Tình Đầu Có Độc

Chương 48: Lễ khai máy




Sau khi Liễu Kim rời đi, Lưu Khoa lập tức chạy đến bên cạnh Đổng Dịch, giơ tay đè mặt hắn nhìn từ trên xuống dưới, nghi ngờ hỏi, “Liễu Kim nói có đúng không? Lễ khai máy phim <Mối tình đầu đã mất> phải dẫn bạn đi kèm sao?”

Đổng Dịch gật đầu, ôm thắt lưng kéo cậu vào lòng, nhíu mày làm ra vẻ buồn rầu, “Phần lớn giới giải trí là như vậy, tham dự các buổi lễ tương đối chính thức đều phải dẫn bạn theo.”

Lưu Khoa vẫn cảm thấy khả nghi, “Thật vậy sao? Không gạt em?” Một buổi lễ khai máy mà thôi, mời vài phóng viên rồi nói mấy câu, còn phải dẫn bạn đến? Hơn nữa Đổng Dịch cũng không phải diễn viên đoàn phim, sao lại có yêu cầu cứng ngắt này.

Đổng Dịch nhìn ra cậu hoài nghi, bắt đầu nghiêm trang chững chạc qua loa đổi khái niệm, “Lễ khai máy lần này khá lớn, có tiệc rượu, em nhớ lại mấy diễn viên trên ti vi xem, có phải lúc bọn họ tham dự các hoạt động chính quy đều dẫn bạn trai hoặc bạn gái theo không?”

Lưu Khoa nghe hắn nói vậy, nhớ lại mấy thứ cậu hay xem trên ti vi, phát hiện những diễn viên đó đều dẫn theo hình như là bạn trai hay bạn gái, lòng nghi ngờ giảm bớt một chút, nhưng vẫn không biến mất, “Vậy anh dẫn Cổ Tấn hay Rả rích theo đi, trường hợp này rất có lợi cho sự phát triển các mối quan hệ xã giao của bọn họ.”

Đổng Dịch đen mặt, nhéo thắt lưng cậu uy hiếp hỏi, “Em hy vọng người khác hiểu lầm anh và Cổ Tấn hoặc cùng Rả rích là một đôi?”

“Sao lại hiểu lầm?” Lưu Khoa giật giật cơ thể, vân vê lỗ tai Đổng Dịch, “Chẳng phải mấy diễn viên đều mang theo người do công ty sắp xếp hoặc dẫn là bạn thân theo sao, thỉnh thoảng là đàn anh dẫn đàn em theo, yên tâm, sẽ không ai hiểu lầm đâu.”

“… Làm sao em biết mấy diễn viên đó đều mang người do công ty sắp xếp hoặc là bạn bè thân?”

“Trong mấy weibo đứng đầu hơn một nửa là nội dung của mấy diễn viên đăng lên, thấy nhiều sẽ biết.” Lưu Khoa bắt đầu kéo lỗ tai Đổng Dịch, “Buông ra buông ra, anh nhéo em làm gì, khi nào thì tổ chức lễ khai máy? Em nhớ rõ lần Mạc Nhiên đột nhiên nhảy ra có nói đến lễ khai máy này, nói tổ chức ở Đình Hoa Cúc, Đình Hoa Cúc là sao?” Đúng vậy, Mạc Nhiên vẫn là đánh giá thấp trình độ nhà quê của cậu, cậu không chỉ chưa đến Đình Hoa Cúc, mà ngay cả tên cũng chưa từng nghe, trạch nam chính là như vậy đó.

Đổng Dịch nói dối thất bại lại phấn chấn tinh thần, lui về phía sau một bước dựa vào bàn làm việc, ôm cậu lên đùi giống như ôm trẻ em, chạm trán vào cậu nói, “Đình Hoa Cúc là một hội sở giải trí tổng hợp, có nhiều hạng mục giải trí, còn có câu cá, không phải lần trước em nói muốn câu cá sao, cùng đi với anh, hửm?”

Lưu Khoa vịn vai hắn chống đỡ cơ thể, bàn chân lơ lửng trên không, bị tư thế ái muội này kích thích đỏ cả hai tai, nổi giận nói, “Anh làm gì vậy, để em xuống!”

Đổng Dịch dễ dàng khống chế sự giãy dụa của cậu, cúi người đè cậu lên bàn làm việc, cả người đè xuống cúi đầu hôn.

“Anh… A, ưm…” Lưu Khoa bị ép ngửa ra đón nhận nụ hôn bá đạo của đối phương, chống tay ra sau lưng chống đỡ cơ thể, trong mũi toàn là hơi thở của đối phương, miệng lưỡi hòa quyện vào nhau, tư thế ái muội, hô hấp Đổng Dịch trở nên ồ ồ, hôn dần xuống dưới, bàn tay dời xuống thắt lưng của cậu, luồn vào vạt áo len, ý đồ kéo áo từ thắt lưng ra.

Miệng lưỡi Lưu Khoa được tự do, hầu kết giật giật, giơ tay đẩy đầu của hắn một cái, dùng sức nắm chặt, thở sâu ổn định hô hấp, nghiến răng nghiến lợi nói, “Đổng tiểu Dịch, nơi này là văn phòng, đàng hoàng cho em!”

Áo trong rốt cuộc bị kéo ra, ngón tay chạm vào làn da ấm áp, cảm xúc tốt đẹp khiến người ta hận không thể dán vào da thịt đối phương từng giây từng phút, không bao giờ tách ra. Lực kéo trên đầu rất nhẹ, hoàn toàn không phù hợp với giọng nói hù dọa của Lưu Khoa, trong mắt Đổng Dịch hiện lên ý cười, lại dùng sức hôn lên cổ cậu rồi thuận theo lùi về sau, sau đó thừa dịp cậu không chú ý nhanh nhẹn ấn một cái vào điểm mẫn cảm trên eo cậu.

Lưu Khoa chỉ cảm thấy eo tê rần mềm nhũn, một cánh tay chống trên bàn buông lỏng, cơ thể không khống chế được ngã ra sau.

Đổng Dịch nhanh tay lẹ mắt ôm lấy cậu tránh không cho cậu ngã mạnh xuống bàn, sau đó gian xảo giữ nguyên tư thế nâng người, cúi đầu hôn tiếp.

“A… Tên khốn kiếp này!”

Đổng Dịch cắn bờ môi của cậu, giọng nói ái muội khàn khàn, “Chỉ khốn nạn đối với em.”

Thân thể quấn quýt, môi răng chạm vào nhau, giấy bút văn kiện trên bàn làm việc bị Đổng Dịch đẩy ra, rơi xuống thảm phát ra tiếng vang trầm thấp.

Rắc, lại một cái càng cua bị Lưu Khoa không hề có kỹ xảo bẻ gãy.

Đổng Dịch tốt tính cầm lấy cái càng cua bị chủ nhân đối xử thô lỗ, lại chịu đựng không vứt bỏ cái càng, thấy đã không còn cách nào cứu vãn, liền cầm một cây kéo nhỏ cắt vỏ ngoài, lấy thịt bên trong ra đặt vào đĩa, chấm nước sốt đưa đến miệng Lưu Khoa.

Muốn dùng thịt cua lấy lòng cậu? Nằm mơ!

Lưu Khoa cười lạnh, sau đó không chút khách khí ăn luôn thịt trong tay hắn, rõ ràng lưu loát lột vỏ một con tôm, chấm mù tạc đưa qua.

Ăn cái này có khả năng sẽ chết… Đổng Dịch thâm trầm nhìn Lưu Khoa, cậu nhướng mày nhìn lại.

Đổng Dịch rũ mắt, nhận mệnh há mồm ăn con tôm, nhanh chóng nhai hai cái rồi nuốt xuống.

Lưu Khoa chỉ muốn dùng cái này hù dọa hắn, thấy hắn ăn thật, cậu nhịn không được khó chịu nhăn mặt, do dự muốn an ủi lại không muốn mở miệng trước, xoắn xuýt cả người giống như chính bản thân cậu là người ăn con tôm chấm mù tạc này.

Hương vị mù tạc quá mức kích thích, Đổng Dịch cầm ly nước muốn uống, lại phát hiện nước trong ly đã hết, liền chật vật che miệng ho.

“Anh, anh không sao chứ…” Lưu Khoa mềm lòng mở miệng, đứng dậy lấy cái bình giúp hắn rót nước, ánh mắt lo lắng, “Bị sặc phải không? Em, rõ ràng em không chấm nhiều mà…”

Đổng Dịch khoát tay, lấy cái bình trong tay cậu đặt lên bàn, sau đó nhanh chóng nghiêng người, đè gáy cậu kéo người qua hôn mạnh lên, không chút lưu tình cạy mở hàm răng đối phương, cùng cậu môi lưỡi quấn quýt.

Một nụ hôn đầy mùi mù tạc.

Hai mắt Lưu Khoa trợn to, vội đẩy Đổng Dịch, cầm ly nước của Đổng Dịch uống đầy miệng, chỉ vào hắn tức giận nói không nên lời, bởi vì không chịu nổi vị cay của mù tạc mà hai má nhanh chóng đỏ bừng.

Để một người có khẩu vị nhạt ăn mù tạc, lực sát thương tăng gấp đôi.

“Khụ khụ.” Nhanh chóng uống cạn ly nước, cậu vội rót ly thứ hai, ngửa cổ uống một hơi.

Lần này đến lượt Đổng Dịch lo lắng, hắn đứng dậy lấy một cái ống hút đặt vào ly nước của cậu, vừa giúp cậu vỗ lưng vừa nhíu mày nói, “Dùng ống hút uống, đừng gấp sẽ bị sặc. Có cay lắm không? Em chờ một lát, anh gọi người mang một ly sữa đến.”

“Anh quay lại!” Lưu Khoa vừa ho vừa giữ chặt hắn, nhanh chóng nhét vật gì đó vào miệng nhai nuốt, rồi đứng dậy giữ chặt Đổng Dịch hôn lên.

Một nụ hôn đầy mùi hành.

Môi răng tách ra.

Lưu Khoa đắc ý vênh váo nhướng mày, hừ lạnh, “Muốn chơi với em, tìm chết!”

Đổng Dịch che miệng, vẻ mặt xanh mét nhìn cậu.

Lưu Khoa bị hắn nhìn chột dạ, liếc nhanh nhìn hắn vài cái, sau đó dời tầm mắt không được tự nhiên ngồi xuống, cúi đầu nói, “Không cho tức giận, vì chuyện này mà tức giận chính là quỷ hẹp hòi.”

Đổng Dịch yên lặng ngồi xuống, kéo đĩa tôm qua, đeo bao tay bắt đầu lột tôm, xong một con hắn lại đặt vào đĩa trước mặt cậu, không nói câu nào.

Lưu Khoa liếc nhìn tôm bóc vỏ trong đĩa, lại nhìn Đổng Dịch, bỗng mềm lòng cẩn thận cọ qua, “Đổng Dịch?”

Lại thêm một con tôm bóc vỏ, vẫn không nói câu nào.

“Đổng tiểu Dịch?”

Lại thêm một con tôm bóc vỏ.

“Anh, không phải anh muốn em tham gia lễ khai máy sao… Không phải em không nguyện ý đi cùng anh, chỉ là trường hợp này sẽ có máy quay, em sẽ khẩn trương…”

Lại thêm một con tôm bóc vỏ, rốt cuộc Đổng Dịch mở miệng, thái độ dịu dàng không chút tức giận, “Anh hiểu được, ăn cơm đi, chuyện em không muốn làm anh sẽ không ép em.” Lời này của hắn là thật lòng, chỉ cần nghĩ đến Tiểu Khoa sẽ lộ ra ánh mắt luống cuống và khẩn trương trong trường hợp đó, hắn đã cảm thấy đau lòng, như thế này là tốt rồi, hai người cùng ăn cơm ầm ĩ chơi đùa, đơn giản lại vui vẻ hạnh phúc.

Lưu Khoa lại cho rằng Đổng Dịch tức giận mới nói vậy, do dự một chút rồi nói, “Vậy, em sẽ đi cùng anh, em sẽ cố gắng không làm anh mất mặt.”

Động tác lột tôm của Đổng Dịch dừng lại, xoay đầu nhìn tia khẩn trương và quyết tâm trong mắt Lưu Khoa, tâm lý hoàn toàn mềm nhũn, tháo bao tay ra rồi nghiêng người ôm cậu, hôn lên tai cậu dịu dàng nói, “Sao em lại làm anh mất mặt được, Tiểu Khoa, em rất tốt. Không đi, trường hợp này không đi cũng không quan trọng. Đầu xuân chúng ta đến *nông gia nhạc ở ngoại ô chơi được không? Mời cả anh trai và bạn bè của em đến náo nhiệt một bữa.”

*Nông gia nhạc: hình thức du lịch về nông thôn, cho du khách thể nghiệm sinh hoạt nhà nông, sơn dã, thưởng thức cơm ở thôn quê…

“Anh không cần như vậy…” Lưu Khoa ôm lại hắn, cọ cọ bả vai hắn rồi nói, “Đây là tác phẩm đầu tiên được dựng thành phim của anh, không đi rất đáng tiếc, em là người yêu của anh, càng không nên kéo chân sau… Em chỉ hơi khẩn trương, qua một lúc là tốt. Cùng một chỗ với anh, sau này chắc chắn sẽ gặp rất nhiều trường hợp như vậy, vượt qua càng sớm càng tốt, đều tại em không tốt, thoát ly xã hội quá lâu nên mới liên lụy mọi người lo lắng cho em.”

“Không có.” Đổng Dịch vỗ vỗ sống lưng cậu, vẻ mặt càng ôn hòa, “Em là tốt nhất, không có gì phải tiếc nuối cả, cuộc sống vui vẻ là quan trọng nhất, em đã không thích, sau này có trường hợp như vậy anh sẽ từ chối, em không cần phải vượt qua cái gì cả.”

Giọng nói Lưu Khoa càng mềm nhũn, “Em biết anh lo lắng cho em, nhưng vẫn nên đến đi, không đi không tốt đâu.”

“Không đi, chúng ta đi nông gia nhạc.”

“Đi đi, thật ra em cũng muốn đi, anh cũng nói rồi đó, Đình Hoa Cúc có câu cá, em muốn đi câu cá.”

“Vậy sau này tìm thời gian khác anh dẫn một mình em đến chơi, không đến vào dịp lễ khai máy này.”

“Không được, đi lễ khai máy.”

“Ngoan một chút, trường hợp thế này toàn nói mấy lời khách sáo nịnh bợ, không có gì hay.”

“Nhưng trước đó rõ ràng anh rất muốn đi.”

“Trước đó anh không suy nghĩ kỹ càng.”



“Rốt cuộc anh có đi hay không!” Lưu Khoa bực bội đẩy hắn ra.

Đổng Dịch sờ sờ gương mặt cáu kỉnh của cậu, lắc đầu nói, “Không đi, anh bảo Liễu Kim đi đặt chỗ ở nông gia nhạc.”

Người này sao lại cố chấp như vậy! Lưu Khoa sốt ruột, dư quang liếc qua đĩa tôm bóc vỏ, tức giận cầm con tôm chấm mù tạc nhét vào miệng sau đó hôn qua.

Nụ hôn thứ ba đầy hương vị.

Hai người nhanh chóng tách ra, đều che miệng ho rồi liều mạng uống nước.

“Anh… khụ khụ… anh khốn nạn.”

“Khụ khụ, chỉ khốn nạn với em.”

Mắt đỏ trừng mắt đỏ, Lưu Khoa tức giận đến không giữ được, bật cười nói, “Xin lỗi, em tức đến hồ đồ…”

Đổng Dịch thấy Lưu Khoa đến cười hai mắt lấp lánh, cũng nhịn không được nở nụ cười, giơ tay nhéo mặt cậu, “Ngốc muốn chết.”

“Anh mới ngốc!” Lưu Khoa cũng nhéo lại.

Bữa tiệc hải sản lớn này ăn mất hai giờ, cuối cùng hai người quyết định, đi lễ khai máy, nông gia nhạc cũng đi luôn. Bởi vì cậu thích hắn, bởi vì hắn thích cậu, nên những gì cậu muốn làm hắn sẽ làm, những gì hắn làm cậu sẽ theo giúp. Tình yêu là hai người phải nhường nhịn nhau, cậu nguyện ý vì hắn vượt qua chướng ngại khẩn trương trở nên tốt hơn, hắn cũng nguyện ý phối hợp cậu từng bước, vứt bỏ sự ghen tuông lên kế hoạch một chuyến du lịch tập thể ấm áp.

Vài ngày sau, lễ khai máy bộ phim <Mối tình đầu đã mất> chính thức bắt đầu.

Lưu Khoa nhìn Mục Tu ngồi ở ghế phó lái, có chút ngượng ngùng, “Thật ra chú không cần vì con mà đặc biệt đến đây, hiện tại chú cần phải tịnh dưỡng.”

“Không có việc gì.” Mục Tu khoát tay, trả lời cậu, “Đình Hoa Cúc là do một người bạn cũ của ba thành lập, vừa khéo nhân dịp này có thể đến thăm ông ấy.”

Lý do này rất đầy đủ, Lưu Khoa không thể nói nữa, chỉ có thể đau khổ đón nhận sự săn sóc này, lại nhìn Trình Thiên đang ngồi bên cạnh, nhỏ giọng nói, “Anh, anh…”

“Nghe danh Đình Hoa Cúc đã lâu, hiện giờ có cơ hội mở mang kiến thức một chút, sao anh có thể bỏ qua?” Trình Thiên buông tờ tạp chí, ngũ quan được chăm sóc chuẩn bị tỉ mỉ càng thêm hoàn mỹ, Lưu Khoa không tiền đồ hoa si một chút, Trình Thiên nói tiếp, “Hay là Tiểu Khoa không muốn anh chiếm tiện nghi này của Đổng Dịch?”

“Không có, tuyệt đối không có!” Lưu Khoa vội vàng lắc đầu, rốt cuộc không dám nói nữa, nghiêng đầu nhìn cây cối không ngừng lướt qua bên đường, nhếch môi cười.

Lễ khai máy bộ phim <Mối tình đầu đã mất> chia làm hai phần – Tiệc rượu ở Đình Hoa Cúc, và lễ khởi động máy quay, quay thử phân cảnh đầu tiên của bộ phim. Chỉ có tiệc rượu là yêu cầu Đổng Dịch tham dự, tương tự Lưu Khoa tham dự cũng chỉ có tiệc rượu này.

Dựa theo tính cách Đổng Dịch, lễ khai máy thế này có thể đơn giản liền đơn giản, nhưng bởi vì đạo diễn bộ phim có địa vị rất cao trong giới giải trí, vả lại ông còn bày tỏ bộ phim này chính là tác phẩm cuối cùng của ông, cho nên vì biểu đạt lòng kính trọng với ông, đoàn làm phim, nhà đầu tư, các diễn viên và nhân viên đã bàn bạc với Đổng Dịch, quyết định tổ chức buổi lễ này thật lớn, giúp ông vẽ một dấu chấm thật hoàn mỹ, kết thúc sự nghiệp đạo diễn của ông.

Lúc trước Đổng Dịch đồng ý xuất hiện ở lễ khai máy là vì nể mặt của lão đạo diễn, lấy bối cảnh gia tộc của hắn, nếu hắn không nguyện ý lộ mặt thật mà từ chối buổi tiệc rượu này, không ai có thể nói gì hắn, bỏ qua chuyện này, với thân phận là tác giả đồng thời là nhà đầu tư lớn nhất của <Mối tình đầu đã mất>, hắn cũng đã có thể tùy ý thất thường trong đoàn làm phim.

“Nhớ kỹ, em là thiếu gia nhà họ Trình, là con trai duy nhất nhà họ Mục, lần này em tham dự tiệc rượu là cho người yêu là Đổng Dịch mặt mũi, mà không phải là ăn theo hào quang của hắn, nên em phải tự tin hơn, có niềm tin một chút, hiểu không?”

Cổng lớn hoa lệ của Đình Hoa Cúc gần ngay trước mắt, trước sau đều là xe hơi sang trọng, xa xa nhìn đến còn có thể thấy thảm đỏ trải dài đến cửa hội sở và cánh phóng viên ngồi chờ hai bên thảm đỏ. Trình Thiên chỉnh chỉnh cái nơ trên cổ giúp Lưu Khoa, vỗ nhẹ lên bả vai cậu, ôn hòa nói, “Lát nữa cứ đi theo sau chú Mục và anh, đừng sợ.”

Lưu Khoa liếc nhìn Mục Tu ngồi ở ghế phó lái, nghe lời gật đầu, “Dạ, em biết rồi.”

Thấy cậu không phản bác câu nói “Con trai duy nhất nhà họ Mục”, sống lưng căng cứng của Mục Tu dần thả lỏng, cũng giơ tay chỉnh cà vạt, cố gắng thể hiện phong độ tốt nhất để xuất hiện cùng các con trong ống kính của phóng viên.

Trình Thiên mỉm cười, hỏi thêm, “Không để Đổng Dịch đến đón, có trách anh không?”

Lưu Khoa lắc đầu, “Em biết anh muốn tốt cho em.” Nếu lần này Đổng Dịch dẫn cậu đến, như vậy người ngoài nhìn vào sẽ thấy cậu chỉ là người phụ thuộc vào Đổng Dịch, sẽ bị người khác khinh thường ít nhiều. Được anh trai và ba dẫn đến lại khác, cậu không chỉ là người yêu của Đổng Dịch, còn là thiếu gia nhà họ Trình và con trai nhà họ Mục, người ngoài muốn khinh thường cậu cũng phải suy nghĩ xem họ có tư cách hay không. Đây là lần đầu tiên cậu và Đổng Dịch xuất hiện dưới ánh mắt của công chúng, có một khởi đầu tốt là vô cùng quan trọng.

Nghĩ vậy vẻ mặt của cậu trở nên nghiêm túc, lần thứ hai trịnh trọng nói, “Cám ơn anh.” Nói xong nhìn về phía Mục Tu, vừa lúc chạm vào ánh mắt đối phương qua kính chiếu hậu, một tiếng “Ba” lại nghẹn trong cổ họng, cuối cùng hàm hồ ậm ừ hai tiếng, Mục Tu có chút mất mát, nhưng vẫn trấn an nói, “Lát nữa ba dẫn con đi gặp vài người chú, đều là chiến hữu trước kia của ba, con tự mở công ty, các mối quan hệ quen biết rất quan trọng, có gì không biết thì hỏi anh con, từ từ học.”

“Dạ, con sẽ làm vậy.” Lưu Khoa ngoan ngoãn trả lời.

Trước thảm đỏ ở cổng hội sở, từng diễn viên từ những chiếc xe sang trọng bước ra, sau đó tiến vào hội trường dưới ánh đèn flash của đám phóng viên, long trọng cứ như là sự kiện thảm đỏ của một lễ trao giải nào đó, mà không phải chỉ là lễ khai máy của một bộ phim nho nhỏ.

Dưới sự hướng dẫn của nhân viên công tác, xe hơi chậm rãi dừng lại, tài xế bước xuống mở cửa xe, Lưu Khoa dẫn đầu xuống xe, cố gắng không nhìn ánh đèn flash xung quanh, cúi người đỡ trần xe, chờ Trình Thiên bước ra sau đó cậu vòng đến ghế phó lái giúp Mục Tu xuống xe.

Ánh đèn flash vẫn chớp liên tục như cũ, đám phóng viên xôn xao ồn ào.

“Đây là diễn viên nào thế? Dáng vẻ bắt mắt như vậy sao trước kia chưa từng thấy, là người mới của công ty nào?”

“Người bước ra sau một bước còn hoàn mỹ hơn, rốt cuộc là công ty nào? Chẳng lẽ là ở nước ngoài?”

“Từ từ, người đàn ông trung niên mà bọn họ đỡ ra không phải là *Mục tướng quân sao, trời ơi, rõ ràng tôi đưa tin về giới giải trí, sao lại gặp nhân vật lớn trong quân đội thế này? Lễ khai máy lần này thật sự là bùng nổ…”

*Chỗ này trong raw là Mục tiểu tướng quân, phân biệt với bố của Mục Tu nhưng mình thấy để vậy hơi kỳ nên mạn phép bỏ chữ tiểu.

“Cái gì cái gì? Cái gì nhân vật lớn? So với X đi vào trước đó còn lớn hơn sao?”

“Người kia thì lớn cái rắm!”

“Vậy hai anh đẹp trai kia là nghệ nhân mới của ai?”

“Cái gì người mới hay không người mới! Đừng nói lung tung, có thể đi theo nhân vật lớn thế kia sao lại là người trong giới giải trí được, không chừng là thiếu gia nhà ai! Đàng hoàng lại, chụp hai tấm coi như xong, đừng để ánh đèn flash làm phiền người ta!”

“Là con trai độc nhất của Mục tiên sinh đã mất sao? Má ơi, đây chính là tin hot đứng đầu, nhưng tôi không dám viết…”

“A! Người mặc tây trang màu xanh sapphire hình như là chủ bá Chu Dịch đang hot! Trên mạng nói cậu ta chính là bạn trai của Hòa Tam Thập tiên sinh!”

“Cái gì, bạn trai của Hòa Tam Thập tiên sinh? Thật sự xuất hiện? Chẳng lẽ người siêu cấp đẹp trai bên cạnh hắn chính là Hòa Tam Thập tiên sinh?”

“Hòa Tam Thập tiên sinh đã đến từ sớm, đang ở bên trong, cậu là phóng viên kiểu gì vậy, đừng nói bừa.”

Các phóng viên kích động thảo luận, ánh mắt sôi nổi như mắt sói.

Mục Tu dẫn đầu bước lên thảm đỏ, toàn thân quân trang khí phách hoàn toàn khác với mấy diễn viên vừa đi vừa vẫy tay với đám phóng viên vừa nãy. Có người thân bên cạnh, Lưu Khoa cũng giảm bớt căng thẳng trong lòng, đi theo sau Mục Tu, học theo dáng vẻ Trình Thiên bên cạnh, không chớp mắt nhìn về phía trước bước đi.

Một dáng người cao lớn đột nhiên bước ra từ phía sau cửa hội sở, hướng về phía ba người nghênh đón, thái độ khiêm tốn và kính trọng.

“Hòa tiên sinh từ từ đã, chờ tôi!” Vị đạo diễn tóc hoa râm theo sát sau lưng hắn.

Đám phóng viên lại xôn xao lên, ồn ào cầm ống kính nhắm ngay Đổng Dịch chụp liên tục. Biết Hòa Tam Thập tiên sinh đã đi cửa đặc biệt vào hội sở từ trước, bọn họ còn tưởng kế hoạch gặp mặt Hòa Tam Thập tiên sinh ngày hôm nay đã bị ngâm nước nóng, trăm triệu không ngờ đến Hòa Tam Thập tiên sinh lại chạy đến trước ống kính phóng viên!

Chụp chụp! Không chụp không phải người! Quả nhiên như lời đồn trên mạng, Hòa Tam Thập tiên sinh vừa trẻ tuổi lại đẹp trai! Tin hot đã có! Đến buổi lễ khai máy hôm nay thật đáng giá!

“Chú Mục.” Đổng Dịch chào hỏi Mục Tu, lại hướng Trình Thiên gật đầu chào, sau đó nhìn về phía Lưu Khoa hôm nay ăn mặc đặc biệt đẹp mắt, vẻ mặt dịu xuống thấy rõ, nhịn không được đến gần nắm tay cậu, nhỏ giọng nói, “Lại đây, có khẩn trương không?”

Lưu Khoa lắc đầu, trên mặt không tự giác lộ ra ý cười.

Cách cách, một loạt ánh đèn flash hiện lên. Cái gì mà đừng để ánh đèn flash làm phiền nhân vật lớn, có tin tức hot trước mặt, tất cả đều là mây bay!

Lúc trước trên mạng tuôn ra tin tức Hòa Tam Thập đang yêu đương với một chủ bá nho nhỏ, mấy phóng viên đã lăn lộn trong giới giải trí đã lâu như bọn họ không thèm tin, phản ứng theo trực giác là chủ bá kia đang ăn theo độ nổi tiếng của Hòa Tam Thập, tự nâng cao bản thân. Sau đó hai người qua lại lộ ra rất nhiều lần, bọn họ cũng chỉ nghĩ là Hòa Tam Thập tạm thời mờ mắt, vui đùa chủ bá này một chút thôi, bọn họ cũng không tin câu chuyện “Gặp lại mối tình đầu” lan truyền trên mạng.

Nhưng bây giờ nhìn lại, chuyện lúc trước bọn họ cứ chắc chắn “cho là” như vậy đúng là một trò cười. Cùng lên sân khấu với nhân vật lớn như vậy sao chỉ có thể là một chủ bá nho nhỏ? Chơi đùa một chút sẽ mời đối phương đến sự kiện quan trọng như vậy sao? Lại nhìn hai người này vừa thấy mặt đã dính lấy đối phương không muốn tách ra… Là tình yêu thật a, đám phóng viên cảm thán, sau đó càng chụp hăng say hơn.

Rốt cục đuổi kịp người trước mặt, lão đạo diễn thấy Đổng Dịch chỉ lo lôi kéo một người trẻ tuổi cười nói, to gan ném nhân vật quan trọng qua một bên, nháy mắt kinh hồn bạt vía, vội chào hai người thay Đổng Dịch.

“Đạo diễn không cần khẩn trương.” Đối mặt với lão đạo diễn so với ông còn lớn tuổi hơn nhiều, thái độ của Mục Tu rất khách sáo, cười nói, “Còn chưa kịp chúc mừng ngài, rốt cuộc chọn được kịch bản cuối cùng vừa lòng, chúc mừng, chúc ngài quay phim thuận lợi.”

“Cám ơn cám ơn.” Đạo diễn được vui mà sợ, mặc dù ông cũng có địa vị trong giới giải trí, nhưng trước mặt nhân vật lớn như vậy, ông cũng không khác gì mấy so với những diễn viên khác, thấy Mục Tu khách sáo với ông như vậy, trong lòng càng sợ hãi, vội mời Mục Tu vào trong, “Cám ơn ngài đã ủng hộ, mời ngài vào trong.”

Mục Tu liếc nhìn đám phóng viên xung quanh, trên mặt lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, ngăn bàn tay ông nói thêm, “Không vội, để tôi giới thiệu hai đứa con trai của tôi với ngài trước.”

Đám phóng viên xung quanh nghe vậy sửng sốt. Con trai? Không phải Mục tướng quân không vợ không con sao, sao lại có con trai?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.