Tình Đãng Liên Y

Chương 23: Phụ tử tranh chấp




Bên này, trong hoàng cung đã sớm loạn ngất trời . Thời điểm Ảnh Dạ phát hiện Liên Y công chúa biến mất , trong đầu chỉ có một ý nghĩ , đó là : 'Hoàng thượng nổi giận' . Ảnh Dạ vừa tiến vào ngự thư phòng, Phong Triệt nhăn mày nhìn hắn, câu đầu tiên chính là "Liên Y lại xảy ra chuyện gì?" Ảnh Dạ trong lòng kêu khổ không ngừng, hắn sao thảm như vậy , nhận phải nhiệm vụ trông chừng công chúa Liên Y , hắn cúi đầu quỳ xuống, thanh âm lạnh lùng như thường."Liên Y công chúa không thấy ." Phong Triệt nhíu mi hỏi : "Là ai mang đi ?" Ảnh Dạ lại bất đắc dĩ trả lời : "Trong cung hết thảy như thường." Phong Triệt nhướn mày :  "Lãnh cung cũng không có sao?" "Đã muốn đi tìm ." "Hạ nhân ra cung ghi lại như nào ?" Ảnh Dạ nhớ ra :  "gã sai vặt đi mua điểm tâm cho công chúa vẫn chưa quay về ." Phong Triệt buông tấu chương đứng lên, than nhẹ nói " Ảnh Vệ ra cung đi tìm." Rồi Phong Triệt đi thẳng qua Ảnh Dạ , Ảnh Dạ nhịn không được khuyên nhủ "Vương thượng, ngài không cần..." Phong Triệt cũng không quay đầu lại đánh gãy hắn: "Ta lo lắng." Phong Triệt nhảy lên mái nhà, vài cái lên xuống , người đã biến mất không thấy. Hắn đứng dậy, thở dài trong lòng, không biết vương thượng có phát hiện không, hắn đối LiênY công chúa thật sự là quá mức để bụng .

Dùng xong cơm chiều, Liên Y lại ngồi trong lòng Phong Khiếu, nàng thật sự là yêu chết cái ôm ấp này , ấm áp còn mang hương hoa quế nàng thích nhất, nàng vừa lòng cọ cọ, thẳng đến Phong Khiếu cả người cứng ngắc. Phong Khiếu nhìn sắc trời: "Trong cung chỉ sợ nháo ngất trời ." Liên Y biết hắn băn khoăn, phụ vương mẫu phi khẳng định sẽ lo lắng, lại càng phản đối. Liên Y trong lòng suy nghĩ một đống loạn thất bát , rồi mới ngẩng đầu nhìn Phong Khiếu: "Khiếu ca ca, ngươi hối hận thích ta sao?" Phong Khiếu không rõ nàng vì sao đột nhiên hỏi như vậy, nhưng thực kiên định nói : "Sẽ không." Liên Y đối với hắn tươi cười sáng lạn  : "Ta rất muốn cùng với ngươi đi thật xa, chỉ có chúng ta hai người." Phong Khiếu bị cảm động , đem Liên Y ôm thật chặt . Một khắc đó , Phong Khiếu rất muốn đáp ứng , nhưng nếu hắn mang Liên Y đi, vậy nàng sẽ không được gặp lại phụ vương cùng mẫu phi , Phong Khiếu đột nhiên nói không nên lời . 

Đêm đó Liên Y vẫn là không hồi cung, nàng cùng Phong Khiếu ngồi trong tiểu viện ngắm sao, hai người dựa vào một chỗ ngồi trên bãi đá . Liên Y chậm rãi nói cho Phong Khiếu , mình vì sao thích hắn như vậy . Phong Khiếu ở phía sau ôm nàng, vì không cho nàng bị gió đêm thổi lạnh, cố gắng ôm nàng chặt một chút. Liên Y thanh âm nhẹ nhàng mang ngọt ý, làm cho Phong Khiếu cảm thấy thực muốn say. "Trước kia không để ý, bây giờ nhớ  lại , ta từ khi sinh ra đã thích ngươi. Đột nhiên đi vào thế giới lạ lẫm này, ta tuy rằng không mở được mắt , nhưng ta nhớ rõ của ngươi ôm ấp, thực ấm áp thực thoải mái, còn có ngươi trên người thản nhiên hương hoa quế , từ khi đó ta liền đặc biệt thích mùi hoa quế." Nói xong, nàng còn tiến đến trong lòng Phong Khiếu hít sâu một hơi, Phong Khiếu nhìn nàng mỉm cười ."Sau này khi bị người mang đi , lúc ấy ta thật sự nghĩ mình chết chắc rồi, nhưng khi ta buông tha hết thảy hy vọng, nhắm mắt lại chờ chết , ngươi lại tới cứu ta, đồng dạng ấm áp, đồng dạng hoa quế hương, ta mở mắt ra nhìn , trong một khắc thấy ngươi , ta đã biết , điều mà ta rất muốn trong cuộc đời này là gì  ." Liên Y nhìn Phong Khiếu thật sâu , phi thường khẳng định nói."Rồi ta mỗi ngày đều tính toán làm sao có được ngươi , kết quả là , ngươi thế nhưng đi đánh giặc , thời điểm ta đi tiễn ngươi , ngươi không quay đầu nhìn ta một cái , lòng ta thật sự là nghẹn khuất. Được rồi, đánh giặc xong cuối cùng đã trở lại, còn chưa kịp phát triển ra cái gì , ngươi lại phải đi , ta hiện tại nghĩ lại, cảm thấylúc ấy ta thật sáng suốt, trực tiếp đem nụ hôn đầu tiên của ngươi cướp đi  . Ha ha..."

Nói đến chỗ này , nàng đắc ý nở nụ cười. Phong Khiếu bất đắc dĩ nhìn nàng, nghe xong nàng nói, hắn mới giật mình thấy mình có bao nhiêu may mắn, có thể được nàng yêu. Phong Khiếu không biết làm sao biểu đạt, hắn kể cho Liên Y chuyện trước kia : "Sư phụ nói ta là long chuyển thế, tương lai sẽ thống nhất tứ quốc, bất quá hắn cũng nói, ta sẽ vì một nữ nhân buông tha cho thiên hạ." Liên Y biết hắn nói là Thiên Huyền lão nhân, lẳng lặng nghe. Phong Khiếu lặng yên một chút lại mở miệng, "Ta khi đó luôn nghĩ vì nữ nhân buông tha thiên hạ,  không phải là ngốc tử sao. Sư phụ liền cười ta, nói ngươi kháng cự không được nàng hấp dẫn, ai cũng không có thể. Ta hỏi người đó là ai, hắn nói, khi ta gặp gỡ người đó, chính là lúc tứ quốc bắt đầu rung chuyển ." Phong Khiếu lẳng lặng nhìn Liên Y, giống như muốn đem nàng khảm vào trong lòng  : "Rồi ta phát hiện, ta thật sự có thể vì nàng buông tha cho thiên hạ. Ta chính là cái kia ngốc tử." Liên Y nhìn cặp mắt phượng giống như mang tinh quang , rạng rỡ sáng ngời, làm cho nàng cảm thấy hoa mắt trầm mê, nàng không tự chủ được dựa vào gần hơn,  nhẹ nhàng hôn hắn, Phong Khiếu lần này không hề bị động , hắn đem Liên Y ôm vào trong lòng, bị động hóa chủ động, nhẹ nhàng đem lưỡi luồn vào trong cái miệng nhỏ nhắn của nàng, đùa nghịch cái lưỡi thơm tho , mút vào xuân thủy.

Đêm khuya, Liên Y nhu thuận tựa vào trong ngực Phong Khiếu ngủ ngọt ngào , Phong Khiếu mắt phượng đang nhắm đột nhiên mở ra. Rồi nhìn thẳng đến vị trí cửa sổ, chỉ chốc lát sau, quả nhiên có người xuất hiện . Dĩ nhiên là Phong Triệt, hắn tìm được bọn họ. Nhưng Phong Triệt không có đi vào, hắn khoanh tay đứng ở ngoài cửa sổ, trong mắt hàn ý dần dần đầy, sắc mặt lãnh liệt, nhìn thoáng qua Liên Y nằm trong lòng Phong Khiếu ngủ say , rồi mới đem tầm mắt chống lại Phong Khiếu. Phong Khiếu cũng lạnh lùng cùng hắn nhìn thẳng, giờ khắc này, hai người trong lúc này không còn là phụ thân cùng con tranh chấp, mà là hai nam nhân đồng dạng khắc sâu dục vọng chiếm giữ. Phong Triệt nhịn không được nắm chặt tay, gân xanh nổi lên. Hắn như trước bình tĩnh xoay người rồi biến mất ở trong đêm tối. Phong Khiếu thế này mới quay đầu, nhìn Liên Y mang nụ cười ngọt ngào ngủ say, hắn cứng ngắc khuôn mặt mới dần dần thả lỏng, hắn nhẹ nhàng vuốt ve Liên Y khuôn mặt nhỏ nhắn. Lại đem nàng ôm chặt hơn một chút, rồi mới chậm rãi nhắm mắt lại. 

Ngày thứ hai, Phong Khiếu chờ Liên Y tỉnh ngủ , lại bị nàng làm nũng đòi đi Bát Bảo lâu dùng điểm tâm. Cuối cùng nàng mới lưu luyến không rời quyết định hồi cung, nha đầu kia không biết trong cung vì nàng, sớm loạn thất bát tao. Phong Khiếu có chút bất đắc dĩ , nghĩ đến ánh mắt của Phong Triệt tối qua, Phong Khiếu biểu tình cũng ngưng trọng lên. Quả nhiên hai người vừa đến cửa cung, có một đội thị vệ chờ sẵn. Hành lễ xong lập tức mang bọn họ đi ngự thư phòng, Ảnh Dạ từ một nơi bí mật gần đó  thấy được bọn họ, tới  ngự thư phòng trước báo cáo Phong Triệt. Rồi mới thức thời thối lui đến chỗ tối. Một lát sau , Phong Khiếu mang Liên Y tới ngự thư phòng , thị vệ cung kính mở cửa làm cho hai người đi vào, lại cung kính đem cửa đóng lại . Phong Triệt vừa thấy đến khuôn mặt nhỏ nhắn của Liên Y toả sáng , trong lòng cảm thấy có chút trầm buồn. Hắn giọng điệu lành lạnh, ngầm có hàn ý thấu xương : "Khiếu Nhi, trở về cũng không bẩm báo một tiếng?"

Bẩy năm không gặp , Phong Khiếu đã hoàn toàn trưởng thành, làm một người thâm trầm nội liễm nam nhân, không kiêu ngạo không siểm nịnh trả lời : "Có chút bất ngờ thay đổi hành trình, không kịp bẩm báo ." Nghe xong, Phong Triệt ánh mắt mị càng sâu. "Vậy như thế nào cũng Liên Y gặp gỡ ?" Phong Triệt giọng điệu cứng rắn, lạnh như băng . Liên Y lần đầu tiên nhìn thấy phụ vương tức giận như vậy , sợ hắn trách cứ Phong Khiếu, chủ động đứng ra nói : "Là do ta nhàm chán, nghĩ chuồn ra cung đi chơi, kết quả lạc đường , còn có hai tên xấu xa muốn khinh bạc người ta, nếu không có Khiếu ca ca đúng lúc đuổi tới, chỉ sợ..." Nàng cố ý nói thảm hề hề, Phong Triệt dù sao cũng không ở cạnh Liên Y lúc đó, lại nhìn đến Liên Y dung mạo tuyệt sắc, không khỏi tin là thật, lập tức sắc mặt xanh mét . Ngữ khí không tốt hỏi :  "Ai dám như thế lớn mật." Kia nồng đậm sát ý làm cho Liên Y không tự giác run rẩy , Phong Khiếu đứng phía sau nàng, vừa thấy như vậy, màycũng nhăn lại , theo bản năng đã nghĩ đem nàng ôm trong lòng, nhưng nghĩ đến Phong Triệt băng hàn ánh mắt, hắn vươn thủ cầm cổ tay LiênY , lặng lẽ truyền nội lực vào . 

Liên Y vốn là nói dối, vừa thấy phụ vương tức giận lớn như vậy, lãnh khí trải rộng toàn bộ ngự thư phòng làm cho nàng không ngừng run rẩy, thực lạnh a! Rồi lập tức còn có một bàn tay ấm áp nắm cổ tay nàng , tiếp theo còn có dòng nước ấm truyền tới, nháy mắt trải rộng toàn thân, làm cho nàng thoải mái không thôi. Nàng đương nhiên biết là Phong Khiếu, cúi đầu ,  nhịn không được câu khóe miệng cười ngọt ngào. Phong Triệt phát giận xong cũng phát giác luống cuống, thu hồi sát khí, đi vài bước tiến đến trước mặt Liên Y. Nhìn nàng cúi thấp đầu không nói lời nào, tưởng nàng bị kinh hách, giọng điệu lập tức trở nên mềm nhẹ :  "Liên Y, phụ vương không cho ngươi ra cung cũng là sợ ngươi gặp chuyện không may, lần sau không được lại hồ nháo ." Liên Ythấy phụ vương thái độ dịu đi không ít, thuậ theo làm nũng : "Phụ vương, Liên Y biết sai rồi." Trong lòng nàng thầm nghĩ , việc có trốn ra cung hay không , ân, qua lần này rồi nói sau, nàng trong lòng  tính toán nhỏ nhặt.

Phong Triệt đi tới, Phong Khiếu liền bất động thanh sắc thu tay trở về. Phong Triệt quay đầu nhìn hắn thản nhiên nói :  "Ngươi đi xuống đi." Phong Khiếu ngẩng đầu, tối đen mắt phượng lẳng lặng cùng Phong Triệt đối diện, hai người liền như thế nhìn nhau, ai cũng không nói lời nào, không khí nhất thời có chút áp lực, cuối cùng, vẫn là Phong Khiếu phá cục diện bế tắc, hắn hướng Phong Triệt gật đầu rồi lui xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.