Tình Đầu Dành Hết Cho Em

Chương 29: Tức giận




Buổi tối ở nhà ở Lâm Hạ Lam.

Trương Mạn Hy đang chuẩn bị bữa tối còn Lâm Hạ Lam thì ngồi xem tivi. Lâm Hạ Lam rất muốn giúp nhưng Trương Mạn Hy nhất quyết không cho. Lâm Hạ Lam sau khi ngồi nhiều, cảm thấy buồn chán thì đi vào bếp.

Thấy Trương Mạn Hy không để ý, Lâm Hạ Lam thật nhanh ôm lấy người kia từ phía sau. Trương Mạn Hy bị bất ngờ nhưng chỉ nở một nụ cười, tay vẫn tiếp tục công việc của mình.

" Em vào đây người sẽ dính dầu mỡ đấy" Trương Mạn Hy vừa đảo đồ ăn vừa nói.

" Kệ đi. Em muốn ôm chị. Mạn Hy, chị thơm quá" Lâm Hạ Lam đặt cằm lên vai của Trương Mạn Hy nói.

"Được rồi, đợi tôi làm xong rồi đi tắm sẽ thơm hơn, em chịu khó ra bàn đợi đi đồ ăn sắp được rồi." Trương Mạn Hy quay người lại, hôn lên môi người kia rồi nói.

10 phút sau, đồ ăn đã được làm xong. Cả hai ngồi xuống bàn, Lâm Hạ Lam rất ngưỡng mộ tài nấu nướng của Trương Mạn Hy, chỉ một mình mà chị ấy có thể chuẩn bị được rất nhiều món.

Lâm Hạ Lam háo hức cầm đũa gắp một chút đồ rồi đưa lên miệng, thật sự rất ngon. Lâm Hạ Lam gật đầu lia lịa, Trương Mạn Hy thấy vậy thì buồn cười, gắp thêm mấy món khác bỏ vào bát cho Lâm Hạ Lam.

" Sao chị có thể nấu ăn ngon như vậy?" Lâm Hạ Lam vừa ăn vừa khen.

" Tôi ở một mình từ bé mà, có những thứ phải tự mình học lấy"

" Không giống em, ngoài mấy món đơn giản ra thì không biết nấu món gì cầu kỳ hết. Ở nhà đều là mẹ làm cho ăn, nếu mẹ không có nhà thì các anh sẽ nấu. Cả nhà đều không bắt em động vào gì cả, em cũng muốn được nấu ăn ngon giống như mấy người đầu bếp trên tivi"

" Được rồi, sau này tôi sẽ dạy em"

" Thật sao?.... Chị là nhất" Lâm Hạ Lam vui mừng.

Trương Mạn Hy nhìn bộ dạng của Lâm Hạ Lam thì buồn cười.

Khi ăn xong, Lâm Hạ Lam nhất quyết nhận việc dọn dẹp, mặc dù Trương Mạn Hy nói mình có thể làm được nhưng Lâm Hạ Lam nói:

" Dọn dẹp sau bữa cơm là một cách cảm ơn người đã nấu cho mình ăn đấy. Giờ chị đi nghỉ ngơi đi, em sẽ làm" Trương Mạn Hy đành đồng ý rồi ra ghế ngồi.

Lát sau, Lâm Hạ Lam dọn dẹp xong thì cũng ra ngồi xem tivi cùng Trương Mạn Hy.

Lâm Hạ Lam ngồi xuống ôm lấy Trương Mạn Hy, cả hai cùng xem mấy trương trình trên tivi. Bỗng nhiên có một tiếng gõ cửa.

Lâm Hạ Lam nhanh chóng mở cửa ra thì một túi đồ ăn to đùng đã ở ngay trước mặt cô.

" Hạ Lam, ăn cơm chưa? Tớ mua rất nhiều đồ ăn ngon cho cậu đây" Lăng Thiên Hàn cười nói.

Lâm Hạ Lam không nghĩ hôm nay Lăng Thiên Hàn sẽ tới, mà Trương Mạn Hy lại đang ở trong nhà. Nhìn thấy Lăng Thiên Hàn làm Lâm Hạ Lam bối rối, nụ cười trên môi cũng dừng lại.

" Hạ Lam, là ai vậy?" Trương Mạn Hy thấy Lâm Hạ Lam chưa trở lại thì liền nói lớn.

" Nhà cậu có khách sao? Ai vậy?" Lăng Thiên Hàn nghe thấy tiếng nói trong nhà liền hỏi.

" ... Là....là..."

Lâm Hạ Lam còn đang ấp úng, Trương Mạn Hy đã kéo cánh cửa ra, cô thấy mãi mà Lâm Hạ Lam không lên tiếng liền đứng dậy ra xem.

Vừa mở cửa ra thì Trương Mạn Hy cùng Lăng Thiên Hàn nhìn thấy nhau. Nụ cười trên môi của cả hai đều vụt tắt, cả hai đều cảm thấy có một sự khó chịu nổi lên trong người đối với người kia.

Lâm Hạ Lam đứng cạnh nhìn hai người kia mà cảm thấy lạnh sống lưng, ánh mắt cả hai nhìn như là có một luồng điện đang đấu đá nhau vậy. Cái tình huống gì đây? Lâm Hạ Lam thật rối ren.

Trong nhà, mỗi người ngồi một chỗ, Lâm Hạ Lam thì vừa rót nước vừa ngó lên nhìn.  Lăng Thiên Hàn ngồi với vẻ mặt nhăn nhó nhìn cô còn sắc mặt của Trương Mạn Hy cũng khó chịu không kém.

Mải để ý hai người họ Lâm Hạ Lam không để ý làm cốc nước chẳng may làm đổ khiến mảnh vỡ bắn tung tóe ra nền nhà. Nhanh như chớp, cả hai người kia cầm lấy tay cô xem có bị thương không. Liền một lúc cả hai đều cầm lấy cánh tay của Lâm Hạ Lam không ai chịu buông, Trương Mạn Hy một ánh mắt sắc bén nhìn Lăng Thiên Hàn, Lăng Thiên Hàn cũng không kém cạnh.

Lâm Hạ Lam cánh tay bị hai người kia nắm đến đau đớn thì kêu lên.

"Đau...đau...."

Nghe thấy tiếng của Lâm Hạ Lam, cả hai đều bỏ tay ra, Trương Mạn Hy đưa đôi dép đi trong nhà của mình cho Lâm Hạ Lam. Vì trong nhà chỉ có hai đôi mà Lâm Hạ Lam đều nhường cho hai người kia rồi.

" Em ngồi im ở đây đi, để tôi dọn" nói xong Trương Mạn Hy liền đứng dậy đi lấy chổi và hót rác để thu những mảnh vỡ lại.

Lâm Hạ Lam gật đầu, Lăng Thiên Hàn vẫn nhìn cô với vẻ mặt nhăn nhó, 'tại sao Trương Mạn Hy lại ở nhà của Hạ Lam? Hai người họ không phải đã chia tay lâu lắm rồi sao?' những suy nghĩ linh tinh cứ đeo bám lấy Lăng Thiên Hàn.

Nhân lúc Trương Mạn Hy đi đổ rác, Lăng Thiên Hàn liền hỏi.

" Chị ta sao lại ở đây?"

" Chị ấy tới chơi"

" Cậu và chị ta quay lại rồi sao?"

" À thì.... Đúng vậy..." Lâm Hạ Lam hơi ấp úng khi nói ra vì Lăng Thiên Hàn mà biết thì mẹ cô cũng rất dễ biết được. Nhưng cô không muốn nói dối về mối quan hệ của cả hai.

" Cậu đừng nói cho mẹ mình biết nha" Lâm Hạ Lam giọng nói khẩn cầu.

" Cậu đang nghĩ cái gì vậy? Ngày xưa mẹ cậu đã tức giận như nào khi biết mối quan hệ của cả hai. Tại sao bây giờ cậu vẫn muốn ...." Lăng Thiên Hàn nghe xong thì trong lòng tức giận vô cùng.

" Mối quan hệ của bọn tớ đang rất tốt, ngày xưa tớ đã để mất chị ấy một lần, tớ sẽ không để mất chị ấy lần nữa."

" Tớ sẽ nói cho mẹ biết nhưng không phải bây giờ"

" Cậu điên rồi, cậu như vậy tại sao lại thích con gái chứ" Lăng Thiên Hàn càng nghe càng phẫn nộ.

" Tớ như nào mới được thích con gái, cậu mặc kệ tớ đi" dần dần cuộc nói chuyện đã trở thành một cuộc cãi vã.

Lăng Thiên Hàn giận dữ cầm lấy áo rồi ra về. Ra đến cửa cậu ta nhìn thấy Trương Mạn Hy thì nắm chặt tay lại, cả hai nhìn nhau bằng ánh mắt thù địch rồi một người vào nhà, một người ra xe trở về.

Lăng Thiên Hàn bực đến phát điên, trước giờ Lâm Hạ Lam đối với mình vẫn chỉ dừng lại ở mức bạn bè không hơn không kém. Bản thân đã làm mọi việc cho Lâm Hạ Lam mà cậu ta không hề dành một chút tình cảm cho mình.

Trương Mạn Hy trở lại với khuôn mặt cau có, một buổi tối vui vẻ đã bị tên Lăng Thiên Hàn đó phá vỡ. Trương Mạn Hy thật thấy bực mình mà.

" Hạ Lam, tên đó đúng là bóng đèn mà" Trương Mạn Hy ngồi xuống nói.

" Thôi đừng trách cậu ấy" Lâm Hạ Lam ôm cổ Trương Mạn Hy nói, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy áy náy khi đã nói những lời đó với Lăng Thiên Hàn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.