang lên tiếng chuông thông báo.

Bốn chữ “Mẫu thân đại nhân” xuất hiện trên màn hình khiến Quý Tiêu không dám chậm trễ, lập tức nhận điện thoại: “Alo mẹ ạ.”

Mẹ Quý lúc này đang đeo tạp dề đứng trong bếp, tiếng món hầm sôi sùng sục còn vọng theo sau giọng nói của bà: “Tiêu Tiêu à, tan làm chưa con? Giờ này cũng muộn rồi, con có muốn ba đến đón con không?”

Quý Tiêu vội nhìn thời gian, đã gần bảy giờ rồi.

Cô vội vàng lắc đầu nói: “Dạ không cần đâu mẹ, con đang đến thăm nhà của một người bạn, lát nữa con sẽ về.”

Mẹ Quý vẫn có chút lo lắng, nhắc nhở nói: “Vậy thì tranh thủ về nha con. Đang độ vào thu nên trời tối rất sớm, một đứa con gái như con ở bên ngoài tới muộn sẽ không an toàn đâu đó.”

Quý Tiêu gật đầu: “Dạ con biết rồi, mẹ yên tâm, con sẽ về sớm mà.”

Mẹ Quý đáp “Ừ” một tiếng, sau đó tiếp tục căn dặn, trong giọng nói còn có chút thúc giục: “Được rồi, con về sớm đó. Ba con và mẹ còn đang trông con về ăn cơm chung đó. Vậy thôi mẹ cúp máy đây.”

Mẹ Quý sau khi nói một thôi một hồi thì liền cúp máy.

Quý Tiêu chỉ biết lắc lắc chiếc điện thoại đã cúp trong tay, cuộc gọi của mẹ đã kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn ban nãy.

Mặt trời chậm rãi kéo xuống tấm màn đen huyền bí, khuất dần trên nền trời. ánh chạng vạng mờ mịt được thay thế bởi màn đêm tối đen, ánh sáng từ những con đom đóm nhỏ lúc này lại càng trở nên rõ ràng hơn.

Quý Tiêu ý thức được vừa rồi mình có chút xúc động, chủ động hướng về Ngụy Khinh Ngữ xin lỗi: “Thật xin lỗi chị, vừa rồi trong đầu em xuất hiện mấy hình ảnh rất lạ, làm em có chút vội vã.”

“Không sao đâu.”

Ngụy Khinh Ngữ lắc đầu, trong mắt có chút thất vọng khó nhận ra.

Nàng vốn tưởng rằng lần này Quý Tiêu thật sự sẽ nhớ ra, nhưng cuối cùng vẫn là hụt một bước.

“Em… có lẽ nên về nhà rồi.” Quý Tiêu nói: “Mẹ em vừa mới gọi, kêu em về sớm.”

Ngụy Khinh Ngữ gật đầu, sau đó, hình như nàng nhớ tới cái gì, vội vàng nói: “Vậy chờ chị một lát được không, chị có thứ này muốn đưa cho em.”

Quý Tiêu nhớ tới cuộc trò chuyện vừa rồi của hai mẹ con Ngụy Khinh Ngữ, trong lòng có chút chờ mong.

Cô đi cùng Ngụy Khinh Ngữ ra khỏi khu vườn, giả vờ không để ý gật gật đầu: “Được.”

Ngôi nhà của nhà họ Ngụy vô cùng rộng lớn, như thể Ngụy Khinh Ngữ muốn tạo cho Quý Tiêu một bất ngờ đặc biệt nào đó, hai người tách nhau ra, Ngụy Khinh Ngữ nhanh chóng đi về hướng sương phòng ở phía Đông mà khi nãy mẹ Ngụy nhắc đến.


Quý Tiêu vẫn luôn rất tò mò về một ngôi nhà mang phong cách Trung Hoa như thế này, cô lững thững đi một mình dọc theo hành lang bằng gỗ gụ được chạm khắc tỉ mỉ tinh tế.

Hòn non bộ xen lẫn với cây tùng cùng trúc, cá Koi bơi lội trong ao nước nhỏ, cảnh vật thực sự khiến người ta cảm thấy nếu không có đam mê và hiểu biết sâu rộng về nét đẹp văn hóa thì có cách mấy cũng không thể chăm sóc mỹ mãn đến mức này.

Trong lúc đang trầm trồ và cảm thán hết lời thì Quý Tiêu vô tình đi đến phòng trà cách cửa không xa.

Ống tre cưỡi trên dòng nước đang chảy, chậm rãi gõ nhẹ vào bệ đá, bên trong còn loáng thoáng nghe được tiếng trò chuyện.

“Cô bé đó có cao ráo không?”

“Con bé cao hơn Ngụy Khinh Ngữ nhà chúng ta nửa cái đầu. Thoạt nhìn trông rất sạch sẽ, cũng xinh xắn nữa.”

“Nghe cũng được đó.”

“Còn hơn cả như vậy nữa đó…”

Ánh sáng soi bóng ba người in lên bức vách bằng tre, ba mẹ và ông nội của Ngụy Khinh Ngữ đều đang ngồi ở đây.

Quý Tiêu nhận thấy việc nghe lén có vẻ là một hành động không được phải phép cho lắm, nhưng trực giác lại mách bảo cô rằng người đang được nhắc đến trong câu chuyện kia chính là mình, bước chân vốn đã muốn rời đi lúc này chợt khựng lại.

–––– Cô cũng có chút lo lắng về ấn tượng mình vừa để lại cho mẹ của Ngụy Khinh Ngữ.

Ông nội của Ngụy Khinh Ngữ nhấp một ngụm trà, cười nói: “Tiểu Lâm, xem ra con rất ưng đứa nhỏ đó nhỉ.”

Mẹ Ngụy không giấu được nụ cười trong mắt, gật đầu nói: “Dĩ nhiên rồi ba.”

Quý Tiêu nghe được lời thừa nhận của mẹ Ngụy, khoé miệng không khỏi cong lên một chút.

Nhưng nụ cười trên mặt cô không kéo dài được bao lâu thì đã tắt lịm.

Mẹ Ngụy: “Ba có biết cô bé đó trông giống hệt mối tình đầu của Khinh Ngữ không? Con nghĩ chắc chắn đó là mối tình đầu của con bé đó ạ.”

Ba Ngụy bất ngờ một chút: “Mối tình đầu nào? Tại sao anh lại không biết vậy?”

Mẹ Ngụy có chút đắc ý nhìn ba Ngụy, “Sao mà anh biết được.” Sau đó bà giải thích với cánh đàn ông trong nhà: “Năm Khinh Ngữ còn đang học cao học, con bé đã nhờ một người bạn vẽ lại một bức tranh, thừa dịp lúc đó em có ở nhà nên con bé đã nói chuyện cùng em.”

“Mấy năm nay Khinh Ngữ vẫn luôn ôm lấy hình bóng kia, cứ mỗi lần nhìn thấy con bé là em lại vừa sốt ruột vừa đau lòng. Nhưng có lẽ sau cơn mưa trời lại sáng rồi, bây giờ Khinh Ngữ đã đem cô bé này tới vườn hoa mà con bé yêu thích nhất, xem ra cái gương mà hai đứa nhỏ từng làm vỡ nay đã lành lại rồi.”

Trong lời nói của mẹ Ngụy tràn đầy vẻ vui mừng, nhưng Quý Tiêu lúc này lại cảm thấy một nỗi chán nản đang không ngừng đè nặng trong lòng.

Bó hoa đồ mi được ôm trong tay như đang âm thầm vẫy vùng vì bị siết chặt, nhưng càng muốn thoát ra thì sức lực càng yếu dần đi.

Một đám mây đen từ đâu trôi qua trên bầu trời, che khuất đi trăng non mới mọc.

Mọi chuyện tưởng chừng như đã rõ ràng lại bất ngờ trở nên mù mịt, mối tình đầu giống như một chiếc gai nhọn cắm sâu, âm ỉ làm đau trái tim của Quý Tiêu.

–---------------

Editor: Mưng.

Beta: Hạ Yên.

- ----------------

Xin chào mọi người, lại là chiếc Beta hay trốn việc đâyyyyy ( ´ ∀ )ノ~ ♡

Đợt này mình hơi bận, với cũng hơiiiii lười với hơiiiiii nản nữa nên drop ngang hai tuần trời luôn, không đụng vào một chữ nào luôn mà không thấy bị ai cmt giục hỏi, đáng yêu quá đi mấtttttt 🥹🥹

(Nói nhỏ: Chứ có giục thì mình cũng trốn hoy, gần Tết rồi công việc lu bu bù đầu, tư bản ép mình sắp khô luôn rồi, sin lổy mọi người nhiều ạ 🥲)

Cảm ơn vì đã nghe mình lảm nhảm, chúc mọi người cuối tuần vui vẻ, đừng quên đọc truyện và để lại một hoặc một vài cmt đáng yêu cho mình nhaaaa ( ´ ▽ ).。o♡


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.