Tình Đầu Có Độc

Chương 7: Chó ngoan




Edit: Only_U

“Con chó này không sao cả.” Chủ tiệm thú cưng buồn cười xoa đầu con chó nhỏ, nói với Lưu Khoa, “Hôm trước tôi có thấy con chó này, còn cho nó ăn một lần, chắc là trên người tôi có mùi của con chó khác, nên nó hơi sợ tôi. Nhìn nè, bây giờ vẫn còn sợ, đuôi cũng cụp xuống.”

“Không sao?” Lưu Khoa sờ sờ cơ thể co thành một cục tròn của nó, vẫn hơi lo lắng, “Nó kêu rên rất thảm, luôn giơ chân sau lên, có thể bị thương bên trong không?”

“Chắc không sao…Nếu cậu lo lắng có thể đưa nó đến bệnh viện thú y kiểm tra, con chó này vừa mới cai sữa không lâu, trên người bẩn như vậy, ít nhất đã rời mẹ ba ngày rồi.” Chủ cửa hàng là người tốt bụng, thấy con chó này không phải là loại quý, sợ Lưu Khoa thấy phiền lén bỏ đi, nói thêm một câu, “Nếu cậu không có thời gian chăm sóc thì có thể để nó lại đây, tôi mở cửa hàng thú cưng, có thể thu nuôi nó, sau này sẽ tìm cho nó người chủ tốt.”

Lưu Khoa im lặng, nhéo nhéo lỗ tai nhỏ nhắn của chó con đang nằm trên bàn.

Con chó này rất thích mùi trên người của cậu, giương mắt sợ sệt nhìn chủ cửa hàng rồi hướng về phía cậu dụi dụi.

“Hình như nó rất thích cậu.” Chủ cửa hàng thấy Lưu Khoa do dự, vội nói thêm, “Mặc dù con chó này là loại lai tạp, nhưng nhìn màu lông và hình dáng bàn chân thì chắc là chó lai Bắc Kinh hoặc là lai cáo linh tinh, nuôi lâu chăm sóc tốt lông sẽ mọc dài ra rất đẹp, hơn nữa loại chó nhỏ này ăn ít, rất dễ nuôi.”

Chó con đúng lúc kêu hai tiếng “Ẳng ẳng”, liếm tay Lưu Khoa.

Lưu Khoa hơi mềm lòng, nghĩ lại thì cậu cũng đã sống cô đơn một mình nhiều năm như vậy, rốt cuộc hạ quyết tâm, một lần nữa ôm lấy chó con, nhìn ông chủ nói, “Cám ơn ngài đã giúp đỡ, ngài có thức ăn thích hợp cho nó không? Còn ổ chó này nọ, lần đầu tôi nuôi chó nên không hiểu lắm, ngài có thể cho tôi biết phải chú ý không những gì không?”

Chủ cửa hàng thấy cậu quyết định nuôi nó, lại ăn nói lịch sự lễ phép,  ấn tượng tốt lập tức tăng vọt, khoát tay cười nói, “Cái gì mà ngài, đừng khách sáo như vậy. Thức ăn, ổ chó, đồ chơi cửa hàng tôi có đủ cả, con chó này coi như có duyên với tôi, cậu cứ chọn đồ đi, tôi giảm giá cho cậu.”

Chó con thấy hắn quơ tay, cho là hắn muốn đánh Lưu Khoa, cái đầu vốn dựa trên tay Lưu Khoa lấp tức ngóc thẳng dậy, nhìn chằm chằm vào ông chủ.

Ông chủ thấy vậy vui vẻ nói, “Chà chà, cậu nhóc này rất bảo vệ chủ nha, đúng là chó ngoan.”

Lưu Khoa trấn an sờ sờ chó con, không tự giác lộ ra nụ cười ngây ngô. Từ nay trở đi, coi như cậu có một người thân, tuy người này là chú chó con bẩn bẩn.”

Sau khi làm xong kiểm tra, Lưu Khoa mang theo chó con và một túi lớn đồ dùng cho chó về nhà, trên mặt vẫn luôn tươi cười.

“Thấy không?” Chú Tiền múc canh vào một cái bát to, rắc hành lá lên, lấy thêm một cái chén nhỏ ra bắt đầu xếp cà chua vào trang trí, “Có phục hay không?”

Đổng Dịch đứng trước lỗ mắt mèo lùi lại, tâm trạng hơi thấp, “Cậu ấy rất vui, luôn tươi cười…Cháu thật không bằng một con chó.”

Chú Tiền hừ một tiếng, đặt canh và cà chua vào một hộp đựng, nhét cái hộp vào tay Đổng Dịch, “Đem qua cho Tiểu Khoa, trông thằng bé hơi suy nhược, cần uống nhiều canh bồi bổ. Thuận tiện giúp chú hẹn Tiểu Khoa, nói chú vừa từ nước ngoài về không quen đường xá quanh đây, hẹn nó ngày mai có thời gian đi dạo với chú. Ngày mai cháu đi làm việc đi, đừng làm hại bọn tiểu Cổ sống cũng không yên như năm trước.”

Đổng Dịch nhận hộp thức ăn, giãy dụa nói: “Công việc của cháu nửa ngày là xong rồi, buổi chiều có thể đi cùng hai người…”

“Đừng quấy rối!” Chú Tiền trừng hắn một cái, “Cháu mà đi chung Tiểu Khoa chắc chắn sẽ không được tự nhiên. Chú sẽ đi với thằng bé, cháu làm xong việc thì đi đón chú, sau đó nhân tiện mời Tiểu Khoa ăn tối bên ngoài với chúng ta, muốn cái gì cũng phải từ từ, đừng quá lỗ mãng hấp tấp.”

Đầu óc của người già vô cùng sáng suốt, Đổng Dịch hoàn toàn kính phục, trộm tưởng tượng trong đầu cảnh ngày mai cùng đi ăn tối với Lưu Khoa, sửa sang lại quần áo, lòng đầy chờ mong đi đến cửa đối diện.

Con chó còn quá nhỏ, không thể tắm rửa, Lưu Khoa cầm khăn ướt lau lau mấy vết bẩn trên lông của nó, sau đó rót nước và lấy thức ăn cho nó, lại hào hứng dạy nó chỗ đi vệ sinh và mấy động tác ngồi xuống, đứng lên.

“Ngồi xuống.” Lưu Khoa nắm tay.

Chó con nghiêng đầu nhìn cậu, sau đó liếm liếm tay.

“Ngoan quá.” Lưu Khoa cưới híp mắt, sờ sờ đầu nhỏ của nó, “Chờ mày lớn lên, tao sẽ mua xương cho mày ăn.”

Chó con non nớt kêu “Ẳng” một tiếng, lắc lắc đuôi.

Lưu Khoa lại bắt đầu cười ngây ngô.

Tâm trạng tốt đẹp vẫn luôn duy trì cho đến khi Đổng Dịch gõ cửa, vì vậy hắn hiếm khi nhận câu chào hỏi mang theo ý cười của Lưu Khoa, “Anh đến à, tìm tôi có việc gì không?”

Đổng Dịch sửng sốt, sau đó bằng mắt thường có thể thấy được vẻ mặt hắn trở nên căng thẳng, ánh mắt gắt gao nhìn vào khóe miệng đang nhếch lên của cậu, đưa hộp thức ăn qua, “Chú Tiền có nấu canh, em rất gầy, ăn nhiều một chút bồi bổ cơ thể.”

Gương mặt tươi cười đối mặt lạnh, nụ cười trên mặt Lưu Khoa phai nhạt đi, nhận hộp thức ăn rồi trả lời, “Cám ơn chú Tiền dùm tôi, cám ơn chú đã quan tâm.”

Độ cong khóe miệng cậu hạ xuống làm cho Đổng Dịch hơi khẩn trương, vội nói thêm, “Chú Tiền ở nước ngoài đã vài năm, muốn làm quen với đường xá xung quanh, mấy ngày nay anh hơi bận, không có thời gian chăm sóc ông, anh thấy em rất rảnh rỗi, em có thể…”

“Không thành vấn đề.” Nụ cười trên mặt Lưu Khoa hoàn toàn biến mất, cậu dời tầm mắt vội nói, “Ngày mai tôi sẽ đi với chú, giờ trễ rồi, tôi còn có việc, hẹn gặp lại.” Nói xong lập tức đóng cửa lại.

Chó con đang tò mò đi vòng quanh bàn trà, bị tiếng đóng cửa làm kinh động, giật mình chạy tới cọ cọ lên đùi cậu: “Ẳng ẳng!”

Lưu Khoa ngồi xổm xuống đặt hộp thức ăn xuống đất, vuốt lông trên đầu nó, ánh mắt ảm đạm, “Xem ra tao là người không có công ăn việc làm đàng hoàng, quả thật rất rảnh rỗi…”

Đổng Dịch nhìn cánh cửa đóng chặt, sau giây phút giật mình thì cảm thấy bản thân vô cùng thất bại, cúi đầu im lặng một lúcmới xoay người mang theo khí lạnh trở về nhà 2602.

Chú Tiền đã dọn bát xong, thấy hắn đen mặt đi vào, nhướng mày, “Thất bại tan tác mà về?”

Đổng Dịch đến bàn ăn ngồi xuống, cầm bát cúi đầu ăn cơm.

Chú Tiền ngồi xuống bên cạnh hắn, thoải mái húp một hớp canh, thản nhiên nói, “Nói đi, lần này là vì cái gì?”

Đổng Dịch đang gắp thức ăn dừng lại, cứng rắn trả lời, “Không biết…Rõ ràng lúc mở cửa cậu ấy còn cười, nhưng chào cháu xong là không cười nữa.”

“Cháu chào hỏi người ta như thế nào?”

Đổng Dịch kể lại tình hình lúc đó, sau đó nghiêng đầu vờ như bình tĩnh thật ra đang tràn đầy chờ mong nhìn chú Tiền.

Ông buông chén canh xuống, gõ lên bàn, “Sau đó thì sao? Những lời này không có vấn đề gì, Tiểu Khoa không cười chắc là do nhìn cái mặt như quan tài của cháu nên cười không nổi.”

“…”

“Trước đó Tiểu Khoa chủ động mời cháu ăn cơm, chứng tỏ thằng bé vẫn muốn chung sống hòa bình với cháu, nhưng vừa rồi hắn trực tiếp đóng cửa trước mặt cháu, điều này không phù hợp tâm lý hiện giờ của nó, cho nên cháu khẳng định không có nói điều gì đụng đến điểm mấu chốt của Tiểu Khoa.”

Đổng Dịch nghe ông nói nửa câu đầu, vẻ mặt hơi dịu lại, sau khi nghe hết câu, lại uất ức lên uể oải kể lại đối thoại của hai người sau đó.

Chú Tiền đối với hắn hoàn toàn chịu thua, “Cháu nói với Tiểu Khoa là thằng bé rất rảnh rỗi?”

Đổng Dịch gật đầu, “Làm chủ bá trên mạng mặc dù có nhiệm vụ phát sóng trực tiếp mỗi tháng, nhưng thời gian Tiểu Khoa làm việc tương đối ngắn, nhiệm vụ không nặng lắm. Điểm này cháu rất vừa lòng, làm vậy cậu ấy sẽ không quá mệt mỏi, có nhiều thời gian để nghỉ ngơi.”

“Cháu rất vừa lòng?” Chú Tiền liếc hắn một cái, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép lắc lắc đầu, “Đó là sự nghiệp của chính Tiểu Khoa, cháu vừa lòng làm cái gì? Chú đã điều tra rồi, hiện giờ bên ngoài đối với nghề chủ bá trên mạng xem như là ‘không làm việc đàng hoàng’, ‘kiếm tiền dựa vào lấy lòng người khác’, ‘nghề nghiệp không ổn định không đảm bảo không đứng đắn’, quan hệ của cháu và Tiểu Khoa rất đặc biệt, đối với mỗi lời nói mỗi hành động của cháu, nó đều vô cùng nhạy cảm. Cháu nhìn lại chính mình đi, sự nghiệp đàng hoàng, ổn định, thành công, tuy rằng Tiểu Khoa không biểu hiện ra, nhưng trước mặt cháu,  chắc chắn thằng bé rất tự ti. Tiểu Dịch, đổi vị trí suy nghĩ một chút, cháu có cảm thấy vui vẻ khi cuộc sống của mình không quá tốt đẹp lại bị người đã từng là mối tình đầu nói ‘Thời gian của cậu tương đối tự do’ hay không? Điều này rất dễ khiến người khác hiểu lầm thành ‘Cậu rất rỗi rãnh không có công việc đàng hoàng’, hiểu chưa?”

Đổng Dịch hơi u mê, chưa hiểu được.

“Cháu đó.” Chú Tiền cầm cái thìa gẩy gẩy miếng khoai từ trong bát canh, nói thêm, “Còn việc bồi thường bút máy trước kia, Tiểu Khoa không phải là thằng ngốc, năm mươi vạn biến thành năm vạn, khẳng định là hắn biết cháu cố ý giảm bớt tiền nợ. Mối tình đầu mười năm không gặp, vừa gặp lại đã nói đến vấn đề tiền bạc, nếu cháu ở vào vị trí của Tiểu Khoa, cháu sẽ nghĩ gì?”

Đổng Dịch nhìn giỏ hoa trang trí trên bàn ăn, bả vai từ từ rũ xuống, “Đồng tình, bố thí, vốn là tình cảm ngang nhau đột nhiên có cao thấp hơn thua…”

“Hơn nữa lúc hai người tách ra cũng không tốt đẹp gì, Tiểu Khoa còn bị ngồi tù.” Chú Tiền buông cái thìa xuống, múc cho hắn bát canh, giơ tay vỗ vỗ bờ vai hắn, “Suy nghĩ thật kỹ đi, cháu đã hai mươi tám, không phải mười tám, cách giải quyết chuyện tình cảm phải chính chắn hơn.”

Đổng Dịch nhìn bát canh đang bốc khói, rũ mắt xuống.

Chẳng trách…Lúc vừa gặp lại Tiểu Khoa còn xắn tay áo đánh nhau với mình, mới nhìn rất có sức sống, mà sau sự việc bút máy, trước mặt mình Tiểu Khoa luôn im lặng và lảng tránh, là như vậy…Thì ra là như vậy.

Bảy giờ sáng, Đổng Dịch chạy bộ buổi sáng gặp Lưu Khoa dẫn chó con ra ngoài đi dạo về.

Lưu Khoa nhớ lại chuyện hôm qua mình trực tiếp đóng cửa trước mặt hắn, cậu thấy hơi chột dạ vì sự nhạy cảm của mình, thấy hắn dừng bước nhìn mình, chủ động giơ tay chào hỏi, “Chào buổi sáng, anh ăn sáng chưa?”

Đổng Dịch nghĩ tới thuộc tính “mở miệng là chọc Lưu Khoa tức giận” của mình, im lặng gật đầu, rồi lại lắc đầu.

Không nhận được trả lời, Lưu Khoa càng xấu hổ, nghĩ là Đổng Dịch tức giận, thầm nghĩ nói lời xin lỗi mà không biết nên nói thế nào, cậu hơi do dự một chút, sau đó cười cười với hắn nói, “Tôi lên trước đây…Anh từ từ chạy, hẹn gặp lại.”

Đổng Dịch đang muốn mời Lưu Khoa dùng bữa sáng bị nghẹn họng, vẻ mặt càng lạnh lẽo.

Hai người, một người xấu hổ muốn đi, một người gấp gáp không biết làm sao giữ người kia lại, tưởng chừng như hai người cứ thế mà đi lướt qua nhau thì chó con đang ngồi kế bên đột ngột quay đầu nhìn Đổng Dịch, sau đó chân nhỏ chạy đến trước mặt hắn, ngồi xổm trên giày của hắn, tè lên.

Lưu Khoa vừa bước một bước cứng đờ người, cúi đầu nhìn đôi giày chạy bộ màu xanh của hắn, nuốt nước miếng…Cậu nhớ rõ, Đổng Dịch hình như bị khiết phích a…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.