Tình Đầu Của Phó Tổng

Chương 35: Chương 35





Thay đồ xong cô hít một hơi lấy lại vẻ tự tin, thương trường là chiến trường mà, cho dù cô nhẫn nhịn như thế nào, hay hoà đồng, hiền dịu bao nhiêu thì họ cũng có thể trèo lên đầu lên cổ cô bất cứ lúc nào, từ khi đi làm cô mới cảm nhận được cuộc sống vốn dĩ nó không màu hồng như cô nghĩ.

Thoát khỏi vỏ bọc của gia đình rất đơn giản nhưng thế giới bên ngoài là muôn vàn những khó khăn mà chính bản thân cô phải đối mặt và vượt qua nó, có như vậy cô mới trưởng thành hơn được.
Vả lại công việc cũng là do cô lựa chọn, tất cả mọi thứ cô làm đều là do bản thân cô quyết định, nên thay vì chán nản cô cần phải cố gắng hơn, cô tự an ủi bản thân rằng những chuyện cô gặp phải cũng chỉ là nhỏ nhặt thôi, nhiều người ngoài kia còn khó khăn hơn nhiều, ngay cả Mạn Mạn và Bảo Bảo cũng đang cố gắng từng ngày để có được những bữa ăn no, thế thì tại sao cô không cố gắng được chứ?
Cô ngồi vào bàn tiếp tục công việc, hôm nay cô lại phải tăng ca, nhưng có vẻ cô cũng đã quen với môi trường làm việc ở đây, đã hơn 10 giờ tối, công việc cũng đã tạm ổn cô bước ra về trên tay cầm liểng xiểng rất nhiều đồ, đi hơi vội nên chiếc hộp trên tay cô bị rớt xuống, đang định nhặt lại thì có người đã cầm lên giúp cô.
- Cảm ơn ạ!......!Giám đốc anh chưa về sao?
- Tôi vừa đi gặp đối tác, để quên ít tài liệu nên quay lại lấy! lại tăng ca sao?
- Dạ vâng! Tôi cũng đang định về rồi!
- Cô cầm mấy thứ này đi đâu vậy? có cần tôi đưa về không?
- À tôi chưa về nhà! tôi định mang mấy chiếc đèn này đến cho mấy đứa em của tôi.
- Nào đi thôi! tôi sẽ đưa cô đi!
Cô không kịp từ chối thì đã bị quản lí ôm lại đống đồ trên tay cô còn anh ta thì kéo cô lên xe, trong xe cô còn không dám thở mạnh, thi thoảng lại quay sang để xem thái độ của giám đốc, cô hơi ngạc nhiên khi bình thường anh ta rất lạnh lùng, nhưng ít ra đối với cô anh ta như vậy cũng đã là quá tốt rồi.
Phía bên này, Kiểu Nhất Trung không nhìn nhưng cũng biết cô đang hồi hộp và có chút lo sợ, anh cố tỏ ra bình thường nhưng trong lòng thì nhen nhóm một niềm vui khó tả.
Quản lí dừng xe, cô cầm theo đồ của mình bước xuống.
- Giám đốc! anh đợi tôi một chút nhé!

- Nào cùng vào thôi!
Cô cảm thấy khó kiểu nhưng cuối cùng vẫn để anh cùng vào, hai đứa nhỏ vẫn đợi cô như mọi hôm, nhưng hôm nay chúng ngạc nhiên khi thấy một người đàn ông đi cùng cô, dáng vẻ lạnh lùng của giám đốc khiến Bảo Bảo hơi sợ đứng nép phía sau cô, sau khi nghe cô giải thích hai đứa nhỏ mới bớt sợ.

Cô mời giám đốc ngồi trên chiếc ghế nhỏ mà cô đã phủi sẵn, tưởng rằng người giàu có như anh sẽ chê bai sợ dơ bẩn nhưng cô đã lầm, anh ngồi xuống và bắt đầu hỏi chuyện về hai đứa nhỏ.

Cô vừa ngồi lắp đèn vừa trả lời lại anh,Mạn Mạn và Bảo Bảo cứ chăm chú nhìn vào chiếc đèn mới mà lòng hân hoan vui sướng.
- Mạn Mạn hôm nay chị mua chiếc đèn này cho tụi em đó, hôm sau chị sẽ gọi thợ đến lắp điện cho tụi em luôn, hôm nay dùng tạm cây đèn bằng pin này nhé!
- Cảm ơn chị gái nhỏ! nhưng hay khồng cần đâu chị, tụi em không có đèn cũng không sao!
Cô xoa đầu hai đứa nhỏ rồi vỗ về, chúng rất nghe lời cô, đối với chúng cô là người thân thiết nhất từ khi ba mẹ chúng mất đi, cô tạm biệt tụi nhỏ rồi ra về.
Trên xe cô ngập ngừng một lúc rồi cũng thốt ra được lời cảm ơn đối với giám đốc Kiều, thấy anh ta vẫn im lặng nên cô không nói thêm gì nữa.
Về đến nhà, cô đang định bước xuống xe thì giám đốc giữ cô lại.
- Có thể nói chuyện một lát được không?
- Có chuyện gì sao? giám đốc.???
- Không có gì to tát cả chỉ là tôi muốn tài trợ cho hai đứa nhỏ đó thôi!
- Là sao cơ???

- Ngày mai tôi sẽ cho người chuyển đồ đến, hai đứa nhỏ cũng đã lớn nên chúng cũng cần phải đi học mà đúng không?
- Anh thật sáng suốt đó, tôi quên mất chuyện này.

Nhưng anh nói thật chứ?
- Dĩ nhiên, nuôi thêm hai đứa nhỏ đó thì tôi cũng không nghèo đi đâu, không cần cô phải lo.

Cứ nói là cô là người giúp chúng!
- Thế phải trả ơn anh như thế nào đây???
- Giờ tôi chưa nghĩ ra!!!
- Thế khi nào anh nghĩ ra thì nói với tôi nhé!
Cô vui vẻ chào tạm biệt anh ta rồi bước vào nhà, hôm nay cả cô và anh đều vui, nhưng niềm vui của cả hai không hề giống nhau.

Anh nhìn cô đi khuất mới cho xe chạy khỏi, trên đường về anh ta không ngừng cười, anh nhớ lại lúc cô chăm chú lắp đèn, ánh đèn dầu mờ ảo chỉ chiếu sáng được khuôn mặt cô, chẳng hiểu sao khi ấy tim anh như có một mũi tên xiên qua, khiến anh có một cảm giác xao xuyến đến lạ thật sự không nỡ rời xa cô gái đó mà...
Sáng hôm sau, một chiếc xe hơi sang trọng đã đậu trước nhà cô, cô lại gần thì tài xế cũng bước xuống chào hỏi và nói rằng Giám đốc Kiều đã cho người đến đón cô đi làm, cô hơi ngỡ ngàng nhưng cũng không muốn tốn tiền taxi, người ta đã có lòng thì tội gì mình không đi cơ chứ xe hạng sang cơ mà.
Tan làm, không hẹn mà gặp, giám đốc Kiều từ đâu xuất hiện, cô đang làm dở công việc thì anh ta bước đến gõ mấy tiếng lên bàn cô.

- Nào đi thôi!
- Nhưng tôi còn rất nhiều ...
- Hôm nay tôi cho cô nghỉ sớm.

Đi thôi!!
Đúng là sếp có khác, hành động lúc nào cũng dứt khoát, bá đạo nhưng mà được nghỉ là cô thích, không trần trừ gì thêm cô chạy ra khu để xe nhưng anh ta đã lái xe đợi sẵn ở trước sảnh, cô định từ chối nhưng ánh mắt anh ta sắc lạnh nhìn cô.

Cô đành miễn cưỡng lên xe.
Cô lại gần thì trong nhà Mạn Mạn đã để một đống đồ ở đó, có cả thợ đang lắp lại giường mới, thấy cô tụi nhỏ mừng rỡ chạy lại, chúng mừng rỡ mà ôm chầm lấy cô, nhảy cẫng lên vì vui sướng tột độ.

Giám đốc Kiều đứng phía sau nhìn ba con người đó không khác gì những đứa trẻ, nhưng trong mắt anh lúc này là ngập tràn nụ cười của cô.
Nào là giường mới, chăn mới, đệm mới, một chiếc bàn nhỏ, vài chiếc ghế,...!mọi thứ cũng lắp đặt nhanh chóng, vì căn nhà khá bé nên không thể để nhiều đồ, nhưng đối với tụi nhỏ vậy là quá đủ rồi, Giám đốc Kiều ra hiệu cho quản lí cầm hai chiếc túi đi tới đưa cho hai đứa nhỏ, thì ra là quần áo mới, trời cũng sắp trở lạnh rồi, cô không nghĩ là người như giám đốc lại chu đáo đến vậy, cô vui cười không ngớt, hai đứa trẻ cầm đồ vào thử, đã quá lâu rồi chúng không có được cảm giác này, ngay cả khi ba mẹ chúng còn sống thì một năm, vào dịp năm mới may ra ba mẹ mới gom góp đủ tiền để mua quần áo mới cho hai đứa.

Vì nhà nghèo nên những món đồ này giường như đã quá xa xỉ với chúng, vì thế ngày hôm nay đối với chúng mà nói thật sự đó là điều không thể quên được.
Cô mải nhìn hai đứa trẻ mà quên mất cô cũng chuẩn bị một món quà nhỏ, đó là một bức tranh cô tự tay vẽ , trong tranh là hai đứa trẻ đang vui đùa, thật ra khi vẽ bức tranh này trong lòng cô luôn mong rằng Mạn Mạn và Bảo Bảo sau này sẽ được hạnh phúc.
- Cô cũng biết vẽ sao?
- Dĩ nhiên! có thể nói đây là tài lẻ của tôi đó giám đốc!
Câu trả lời của cô khiến anh bật cười, vì bình thường cô chỉ dùng kính ngữ với anh, lúc nào gặp anh cô cũng không dám nhìn thẳng vào anh, nhưng hôm nay cô lại nói chuyện với anh rất thoải mái, không còn quá quan trọng về việc anh là cấp trên của cô nữa.


Cô bước lên chiếc ghế để treo tranh vào bức tường gần cửa,xong xuôi cô phủi tay định bước xuống nhưng hụt chân, may là Giám đốc Kiều đã đỡ cô kịp thời trước khi cô úp cái bản mặt của mình xuống đất, hai người đơ mất mấy giây, Giám đốc đẩy cô ra ngay sau đó.
- Cảm ơn anh!
Giám đốc Kiều không nói thêm gì, tim anh lúc này đập rất nhanh, nó như muốn chạy khỏi ra lồng ngực để nhảy múa, anh ta lúng túng.
- Cô cô nói chuyện với tụi nhỏ, tôi ra ngoài trước,....
Lúc này, cô chợt nhớ ra điều gì đó, phải rồi chuyện đi học của tụi nhỏ.

Cô hỏi hai đứa nhỏ về chuyện học hành, chúng trần trừ không đáp, Bảo Bảo tò mò hỏi cô:
- “ Trường học là gì vậy chị???”
-Trường học có rất nhiều bạn, và có cả thầy cô giáo dạy ta rất nhiều điều hay nữa!
Mạn Mạn vẫn im lặng không nói, hiểu ý con bé nên cô cũng nói luôn là tiền học phí của cả hai được người khác tài trợ toàn bộ, hai đứa chỉ cần học hành chăm chỉ, lúc này Mạn Mạn nước mắt rưng rưng, cô cũng xúc động không nói thành lời, Bảo Bảo thấy cô và chị nó khóc thành ra nó cũng khóc theo.

Cả ba ôm nhau khóc trong vui sướng, đây cũng là lần thứ hai giám đốc thấy cô rơi lệ nhưng lần này không giống như lần trước, anh cứ thế nhìn theo cô, trợ lí bất giác cất tiếng nói: “ Tôi thấy cô ấy là một người rất tốt thưa cậu”.
Kiều Nhất Trung không nói gì nhưng cũng ngầm đồng ý về câu nói đó, vì từ trước đến nay cô luôn tự mình mua đồ ăn đến cho hai đứa nhỏ, cô mua những vật dụng cần thiết cho chúng, ngay cả việc anh giúp tụi nhỏ đi học thì cô cũng thoả thuận với anh rằng mỗi tháng tiền lương của cô sẽ trừ đi hai phần ba để trả nợ cho anh việc anh chi trả học phí cho chúng.

Nhưng anh đã không đồng ý thoả thuận, chỉ có cách này thì cô mới ở lại công ty làm lâu hơn, anh sẽ được gặp cô nhiều hơn, cho dù anh ta luôn biết cô cũng là một tiểu thư danh giá, ba cô cũng được rất nhiều người kính nể, nhưng nhìn vào cô anh ta chưa bao giờ thấy cô lấy danh nghĩa của ba cô ra để đánh bóng bản thân hay dùng tiền để mua vui như những cô gái khác,....


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.