Tình Cờ Anh Đã Gặp Phải Em

Chương 52: Lạc lạc thanh hoan…




Nhạc Hằng tức giận hất tay rời đi sau, thừa dịp Quân Thiếu Liễm xuống lầu, thao tác acc Quân tử ái tài đi theo sau kiếm khách cùng hồng y nữ hiệp một đoạn đường. Sau đó phát hiện hai người này vừa nói vừa cười một chút cũng không có bị ảnh hưởng vấn đề của mình , hắn thấy chính mình không đáng giá càng tức giận.

Giận chính mình càng ngày càng dễ dàng bị người nào đó ảnh hưởng, vừa tức đối phương không có đặt mình ở trong lòng.

Lần đầu tiên trong đời, Nhạc Hằng bởi vì một sự tình rất đơn giản đem mình vướng mắc.

Quân Thiếu Liễm trở về phòng sau phát hiện acc của mình dời vị trí, mà vốn bạn cùng phòng đang tâm tình tốt rõ ràng ban ngày ngủ say…

(⊙o⊙ )…Trời có lẽ sẽ có trăng ban ngay…

Quả nhiên, kế tiếp trong ba ngày, Nhạc Hằng mặc dù học rảnh rỗi, cùng vài người cùng nhau mở phòng làm việc và cũng sẽ on game như bình thường.

Nhưng là Quân Thiếu Liễm rõ ràng phát hiện người nào đó nụ cười trên mặt tựa hồ thiếu…

Một chút cũng không phù hợp kẻ luôn tự dưng đẹp trai, phong dương sáng ngời…

Nhạc Hằng lên game, quyết định không hề chủ động phản ứng nha đầu không có lương tâm kia.

Ngày đầu tiên, hắn theo thói quen đánh một chuỗi câu, đang chuẩn bị gửi đi lại đột nhiên nhớ tới chính mình vẫn còn sinh khí đối phương cho nên cắt bỏ.

Ngày hôm sau, hắn lại gõ một chuỗi dài bất quá kịp thời cắt bỏ.Và hắn thiếu chút nữa phát lời xin vào đội. (╯﹏╰ )

Ngày thứ ba, hắn online sau nhắc nhở chính mình không cần phải phát tin tức tìm nàng, cũng nhớ kỹ không phát xin vào đội , cho dù thấy nàng từ bên cạnh mình đi qua cũng làm bộ không nhìn thấy. Nhưng vì cái gì tâm tình của hắn một chút cũng không cao hứng nổi đây?

Vì vậy ngày thứ ba còn không có kết thúc, hắn cuối cùng nhịn không được lần nữa thỏa hiệp, sau đó gia nhập đội ngũ cô nam quả nữ kia.

[tổ đội] [Nguyệt Hắc Phong Cao] : hiện tại muốn đi sao?

[tổ đội] [nước biếc người ta quấn] : không có việc gì, chính là đi dạo. Xem có loại nhiệm vụ nào tự nhảy vào đầu không~

[tổ đội] [nước biếc người ta quấn]: đúng rồi, côn đồ, nhà ngươi hai ngày nay có phải hay không bề bộn nhiều việc? Như thế nào cũng không tìm đến lão nương cùng nhau đi phó bản?

Trước máy tính Nhạc Hằng chứng kiến vấn đề của nàng thiếu chút nữa khí. Hắn không có tìm nàng, nàng cũng sẽ không chủ động tới tìm hắn sao? Kẻ ngu ngốc này! ! ! ! ! ! ! ! !

[tổ đội] [Nguyệt Hắc Phong Cao]: ơ, mi còn nhớ rõ ta sao? Còn tưởng rằng mi sớm đem ta quẳng ra sau đầu…

[tổ đội] [nước biếc người ta quấn]:… Lời này làm sao nghe không được tự nhiên nhưu thế? Âm dương quái khí…

[tổ đội] [nước biếc người ta quấn]: côn đồ, nhà ngươi không phải là lại uống lộn thuốc chứ?

[tổ đội] [Nguyệt Hắc Phong Cao]: a phi! Mi mới uống nhầm thuốc đây!

[tổ đội] [nước biếc người ta quấn]: o (╯□╰ )o không có uống nhầm thuốc nhà ngươi kích động như thế làm gì?

Nhạc Hằng nhìn qua khung đối thoại có chút nhụt chí.

Hắn sở dĩ kích động như thế, còn không tất cả đều là bởi vì nàng?

Nếu là người khác thì, hắn mới mặc kệ !

Ẩn nhẫn xúc động thổ lộ, bất quá là bởi vì hắn vẫn luôn nhớ rõ đêm đó nàng đã nói…

Nàng nói: “Không muốn yêu đương qua mạng. Làm bằng hữu là tốt nhất. Bởi vì bằng hữu có thể là cạnh cả đời mà tình nhân vĩnh viễn lo lắng sau có ngày biệt ly.”

Hắn lo lắng nếu như hắn nói ra khỏi miệng, nàng liền cứ như vậy lùi bước. Game không giống với thực tế, hắn sợ sẽ lần này trong thế giới cũng tìm không được nàng nữa…

Cho nên hắn chỉ có thể đợi. Cho dù cái chờ đợi này là cỡ nào giày vò, nhưng điều trước mắt hắn có thể làm chỉ có chờ. Chờ nàng thừa nhận tâm ý của mình.

Trong đội ngũ Nhạc Hằng thật lâu không lên tiếng.

Mạc Lục có chút dè dặt hỏi: “o_O… Không phải là tức giận chứ?”

Cực đêm đáp: “Yên tâm đi, Nguyệt Hắc Phong Cao không giống là người hẹp hòi như vậy.”

Một câu nói, chận phải Nhạc Hằng không lời nào để nói. Đúng là hắn thừa nhận hắn rất keo kiệt chứng kiến bọn họ kẻ xướng người hoạ vô cùng có ăn ý hắn tức muốn chém người.

Nhìn xem trong đội ngũ cái kiếm khách kia Nhạc Hằng suy nghĩ hắn rốt cuộc cùng Lòng ta hướng trăng sáng có quan hệ gì? Bởi vì kể từ lần đó thấy bọn họ cùng nhau tổ đội làm nhiệm vụ sau, hắn vẫn không có lại thấy hai người cùng xuất hiện qua.

Trùng hợp? Hoặc là…

Đang tính toán như thế nào mới có thể làm cho người này lộ ra chân tướng, hệ thống thé giới đột nhiên bắn ra một thông báo.

[hệ thống] :Thiếu hiệp Lạc Lạc Thanh Hoan mới bước chân vào giang hồ, xin hỏi bạn muốn thu làm đồ đệ hay không?

Nhạc Hằng con chuột đều chuyển qua “không”  nhưng lại đột nhiên bởi vì cái tên ID sửng sốt, cuối cùng ấn “đồng ý”

Tên của acc kia làm cho hắn nghĩ tới một vị cố nhân…

Bất quá trong ấn tượng người nọ là tuyệt không có khả năng sẽ chơi Game Online…

Nếu đã thu đồ đệ vậy là tốt mang. Dù sao hắn hiện tại tâm tình bực bội, vừa vặn chuyên tâm mang đồ đệ, thanh tĩnh thanh tĩnh.A, tựa hồ còn có thể thuận tiện kích thích một chút tiểu ngu ngốc phản ứng trì độn kia…

[tổ đội] [Nguyệt Hắc Phong Cao]: ta đi dạy đồ đệ ~ không có thời gian rỗi để ý 2 người~

[tổ đội] [nước biếc người ta quấn]: hắc hắc, là nữ đồ đệ ?

[tổ đội] [Nguyệt Hắc Phong Cao]: ừ, hừ!

[tổ đội] [nước biếc người ta quấn]: có phải hay không gọi Lạc Lạc Thanh Hoan?

[tổ đội] [Nguyệt Hắc Phong Cao]: (#‵′ ) dựa, không phải chứ? Sao mi đoán được?

[tổ đội] [nước biếc người ta quấn]: kia là bằng hữu của ta, mi hảo hảo mang nàng thăng cấp. Nhớ rõ ngàn vạn đừng để người khác khi dễ nàng ~

[tổ đội] [Nguyệt Hắc Phong Cao]:…

(+﹏+ )~ Nhạc Hằng không nói gì.

Như thế nào làm nửa ngày vẫn cùng tiểu Lục có quan hệ…

Suy nghĩ một chút hắn chủ động bỏ thêm Lạc Lạc Thanh Hoan hảo hữu, ngay sau đó phát tin tức cho đối phương.

[mật ngữ] [Nguyệt Hắc Phong Cao]: “Bạn đang ở đâu? Tôi dẫn bạn đi thăng cấp.”

Lạc Lạc Thanh Hoan báo mình ở Tân Thủ thôn cặn kẽ sau, Nhạc Hằng ấn mời tổ đội, sau đó thao tác hắc y thích khách thẳng đến đích.

Hắn đến thời điểm vừa vặn trông thấy người gọi Lạc Lạc Thanh Hoan lv 3 đang giết quái. Không, xác thực nói là đang bị quái giết. Vừa nhìn cũng biết là tay mơ, chỉ biết dùng vũ khí ngây ngốc chủ động chém quái. Hắn nhanh chóng chạy đến bên cạnh , thay nàng nháy mắt giết tiểu quái.

Sau đó, hắn tại kênh đội ngũ hỏi:

[tổ đội] [Nguyệt Hắc Phong Cao]: “Còn mấy con nữa?”

Hắn vừa giết quái vừa chờ, đợi gần mười mấy giây bên kia mới có phản ứng.

[tổ đội] [Lạc Lạc Thanh Hoan] : “… Xin hỏi, xem ở nơi nào ?”

-__-||| Nhạc Hằng đổ mồ hôi.

Trên cơ bản trong game cực ít người sẽ rất có kiên nhẫn cùng tay mơ thưởng thức, nói một lần bạn nếu như là còn không hiểu vậy ngươi chừ bị T đi.

Nhạc Hằng chơi game online lâu như vậy loại chuyện như vậy cũng đã từng làm trở về. Dù sao không có ai sẽ nguyện ý tự tìm cho mình phiền toái… Bất quá lúc này chứng kiến người nào, rồi giải thích một lần đối phương còn không hiểu dưới tình huống này hắn vô cùng có kiên nhẫn lại giải thích lần nữa. Thật may là người kia cũng coi như thông minh, lần thứ hai nói một nửa nàng đã liền hiểu.

Hắc y thích khách giơ tay chém xuống, một hồi sáng lạn kĩ năng thoáng hiện lên sau, trên mặt đất tràn đầy tiểu quái.

[tổ đội] [Lạc Lạc Thanh Hoan]: “Cảm ơn.”

[tổ đội] [Nguyệt Hắc Phong Cao]: “Không cần, bạn của tiểu Lục cũng là bằng hữu của tôi.”

[tổ đội] [Nguyệt Hắc Phong Cao]: “Tôi dẫn bạn đi thăng cấp?”

[tổ đội] [Lạc Lạc Thanh Hoan]: “Cảm ơn, bất quá mình có việc phải out bây giờ.”

[tổ đội] [Nguyệt Hắc Phong Cao]: “Không có gì, tôi trước dẫn bạn đi 4 phía dạo, sẽ không tốn quá nhiều thời gian. Chờ hôm nào bạn login, tôi lại dẫn bạn đi thăng cấp.”

[tổ đội] [Lạc Lạc Thanh Hoan]: “Ừ, tốt.”

Lúc đó, Mạc Lục đang cùng Cực đêm đi giao nhiệm vụ. Ở trên đường chứng kiến thích khách mang theo đồ đệ đi dạo sau, lập tức dừng lại, cười đùa tại kênh trước mặt viết chữ:

[trước mặt] [Nước biếc người ta quấn]: “Hắc, côn đồ, chiếu cố thật tốt bằng hữu của ta đó!”

[trước mặt] [Nước biếc người ta quấn]: “Đến lúc đó mời nhà ngươi ăn cơm!”

[trước mặt] [Nguyệt Hắc Phong Cao]: “Cắt, ngày ngày ngân phiếu khống!”

[trước mặt] [Nước biếc người ta quấn]: “Hì hì, chờ nhà ngươi ngày nào đó đến đây, có thể thực hiện đó?”

[trước mặt] [Nguyệt Hắc Phong Cao]: “Rất tốt, mi chờ bị hố đi!”

[trước mặt] [Cực đêm]: “Tiểu Lục, thời gian nhiệm vụ đến.”

Mạc Lục mở ra nhiệm vụ nhìn xuống chỉ còn lại không tới 3 phút. Vì vậy vội vã nói câu: “Ta đi trước.” Theo Cực đêm cùng nhau hướng nơi giao nhiệm vụ tiến đến.

Nhạc Hằng mắt nhìn thân ảnh kia đi xa, ở trong đội ngũ đối với người kia nói:

[tổ đội] [Nguyệt Hắc Phong Cao]: “Đi thôi, chúng ta cũng thuận tiện đi, đi truyền tống thạch khai thông một chút.”

Chỉ tiếc có nhiều chuyện không được như ý muốn của chúng ta.


Đêm đó, Nhạc Hằng mang theo đồ đệ khai thông các truyền tống phụ cận, vẫn không có gặp gỡ hai người kia.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.