Tình Đầu Quan Trọng Nhất Thế Gian

Chương 9: Chút khó chịu




Wattpad bị lỗi hôm qua nên mình đăng chương rất nhiều bạn không nhận được thông báo, nên mình xoá post lại, ai đọc rồi thì pass nha.

----

"Tư Đồ, đã bao lâu rồi mà sao con còn chưa biết nhảy?" Cô Trịnh nhìn Tư Đồ - partner của Dung Tự.

Tư Đồ gãi gãi gáy sau. "Quá khó ạ."

"Vậy sao Dung Tự nhảy được?" Cô Trịnh liếc mắt nhìn Tư Đồ, biết Tư Đồ bình thường hay đi chơi. "Nếu con không chịu tập, cô sẽ đổi partner cho Dung Tự."

Lúc hoạt động tự do, Dung Tự nhìn Tư Đồ, cô đưa tay mình ra. "Chúng ta luyện tập đi."

Tư Đồ ôm cánh tay, quay mặt đi nơi khác. "Mình không tập với cậu, mình đi chơi đây."

Dứt lời liền không để ý Dung Tự, tự mình chạy đi chơi. Dung Tự đành phải đưa tay mình về, cô từ từ đi về phía phòng nghỉ. Cô đã đặt sách ở phòng nghỉ, giờ cô chuẩn bị đọc sách. Các bạn cùng lớp đều biết rất nhiều thứ, không giống cô, chỉ hiểu được một chút kiến thức trên sách giáo khoa, cô chỉ biết một chút này thôi nên nhất định phải học nó cho tốt. Cô biết bạn lớp cô cuối tuần đều học thêm ở nhà. Thím nói chương trình học của tiểu học đơn giản, không cần phải mời giáo viên. Cuối tuần cô chỉ có thể ở nhà đọc sách.

"Dung Tự, sao em lại đến phòng nghỉ?" Trình Cẩm Chi cũng có tiết thể dục, nàng kéo Dung Tự lại. Lúc giáo viên thông báo hoạt động tự do, nàng liền tới tìm Dung Tự ngay. "Em cứ lười biếng không vận động là sẽ không cao đâu."

Hạ Dữu từ đằng sau đi đến, nhỏ thở hồng hộc, trong tay còn cầm vợt cầu lông. "Cẩm Chi, chúng ta đi đánh cầu lông đi."

Trình Cẩm Chi dắt tay Dung Tự. "Cậu đánh với Cẩu Vũ đi, mình đi chơi bóng rổ với Dung Tự."

Trình Cẩm Chi cầm bóng rổ ở trong lớp mình ra, tìm bãi đất trống có ánh nắng mặt trời. Mặt trời mùa đông, rọi vào người vẫn rất là khoan khoái. "Dung Tự, chúng ta chuyền bóng đi. Chị chuyền cho em, em chuyền cho chị."

Trình Cẩm Chi chỉ đi xa hai bước đường, nàng cho rằng Dung Tự còn nhỏ nên chuyền sẽ không được xa. Nàng ném cho Dung Tự, Dung Tự đỡ lấy, lại chuyền lại cho nàng. Sức lực của Dung Tự rất lớn, lúc Trình Cẩm Chi tiếp lấy, tay còn có hơi tê tê. Trình Cẩm Chi trợn to hai mắt, nàng không ngờ sức Dung Tự lớn như thế. "Dung Tự, em nhỏ xíu như vậy, sao lại có lực mạnh như thế?"

Dung Tự hiểu chuyện từ sớm, lúc rất nhỏ đã giúp mẹ làm công việc nhà. Đến chỗ thím, thím cũng hay bảo cô xách phích nước hay quét tước. Đoán chừng chờ cô lớn hơn chút nữa là bắt cô đứng trên ghế xào đồ ăn mất.

~

Qua hai ngày, lại là một tiết thể dục. Cô Trịnh thấy Tư Đồ còn chưa biết nhảy, bèn dẫn Tư Đồ đi hỏi bạn cùng lớp. "Các con có ai muốn nhảy với Tư Đồ không?"

Bọn nữ sinh mình nhìn cậu, cậu nhìn mình, có đứa còn gan lớn lắc lắc đầu. "Chúng con không muốn nhảy với Tư Đồ đâu. Tư Đồ rất bướng ạ."

Tư Đồ là quỷ phá phách, nhưng rốt cuộc cũng là đứa con nít. Không ai muốn nhảy với cậu, cậu ta cũng khó chịu quay mặt đi nơi khác.

"Không ai muốn nhảy với con, vậy con chỉ có thể nhảy một mình thôi." Cô Trịnh nói.

Lúc này lớp học có vài tiếng cười ồ, nữ sinh trong lớp đều không thích Tư Đồ. Tư Đồ hay thích làm mấy trò đùa quái đản.

Vẻ mặt của cô Trịnh rất nghiêm túc, lúc này Tư Đồ mới ý thức được là cô giáo không có đùa. Cậu quay đầu lại nhìn cô giáo, vẻ mặt có chút đáng thương. "Con phải một mình sao ạ?"

Cô Trịnh gật gật đầu. Mặt của Tư Đồ xụ xuống, một người nhảy rất kỳ cục, nếu để những lớp khác nhìn thấy nhất định sẽ bị cười. Cậu quay đầu chợt trông thấy Dung Tự, cậu nhìn Dung Tự vốn đang rụt rè. "Dung Tự cũng phải nhảy một mình ạ?"

"Cô có sắp xếp, Dung Tự sẽ không nhảy một mình."

"Nhưng Dung Tự là partner của con, cậu ấy nhảy với người khác thì không thể nhảy với con được." Tư Đồ nói.

"Vậy con hỏi Dung Tự xem có đồng ý nhảy với con hay không." Cô Trịnh nói.

Tư Đồ đi tới trước mặt Dung Tự, cậu kéo cánh tay của Dung Tự một cái. "Dung Tự, cậu là partner của mình."

Dung Tự quay đầu, nhìn cô Trịnh. "Cô... Tư Đồ phải nhảy một mình sao?"

Cô Trịnh gật gật đầu, vẻ mặt vẫn rất nghiêm túc.

"Vây thôi để con nhảy với Tư Đồ ạ." Dung Tự đã quá hiểu cảm nhận của mỗi mình mình rồi.

Cô Trịnh chợt ngồi xổm xuống, cổ suy nghĩ. "Vậy cũng được, Trình Cẩm Chi chỉ đành về lớp thôi."

"Dạ?"

"Trình Cẩm Chi nói với thầy Triệu là muốn nhảy với con."

Dung Tự trừng to hai mắt, cô nhìn cô Trịnh, lại nhìn Tư Đồ. Cô hiển nhiên không nghĩ tới partner được đổi lại là Trình Cẩm Chi. Cô lại vì Tư Đồ mà bỏ chị Trình đi!

"Nếu cậu muốn nhảy với Trình Cẩm Chi thì nhảy đi." Nhìn biểu hiện khát vọng của Dung Tự, Tư Đồ lại nói.

"Được đó." Dung Tự quay đầu nhìn cô Trịnh. "Con muốn nhảy với chị Trình ạ."

Tư Đồ trợn to hai mắt, cậu không ngờ Dung Tự sẽ đáp ứng mau lẹ như vậy. Cậu vẫn luôn cho rằng tính tình của Dung Tự rất nhu nhược. Cô Trịnh cười ra tiếng, cổ nặn nặn má Dung Tự. "Đúng rồi, bộ dáng bây giờ của con mới giống một đứa con nít chứ."

"Con nhảy với chị Trình." Cô Trịnh nói, lại liếc mắt nhìn Tư Đồ. "Con nhảy với đại diện lớp, nếu lại nhảy không được thì con tự nhảy một mình đi."

Tư Đồ vội vã gật gật đầu. "Con nhất định luyện thật giỏi."

"Dung Tự, tuần sau là phải múa dẫn đầu rồi. Con phải cố gắng biểu hiện nha." Cô Trịnh dặn dò với Dung Tự.

Hai ngày qua cô Trịnh đã tổ chức luyện tập, trong đám nữ sinh có vài đứa nhảy khá tốt. Khiến cô Trịnh chọn Dung Tự là bởi vì Tư Đồ. Tư Đồ hay quấy rối Dung Tự nhưng Dung Tự trông vô cùng có định lực, nhịp chân không hề mắc lỗi nào. Vốn định đổi một partner khác cho Dung Tự, kết quả hôm qua thầy Triệu lại tìm cổ thương lượng, bảo Trình Cẩm Chi quấn quít lấy hắn nhất định phải nhảy với Dung Tự lớp 1. "Hai nữ sinh, tôi cảm thấy cũng không có sao hết."

"Nếu như cô đồng ý, tôi..." Thầy Triệu nói.

Cô Trịnh ngắt lời thầy Triệu. Cổ rõ ràng ý của thầy Triệu.

"Chào cô Bối ạ." Lúc cô Trịnh xuất thần, chủ nhiệm của Dung Tự lại đến đây. Cô Bối liếc mắt nhìn cô Trịnh, vẻ mặt của cô Trịnh còn có chút hậm hực. "Cô Bối tới rồi."

"Ừ, tới xem một chút." Cô Bối quay đầu, rồi cùng với học trò của mình trò chuyện.

~

Rất nhanh đã đến thứ Hai. Dung Tự hơi khẩn trương đứng ở phía trước khối lớp 1. Ngoài múa dẫn đầu cho lớp ra, còn có múa dẫn đầu cho cả khối. Trình Cẩm Chi trở thành partner của Dung Tự, hiển nhiên cũng phải múa dẫn đầu cho khối 1. Trình Cẩm Chi mặc không giống bình thường, hôm nay nàng mặc quần áo khiêu vũ của nam sinh. Trình Cẩm Chi vốn cao hơn so với bạn cùng tuổi, hiển nhiên cũng cao hơn một chút so với nam sinh cùng tuổi. Lúc Trình Cẩm Chi đến, không ít nữ sinh lớp dưới nhìn chằm chằm nàng.

"Dung Tự, em đừng khẩn trương, như ngày hôm qua vậy, đi theo nhịp của chị đi." Trình Cẩm Chi đứng cạnh Dung Tự, an ủi Dung Tự. Dung Tự gật gật đầu.

Âm nhạc khiêu vũ rất nhanh đã vang lên. Vòng 1 là ba bước nhảy chậm của điệu van-sơ. Vòng 2 là nhảy điệu Tăng-gô. Âm nhạc quen thuộc, Trình Cẩm Chi làm ra động tác mời, dắt lấy tay Dung Tự. Thời điểm hiệu trưởng lại đây xem xét, còn phải dừng lại một lúc ở phía trước Trình Cẩm Chi cùng Dung Tự. "Đây là khối 1 à? Rất tốt đó."

Kết thúc giờ tập giữa giờ, cô Bối chủ nhiệm có đến ca ngợi Dung Tự.

~

"Dung Tự em không biết đâu, lúc bọn chị về lớp có rất nhiều nữ sinh chạy tới, nói muốn xem Cẩm Chi." Hạ Dữu nói: "Họ tưởng Cẩm Chi là nam."

Trình Cẩm Chi khiêu vũ mặc đồ đích thị là của nam.

"Mình thấy nam sinh hay được hâm mộ quá nhỉ." Trình Cẩm Chi nói. "Họ vừa nghe mình là nữ sinh thì chạy ngay."

"Cẩm Chi, mình thấy cậu mặc đồ nam còn đẹp hơn Tằng Trạch nữa á." Hạ Dữu nói.

Đôi mắt Trình Cẩm Chi hơi sáng rỡ. "Có thật không?"

"Cậu có định sau này mặc đồ nam hay không?"

"Được đó được đó." Nghĩ nghĩ, Trình Cẩm Chi lại nhíu hai hàng lông mày nhỏ. "Nhưng mình thấy đồ nữ cũng rất đẹp, váy rất đẹp."

"Dung Tự, em thấy chị mặc đồ nam đẹp hay đồ nữ đẹp?" Trình Cẩm Chi quay đầu nhìn Dung Tự.

"Ừm... em thấy chị mặc đồ nam đẹp." Dung Tự nói. Dung Tự cũng không biết tại sao, nhưng trong tư tâm cô hi vọng Trình Cẩm Chi là nam sinh.

Nhãn cầu của Trình Cẩm Chi chuyển động. "Dung Tự, chị còn chưa từng thấy em mặc đồ nam. Chờ chút, chị đem quần áo cho em mặc."

"Mình cũng muốn mặc đồ nam." Hạ Dữu cũng ló đầu ra.

"Các cậu làm nam sinh hết sao, tớ cũng muốn làm nam sinh nữa." Cẩu Vũ cũng chen vào nói.

Trình Cẩm Chi lại giỡn với Hạ Dữu và Cẩu Vũ, lúc giỡn, Trình Cẩm Chi ôm cổ Hạ Dữu, lại hôn má Hạ Dữu một cái. Đây vốn là động tác thân mật của bạn thân, nhưng Dung Tự không hiểu sao, thấy Trình Cẩm Chi hôn Hạ Dữu, cô sửng sốt một hồi lâu. Hạ Dữu cùng Cẩu Vũ đi về trước, Trình Cẩm Chi kéo Dung Tự vào phòng nàng, để Dung Tự mặc quần áo nam của mình vào. Dung Tự không cao như Trình Cẩm Chi, dĩ nhiên quần áo cũng rộng phình.

"Ha ha Dung Tự, trông em mắc cười quá à." Trình Cẩm Chi cười đến thật vui vẻ.

Dung Tự cúi đầu, nhìn quần áo. Vốn thấy Trình Cẩm Chi cười là cô cũng vui vẻ rồi. Nhưng nghĩ đến khi nãy... khi nãy Trình Cẩm Chi hôn Hạ Dữu... cô biết quan hệ của họ tốt, còn tốt hơn so với mình. Trình Cẩm Chi chơi với Hạ Dữu là từ đó đến giờ.

"Dung, Dung Tự?" Trình Cẩm Chi nói lắp, nàng nâng đầu nhỏ của Dung Tự lên. "Sao vành mắt em đỏ rồi?"

"Chị không phải cố ý." Trình Cẩm Chi càng thêm hốt hoảng. "Chị không cười nữa, em đừng khóc mà."

Dung Tự không thích khóc, là nàng chọc cho Dung Tự khóc. Dung Tự dụi dụi mắt mình, nhìn dáng vẻ lấy lòng của Trình Cẩm Chi, lòng cô lại càng thêm khó chịu. Lúc thường có uất ức, thím còn chẳng để tâm cô, cô vẫn rất ổn. Nhưng đối mặt với Trình Cẩm Chi lại không được như vậy, Trình Cẩm Chi càng an ủi cô, cô càng cảm thấy uất ức.

Trình Cẩm Chi xoa mặt Dung Tự, tựa như lấy lòng mà hôn một cái trên mặt Dung Tự.

"Chị đừng..." Dung Tự cúi đầu. "Xưa nay chưa từng có ai như vậy..."

"Trình Cẩm Chi?" Bấy giờ Trình mẹ cũng đi vào.

Trình Cẩm Chi vội vã ôm lấy đầu Dung Tự, chỉ lo mẹ thấy vành mắt ửng hồng của Dung Tự. Nếu mẹ biết nàng chọc cho Dung Tự khóc, nhất định mẹ sẽ mắng chết nàng.

"Con đừng làm Dung Tự ngộp, em nó lại bị sao bây giờ." Trình mẹ hình như cũng không phát hiện khác thường gì. "Tự Nhi, buổi tối con ăn cơm ở nhà chúng ta nhé?"

Đầu Dung Tự bị giữ trong lòng của Trình Cẩm Chi, cô không thể làm gì khác hơn là gật gật đầu.

"Dung Tự, em ổn không?"

"Vâng..." Dung Tự cúi đầu. "Sau này chị đừng hôn em nữa."

"Hả? Sao vậy?"

"Chị hôn chị Hạ Dữu."

Trình Cẩm Chi gãi gãi đầu, hình như chưa hiểu lắm. "Nhưng chị còn hôn Cẩu Vũ nữa mà."

"Ừ, chị còn hôn chị Cẩu Vũ nữa."

"Hôn họ, thì không thể hôn em sao?" Mặt Trình Cẩm Chi có phần tủi thân.

Trình Cẩm Chi hình như đã hạ quyết tâm rất lớn. "Vậy chị không hôn bọn họ nữa đâu."

Dung Tự nhìn Trình Cẩm Chi, Trình Cẩm Chi lại dè dặt nói: "Chị cũng không thể hôn Mặt trăng nhỏ sao?"

Mặt trăng nhỏ là con vịt của Trình Cẩm Chi.

"Chị không hôn Mặt trăng nhỏ nữa, vậy em có hôn chị không?" Trình Cẩm Chi bẹp miệng, nhìn Dung Tự.

Dung Tự nghĩ nghĩ, ngẩng gương mặt nhỏ lên, nhẹ nhàng ở trên gương mặt Trình Cẩm Chi chạm một cái.

Trình Cẩm Chi cười khanh khách, nàng bê mặt của Dung Tự lên gặm một cái.

Lời tác giả: mọi người nói đúng, rất có khả năng sẽ lấy chỉ số IQ mà phân công thụ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.