Tình Đầu Dành Hết Cho Em

Chương 33: Hạnh phúc là cô ấy




Về đến nhà Lâm Hạ Lam không hề nhắc đến chuyện hôm nay đến gặp Trương Kiên cho Trương Mạn Hy biết. Lâm Hạ Lam trở về nhà và làm bữa tối, còn Trương Mạn Hy khi công việc ở công ty được cô giải quyết xong, thu dọn đồ đạc Trương Mạn Hy đang định trở về nhà ăn tối cùng Lâm Hạ Lam thì tiếng chuông điện thoại reo lên.

"Alo Mạn Hy hả? Dạo này khỏe không?" Là Mạc Thiên Trúc gọi.

" Thiên Trúc, cậu về rồi sao? Thế nào,hai vợ chồng đi chơi vui không?" Trương Mạn Hy cười khi biết đó là Mạc Thiên Trúc.

" Rất vui. Cậu dạo này bận không? Bọn tớ mới mua một căn nhà ở thành phố K, hôm nào rảnh sang nhà tớ chơi "

" Tớ sẽ thu xếp"

" Nhớ nha. Mà cậu và Hạ Lam quay lại rồi sao?"

" Đúng, sao cậu biết?"

" Hôm nay tớ gặp Hạ Lam ở siêu thị, trước khi ông cậu cho người đến đón em ấy"

" Ông tớ cho người đến đón Hạ Lam?" Trương Mạn Hy nghe xong thì cau mày, ông nội gặp Hạ Lam để làm gì?

" Ừm, hôm nay tớ đi cùng em ấy mà"

" Thiên Trúc tớ có chút việc, sẽ gọi lại cho cậu sau" Trương Mạn Hy cúp máy, ra xe vội vàng trở về nhà.

Ở nhà Lâm Hạ Lam vẫn đang rất vui vẻ đợi Trương Mạn Hy về, cô đã học được vài món từ Trương Mạn Hy, hôm nay được về sớm là cơ hội tốt nhất để trổ tài.

Trương Mạn Hy trở về nhà, cô nhanh chóng tìm Lâm Hạ Lam.

" Hạ Lam hôm nay em đi gặp ông nội tôi sao?"

" Sao chị biết?" Lâm Hạ Lam bất ngờ vì không nghĩ Trương Mạn Hy lại biết chuyện đó.

" Cái đó không quan trọng. Ông ấy có làm gì em không? Hai người đã nói gì?" Trương Mạn Hy nhìn quanh người Lâm Hạ Lam, cô sợ ông nội sẽ làm chuyện không hay đối với Lâm Hạ Lam.

" Mạn Hy, bình tĩnh đi, em không sao. Ông ấy không làm gì em, hai người chỉ nói chuyện linh tinh thôi" Lâm Hạ Lam thấy Trương Mạn Hy lo lắng đến đổ mồ hôi thì vội vàng trấn an Trương Mạn Hy lại.

" Phải có chuyện quan trọng ông ấy mới gọi em đến. Nói cho tôi biết ông ấy đã nói gì với em" Trương Mạn Hy hiểu rõ ông mình. Trương Kiên sẽ không vì chuyện linh tinh mà cho người gọi Lâm Hạ Lam đến.

" ...Ông ấy đưa em một số tiền lớn và bảo em rời xa chị" Lâm Hạ Lam thở dài, cô nghĩ mình sẽ không giấu được Trương Mạn Hy nữa đành phải nói ra.

Trương Mạn Hy trong lòng lửa giận bùng phát, ông nội dùng cách này để bắt cô và Hạ Lam phải tách rời sao? Cô đang cảm thấy trường hợp của bản thân mình giống với trường hợp của ba mình năm xưa.

" Vậy em trả lời sao?" Trương Mạn Hy nóng lòng đợi câu trả lời của Lâm Hạ Lam.

" Tất nhiên em không đồng ý, ông ấy nói em về nhà suy nghĩ. Nhưng việc này chắc chắn không cần suy nghĩ rồi." Lâm Hạ Lam cười rồi hôn lên môi của Trương Mạn Hy.

Trương Mạn Hy rất hài lòng với câu trả lời này của Lâm Hạ Lam, cô trong lòng cảm thấy rất hạnh phúc, cô tin Lâm Hạ Lam sẽ không rời xa cô một lần nữa. Trương Mạn Hy nhìn Lâm Hạ Lam rồi đặt một nụ hôn lên môi em ấy.

Lâm Hạ Lam bảo Trương Mạn Hy đi thay đồ rồi vào bếp ăn cơm, hôm nay cô đặc biết chuẩn bị rất nhiều món cho chị ấy chấm điểm.

-----------------------------

Hôm sau, Trương Mạn Hy trở về biệt thự của Trương gia. Cô vào phòng sách gặp ông nội của mình, nhẹ nhàng mà nói chuyện.

" Thưa ông, chuyện giữa con và cô gái kia, con mong ông sẽ chấp nhận hai bọn con" Trương Mạn Hy cúi người.

" Chấp nhận? Ta sao có thể chấp nhận một việc trái với luân thường đạo lý như vậy. Cô ta cũng không hề xứng với con" Trương Kiên vừa đọc báo vừa nói, cũng không hề ngước lên nhìn Trương Mạn Hy.

" Con không hề cảm thấy cô ấy có cái gì không xứng với con. Từ lúc ba mẹ mất, cuộc đời con không còn cảm thấy hạnh phúc được nữa, chỉ khi cô ấy bước vào, lần đầu tiên trong một khoảng thời gian dài con mới cảm nhận được hạnh phúc một lần nữa" Trương Mạn Hy tay nắm lại, run rẩy nói.

" Con yêu cô ta đến vậy sao? Nếu như cô ta đến với con vì tài sản của Trương gia thì sao? Ta cho cô ta một số tiền nhưng nếu ở bên con cô ta có thể lừa được nhiều hơn" Trương Kiên nhìn vẻ mặt kiên định của cháu mình thì thở dài nói.

" Con tin cô ấy, cũng như tin vào tình yêu của hai bọn con, Hạ Lam không phải là người như vậy"

" Lòng người khó đoán" Trương Kiên lắc đầu,có phải cháu mình bị cô ta mê hoặc đến ngu ngốc rồi không? Tại sao có thể dễ tin người như vậy.

" Dù ông có làm gì đi nữa con cũng sẽ không từ bỏ Hạ Lam"

" Con vẫn một mực không từ bỏ cô ta" Trương Kiên rất muốn Trương Mạn Hy thay đổi suy nghĩ.

" Cuộc đời này con chỉ muốn ở cạnh bên cô ấy" Trương Mạn Hy nhấn mạnh.

" Nếu phải chọn giữa Trương gia và cô gái đó con sẽ làm sao?"

" Con người sinh ra là để đi tìm và đạt được hạnh phúc, con đã tìm thấy hạnh phúc của đời mình, con chắc chắn sẽ không buông tay. 3 năm qua con đã dành hết thời gian của mình giúp Trương Ngọc vực dậy và giúp nó phát triển hơn. Bây giờ con muốn ở cạnh người mà con yêu, trong tim con cô ấy là sự lựa chọn duy nhất. Mong ông thứ lỗi." Trương Mạn Hy nói xong thì cúi người.

Trương Kiên nhìn đứa cháu gái cứng đầu của mình, cơn tức giận vẫn còn nhưng ông cũng không thể làm gì khác chỉ thở dài. Tất nhiên Trương Kiên biết quá khứ đau buồn của Trương Mạn Hy, ông biết nên ông càng thương cháu mình hơn. Trương Kiên đã cảm thấy có lỗi vì không bù đắp mọi thứ sớm hơn cho Trương Mạn Hy, tất nhiên là ông muốn Trương Mạn Hy hạnh phúc nhưng lại không nghĩ cô vì một đứa con gái lại có thể mù quáng làm chuyện trái với lẽ thường như vậy. Chuyện này rất khó chấp nhận, ông cần thời gian suy nghĩ nên bảo Trương Mạn Hy lui ra ngoài.

Trương Mạn Hy xuống nhà, bà nội đã ngồi đợi sẵn ở phòng khách, bà nội cũng rất sốc khi biết cô đang yêu một người con gái. Bà không cấm cản như ông nhưng cũng khó thể chấp nhận được. Thấy Trương Mạn Hy xuống bà gọi cô lại nói chuyện.

" Mạn Hy, con đã suy nghĩ kĩ về chuyện này chưa? Hay là con chỉ đang vui đùa thôi"

" Bà nội, con sẽ không bao giờ đùa giỡn trên hạnh phúc của mình. Từ lúc ba mẹ mất, cuộc đời con luôn sống ở đáy vực sâu, con không thể cười cũng không thể khóc. Chỉ khi cô ấy kéo con lên, con mới cảm nhận được tình yêu và hạnh phúc, ở bên Hạ Lam con thấy rất vui, cô ấy luôn cố gắng làm con cười mặc dù luôn bị con bơ đi, nhưng Hạ Lam không vì thế mà chán ghét con. Một người đã làm thay đổi con, làm cuộc sống của con trở nên tốt đẹp hơn, có lý do gì con lại không được yêu người đó" Trương Mạn Hy nhắc đến Lâm Hạ Lam thì miệng lại nở nụ cười.

" Nếu con đã nói vậy ta sẽ khuyên bảo ông nội. Chúng ta luôn muốn con được hạnh phúc với người con chọn. Nhưng là một cô gái thì việc này cần thời gian để chấp nhận" bà nội nghe Trương Mạn Hy nói với ánh mắt thích thú và vui vẻ thì biết cô gái kia quan trọng như thế nào đối với Trương Mạn Hy.

" Bà nội, con cảm ơn bà nhiều lắm" Trương Mạn Hy nói xong thì nhào vào ôm lấy bà nội của mình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.