Mười lăm năm.
Nói ra thì thấy dài, nhưng cũng chỉ là một con tàu chạy hoài cho đến khi dừng bến cuối cùng, bước xuống, ngoảnh mặt nhìn xung quanh thay đổi như thời tiết. Như bước giữa ranh giới nóng và lạnh. Lúc còn nhỏ nóng nảy, khi lớn lên lại nguội dần.
Thời gian thật sự rất tàn độc, mới là trẻ con đó, loay hoay lại lớn nhanh không kịp đếm. Thế là cô và anh đã bỏ lỡ nhau cả tuổi trẻ.
Nếu như cô và anh chịu thấu hiểu nhau, ngồi lại nói chuyện với nhau, có lẽ đã không lỡ làng duyên phận đến ngày hôm nay. Nhưng thời gian cũng làm cô thấu đáo đi ít nhiều, như tình cảm cô và anh dành cho nhau là trọn vẹn, chỉ khác điều là thời gian của trẻ con và trưởng thành.
Anh 29 tuổi, cô 24 tuổi, đã trưởng thành, đã biết được hành động, việc làm của mình như thế nào...
Trong làn tóc rối bù, hơi thở nồng đậm mùi vị tình yêu, Hàn Ân run rẩy trong vòng tay của Bạch Phí Ưu.
Cô đưa ngón trỏ mình lên môi anh, đau xót nhìn đến vết tích cô cắn trên môi: "Đau không?"
Bạch Phí Ưu chụp lấy tay cô, áp môi mình vào lòng bàn tay cô, hôn lấy: "Không đau." Sau đó, anh đưa về ngực trái mình: "Ở đây của anh rất đau."
Hàn Ân không hiểu: "Tại sao?"
"Anh đang hạnh phúc đến độ tim muốn vỡ ra." Bạch Phí Ưu cười ngọt ngào.
"Đồ ngốc!" Hàn Ân cũng cười.
Lời ngọt ngào từ anh, cô như tan chảy ra. Cô muốn nghe lời anh nói đến nhường nào... sau bao gian truân, cuối cùng là được ở bên nhau.
Mồ hôi trên người Hàn Ân túa ra, hơi thờ càng dồn dập. Sự dũng mãnh của Bạch Phí Ưu như đưa cô lên mây. Bây giờ cô cũng hiểu được vì sao nam nữ luôn thích được ái ân.
Lúc này, đầu óc cô trống rỗng, mặc cho anh phát tiết. Thân thể cô mềm nhũng, anh phải ôm cô vào lòng mà tiếp tục. Thật sự cô rất mệt, mà cũng vừa lo, vừa ngượng.
"Ưm... nhẹ nhẹ thôi." Hàn Ân rên rỉ.
Thật sự anh quá mạnh, thân thể cô yếu ớt vậy sao kiềm hãm được sự yêu thích ân ái của anh. Bạch Phí Ưu cũng không đành lòng, anh cũng nhẹ nhàng trở lại.
Hàn Ân thoả mãn chưa được hai phút sau, động tác anh kịch liệt hơn. Cô mím môi, đôi mắt nhắm nghiền, chỉ phát được um a trong cổ họng.
Bạch Phí Ưu đã mất kiểm soát, anh như muốn được ôm cô mà ân ái cả ngày. Tiếng rên rỉ của cô dù nhỏ như mèo kêu, nhưng vẫn kích thích được thính giác của anh. Rất tự nhiên, anh luật động mạnh hơn.
Đến khi Hàn Ân như từ trên mây rớt xuống vạn trượng hồng trần, cô yểu xìu như bong bóng xì hơi, thở khó khăn. Còn Bạch Phí Ưu cũng vừa dứt điểm trận, anh ôm cô vào lòng, hôn trán cô, dùng tay lấy những sợi tóc vương trên má cùng mồ hôi sau cuộc hoan lạc.
"Ân Ân, lấy anh nhé?!" Bạch Phí Ưu phà hơi trên đỉnh đầu Hàn Ân. Anh lấy từ dưới gối nằm một chiếc hộp xinh xinh, anh đã đặt sẵng trước.
"Đàn ông tụi anh chỉ nói được lời nói suông thôi sao?" Hàn Ân áp mặt vào ngực trần rắn chắt của anh. Nghe tiếng tim anh đập mạnh.
Đàn ông có sức chiếm hữu mạnh, thế nên cô hiểu được anh muốn có được cô, cái này gọi là ghen đó sao? Thật ngọt ngào.
Bạch Phí Ưu nắm lấy bàn tay trái của Hàn Ân, anh đeo chiếc nhẫn kim cương đã chuẩn bị trước vào ngón áp út của cô, trịnh trọng đáp: "Anh không có nói suông!"
Hàn Ân theo động tác của Bạch Phí Ưu nhìn, trên bàn tay trái của cô, có chiếc nhẫn lấp lánh, cô sung sướng ngước nhìn anh: "Anh sao lại không hỏi em có đồng ý hay không?"
Lời nói và tâm trạng cô luôn đi ngược với nhau. Bạch Phí Ưu phì cười. Nhìn đôi mắt long lanh cả nụ cười không khép lại mà muốn yêu cô lần nữa.
Anh lật người qua, cô lại nằm dưới thân thể cường tráng của anh. Môi mỏng kéo lên một đường cong gian trá: "Em không đồng ý thì cuối cùng vẫn phải là Bạch phu nhân của anh."
Hàn Ân phồng má bất mãn: "Đồ ngang ngược!"
"Nếu anh không ngang ngược, làm sao có được vợ?!" Bạch Phí Ưu thoải mái đáp lời.
Anh nhẹ hôn lên chóp mũi cô: "Ân Ân, anh yêu em."
Cô mỉm cười, đôi mắt nhu tình dành cho anh: "Em cũng yêu anh..."
...
Trong chiếc xe ô tô, gia đình Vương Ngạn vui vẻ tám rôm rả. Vương Tất Nhân là người cười nhiều nhất.
Anh hồi hộp trong lòng. Nhưng sự hồi hộp vui sướng đó chưa được bao lâu đã tắt ngấm.
Tiếng báo tin nhắn đến, là của Hàn Ân. Anh mở ra xem, đập vào mắt mình là những dòng chữ làm anh đau lòng.
Hàn Ân: Gửi anh, Tất Nhân.
Em xin lỗi, có lẽ sẽ đường đột, nhưng em không thể làm gì khác hơn ngoài hai từ xin lỗi... Em không thể lấy anh được, vì sự xuất hiện của người đó một lần nữa cho em biết được người em cần, chăm sóc em cả đời là ai.
Mong anh hãy thứ lỗi cho em. Em cũng mong anh sẽ tìm được người con gái như ý muốn, sẽ không hai lòng như em.
Một lần nữa, em xin lỗi. Hàn Ân.
"Là ai đấy Tất Nhân?" Ông Vương Ngạn ngồi bên cạnh, thấy anh đọc tin nhắn xong lại trầm ngâm.
"Bố, mình quay về thành phố C thôi..." Vương Tất Nhân cười gượng.
Vương Nhã Nhã ngồi ở ghế sau, chồm lên trước hỏi: "Là sao?"
Vương Tất Nhân dựa người ra sau, anh nhét điện thoại vào túi quần lại, giọng điềm tĩnh: "Con muốn hủy hôn."
...
Hàn Ân bước từ trong phòng vệ sinh ra, nhét chiếc điện thoại vào túi áo. Cô nhìn xung quanh, có lẽ Bạch Phí Ưu đã xuống dưới nhà.
Nhưng cô suy nghĩ sai, bước xuống dưới nhà, lại không thấy anh đâu, cả bố mình. Cô thấy Crow đang ngồi nhâm nhi trà trên bàn tròn trước nhà.
Đi đến, cô ngồi kế bên Crow.
Crow nhìn Hàn Ân, trên cổ cô còn dấu tích màu hồng, anh cười: "Cậu chủ chắc rất phấn khích."
Hàn Ân không hiểu ý Crow nói, nhìn theo ánh mắt anh lên trên người mình. Cô mới ngượng ngùng, vào bên trong lấy chiếc áo len khoát vào mới yên tâm ra ngoài.
"Phí Ưu và bố em đâu?" Hàn Ân rót cho mình một tách trà.
Crow: "Họ cùng nhau ra mộ mẹ em rồi."
Cảm thấy có điều không lành, cô cũng muốn ra mộ mẹ mình một chuyến, bàn tay Crow đã nắm lấy cổ tay cô lại.
"Không cân em ra đâu." Crow chỉ về phía con đường mòn ra mộ của mẹ cô: "Họ về rồi kìa."
Trong buổi trưa đầy nắng gió, Bạch Phí Ưu mỉm cười đi kế bên Hàn Tư Thông. Hàn Ân nhìn mà tim còn đập nhanh, hai người họ đã nói chuyện với nhau rồi sao? Họ đã làm lành rồi sao?
Sau buổi chiều, khi cô đã đem cơm với thuốc lên phòng cho Hàn Tư Thông. Ông đã ngồi yên vị trên ghế, đợi cô lên, hình như có chuyện gì đó.
Cô dọn đồ ăn cho ông, còn căn dặn thêm khi ăn xong ông phải uống thuốc đầy đủ, không được bỏ cử.
"Tiểu Ân, bố có chuyện muốn nói với con." Hàn Tư Thông chậm chạp lên tiếng.
Hàn Ân vừa bưng mâm lên, đã để mâm xuống, đối diện nhìn bố mình: "Có chuyện gì sao bố?"
Ông nhìn ly nước lọc, ông không dám nhìn vào Hàn Ân, vì những lời nói sau này, sợ cô sẽ tức giận.
"Con muốn biết lý do vì sao năm đó Bạch Phí Ưu cự tuyệt quan hệ với gia đình mình không?"
Hàn Ân không ngờ đến, cô dồn dập hỏi: "Là sao bố? Chuyện năm đó không phải do con sao?"
Hàn Tư Thông lắc đầu. Đôi mắt ông dần mù mịt, nhớ lại thời hoàng kim của quá khứ, nhớ lại người bạn thân chí cốt tên Bạch Lý: "Không phải lỗi do con, mà là do bố!"
Hàn Ân thất kinh. Cô luôn nghĩ mình chính là người gây cái chết của chú Bạch, thế mà hôm nay từ chính miệng Hàn Tư Thông nói ra, cô lại đau gấp trăm lần khi ngộ nhận mình là kẻ sát nhân.
"Không lẽ... bố đã hại chết chú Bạch?" Hàn Ân không tin, cô mong sự thật không phải như thế này.
"Không, bố không hại chết Bạch Lý... chỉ là, gián tiếp!" Hàn Tư Thông khó khăn trả lời.
Cô như trên thiên đàng rớt xuống địa ngục, cô đứng dậy, không muốn nghe tiếp nữa: "Gián tiếp hay không, bố cũng là người đã hại chết chú Bạch. Tại sao vậy bố?"
"Hàn Ân nghe bố nói..." Hàn Tư Thông níu kéo cô lại. "Bố thật sự không muốn là người gián tiếp hại chết Bạch Lý. Nhưng... bố cũng có nổi khổ riêng mà con..."
"Nổi khổ gì? Bố có biết Bạch Phí Ưu đau đớn cỡ nào khi mất đi người thân duy nhất không?"
Tại sao vậy? Tại sao ông trời lại tréo ngoe với cô như vậy? Người bố thân yêu nhất của cô lại hại chết người bố của người cô yêu.
"Bố biết..."
"Năm đó bố có hùng vốn làm ăn với tổng giám đốc xây dựng của công ty mình. Vì bố muốn có thể chăm sóc con đầy đủ hơn, cũng muốn có tài sản riêng cho mình, rồi sau này không lo tuổi già sẽ làm gánh nặng cho con. Bố đã cùng Bạch Lý gom hết tài sản có được đánh cược vào cổ phiếu với tổng giám đốc mình, lúc đó cổ phiếu lên giá cao lắm... Bạch Lý vì tin tưởng bố, cũng đã đem cho bố mượn sổ đỏ, không ngờ... tổng giám đốc công ty bố khi đã có được tiền, liền trốn mất tích. Để lại số nợ khổng lồ không có cách nào cứu vãn, nên Bạch Lý lên cơn đau tim và mất..."
Hàn Ân chới với, cô ngã khuỵ xuống đất. Nước mắt thây phiên nhau chảy theo lời nói của bố mình.
Lời của Hàn Tư Thông như giẫm đạp Hàn Ân vào vũng bùn vậy. Cô xoay nhìn bố mình, nước mắt ông cũng đã rơi. Lòng cô ngổn ngan trăm bề. Thân hình gầy gộc của ông, lời nói khó khăn của ông làm cô đau xót, nhưng xót hơn là cô không thể tin được mọi chuyện lại ra nông nổi như vầy.
Cô nén nước mắt, ngồi dậy. Cô dọn lại đồ ăn của ông, trước khi đem xuống bếp, cô gắng gượng nói trong ngẹn ngào, dù đôi mắt đã đỏ hoe: "Bố ngủ sớm đi, con cũng về phòng ngủ đây. Bố ngủ ngon."
"Tiểu Ân, hãy tha thứ cho bố..." Hàn Tư Thông lau đi nước mắt của mình, khuôn mặt gằn cõi nhìn Hàn Ân, ông biết bây giờ cô đang hận ông lắm.
"Con bây giờ muốn được yên tĩnh." Nói xong, cô đi ra khỏi phòng, đóng cửa lại.