Tình Đầu Quan Trọng Nhất Thế Gian

Chương 17: Gặp người lớn





Dung Tự kiễng chân giơ bảng tên trong tay lên, cửa ra trạm đang đứng rất nhiều người.

"Sao còn chưa ra nữa." Giọng điệu của chú bắt đầu không kiên nhẫn.

Chú cầm lấy bảng tên từ tay Dung Tự qua, trên bảng tên in tên của mẹ Dung Tự. Chú đưa cao bảng tên lên, lại đợi thêm một lúc. Người vô cùng nhiều, xô xô đẩy đẩy khiến Dung Tự bé nhỏ cũng bị lấn tới lấn lui.

"Mẹ!" Thanh âm của Dung Tự có phần trong veo, cô nhìn chằm chặp cửa soát vé trạm ra. Mẹ vừa tới, cô liền vui mừng kêu lên. Hình như mẹ đem theo rất nhiều thứ, bà xách theo một túi bố to.

"Chị dâu, nơi này." Chú nắm tay Dung Tự đi lên nghênh đón.

Dung mẹ sinh Dung Tự khá sớm, Dung Tự năm nay 9 tuổi, Dung mẹ năm nay cũng mới ngoài 30. Dung mẹ không ăn mặc cầu kỳ gì nhưng trông vẫn rất xinh đẹp, trong đám đông hiển nhiên cũng khiến người khác chú ý. Dung mẹ xách theo túi bố, vội vội vàng vàng đi về phía Dung Tự. Bà vừa đến chỗ chú cháu Dung Tự, thoáng cái đã ngồi xổm xuống nâng mặt Dung Tự. "Tự Nhi..."

Mẹ vừa gọi, vành mắt Dung Tự liền đỏ. Cô vùi vào trong cổ mẹ mình. "Mẹ."

Lần trước mẹ đến đây là được người tiện đường chở đến, đây là lần thứ hai mẹ đến đây.

"Ngoan." Dung mẹ đưa tay lên xoa xoa đầu nhỏ của Dung Tự. "Đã lớn thế này rồi."

Dung mẹ lại bế Dung Tự lên. "Nặng rồi, mẹ sắp bế không nổi này."

"Mẹ, mẹ mệt không? Cần con cầm túi giúp mẹ không?" Dung Tự hỏi.

"Dáng người của con còn chưa to bằng túi nữa là." Dung mẹ cười cười.

"Chị dâu, để em cầm cho." Chú đỡ lấy túi bố của Dung mẹ.

"A Tuấn, thật sự là đã làm phiền cậu. Dung Tự có thể được như bây giờ, chị không biết nên cám ơn nhà cậu sao nữa." Dung mẹ có phần lệ nóng doanh tròng, bà dắt tay Dung Tự bé nhỏ.

Chú xua xua tay, trên da mặt trắng nõn hình như có chút xấu hổ. "Là Dung Tự ngoan ngoãn, chúng em cũng không giúp gì được nhiều ạ."

Trên đường trở về, chú lại có phần muốn nói lại thôi. "Chị dâu, chị dự định ở lại mấy ngày?"

"Chị đến để thăm Dung Tự, sẵn tiện đến xem trường học của Dung Tự." Dung mẹ nói: "Chị sẽ tìm chỗ ở, không gây phiền toái cho nhà cậu đâu."

Dung mẹ nói thế, chú lại càng thêm xấu hổ. "Chị dâu, em xin lỗi. Là đứa em trai này không bản lĩnh, không quản được người đàn bà trong nhà kia."

"Đừng nói như vậy, để Dung Tự ở lại nhà bọn cậu, chị đã rất áy náy rồi." Dung mẹ nói: "A Tuấn, em ráng hòa hợp với A San, đừng vì mẹ con chị mà cãi nhau."

~

Đến nhà, cửa lại đóng chặt. Chú lại có phần xấu hổ, vội vàng lấy chìa khóa của mình ra. Thím ở nhà, chỉ là không hoan nghênh Dung mẹ mà thôi. Mẹ vào nhà rồi, thím còn đang ở nhà trong xem TV, không có ý định đi ra nào cả.

"Tiền San, đi ra pha trà." Chú hô một câu vào phía nhà trong.

"Ông không có tay à." Thím gào về, tiếp đó lại chêm thêm câu. "Nhà quê."

Gò má của chú ức đến đỏ chót, chú bỏ túi xuống, trông giống như muốn vào đó lý luận với thím. Mẹ lại vội vàng kéo chú lại. "A Tuấn, bình tĩnh, đừng bắt A San pha trà, là chị phải pha trà cho vợ chồng cậu."

"Chị dâu..."

"Nước nóng của nhà cậu ở đâu?"

"Chị dâu đừng pha, để em làm là được." Chú vội vàng chui vào nhà trong, hình như muốn đi tìm lá trà.

"Ông đang pha trà hay đang ăn trà vậy?" Thím lại quát ở nhà trong: "Đừng lấy nhiều thế."

"Ông biết những lá trà này đắt cỡ nào không?" Thím hô. Những lá trà này không phải thím mua, là lấy từ nhà họ hàng của thím.

Lúc ăn cơm, Tiền San mới ra ngoài, bà ta nhìn Dung mẹ một chút, rồi lười biếng di chuyển thân thể mập mạp của mình. "Chị dâu, chị bây giờ ngày càng xinh đẹp nhỉ, chăm sóc thế nào đó?"

Giọng của Tiền San có phần chế giễu.

"Không có chăm sóc gì, phơi nắng dầm mưa không thôi. Là da dẻ em tốt hơn." Dung mẹ nói.

Tiền San đã rất lâu không làm việc nên có phần trắng mập. Bà ta búng lan hoa chỉ (tay xếp thành hình hoa lan), lại sờ sờ mặt của mình. "Đương nhiên, sớm tối tôi đều phải đắp mặt nạ đấy."

Trên bàn cơm, thím cũng không yên tĩnh, nói không ngừng nghỉ. Ý tứ là Dung Tự ngày càng lớn, phí sinh hoạt cũng nhiều hơn.

"Con có học bổng." Dung Tự mở miệng, mặt cô có phần đỏ rực.

"Học bổng cũng không đủ dùng." Dung mẹ kéo kéo Dung Tự, lại vội vàng nói với thím: "Chị hiểu, lần sau chị sẽ chuẩn bị nhiều tiền hơn."

Ăn cơm xong, mẹ lại cùng chú ra phía ngoài rửa chén. Dung Tự nhìn thím đang cắn hạt dưa. "Thím."

"Sao?"

Dung Tự bưng nước trà, cô ngoan ngoãn đưa cho thím. "Tiền lương của mẹ vẫn chưa được tăng."

"Thì?"

"Mẹ chỉ để lại tiền cơm cho mình, nếu như cả tiền cơm cũng đem ra... Dạ dày của mẹ không tốt, cơm ăn không được thì sẽ phải nhập viện." Dung Tự nói: "Nhập viện phải tốn rất nhiều tiền, nếu dùng hết thì mẹ không thể gửi tiền lên được nữa."

Thím hừ một tiếng, khoan thai nói: "Không thể gửi tiền thì tao tiễn mày về thôi."

Dung Tự hơi rụt đầu lại. "Thím... thím đừng đưa con về... con sẽ cố gắng học tập, con sẽ tranh thủ học bổng tốt nhất."

"Học bổng lại tăng nữa rồi hả?"

Trông Dung Tự còn có phần sợ hãi, cô không tiếp lời. Thím lập tức vui vẻ, bà dụ dỗ Dung Tự. "Vậy con phải học tập thật giỏi đó."

"Mẹ con..."

"Chút tiền của mẹ con gửi nhiều gửi ít cũng không đủ nhét kẽ răng, là con có tiền đồ hơn." Thím vỗ vỗ đầu Dung Tự.

Dung Tự mở to mắt, ngây ngốc gật gật đầu. "Cám ơn thím ạ."

Tiền San cười một tiếng, khua tay bảo Dung Tự ra ngoài. Tiền San nhìn bóng lưng nho nhỏ của Dung Tự, rõ ràng nhìn rất ngu xuẩn, không hiểu sao kết quả học tập lại giỏi như vậy.

~

Dung mẹ làm việc nhà một lúc, lại hỏi Dung Tự. "Dung Tự, Trình gia ở gần đây sao?"

Dung Tự gật gật đầu.

"Lần trước vội vàng nên chưa cám ơn nhà người ta đàng hoàng gì." Dung mẹ rửa tay, lại chỉnh đốn quần áo của mình một lát. "Con dắt mẹ đi đi, mẹ phải cám ơn nhà họ đàng hoàng."

Dung mẹ lại lấy ra một ít đặc sản từ trong túi bố.

"Mẹ, mẹ không cần đem mấy thứ này, nhà họ chắc ăn không quen đâu." Dung Tự nhìn đặc sản trong tay Dung mẹ.

"Cũng không thể đi tay không được." Dung mẹ có vẻ hơi mất tự nhiên.

Dáng vẻ này của Dung mẹ khiến Dung Tự nhất thời cảm thấy xót lòng. Cô gật gật đầu, lại giúp Dung mẹ cầm một ít. Khẳng định là Trình gia sẽ ăn không quen, bọn họ bình thường đều ăn đồ tốt thôi. Đặc biệt là Trình Cẩm Chi, Trình Cẩm Chi không thích ăn những thứ này, Trình Cẩm Chi thích ăn bánh ngọt mềm mại. Dung Tự cúi đầu, nhìn bánh nướng rắn chắc trong tay mình.

Dung Tự ấn chuông cửa Trình gia.

"Đến đây." Thanh âm của Trình mẹ liền cao lên. "Ôi? Tự Nhi? Người này là..."

"Em là mẹ của Tự Nhi nhỉ?" Trình mẹ chỉ dừng một giây, rất nhanh đã nhận ra được. Dáng dấp của Dung Tự cùng Dung mẹ có phần tương tự. "Mời vào nhà, mời vào nhà."

Trình mẹ có vẻ rất nhiệt tình. "Tự Nhi, sao con không nói với dì. Dì cũng chưa chuẩn bị gì cả."

"Đây là... Xem mẹ con em kìa, tới thì tới, còn mang theo nhiều đồ thế nữa. Ơ? Trình Cẩm Chi đâu rồi nhỉ?" Trình mẹ vào nhà, bà không thấy con gái mình đâu. "Hai người ngồi trước nhé, để chị ôm Cẩm Chi ra đã."

Chỉ chốc lát sau, liền nghe được thanh âm của Trình mẹ. "Trình Cẩm Chi, kêu con đọc sách sao con lại ngủ. Mau dậy, Tự Nhi tới rồi, mẹ Tự Nhi cũng tới nữa, con đừng nhảy, quần áo còn chưa mặc...."

Rất nhanh, trước mặt Dung mẹ liền xuất hiện một bé gái xinh như chạm khắc từ ngọc. Thật ra cũng không còn tính là bé nữa, so với Dung Tự cao hơn cả một cái đầu, là tiểu cô nương rồi. "Chào dì ạ, con tên Trình Cẩm Chi."

Trình Cẩm Chi vốn là rất hoạt bát, thấy Dung mẹ, đột nhiên lại thẹn thùng. Trông nàng hình như có hơi căng thẳng, nàng gãi gãi đầu mình. "Năm nay con lớp sáu rồi."

"Mẹ, chị ấy tên là Trình Cẩm Chi." Dù Trình Cẩm Chi đã nói một lần rồi, Dung Tự vẫn cứ kéo tay nàng, lại nhấn mạnh thêm một lần. Là người rất quan trọng của mình, cô hi vọng mẹ có thể có ấn tượng tốt đối với Trình Cẩm Chi.

"Hai đứa này, sao căng thẳng như thế, như làm chuyện xấu vậy." Trình mẹ ở bên cạnh cười cười. "Mẹ con em trò chuyện đi, để chị bưng canh ra trước."

"Trình Cẩm Chi, đừng đứng đó, mau mau đem bánh ra." Trình mẹ quở trách Trình Cẩm Chi một câu. Người đã lớn thế rồi, khách tới nhà, vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác, gọi một câu mới động đậy.

Trình Cẩm Chi bưng tới rất nhiều đĩa, có hoa quả lẫn bánh ngọt, đầy ắp cả bàn. Trình Cẩm Chi lại bưng một tách trà đưa cho Dung mẹ. Dung mẹ cười cười, uống trà, lại vò vò đầu Trình Cẩm Chi. "Ngoan quá."

Dung mẹ tán gẫu với Trình Cẩm Chi một lúc, rồi bà lại nhìn qua con gái của mình, trông con gái bà cũng có chút thẹn thùng. Dung mẹ nhìn nước trà trong tay mình, cứ có cảm giác là mình như đang uống trà con dâu. Trình Cẩm Chi lanh lợi, Dung mẹ rất thích, bà mau chóng lấy bánh nướng của mình ra.

"Mẹ, chị ấy không thích ăn loại này." Dung Tự nói.

"Đây là cái gì?" Trình Cẩm Chi cũng cảm thấy mới mẻ, nàng nhìn bánh nướng, cái bánh thật là to.

Trình Cẩm Chi nhận lấy bánh nướng khô, nàng nho nhỏ mà cắn một cái. "A cứng quá."

"Cẩn thận chút." Dung Tự lại nâng mặt Trình Cẩm Chi. "Răng lại đau?"

Trình Cẩm Chi lắc lắc đầu nhỏ, nhai bánh nướng trong miệng. Sau khi ăn xong mới mở miệng. "Chị chưa từng ăn loại này ui."

"Nếm thử là được rồi." Thấy Trình Cẩm Chi lại định ăn nữa, Dung mẹ vội vàng nói: "Ăn thì phải hâm nóng lại, sợ con đau bụng đó."

"Dạ. Vậy con đưa cho mẹ, để mẹ cũng ăn thử." Trình Cẩm Chi cầm lấy bánh nướng, lại chạy về hướng nhà bếp.

Rất nhanh, Trình mẹ đã đi ra, trong tay bà còn bưng canh, còn Trình Cẩm Chi thì cầm bốn cái chén nhỏ. Trình mẹ nhìn đủ đĩa trái cây bánh ngọt trên bàn, có phần dở khóc dở cười. "Cẩm Chi, con lấy đồ ăn vặt của con ra đó hả?"

"Con cảm thấy ăn ngon, nên muốn cho dì ăn thử." Trình Cẩm Chi cười đến có phần ngại ngùng.

Ăn canh, Trình mẹ lại tán gẫu với Dung mẹ. Trình Cẩm Chi kéo Dung Tự tới phòng của mình. "Mẹ em đẹp quá."

"Vâng."

"Em không nói với chị, làm hại chị cũng không chuẩn bị gì cả." Trình Cẩm Chi nói.

"Dung Tự cười cười. "Chị muốn chuẩn bị cái gì?"

"Chị sẽ bảo mẹ chị buộc tóc đẹp cho chị." Trình Cẩm Chi trang nghiêm hỏi. "Mẹ em sẽ thích chị không?"

"Sẽ."

"Thật không?" Trình Cẩm Chi nhìn quần áo của mình. "Chị còn chẳng mặc quần áo xinh đẹp."

"Mẹ sẽ thích chị." Dung Tự nói: "Em sẽ nói với mẹ là em rất thích chị, bảo mẹ cũng phải thích chị."

"Ui, vậy thì tốt." Trình Cẩm Chi nặn nặn má Dung Tự. "Em nhất định phải nói với mẹ đó."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.