Tình Đầu Quan Trọng Nhất Thế Gian

Chương 31: Tình địch gặp mặt




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Kỳ nghỉ tháng lần này Trình Cẩm Chi không còn giống với khi trước, tuy rằng vẫn hay gọi cô sang làm bài tập. Thật ra bài tập của Dung Tự đã làm xong ở trường từ lâu rồi, lần nào cô cũng đáp ứng Trình Cẩm Chi chẳng qua là vì để chơi cùng Trình Cẩm Chi mà thôi. Trình Cẩm Chi không giống với trước kia, trước kia nàng hay ngồi ở cạnh cô, tựa trên bả vai cô rồi nghịch tóc cô, đôi lúc còn nặn nặn má cô, hoặc không thì là một người nằm lỳ ở trên giường xem video.

"Có thể chứ... Vâng..." Trình Cẩm Chi ôm gối ôm nằm ở trên giường, ngón tay nghịch nghịch drap trải giường. Thỉnh thoảng nói xong còn hay cúi đầu cười ngại ngùng. "Sao chị lại như thế được chứ."

Nàng đang nói chuyện với Cao Y, Dung Tự có ấn tượng với Cao Y. Có một lần đưa cơm, Trình Cẩm Chi có việc bận nên có gọi một nữ sinh tên Cao Y đến đó lấy cơm giúp. Cao Y là học sinh lớp 12, lớn hơn một khóa so với Trình Cẩm Chi.

"Được rồi, vậy chị đi làm bài tập đi." Lần nào cũng là Trình Cẩm Chi bịn rịn cúp điện thoại.

Kỳ nghỉ dài bấy lâu thì Trình Cẩm Chi gọi điện thoại với Cao Y dài bấy đó. "Dung Tự, em làm bài tập xong chưa?"

Trình Cẩm Chi giờ mới định chơi với cô, thỉnh thoảng Dung Tự có một loại ảo giác, cô chỉ là người thay thế Cao Y mà thôi. Chỉ cần Cao Y đi làm bài tập thì Trình Cẩm Chi mới quay sang hỏi cô. Cô không muốn là người thay thế cho bất kỳ kẻ nào cà, nhưng người trước mặt cô lại là Trình Cẩm Chi. Cô ở trước mặt Trình Cẩm Chi là không có cách nào.

Dung Tự gật gật đầu. "Chị, người nói chuyện điện thoại với chị là đàn chị Cao sao?"

"Đàn chị Cao." Trình Cẩm Chi đọc lại, tiếp đó lại cười khúc khích. "Em gọi như thế khiến chị không phản ứng kịp, bình thường chị gọi chị ấy là Cao Y thôi."

"Là bạn mới của chị à?" Giống với đàn chị Hạ Dữu Cẩu Vũ không?

"Không biết nói sao." Trình Cẩm Chi hình như lại nghĩ về Cao Y, nàng cúi đầu cười cạ cạ gối ôm trong lòng mình. "Là bạn, cũng chẳng phải bạn."

Tán gẫu với Trình Cẩm Chi cô mới biết hóa ra Cao Y đã từng nói đỡ giúp Trình Cẩm Chi. Cao Y là bạn cùng lớp của Nguyễn Tố, Nguyễn Tố đi rêu rao tin nhảm về Trình Cẩm Chi trong khối 12, nói là nhìn thấy Trình Cẩm Chi lên xe của một ông chú, bảo Trình Cẩm Chi ra ngoài bán thân. Mặc dù sau đó có bằng chứng rằng ông chú đó vốn dĩ là cha của Trình Cẩm Chi, cũng do Trình ba Trình Hoài Nam trông vẫn rất trẻ, nhìn không hề giống đã có con rồi. Thế nhưng lời đồn nhảm Trình Cẩm Chi ra ngoài bán thân vẫn cứ lưu truyền rộng rãi khắp toàn trường. Mọi người không quan tâm chân tướng, cái họ muốn chỉ là chủ đề để tán dóc mà thôi. Bọn nữ sinh có lẽ là vì ghen tị, quan hệ của Trình Cẩm Chi và nữ sinh cũng không tốt, cả tính cách ngay thẳng hùng hổ và không chút nào biết điều của nàng là lý do khiến đám nữ sinh ghen ghét. Nam sinh đại khái là vì tâm lý không chiếm được hoặc vân vân, khi khoảng cách giữa bạn và nữ thần xa rất xa, lúc nhìn cô ấy thì bạn rất khao khát bới ra vết nhơ trên người cô ấy, để an ủi mình rằng cô gái đó cũng chẳng tốt giống như mình nghĩ là bao, sau đó sẽ giảm bớt cảm giác chênh lệch khi mình không được nữ thần chú trọng. Còn một loại người khác, chính là như Cao Y. Không bị đám đông ảnh hưởng, có suy nghĩ riêng của mình, không bị dắt theo bầu không khí trong trường. Loại người này bình thường đều không hay nói chuyện, nên khi Cao Y nói đỡ thay thì trông lại rất đặc biệt.

Đó là cái lần tập thể dục qua radio, có người nói Trình Cẩm Chi này nọ, Cẩu Vũ và Hạ Dữu còn chưa có động tác, thì Cao Y ở một bên đánh cầu lông đã chú ý đến, cô ấy đi tới mắng bọn nam sinh vài câu. Trình Cẩm Chi vốn cũng ôm cánh tay, thờ ơ nghe. Mãi đến khi Cao Y lại đây, vẻ mặt của Trình Cẩm Chi mới có biến hóa. Cao Y lại không lấy lòng nàng gì cả, chỉ tỏ ra sự bảo vệ đối với đàn em lớp dưới, nói một câu với Trình Cẩm Chi xong bèn đi đánh cầu lông tiếp. Động tác xoay người của Cao Y, lộ rõ sự phóng khoáng nhanh nhẹn.

"Người đó là Cao Y, top 10 của khối đó." Cẩu Vũ nói với Trình Cẩm Chi như vậy.

Từ sau lần đó, Trình Cẩm Chi và Cao Y bắt đầu tiếp xúc nhau dần. Cao Y cũng chẳng nhiệt liệt gì mấy với Trình Cẩm Chi, cảm giác như gần như xa vậy, điều đó khiến Trình Cẩm Chi bị hấp dẫn bởi vì nàng trước giờ đã quen với việc mọi người vờn quanh mình. Hơn nữa dung mạo của Cao Y cũng quy về dạng xinh đẹp ở khối 12, khuôn mặt thanh thuần đáng yêu, tiếng tăm cũng cực kỳ tốt. Khi cô ấy nói chuyện với người khác, tự mang một luồng khí chất ngượng ngùng, khóe môi khẽ cười, cúi đầu vê vê tóc, trông có vẻ hướng nội lại không mất đi sự trang nhã.

"Đàn chị, bọn mình là bạn ạ?" Trình Cẩm Chi rất ít khi đến thư viện, sau khi quen thân với Cao Y, nàng thường thường chạy tới thư viện. Cao Y là người quản lý của thư viện. Cao Y đeo tai phone màu trắng, ngồi ở trước bàn học làm bài tập. Trình Cẩm Chi dè dặt đưa giấy sang, khi Cao Y nhận lấy xong, cô ấy không tháo tai phone xuống lại cũng chẳng viết gì đáp lại trên tờ giấy, cô ấy chỉ khẽ đưa mí mắt lên, nháy mắt một lúc với Trình Cẩm Chi.

"Là ý gì?" Nhìn dáng vẻ của Trình Cẩm Chi, Dung Tự cũng biết là có ý gì rồi. Biểu hiện của Dung Tự lập tức hồn bay phách lạc. Có khi nào kỳ nghỉ kế tiếp cô sẽ nghe được tin Trình Cẩm Chi và Cao Y yêu nhau hay không? Trình Cẩm Chi thích Cao Y, hóa ra Trình Cẩm Chi lại thích nữ. Lòng Dung Tự có hơi chua, mũi cũng hơi ê. Nhất định phải nhịn, không thể ở trước mặt Trình Cẩm Chi mà khóc lên được.

"Ui này Tự Nhi, em đừng bà tám chuyện chị nữa." Trình Cẩm Chi vốn là người bộp chộp nên hiển nhiên không phát hiện cảm xúc của Dung Tự, hoặc là Dung Tự giấu ưu tư rất giỏi.

Quả nhiên Dung Tự ngừng nói, quay đầu tiếp tục đọc sách tiếp. Trình Cẩm Chi còn tưởng Dung Tự sẽ hỏi nữa, nào ngờ Dung Tự không hỏi nữa thật. Nàng đi sang ôm lấy Dung Tự, thấy Dung Tự im lặng làm bài tập, nàng bèn ngồi ở đằng sau Dung Tự, tay vòng lấy vòng eo thon của Dung Tự, hai má dán sát vào sau gáy trắng ngần của Dung Tự. Ngòi bút của Dung Tự run rẩy một chút. Nếu chị thích Cao Y, thì đừng làm những động tác thân mật này với em. Em không chịu được.

"Tự Nhi..." Trình Cẩm Chi cạ cạ sau gáy của Dung Tự. "Em nấu ăn ngon thật."

"Ừm..."

"Tự Nhi, em muốn lên trường cấp 3 nào?" Trình Cẩm Chi nói.

Trước đó Dung Tự đã giao hẹn với Trình Cẩm Chi rằng cô muốn vào trường cấp 3 của Trình Cẩm Chi rồi. Cô không biết Trình Cẩm Chi hỏi như vậy là có ý gì? Trình Cẩm Chi không nhớ giao hẹn của hai người sao?

"Trường chị."

"Em còn nhớ lời lúc đó à." Trình Cẩm Chi nở nụ cười. "Thật ra chị nghĩ, chị không nên kéo em theo. Trường của chị không được tính là trường rất tốt, thành tích của em hoàn toàn có thể vào trường Hoa Dung tốt nhất Thân Thành."

Khi đó Trình Cẩm Chi không phải nói như vậy, khi đó chị ấy nói muốn nhanh lên lớp 12 một chút, sau đó là được cùng mình học chung một trường cấp 3 rồi. Bây giờ Trình Cẩm Chi có lẽ không muốn lên lớp 12 nhỉ? Lớp 12 rồi thì đàn chị Cao Y sẽ tốt nghiệp.

"Dung Tự?"

"Em biết rồi."

"Em thật sự không muốn chung trường cấp 3 với chị nữa hả?"

"Vậy mấy lời khi nãy chị nói là có ý gì?"

Trình Cẩm Chi thẹn thùng. "Ừm... cho em cảm thấy chị thông tình đạt lý đấy mà."

"Tự Nhi." Trình Cẩm Chi lại bắt đầu nũng nịu.

"Ừ, em sẽ vào trường chị mà."

"Tự Nhi, em là tốt nhất!" Trình Cẩm Chi ôm cổ Dung Tự rồi kề sát người vào.

Mang tai Dung Tự chợt đỏ, cô cảm nhận được trước ngực của Trình Cẩm Chi...

"Sao chị không mặc... áo lót?"

"Ở nhà mà." Đôi chân thon dài của Trình Cẩm Chi tự nhiên mà quấn quít lấy eo Dung Tự, như gấu koala.

"Chị đừng dính em quá." Mùi nước hoa trên người Trình Cẩm Chi bắt đầu chui vào trong lỗ mũi Dung Tự. Dung Tự bất giác khép chân lại. "Em khó làm bài."

"Không phải em làm xong rồi sao?"

"Em còn chưa chuẩn bị bài."

"Vậy em chuẩn bị bài đi."

Lại về tới vạch xuất phát nữa, chị quấn quít lấy em thế này, đầy đầu đầy não em đều là chị, hỏi em sao chuẩn bị bài đây?

Hai người vốn đang ngồi trên ghế, tiếp sau lại đùa nghịch từ tận trên ghế sang tận trên giường. Trình Cẩm Chi thọc lét Dung Tự, Dung Tự vươn người liền đặt Trình Cẩm Chi ở dưới thân, cô đưa hai tay Trình Cẩm Chi lên thật cao đặt ở trên gối đầu. Cái tư thế này có chút mờ ám, Trình Cẩm Chi cũng ngưng lại. Nàng nhìn Dung Tự trên người mình, Dung Tự thở gấp một mạch, mặt đối mặt với Trình Cẩm Chi. Hiện tại Trình Cẩm Chi càng ngày càng xinh đẹp, dung mạo như một tiểu yêu tinh. Đợi thêm hai năm, có lẽ sẽ phải "tai họa một phương" rồi. Dung Tự nhìn cánh môi nhỏ khẽ nhếch của Trình Cẩm Chi, cô sắp nhịn không được. Cô muốn hôn môi Trình Cẩm Chi. Môi của Trình Cẩm Chi chắc sẽ rất mềm nhỉ?

Chợt, một cú điện thoại phá vỡ bầu không khí giữa hai người. Trình Cẩm Chi thò tay lấy điện thoại, Dung Tự cũng từ trên người Trình Cẩm Chi đi xuống.

"Chị làm xong bài tập rồi sao?" Trình Cẩm Chi cầm điện thoại, trên mặt còn có chút ửng hồng.

Là Cao Y. Dung Tự khó chịu mà quay mặt sang khác.

~

Ngay ngày Trình Cẩm Chi trở lại trường, Dung Tự đi đưa nàng. Đến cổng trường, xa xa đã nhìn thấy được Cao Y. Trông Cao Y rất điềm đạm, đồng phục mặc trên người lại càng tăng thêm vẻ thanh thuần. "Cẩm Chi."

"Chị đến đón em thật à?" Có vẻ Trình Cẩm Chi rất vui mừng. "Không phải chị nói có tiết học bù sao?"

"Em bảo chị tới, chị có cách nào chứ?" Cao Y cười cười, lại nhìn sang Dung Tự bên cạnh Trình Cẩm Chi. "Đây là Dung Tự nhỉ?"

"Ừm, lần trước quên giới thiệu hai người." Trình Cẩm Chi ôm bả vai Dung Tự, giới thiệu: "Dung Tự, đây là đàn chị Cao Y."

"Đàn chị, đây là Dung Tự, bạn thân nhất của em." Trình Cẩm Chi nói.

Cao Y cười một tiếng. "Có em gái ở đây nên định ra vẻ chứ gì? Đó đến giờ em có gọi chị là đàn chị bao giờ đâu."

Trình Cẩm Chi cũng ngại ngùng cười cười. "Đàn chị, em sai rồi, chị đừng cười em nữa."

"Cẩm Chi." Lúc này, Hạ Dữu cũng đã tới. Hôm nay nhỏ đến hơi muộn, vừa mới từ chỗ bác sĩ Phó thoát thân, không ngờ đụng phải cảnh tượng "sức sống hừng hực" thế này. "Tự Nhi, đàn chị Cao."

Khi gọi tên, con mắt của Hạ Dữu cũng lia tới lia lui giữa Dung Tự và Cao Y. Lúc trước "bồi dưỡng" Dung Tự, nhỏ là muốn cho Trình Cẩm Chi - bạn bè tốt nhất của mình một chút phúc lợi, chờ đến khi tiểu nãi cẩu [1] thành tiểu Ngao Tạng, vậy Trình Cẩm Chi là có phúc rồi. Ai biết bạn mình lại không chịu thua kém như vậy, nhỏ đẩy cho bạn mình một con Ngao Tạng, kết quả đối phương không thèm nhận mà còn vứt về cho nhỏ một con mèo hoang chưa thuần kỹ. Không sai, chưa thuần kỹ, Hạ Dữu liếc mắt nhìn vẻ ngoài thanh thuần của Cao Y.

Chờ khi Trình Cẩm Chi và Cao Y quay người, Hạ Dữu ôm ôm Ngao Tạng vào lòng. Đáng thương tiểu Ngao Tạng của nhỏ, bị đả kích đến lông cũng cụp luôn. "Tự Nhi đừng sợ, nãi miêu vẫn là của em."

~

Chú thích:

[1] tiểu nãi cẩu/nãi miêu: nãi là sữa, cẩu/miêu là chó/mèo, ý ở đây nói mấy con chó/mèo con ngây thơ, đơn thuần, cũng như được dùng để miêu tả tính cách người.

Nếu các người thành tâm muốn biết, thì tui xin thành thật trả lời: Trong truyện thì con chó ngao Tây Tạng (Ngao Tạng) đại diện cho Dung Tự, còn tiểu nãi miêu đầy khả ái và ngây ngất lòng người thì đại diện cho Trình Cẩm Chi.

(Fanart mình lượm lặt trên weibo của tác giả)


Lời editor: Tui tính giỡn xíu cá tháng tư thôi mà mấy người lật tẩy tui nhanh quá nên tui dỗi hôm qua không post chương cho mấy người hết hồn chơi =)))))) tui cũng biết lỗi tui rồi nên kiếm hình hai đứa nhỏ cho mọi người đó nghen :'( còn vài tấm đẹp lắm cơ mà nó bên truyện Trọng sinh... kia cơ :'(


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.