Tình Đầu Quan Trọng Nhất Thế Gian

Chương 50: Khen thưởng




Lần này theo Trình Cẩm Chi đến nơi đăng ký, Dung Tự đặc biệt xin phép nghỉ hai ngày. Ôn Khởi Vân và Trình Hoài Nam cũng đã tới. Đăng ký xong, cha mẹ Trình gia lại dẫn hai đứa nhỏ đi ăn cơm. Mấy ngày này chỉ mới đăng ký, đăng ký xong mới đến dự thi. Người đăng ký vô cùng nhiều, trong đó có rất nhiều thí sinh có tiếng và được hoan nghênh trong truyền thông đại chúng. "Thí sinh báo thi đẹp nhất" Kinh Ảnh lần trước - Thượng Úy Úy cũng có đến, hiện tại cô ta nghiễm nhiên trở thành một người có tiếng tăm, lúc xếp hàng được phỏng vấn liên tiếp. Trình Cẩm Chi thì không có bất kỳ ưu thế gì, không phải xuất thân sao nhí, trong nhà cũng không có quan hệ gì với phương diện giới giải trí, nàng tựa như phần lớn nghệ thuật sinh khác vậy. Nếu như muốn nói, nàng hiện tại chỉ có thể tính là "ngôi sao mạng" nho nhỏ mà thôi. Thật ra trên mạng, số lượng fans của nàng cũng không phải rất nhiều, chứ nói chi là fans chết trung. Lượng fans bây giờ đều là lưu lượng mà lần trước nàng ké được từ Thượng Úy Úy mà thôi.

"Cẩm Chi, sao con cứ chơi di động hoài vậy." Trình Hoài Nam nói.

"Lần này rất nhiều sao nhí đến đây, con đang xem live stream." Trình Cẩm Chi nói: "Lát nữa cơm nước xong, mọi người đi về trước đi. Con còn muốn đi xin mấy cái chữ ký."

"Con muốn thi Thân Đại, không phải là để xem minh tinh chứ?"

"Ai mà chẳng muốn xem minh tinh hả?" Trình Cẩm Chi nói: "Ba, ba cũng thấy đấy. Lần xếp hàng này, nhìn ai cũng đẹp hết cả. Con cảm thấy nam sinh xếp hàng phía trước con, cái cậu mắt hai mí đó, nhìn là biết không phải tự nhiên rồi."

Trình Hoài Nam trợn tròn mắt. "Cẩm Chi, không lẽ con cũng muốn phẫu thuật thẩm mỹ hả?"

"Đừng nha, ba mẹ thấy con rất đẹp rồi. Phẫu thuật nguy hiểm lớn lắm đó, lần trước nghe nói có cô gái nào đi cắt mắt hai mí chết ở trên bàn mổ luôn."

"Đó là báo chí giật tít để thu hút người đọc thôi." Trình Cẩm Chi bảo: "Cô gái kia không phải đi cắt mắt hai mí, mà là đi nâng ngực mới xảy ra vấn đề."

Trình Cẩm Chi nói đến nâng ngực, Dung Tự cũng theo bản năng mà liếc một cái. Cô không phải cố ý nhìn đâu, chỉ là theo bản năng mà thôi. Buổi tối họ ngủ cùng nhau, Trình Cẩm Chi đều hay sáp vào cô. Chỗ đó của Trình Cẩm Chi phát dục rất tốt, lúc ba mẹ vắng nhà, nàng cũng không mặc áo lót. Nơi đó có hơi vểnh lên, dù không mặc áo lót cũng có hình dáng.

"Dù sao thì ba mẹ cảm thấy con không cần phải phẫu thuật thẩm mỹ." Trình Hoài Nam trước giờ đều cảm thấy người nhà của mình là đẹp nhất, ông ấy cảm thấy con gái của ông từ nhỏ đến lớn đều vô cùng xinh đẹp.

"Ba, xem ba nói đi đâu kìa. Con có nói định phẫu thuật đâu." Trình Cẩm Chi sờ sờ sống mũi cao của mình. "Con cảm thấy con bây giờ đã đẹp lắm rồi."

Chờ Trình ba Trình mẹ đi về, Trình Cẩm Chi lại lôi kéo Dung Tự đi tìm minh tinh. "Chị nghe nói Thượng Úy Úy cũng đến rồi, không biết có đụng mặt với cậu ấy không nữa."

"Lần này chị có fans cũng là nhờ cậu ấy. Cảm thấy có hơi ngượng ngùng, như mình ké độ hot vậy." Trình Cẩm Chi nói. Phòng làm việc của Thượng Úy Úy vừa mới công bố tin tức, Trình Cẩm Chi đã thấy cô ta. Thượng Úy Úy đeo khẩu trang và mắt kính, lên xe trong sự hộ tống của người nhà. Trình Cẩm Chi còn chưa kịp chen vào, xe của Thượng Úy Úy đã đi mất rồi.

"Hậu sinh khả úy mà. Tuổi nhỏ như vậy đã tìm được con đường của mình rồi."

"Đúng vậy. Người ta đều là ký kết công ty quản lý, em ấy thì dứt khoát mở phòng làm việc luôn."

"Này sao mà so được. Người đại diện là mẹ của nhỏ mà. Cả gia đình đều đã lót đường cho nhỏ hết rồi."

Phóng viên phỏng vấn vừa dọn đồ vừa nói, dường như vô cùng xem trọng Thượng Úy Úy. Chắc chừng trong 5 năm nữa, Thượng Úy Úy này nhất định có thể chen vào Tứ tiểu Hoa đán [1], Trình Cẩm Chi cũng không biết đang suy nghĩ gì, Dung Tự kéo kéo tay Trình Cẩm Chi. "Chị còn định xin chữ ký không?"

"Đương nhiên có. Hiếm khi gặp được nhiều minh tinh như vậy." Tuy rằng không tiếp xúc gần với Thượng Úy Úy được, nhưng dù sao thì Trình Cẩm Chi vẫn vui vẻ. Mặt mày nàng lại bay lượn lên, lôi kéo Dung Tự chạy về phía cổng.

Những chữ ký dù to hay nhỏ, Dung Tự đều đi cùng Trình Cẩm Chi để xin. Trở về nhà, Trình Cẩm Chi nằm sấp ở trên giường, tay chống cằm xem những chữ ký ấy, dễ nhận ra Trình Cẩm Chi là đang hâm mộ. Dung Tự cũng đoán được suy nghĩ của Trình Cẩm Chi, đối phương có lẽ cũng muốn có một ngày, được người khác nhờ ký tên đây mà.

"Hở?"

"Em xin nghỉ hai ngày nên không có đi học." Dung Tự đặt vở bài tập vào trong tay Trình Cẩm Chi. "Đã theo chị lâu thế rồi, vậy em có nhờ chị ký tên được không?"

"Đương nhiên có thể." Khóe mắt Trình Cẩm Chi cong lên, cầm lấy bút lông bay múa trên cuốn vở Dung Tự. "Lúc trước chị buồn chán, có từng luyện qua chữ ký của mình rồi."

Trình Cẩm Chi không chỉ ký tên cho Dung Tự, còn vẽ một hình trái tim. "Có phải là rất đặc sắc không?"

"Có." Dung Tự cười cười. "Chị ký còn đẹp hơn cả mấy đại minh tinh."

"Này sao mà so được, bọn họ nổi tiếng như vậy, phải ký số lượng rất là nhiều. Ký đàng hoàng thì chắc tay cũng mỏi nhừ hết cả rồi." Trình Cẩm Chi nằm ngửa, lại cầm lên một tờ chữ ký lên xem. "Chị thì không giống, khá là rảnh rỗi. Ngày nào chị cũng gọt giũa chữ ký của mình đến tận 100 lần."

"Chị muốn làm minh tinh sao?" Dung Tự cũng nằm xuống, sát bên Trình Cẩm Chi.

Trình Cẩm Chi tựa vào bả vai Dung Tự. "Chị hả, chị không biết, chị thích được mọi người quan tâm chị."

"Chị không nghĩ nhiều như vậy, giờ chị chỉ muốn cố gắng thi vào Thân Đại mà thôi." Trình Cẩm Chi nói.

Khi Trình Cẩm Chi đi thi, Dung Tự đã trở lại trường rồi. Trình ba Trình mẹ đi cùng nàng, trạng thái của nàng cũng rất tốt, ra trường thi đã đi gọi điện thoại cho Dung Tự. Buổi tối lại phải bay sang những nơi khác rồi. Nghệ thuật sinh trong khoảng thời gian này khá là vất vả, phải chạy xếp hàng khắp nơi trong hậu trường. Phần lớn thời điểm đều phải tự một mình đi thi, cha mẹ cũng không có nhiều thời gian như vậy.

Lúc nghỉ đông, Dung Tự mới nhìn thấy Trình Cẩm Chi. Trình Cẩm Chi lại cao thêm một chút, cũng càng xinh ra. Khi nàng sang đây, Dung Tự còn chưa nhận ra được.

"Đồ ngốc, làm gì ngớ người ra thế?" Khi Trình Cẩm Chi cười khanh khách, Dung Tự mới thức tỉnh ra. Nghe được tiếng cười quen thuộc, Dung Tự có phần ngượng ngùng. Trên đường về nhà, Trình Cẩm Chi luôn luôn gọi điện thoại, là với giáo viên trong trường đào tạo của nàng. Trình Cẩm Chi có hơi sợ lạnh, tay còn lại nhét vào trong túi quần, Dung Tự lại nhìn nhìn sang. Có lẽ là do lớp trang điểm xinh đẹp của Trình Cẩm Chi, khiến cho cô có phần không dám dắt tay Trình Cẩm Chi. Những ngày gần đây, Trình Cẩm Chi quá bận rộn, họ chỉ có thể gọi điện thoại vài ba câu. Ở trường thì học sinh lại không được phép mang điện thoại vào.

Khi Trình Cẩm Chi cúp điện thoại, túi quần của nàng chợt có một bàn tay mềm mại thò vào. Bàn tay mềm mại ấy luôn luôn lạnh lẽo, lần này lại ấm áp lạ thường, lòng bàn tay còn có hơi ướt. Trình Cẩm Chi nhìn nhìn Dung Tự, Dung Tự hơi rũ mí mắt, lông mi còn có chút rung rung của khẩn trương. Trình Cẩm Chi liền cùng Dung Tự mười ngón siết lấy nhau trong túi quần.

"Có phải là cảm thấy chị lạnh nhạt em không?" Thanh âm của Trình Cẩm Chi có chút trong trẻo.

"Em chỉ là muốn nắm tay chị."

"Đồ ngốc." Đi vào trong ngõ hẻm, Trình Cẩm Chi mới nhẹ nhàng đặt đầu vào trên vai Dung Tự.

Xuân hàn se lạnh, hơi thở bây giờ thở ra còn có hơi sương trắng. Ngoài đường sá có phần huyên náo, trong ngõ hẽm thì khá là yên tĩnh. Dung Tự xoa lỗ tai Trình Cẩm Chi, hôn môi Trình Cẩm Chi. Nụ hôn vô cùng nhẹ nhàng, tựa như sự rung động và quấn quýt khi hai chiếc lông vũ chạm nhau.

"Em ăn hết son môi của chị rồi." Trình Cẩm Chi ngăn lại trán Dung Tự, thở khẽ mấy hơi thở. Nàng lấy ra khăn giấy từ trong túi áo ra, giúp Dung Tự lau môi, trên môi Dung Tự còn dính vết son môi.

"Chị, chị đẹp quá." Dung Tự rốt cuộc nói ra lời đã kìm nén mấy giờ liền này.

"Miệng lưỡi trơn tru." Ôm sau gáy Dung Tự, Trình Cẩm Chi ở bên tai Dung Tự cười lên một tiếng.

Học kỳ mới bắt đầu, Trình Cẩm Chi cũng phải bắt đầu chạy nước rút các giờ văn hóa. So sánh với thi nghệ thuật, khiến càng nhiều nghệ thuật sinh đau đầu hơn chính là thành tích văn hóa. Rất nhiều người làm nghệ thuật sinh cũng là vì thành tích văn hóa không tốt, bây giờ cúp tiết thì thành tích văn hóa lại càng thêm đứt gãy nữa. Trình Cẩm Chi cắn bút, nàng đã tính một bài toán rất lâu rồi, vẫn chưa tính ra được. Dung Tự mua hai chai nước, mở một chai ra cho Trình Cẩm Chi, ngồi xuống sát bên nàng trên bãi tập. Cô cầm lấy bút trong tay Trình Cẩm Chi, nhìn đề bài một chút, lại ở trên giấy nháp viết công thức vào.

Trình Cẩm Chi vội vàng uống một hớp nước vào. "A chính là cái này. Nhờ em viết mà chị mới có ấn tượng."

"Chị đưa cho em nội dung thi đi, em sẽ viết sơ đồ tư duy cho chị." Dung Tự nói: "Công thức là phải thuộc lòng, dù sao thì cũng không thể mang vào trường thi được."

"Chị không nhớ được."

"Không thì em giảng vài bài cho chị, hiểu rồi thì sẽ dễ nhớ thôi."

"Được đó." Tuy rằng trong nhà có mời gia sư cho Trình Cẩm Chi, nhưng Trình Cẩm Chi vẫn là nửa hiểu nửa không, trạng thái ngơ ngơ ngẩn ngẩn vô cùng.

Khi Dung Tự bổ túc cho Trình Cẩm Chi, Trình Cẩm Chi lại càng thêm ăn vạ. Làm xong một bài thì bắt Dung Tự hôn mình, thuộc một khái niệm thì cũng bắt Dung Tự hôn mình.

Vừa mới thuộc xong vài cái công thức nóng hầm hập, nàng lại đi đến trước mặt Dung Tự. "Chị thuộc rồi, em hỏi chị đi."

Trình Cẩm Chi long lanh mà nhìn Dung Tự, Dung Tự có chút hối hận chuyện mấy ngày trước mình đáp ứng Trình Cẩm Chi làm đúng một bài thì hôn nàng một cái. "Thuộc không thì cũng vô dụng, phải hiểu và biết vận dụng vào đề bài. Công thức không thể giải quyết vấn đề, quan trọng hơn cả là mình phải hiểu hướng đi của bài."

"Ừm chị biết rồi." Con mắt của Trình Cẩm Chi vẫn cứ long lanh.

Dung Tự không thể làm gì khác hơn là cúi đầu, hôn môi Trình Cẩm Chi một cái. "Em cho chị vài bài làm nhé?"

Trình Cẩm Chi chẹp chẹp miệng, dường như có phần chưa hết thòm thèm. "Chị làm đúng thì em khen thưởng chị thế nào?"

"Hôn?"

Trình Cẩm Chi kề sát bên tai Dung Tự. "Ừm... em có mút lưỡi không?"

Không mút lưỡi thì không gọi là hôn.

"Ừm.. chỉ cần chị làm đúng." Làm đúng một bài, thì phải hôn một cái, vậy phải học tới khi nào đây. Nhưng Trình Cẩm Chi bây giờ tựa như tiểu yêu tinh vậy, dùng hết thủ đoạn cả người để đi mê hoặc Dung Tự. Dung Tự vốn đã không nỡ xa Trình Cẩm Chi, bây giờ lại càng không có cách nào với Trình Cẩm Chi nữa.

"Dung Tự, đã trễ thế này mà cậu còn học sao?" Bạn cùng phòng dậy uống nước, thấy Dung Tự còn đang ghi sơ đồ tư duy ở dưới.

"Ừm, lát nữa ngủ ngay." Lát nữa, là đến sáng mất rồi.

Khoảng thời gian Trình Cẩm Chi chạy nước rút này, Dung Tự cũng tăng ca theo, phải làm sơ đồ tư duy và sắp xếp trọng điểm những chỗ khó cho nàng. Đến tháng 5, kết quả học tập của Trình Cẩm Chi nhìn chung cũng có chuyển biến tốt. Khi cha mẹ Trình gia đều nói đây là lượng biến đến chất biến [2], Trình Cẩm Chi thì đang ở trong phòng ngủ, khẽ chạm má Dung Tự. Trình Cẩm Chi mới vừa làm xong một đề thi, Dung Tự đã nằm nhoài ở một bên ngủ thiếp đi rồi.

===

*Chú thích:

[1] Tứ tiểu Hoa đán: Là chỉ những nữ diễn viên trẻ có sự nghiệp, độ nổi tiếng thuộc hàng top trong giới ("tứ tiểu hoa đán" thế hệ đầu tiên là Triệu Vy, Châu Tấn, Chương Tử Di, Từ Tịnh Lôi).

[2] Lượng biến đến chất biến: Baidu giải thích khá dài, mọi người hiểu tạm là: biến hóa của lượng yếu tố bên trong sẽ khiến cho tính chất toàn thể sự vật sẽ biến hóa.

===

*Lời ê đít: Woa woa woa ăn mừng vì đã đi được nửa chặng đường rồi nghenn, lịch update mới là 2 ngày 1 chương nhen thông cảm cho mình dạo này hơi bận :'(


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.