Tình Đãng Liên Y

Chương 4: Nàng là tiểu ác ma




Trước kia Liên Y trừ việc đi dạo xung quanh thì chính là lăn ra ngủ, nhưng từ lúc vô ý phát hiện bọn thị vệ trong cung thích tụ hội cùng một chỗ tán gẫu chuyện thị phi thì nàng lại có một sở thích mới chính là đi nghe lén chuyện thị phi, cũng nhờ đó mà chứng minh được mấy chuyện bát quái có sức lan tỏa và lực sát thương rất lớn.

Nàng hiện tại chính là kho thông tin trong cung, từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn đều không thể qua mắt được nàng, việc nhỏ chẳng hạn như vị phi tần nào đập phá đồ đạc trong viện còn việc lớn chính là tối nay phụ vương ngủ ở viện của vị phi tử nào. Rồi nàng từ từ phát hiện trong cung bọn cung nữ thái giám nói chuyện phiếm vẫn thích nhất chính là nhắc đến vị Đại hoàng huynh mà nàng chưa từng gặp mặt.

Đối với chuyện của đại hoàng huynh, Liên Y phát hiện chính mình đối với chuyện của hắn đặc biệt cảm thấy hứng thú. Hắn chính là một đoạn truyền kì, ngày hắn sinh ra bảy vạn dặm trời quang đột nhiên giông tố xuất hiện, trên những tầng mây còn ẩn hiện tiếng rồng gầm, một tia chớp lớn xuất hiện cùng với đại hoàng huynh chào đời, đương nhiên cũng không thể loại trừ việc trong cung người thêm mắm dặm muối gì đó, bất quá nghe kể như thế tựa hồ thật sự thần kì. Tiếp đó hắn nửa tuổi biết nói, một tuổi đã muốn xem thạo thi thư, hơn nữa đã gặp qua chuyện gì là không quên, ba tuổi có thể ngâm thơ đối đáp. Năm đó còn nổi lên một sự kiện hắn đưa ra đề, thái phó thế nhưng không thể đối đáp, cuối cùng người đó còn tự nhận lỗi từ quan. Bốn tuổi bắt đầu học cưỡi ngựa. (yui: ta nghĩ chắc huynh ấy cưỡi lừa thì có, chứ ngựa thì chân có dài tới nổi cái bàn đạp đâu mà giữ ^o^).

Mãi đến sinh nhật năm tuổi có một vị đạo trưởng tha phương đến cửa Hoàng cung cầu kiến, phụ hoàng lúc ấy tâm tình tốt bên cho triệu kiến, không ngờ vị ấy chính là trên giang hồ chỉ nghe kỳ danh mà không thấy người Thiên Huyền lão nhân, ngài cố ý lên kinh để nhận hắn làm đồ đệ, đương thời ai mà không biết Thiên Huyền lão nhân là văn võ kiêm tu kỳ nhân, tinh thông bày binh bố trận bát quái huyền học, phụ vương lúc ấy liền đồng ý. Thế là tuổi nhỏ đại hoàng huynh liền theo sư phụ ngao du tứ hải tu luyện.

Nghe nói chỉ trở về một lần vào năm trước, chính là khi Liên Y được sinh ra. Đương nhiên đại hoàng huynh cũng không phải như thế thật hoàn mỹ không sứt mẻ, nghe nói hắn từ khi sinh ra đến giờ rất ít nói, ban đầu mọi người đều cho rằng có thể là do tuổi nhỏ phải chịu mất mẹ, mẫu phi lúc hắn một tuổi vô cớ qua đời, đương nhiên này thâm cung chi trung không ngoại trừ việc tranh đoạt tình cảm mà bị sát hại. Hắn tình tình có vẻ lạnh lung, điểm này có thể là do di truyền từ phụ hoàng, tuổi nhỏ mà tâm tư kín đáo, như thế bộ dáng trẻ con lại có dáng vẻ lão luyện thành thục. Liên Y đầu tiên liền nhớ đến bộ dáng của tiểu lão đầu nhịn không được cười trộm.

Nàng cười ra tiếng lập tức liền bại lộ vị trí, Phong Triệt mặt lạnh hướng bóng dáng nho nhỏ kia nói “Liên Y, đi ra cho ta”.
Nàng bất đắc dĩ le lưỡi, không nghĩ là lại bị phu vương phát hiện, đành theo lỗ nhỏ chui ra. Vừa nhìn thấy hình dáng nàng, Phong Triệt mặt càng lạnh hơn, “Ngươi nhìn ngươi thành cái gì bộ dáng.”’ Nàng vô tội chớp đôi mắt to, giả bộ một bộ dáng ủy khuất mà nhìn nhà mình phụ vương, biết rõ phụ vương chỉ làm mặt lạnh mà thôi, nhưng thật ra là đối với nàng cưng chiều.

Ngồi bên cạnh Hạnh phi vừa thấy Phong Triệt khuôn mặt tuấn tú lạnh lung, lập tức vì Liên Y biện giải (biện hộ + giải thích) “Vương thượng, Liên Y còn nhỏ, nàng chỉ mới hai tuổi thôi.”.

Vừa nghe lời này, Phong Triệt mặt lại càng đen “Mới hai tuổi? Hoàng huynh, hoàng tỷ của nàng lúc hai tuổi còn bò trên mặt đất sao?”. Hắn vừa nói, bên cạnh bọn thị vệ nha hoàn tất cả đều chảy mồ hôi lạnh, Liên Y yên lặng quang cái ánh mắt xem thường với bạn họ, này có phải do nàng đâu, nàng cũng hiểu được bẩn chứ, nhưng mà vị trí kia lại vô cùng thuận lợi, có thể nghe được rất nhiều chuyện thị phi.

Nhìn phụ vương sắc mặt ngày càng tối, trong lòng nàng bất đắc dĩ tưởng như thế khuôn mặt hoàn mỹ suất khí tuấn tú cũng không thể do nàng mà xuất hiện nếp nhăn được, nàng nhất định phải cứu vớt khuôn mặt hoàn mỹ này mới được. Thế là nàng lập tức vui vẻ chạy tới, ôm một cái chân của phụ vương cọ cọ cọ cọ, giống như con chó nhỏ đang làm nũng, sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn hề hề đối hắn giả đáng thương “Phụ vương, con biết sai rồi, sau này con sẽ không thế nữa.”. Trong lòng nàng lại bỏ thêm một câu sau này sẽ không để người phát hiện nữa.

Chiêu này đặc biệt dùng được, nguyên lai khuôn mặt còn đen lại hé ra nét tuấn tú, nháy mắt trời quang mây tạnh, một đôi cánh tay cường tráng nhẹ nhàng đem nàng nâng vào lòng. Phong Triệt bất đắc dĩ thở dài “Ta với mẫu phi người tính tình đều có vẻ tĩnh lặng, như thế nào lại sinh ra người giống một con khỉ con thế kia”

Nghe xong lời này, nàng còn rất đắc ý nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn trong lòng phụ hoàng mà làm cái mặt quỷ với vài cái nha hoàn phía sau mẫu phi. Chọc vài cái nha đầu sắc mặt cổ quái, muốn cười cũng không được.

Đến khi nàng ba tuổi thì bản lĩnh gây chuyện càng thêm cao cường, nàng đã muốn không chỉ giới hạn ở việc chui chân tường nghe thị phi, làm thị vệ nha hoàn Thủy Dạng cung tìm kiếm chung quanh cấp thấp (ý tỷ nói loanh quanh trong Thủy Dạng cung chỉ là “ổ nhỏ” thôi). Hiện tại nàng đã muốn thăng cấp làm tiểu ác ma, người bình thường cũng không dám đến gần nàng, chỉ sợ không chú ý thì bị nàng gài bẫy. Còn nhớ rõ ràng chọn đồ vật đón tương lai sờ kia quyển sách không? Chính là một quyển độc kinh, lúc ban đầu nàng tưởng sẽ xem không hiểu, vì vốn chữ viết của thời đại nàng này không biết, thế nhưng này quyển sách ngôn ngữ bất đồng với ở đây nên mới bị để trong Tàng Thư Các, không hiểu sao lúc nàng chọn đồ lại sai sót lấy đến, vừa vặn nàng lại xem hiểu, đây chắc là cơ duyên.

Phong Triệt sủng ái Liên Y trong hoàng cung có tiếng, chỉ cần không quá phận đều là nhắm một mắt mở một mắt cho qua. Tiểu Liên Y đương nhiên biết phụ vương đặc biệt sủng ái nàng cho nên cũng đặc biệt lưu tâm đến cảm xúc của phụ vương. Có khi phụ vương gặp một chút chuyện không hài lòng hoặc triều chính có chút việc phiền toái, Phong Triệt tuy rằng cực lực không biểu hiện trên mặt, hơn nữa hắn bình thường khuôn mặt đều lạnh nên cũng rất khó đoán cảm xúc của hắn nhưng Liên Y lại có thể nhìn ra đến, bởi vì mày của phụ vương so với bình thường nhăn hơn một ít, lúc này nàng sẽ cố ý làm ra một chút ít chuyện quấy phá hoặc là đùa giỡn khiến Phong Triệt vui vẻ.

Phong Triệt cho phép Liên Y ra vào Thái Y Viện, nơi đó có những dược liệu cực kỳ trân quý, Liên Y mượn những dược liệu quý kia dựa theo quyển sách học cách chế độc, độc dược có thành hay không được nhiên phải thí nghiệm kiểm tra.

Cho nên đáng thương thay cho đám người ở Thủy Dạng cung, thường xuyên vô tình uống nhầm một ngụm nước hay ăn sai một khối điểm tâm liền bị thổ tả cả một ngày. Thảm hại hơn là trực tiếp mê man ở hoa viên làm mồi cho đám muỗi cả một đêm.

Từ khi phát hiện ra bản thân chế được bí dược và thuốc xổ vô cùng hữu hiệu, Liên Y nhờ đó cổ vũ nên không ngừng cố gắng chế tạo những loại độc dược khó khăn, chẳng hạn Ba bước xuyên tràng tán, Hóa thi phấn, Xuyên tim tán,…nghe tên thôi cũng đủ dọa người rồi.

Ngự y của Thái Y Viện mỗi khi nhìn thấy Liên Y đều cực lực tránh né, sợ rằng tiểu nha đầu này một khi nhàm chán lại quăng cho bọn hắn ngứa phấn hay linh tinh quái dược gì đó.

Theo lý thuyết nha đầu kia tuổi thơ hẳn là vô ưu vô lo, nhưng chính nàng cũng không muốn như thế, kiếp trước không có ca ca tỷ tỷ nhưng bây giờ đột nhiên năm ca ca còn có một tỷ tỷ làm nàng cảm thấy rất mới lạ, cũng thực muốn cảm thụ một chút hương vị tình huynh muội tình thân.

Kết quả nàng lại đánh giá sai tình thế, đối phương so với nàng có lớn hơn nhưng tâm lý dù sao cũng là đứa nhỏ, mỗi lần cùng bọn họ vui chơi nàng đều cảm thấy mệt mỏi, trông chính mình cứ giống như giáo viên tiểu học chơi cùng đám trẻ con ấy.

Cuối cùng nàng nghĩ ra biện pháp không thèm cùng mấy đứa nhỏ chơi nữa nhưng không biết có phải do trời sinh nàng gương mặt hiền lành hay không mà bất luận nàng có bày ra mặt lạnh thế nào thì ca ca tỷ tỷ vẫn mỗi ngày hướng Thủy Dạng cung chạy tới.

Hôm nay, Thu Diệp đến ngự thiện phòng chuẩn bị cho Liên Y một chút điểm tâm tinh xảo, vừa vặn là mùa xuân tháng ba, Thủy Dạng cung hoa đào nở sắc đỏ bừng bao phủ cả không gian, từng cánh hoa màu hồng mang theo mùi thơm nhẹ nhàng khiến Liên Y cảm thấy thoải mái không thôi. Sai Hạ Vũ chuyển ghế nằm trong viện, chính mình liền nằm trên ghế hưởng thụ không khí buổi trưa nhàn hạ, híp lại mắt hạnh lẳng lặng xem gió nhẹ phất phơ thổi đóa hoa đỏ bay nhè nhẹ, khung cảnh tuyệt mỹ làm cho người không dám thở mạnh.

Nhưng cố tình lại có người đến quấy rối, tỷ như Tam hoàng huynh Phong Chiêu của nàng giờ đây đang nghênh ngang bước vào Thủy Dạng cung, sau đó liền nói nhao nhao ồn àomuốn tìm Liên Y, cách rất xa đã nghe hắn bá đạo gọi to “Liên Y hoàng muội đâu? Ta tới tìm muội chơi”.

Liên Y nhanh chóng quay lưng về phía hắn lại thêm một ánh mắt lười quan tâm. Nha hoàn thị vệ Thủy Dạng cung cũng có một danh sách những người không được hoan nghênh, đứng đầu chính là Tam hoàng tử. Đứa nhỏ này tuổi nhỏ liền thích khi dễ người nhỏ yếu, bá đạo lại ngạo mạn hơn nữa tính tình còn có điểm cổ quái.

Tiểu Quang cũng biết Liên Y không quá thích Tam hoàng huynh, thế là đi qua khuyên bảo, “Tam hoàng tử điện hạ, Liên Y công chúa đang nghỉ ngơi, phân phó không ai được quấy rầy, nếu không điện hạ lần khác hãy đến.”

Kết quả là Phong Chiêu hậm hực hừ lạnh một tiếng, cũng không thèm nhìn tới Tiểu Quang một cái liền tự ý đi xung quanh tìm kiếm, Tiểu Quang bất đắc dĩ thở dài một tiếng.

Quả nhiên không được bao lâu, Phong Chiêu liền phát hiện Liên Y đang trốn ở góc phòng chợp mắt, hắn nảy ra âm mưu chậm rãi tới gần Liên Y, sau đó tiến đến bên mặt Liên y, đang chuẩn bị hét lớn dọa nàng, ai biết miệng mới mở ra một nửa, nguyên lai đang ngủ Liên Y đột nhiên đứng dậy sau đó bỏ vào miệng đang mở ta của hắn một viên đen như mực thịt viên, xem màu sắc cũng biết không phải thứ tốt.

Quả nhiên Phong Chiêu vẻ mặt sợ hãi ho khan, tưởng rằng có thể đem thuốc nhổ ra, đáng tiếc Liên Y chế thuốc đều là gặp nước thì tan. Liên Y đã xuất phẩm thì tất nhiên là xuất thượng phẩm rồi.

Nhìn đối phương lăn lộn trên mặt đất tìm cách nôn khan, Liên Y một chút cũng không áy náy, ngược lại ngồi thẳng thân mình sắc mặt không tốt nhìn hắn.

Biết khẳng định phun không được, Phong Chiểu vẻ mặt u oán nhìn Liên Y, không tình nguyện nói “Hôm nay có người tặng mẫu hậu Bát Bảo lâu điểm tâm, huynh biết Liên Y thích ăn nên đặc biệt mang lại đây cho muội ăn, ai biết Liên Y lại đối với huynh kê đơn chứ…Nói chuyện giọng càng ngày càng nhỏ, thế nhưng cuối cùng còn mang theo giọng nức nở.

Liên Y đang nghe hắn nói đến điểm tâm thì ánh mắt liền theo bản năng mở to, lại thấy hắn khuôn mặt ủy khuất bất đắc dĩ đầu hàng.

Đứa nhỏ này ở trước mặt người khác kiêu ngạo nhưng mỗi lần đều bị chính mình khi dễ thảm như vậy, hơn nữa còn không biết đạo học ngoan, như trước mỗi ngày đều hướng Thủy Dạng cung chạy đến.

Phải biết rằng Liên Y lúc mới nghiên cứu thuốc xổ cùng phấn ngứa đều được thử qua trên người của hắn, vậy mà hắn vẫn có gan đến đây, ừ, quả nhiên là có dũng khí.

Niệm tình hắn hôm nay không phải cố ý đến quấy rầy nàng nghỉ ngơi, Liên Y lấy từ trong lòng ra một viên thuốc màu trắng đưa cho hắn. Phong Chiêu vốn khuôn mặt còn một bộ ủy khuất lại thấy bàn tay nhỏ nhắn tựa ngọc đưa đến trước mặt mình nháy mắt liền nở nụ cười.

Cho đến hai đứa nhỏ nằm úp sấp trên bàn ăn điểm tâm Phong Chiêu mang đến, Liên Y tay chân nhanh nhẹn đem hoa quế cao đến trước mặt mình, sau đó lại đem hạch đào tô đến trước mặt Phong Chiêu.

Phong Chiêu không phục, tức giận kêu to “Không công bằng, huynh cũng thích ăn hoa quế cao!”. Liên Y bộ dáng đương nhiên đem hoa quế cao giấu ở trong lòng lại hướng hắn nói “Huynh là ca ca lại không biết xấu hổ tranh với muội muội sao??”.

Phong Chiêu vừa nghe chỉ biết oán hận cắn cắn hạch đào tô trước mặt mình, kỳ thật Bát Bảo lâu điểm tâm đều rất ngon, cũng không phải do Liên Y không thích ăn hạch đào tô gì đó mà từ nhỏ nàng đối với mùi hoa quế liền thích.

Ăn đến một nửa, Liên Y như là đột nhiên nhớ tới điều gì hỏi “Nghe nói huynh ngày hôm qua đem giun đặt trên bàn, Thái Phó phạt huynh chép sách, sách đã chép tốt rồi sao?” Lời này vừa nói ra khiến cho Phong Chiêu ngồi đối diện thân mình cứng ngắc, Liên Y mị mắt cười đại khái cũng đoán được huynh ấy khẳng định là trộm đi chơi.

Phong Chiêu cố gắng đứng thẳng dậy, hắn nhưng là ca ca làm thế nào có thể để cho muội muội khinh thường được, “Huynh, huynh, để huynh trở về chép.”

Liên Y khơi dậy khuôn mặt nhỏ dò xét hắn “Huynh còn muốn chơi đến bao giờ? Mau trở về sao đi, bằng không sau này đừng tới tìm ta chơi nữa” Quả nhiên Liên Y lời nói đối Phong Chiêu hữu hiệu nhất, Phong Chiêu khẽ cắn môi không cam lòng đứng lên “Huynh đây trở về là được rồi. Ngày mai huynh lại tới tìm muội chơi.”

Nói xong như một trận gió liền chạy đi xa. Liên Y bất đắc dĩ thở dài, nàng chỉ ba tuổi thôi, thế nào cứ như đảm đương thân phận tỷ tỷ vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.