Tình Đầu Dành Hết Cho Anh

Chương 17: Quyết định




Tiếng còi tàu xe lửa vang lên, đúng 7 giờ sáng.

"Hành khách hãy giữ yên chỗ ngồi. Một lần nữa xin nhắc lại, hành khách hãy giữ yên chỗ ngồi, xe lửa bắt đầu khởi hành." Tiếng nhắc nhở từ phụ lái.

Hàn Ân ngồi yên vị trên ghế, xe lửa chầm chậm lăn bánh. Cô bắt đầu chuyến đi 6 tiếng đồng hồ về lại An Viên.

Cô có gửi lời nhắn lại cho Bạch Phí Ưu, khi thức chắc anh sẽ đọc được. Còn về việc anh có trả lời lại hay không, cô cũng không hy vọng gì nhiều.

Thế là kết thúc! Cô chỉ vừa trở thành quản gia cho anh một tuần lễ, đã xảy ra quá nhiều việc. Dù sao, hai tuần lễ nữa anh cũng sẽ trở về Nhật Bản, cô sẽ tránh mặt anh đến lúc anh rời đi, có như thế cô mới không áy náy việc cũ.

Cô mở lại tấm ảnh của hôm qua cô chụp được. Cả khi ngủ anh cũng rất đẹp! Mũi cao, đôi mày rậm... cả đôi môi mỏng kia nữa. Anh đã trao cho cô nụ hôn nóng bỏng, mãnh liệt mà cô đã từng mơ ước.

Trời mùa thu tháng 10, hoa bỉ ngạn đã nở rộ. Những bông hoa dại ven đường ray tàu sinh sôi nảy nở, một vùng trời đỏ rực trước mắt Hàn Ân. 

Đôi mắt cô mơ màng, những năm tháng cũ chợt ùa về…

Hàn Ân cô tỉnh dậy, thấy mình đã nằm trong bệnh viện. Trên đầu còn quấn băng.

Cô mệt mỏi ngồi dậy, rút kim tiêm đang ghim vào tay cô ra, cứ thế cô dùng tay dựa vào bức tường muốn đi ra hành lang.

Cô nghe được tiếng cãi vả sau cánh cửa phònh cô định mở.

"Tôi xin cậu! Cậu làm chuyện gì với tôi cũng được, làm ơn đừng cho Hàn Ân biết!"

Đó là giọng bố cô. Hàn Ân áp tai vào cánh cửa nghe tiếp, vang lên là giọng trầm thấp của Bạch Phí Ưu.

"Thế sao ông không nghĩ cho tôi? Cho gia đình tôi?"

"Ông không bao giờ giấu cô ấy được cả đời đâu ông Hàn à!"

"Từ nay về sau, Bạch gia sẽ không còn mối quan hệ nào với Hàn gia nhà ông nữa!"

Hàn Ân kinh ngạc mở cửa, đập vào mắt cô là bố mình đang quỳ xuống, trên khuôn mặt khắc khổ của ông đầy vẻ tội lỗi.

Bạch Phí Ưu dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cô, ánh mắt đầy căm hận. Hàn Ân hoảng sợ, thật sự rât hoảng sợ, vì chưa bao giờ Bạch Phí Ưu dùng ánh mắt đó nhìn cô.

"Hàn tiểu thư, từ nay về sau, tôi và cô sẽ là người xa lạ, mãi mãi!"

"Tại... tại sao?" Hàn Ân mở to mắt, không tin được lời anh nói.

Bạch Phí Ưu cười khinh: "Muốn biết? Hãy hỏi chính bố cô đi!"

Hàn Ân đỡ Hàn Tư Thông dậy, ông im lặng.

"Anh Tiểu Bạch, có chuyện gì từ từ nói, anh đừng làm em sợ..."

"Tôi đã không còn là anh Tiểu Bạch ngày xưa nữa!" Lời nói của anh đầy chát đắng.

Bạch Phí Ưu xoay người rời đi, Hàn Ân vội loạng choạng bước theo nắm lấy áo anh, đôi mắt ướt lệ: "Anh Tiểu Bạch, như vậy là sao? Bộ anh không xem em là đứa em gái anh nữa sao?"

Bạch Phí Ưu cười nữa miệng, em gái, em gái lúc nào cũng như thế! Trái tim anh bây giờ đau hơn vẻ bề ngoài cứng rắn của anh gấp trăm lần.

"Tôi không có phúc phần làm anh trai cô đâu!"

Anh đẩy cánh tay cô ra khỏi người anh. Mất thăng bằng cô té ngã. Anh bỏ đi chưa từng quay đầu lại, bỏ mặt cô thảm thiết kêu gào.

Ngày hôm sau cô đến tiễn bố anh lần cuối trước khi ông về nơi đất lạnh. Lúc cô tỉnh dậy mới biết, bác Bạch đã lên cơn đau tim và mất được một ngày.

Nhưng cô đến toàn bị đuổi về. Đợi lúc bảo vệ lơ đãng cô đã lẽn vào gặp Bạch Phí Ưu.

Anh mệt mỏi, ngồi thẫn thờ một góc. Thế là anh chẳng còn gia đình, bố đã bỏ anh theo mẹ, anh cũng trở thành đứa mồ côi.

Khi chôn cất bố anh xong, anh đã hứa với chú Bạch Quân Đa, em trai của bố, sẽ qua Nhật Bản định cư.

"Anh Tiểu Bạch..."

Bạch Phí Ưu xoay người, trước cánh cửa là Hàn Ân đang đứng, đôi mắt cô đỏ hoe.

"Cô đến đây làm gì? Tôi đã bảo sẽ không bao giờ liên quan đến gia đình cô nữa. Cô đi về đi!"

"Anh Tiểu Bạch, em không hiểu chuyện gì đã xảy ra lúc em tai nạn, anh nói cho em biết đi." Hàn Ân níu lấy tay Bạch Phí Ưu, cô bật khóc.

Hàn Ân trong lúc cùng bạn trên đường đi học về đã bị tai nạn giao thông. Cô đập đầu xuống đám cỏ, nên chỉ chấn động nhẹ, hôn mê ba ngày mới tỉnh. Còn người bạn cô gãy chân phải bó bột một tháng trời.

"Cô biến đi!" Bàn tay anh cố đẩy cô ra, Hàn Ân cô càng sợ hãi, khuôn mặt anh hiện lên sự kinh tởm với cô.

Hàn Ân ngã khuỵ xuống.

"Anh Tiểu Bạch, anh không còn thích em nữa sao?" Hàn Ân đau lòng, bàn tay cô bấu vào đầu gối mình, chảy máu.

"Tôi ghét cô! À mà không, tôi cực kỳ căm ghét cô, căm ghét cả gia đình cô!" Bạch Phí Ưu anh đau đớn khác gì cô, nhưng... anh không thể làm gì khác ngoài dối chính bản thân mình rằng anh rất ghét cô.

"Anh Tiểu Bạch... em xin lỗi, em sẽ cố gắng không làm anh ghét em nữa... em sẽ cố..."

"Nếu không muốn tôi ghét cô hơn nữa thì hãy biến khỏi nhà tôi, mau!"

"..."

"Không đi? Được tôi sẽ đi!" Bạch Phí Ưu bỏ đi, đóng cửa rất mạnh.

"Phí Ưu...đừng bỏ em!" Hàn Ân gào thét trong vô vọng.

Tiếng còi tàu làm Hàn Ân tỉnh giấc.

Giấc mơ quá đỗi quen thuộc, mỗi lần mơ là mỗi lần nước mắt cô rơi là thật.

"Đã tới trạm An Viên, mời mọi người kiểm tra hành lí rồi rời tàu." Tiếng người phụ tàu thông báo lặp lại đôi ba lần.

Hàn Ân bước xuống nơi cô sinh ra, mảnh đất nhiều kỷ niệm tuổi thơ đẹp đẽ. Trong góc trạm tàu lửa, có người đàn ông gầy gộc, nhỏ thó đang đứng như trông ngóng ai đó, cô vui vẻ kéo chiếc vali bước đến người đàn ông đó.

"Bố!" Hàn Ân gọi Hàn Tư Thông.

Hàn Tư Thông khuôn mặt khắc khổ, nở nụ cười móm: "Tiểu Ân! Con đi đường mệt không?"

Cô lắc đầu, ôm chầm lấy ông: "Con rất nhớ bố!"

Ông vỗ lưng cô: "Bố cũng rất nhớ con. Về nhà thôi con."

Buổi chiều Hàn Ân ra mộ thấp nhang cho mẹ mình. Cô dùng tay lau đi bụi ở hình mẹ, tâm sự.

"Mẹ khoẻ không? Con xin lỗi vì không như mọi năm về thăm mẹ thường xuyên, con không đổ lỗi cho việc mình bận rộn, con thực sự chờ một người quay trở về từ đất nước xa xôi khác..."

Cô dùng tay nhổ hết đám cỏ dại mọc trên mộ, chậm rãi nói tiếp: "Cuối cùng anh ấy cũng trở về. Con và anh ấy đã gặp nhau, nói chuyện, con còn làm việc cho anh ấy. Dù anh ấy đã không còn hận hay căm ghét con như trước, nhưng thời gian đã thây đổi, con và anh ấy chẳng thể nào quay lại được như xưa nữa. À, mẹ biết không? Sự việc năm năm trước con cũng đã sáng tỏ được một số điều... con cũng đã chấp nhận sự thật rồi mẹ à..."

"Con cùng anh ấy... sự thật đã không còn duyên nợ rồi..." Hàn Ân dừng đôi chút, cái câu "không còn duyên nợ" nghe sao mà chua chát đến thế!

Tiếng chuông điện thoại cô reo, là Bạch Phí Ưu gọi đến. Cô có ngập ngừng đôi lát, cuối cùng là vẫn bắt máy.

"Bạch tiên sinh... tôi nghe."

Bạch Phí Ưu vừa tỉnh đầu óc anh như búa bổ, cầm chiếc điện thoại trên tay, đập vào mắt anh là tin nhắn cô xin lỗi vì bỏ việc và đã về quê. Anh không do dự liền điện thoại cho cô, nhưng khi giọng cô cất lên, anh lại chẳng biết nói gì.

Anh rất lo lắng cho cô.

"Cô đã về an toàn chứ?"

Hàn Ân gượng cười: "Cám ơn anh, rất an toàn."

"Tốt. Còn chuyện cô xin nghỉ việc tôi không trách cô, khi nào cô trở lại, tôi sẽ gửi chi phiếu... cô muốn bao nhiêu tiền thì cứ viết." Bạch Phí Ưu nói xong mới thấy mình thật ngu ngốc, lời anh muốn nói không phải những lời này.

Bàn tay Hàn Ân run rẩy, cô nắm chặt chiếc điện thoại, như muốn bóp nát: "Tôi không cần đâu... dù sao trong tuần lễ này tôi cũng không giúp gì được cho anh nhiều..."

"..." Bạch Phí Ưu im lặng. Anh không biết nói gì thêm nữa cả.

"À, tôi có việc bận. Chuyện này bàn sau nhé?!" Hàn Ân kiếm cớ, nước mắt cô đã rơi rồi. Nhiều khi cô rất ghét bản thân mình, cứ một chút tổn thương lại khóc.

"Được!" Bạch Phí Ưu anh nghe tiếng "tút", Hàn Ân cúp máy trước.

Hàn Ân lau nước mắt, nhìn hình ảnh mẹ mình trên mộ, nụ cười khả ái của phụ nữ bốn mươi, hiền hậu: ""Có phải con cũng nên quên anh ấy đi tìm một chân trời mới không?""

Trả lời cô chỉ là tiếng gió xào xạt. Cô ngồi ở lại với mẹ mình cho đến khi trời đã buông hoàng hôn.

Tối đó, Hàn Ân lấy lại tinh thần, vui vẻ kể về công việc mình ở thành phố S cho Hàn Tư Thông nghe. Cô xung phong vào bếp nấu đồ ăn, Hàn Tư Thông rất hài lòng về đứa con gái mình. Ông cũng nghĩ, đã đến lúc Hàn Ân nên lập gia đình rồi...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.