Bắt đầu một ngày mới, hôm nay có tiết thể dục ở lớp, dưới cái nắng oi ả của đầu hè càng làm
tiết học này giống với một hình thức lăng trì hơn. Nam nữ lớp A tập hợp
đầy đủ dưới sân, hôm nay phải luyện tập chạy Việt Dã 1km, khi nghe thầy
thông báo thì phản ứng của học sinh lớp A là gào lên thảm thiết. Trước
khi chạy, giáo viên chủ nhiệm là cô Trịnh dẫn theo một nữ sinh đi đến
giới thiệu: "Đây là Thiên My, bắt đầu từ hôm nay em ấy sẽ là học sinh
lớp A của chúng ta."
Thiên My bước lên, mỉm cười lịch sự: "Xin chào, mong mọi người chỉ bảo thêm"
Nói rồi cô nàng vào hàng, bắt đầu tiết học thể dục, Tinh Nghiên đứng cuối
hàng nên bên cạnh cô là Thiên My, cô cũng sớm chấn chỉnh lại tâm trạng
nên cũng không tỏ thái độ gì. Đến giờ chạy, Tinh Nghiên chạy theo cặp
nhưng do hàng thứ hai thiếu một người nên hóa ra thành Thiên My chạy
chung với cô.
Lúc mới đầu mọi người rất điều hàng mà chạy nhưng
dần dà, một số người bỏ uộc vì mệt, mà giáo viên thì cứ thúc giục tất cả chạy tiếp, chạy được hai vòng tính ra chỉ mới 500 mét đã rã hàng gần
hết, Mỹ Khanh và Minh khờ kiệt sức dừng lại.
"Mỹ Khanh, Hữu Minh, hai em chạy tiếp, nếu không hôm nay không được dùng cơm trưa."- Giáo
viên thể dục nghiêm khắc nói, một câu làm cả hai người đưa mắt cầu cứu
Tinh Nghiên nhưng đại tỷ chỉ lo chạy mà không đoái hoài đến họ, tình thế gì đây?
Tinh Nghiên đã bắt đầu thấm mệt, mồ hôi thấm đẫm chiếc
áo thun trắng, bước chân cũng có chút lão đảo, chợt cô nghe một tiếng
động, nhìn qua bên cạnh, Thiên My đã ngã xuống đất.
Thiên My cố
gắng thở để lấy không khí, cô cố gắng đứng dậy nhưng đôi chân không còn
lực, cô biết anh hai đang ở cách mình không xa, nhìn thấy mình ngã khụy
như vậy chắc chắn sẽ không vui, nhưng thật sự cô quá mệt rồi.
"Lão đại, tiểu thư..."- Minh Triều lo lắng nhìn Thiên My đang ngồi giữa sân, cậu muốn ra đỡ tiểu thư như lão đại lại bình thản lên tiếng: "Để nó tự
đứng dậy."
Hắn ngồi ở căn tin, lẳng lặng quan sát hết thảy mọi chuyện.
"Đứng lên."- Một bàn tay nhỏ và gầy giơ đến trước mặt, Thiên My nhìn người
trước mắt có chút ngạc nhiên rồi thẳng thắng gạt tay: "Tôi không cần."
Nói rồi Thiên My định tự mình đứng lên nhưng kết quả là không thể được,
cùng một lúc cô cảm nhận cánh tay mình bị kéo lấy sau đó đỡ mạnh cô lên, cùng theo đó là âm thang mắng khẽ: "Đồ vô dụng."
Thiên My bị
Tinh Nghiên kéo chạy tiếp, cô nàng hoang mang nhìn người con gái đang
kéo mình. Người này nhìn qua thì quả thật vô cùng tầm thường nhưng lại
cho cô một cảm giác cực kì bất thường.
Vừa thay đồ xong, Tinh Nghiên bước ra mở tủ lấy ít đồ uống thì gặp Thiên My, có vẻ cô nàng đã đứng đợi cô từ nãy giờ.
Muốn cảm ơn sao? Vẻ mặt này, thái độ này hình như không giống lắm.
Tinh Nghiên chuẩn bị lướt qua thì giông cô nàng vang lên: "Tôi nói cho cô
biết, những kẻ tiếp cận tôi vì mục đích không chính đáng sẽ không có kết quả tốt đâu."
"Mục đích không chính đáng?"- Tinh Nghiên chau mày, không hiểu nhìn cô nàng.
Thiên My buông điện thoại di động, từng bước đến trước mặt cô, nói từng chữ
một: "Cô đừng tưởng hôm ở vườn hoa cô đã cố tình rời đi để tiếp cận anh
trai tôi như thế nào tôi lại không biết, hôm nay cô giúp tôi cũng là vì
biết có anh ấy đang quan sát xung quanh, muốn gây sự chú ý chứ gì?"
"Thiên Kỳ đang ở quanh đó?"- Tinh Nghiên mở to mắt kinh ngạc, sao cô lại quên
mất chuyện này, ngày đầu tiên em gái chuyển trường, chắc chắn hắn sẽ
quan sát thật kỹ.
"Chát"- Một cơn đau nóng rát truyền đến mặt,
Tinh Nghiên không thể tin lại có người tát mình, cô bàng hoàng nhìn
Thiên My, cô nàng nói: "Tên anh tôi là để cô gọi sao? Hạng phụ nữ như
cô, quỷ kế đa đoan, muốn đeo chân hạt thì làm ơn nhìn lại vẻ bề ngoài
quỷ khóc thần sầu này của mình có đủ năng lực hay không có thể quyến rũ
anh trai tôi. Quách Diệp Thiên My này cảnh cáo cô, tốt nhất tránh xa tôi và anh hai ra một chút, nếu không, sẽ chẳng đơn giản là một cái tát
đâu."
"Thiên My, sao có thể... không, tôi, tôi không có ý đó..."- Tinh Nghiên vừa định giải thích thì chợt nhớ ra, bây giờ cô không phải
là chị dâu của con bé, muốn giáo huấn cũng chẳng có tư cách gì. Từ trước đến giờ cô làm việc chưa từng nghĩ mình phải giải thích với bất kỳ ai,
nên lần này cũng chẳng biết nói thế nào cho con bé hiểu, có trời mới
biết, Quách Diệp Thiên Kỳ là người Tinh Nghiên kiếp này không mong đụng
đến nhất.
"Không có ý đó? Hừ, cô năm lần bảy lượt gây sự chú ý
với anh ấy là muốn ngồi lên vị trí cao làm phượng hoàng, giờ lại nói
không có ý đó? Tôi nói cho cô biết, hạng phụ nữ như cô tôi vô cùng khinh bỉ."- Thiên My ném cho cô một ánh mắt khinh thường rồi rời khỏi phòng
thay đồ.
Tinh Nghiên dựa vào cánh cửa, thì ra cô lại bị hiểu lầm một cách trầm trọng như vậy, vậy cô phải làm gì ngoài im lặng đón nhận tất cả đây? Cứ mặc kệ, họ không nhận ra cô, cô cũng không cần phải
giải thích với họ.
Hóa ra, cô không nên lưu lại trong ký ức của bất kì ai.