Tình Chấp

Chương 30: Mất tích




Đại sảnh khách sạn rộng lớn, Tinh Nghiên vừa đi vừa nhìn xung quanh, trên tay cầm chiếc điện thoại. Đây là khách sạn nổi tiếng nên rất đông người, đa phần là người có tiền nên khiến cho việc di chuyển của cô hơi khó khăn hơn.

Tinh Nghiên rời khỏi khách sạn, đôi mắt vẫn như đang tìm kiếm gì đó, định vị trên điện thoại hiển thị ở một ngõ vắng cách cô không xa, Tinh Nghiên chạy đến đã không thấy bóng người nào, cô bắt đầu nghi ngờ liệu người đó có phải lại đang trêu tức mình không, Tinh Nghiên định rời khỏi thì cảm thấy phía sau lưng có người, cô định quay lại thì cơn đau từ gáy truyền đến, hình ảnh trước mắt ngày càng mờ rồi tối hẳn đi. Trong lúc còn chút thần trí, cô được một người đỡ lấy và nghe thấy tiếng nói của hai người đàn ông.

"Có cần đưa cô ta về căn cứ không?"

"Không cần, chủ nhân chỉ dặn chúng ta bắt cô ta, đem về hầm bí mật trước rồi tính."

Phòng họp lớn đã đầy người, Thiên Kỳ ngồi ở vị trí chủ tịch im lặng nghe cấp dưới trình bày một số dự án mới.

Sau khi người đó đã kết thúc phần trình bày, phòng họp lại rơi vào im lặng, một ông lão trung niên ngồi ở hàng nghi trượng quay sang Thiên Kỳ: "Lão đại, tình hình khai thác ở Trung Đông hiện đang là vấn đề, chính phủ nước họ hình như không có ý định họp tác."

Thiên Kỳ xoay chiếc nhẫn trên ngón tay, chậm rãi nói: "Chi nhánh của "Quách Diệp" ở trung đông bấy lâu nay luôn tích cực khai thác dầu mỏ, khu vực đó ngày càng có nhiều lợi ích, bọn họ muốn trở mặt? E là không dễ như vậy."

Ông lão đó thoáng chút ngạc nhiên về câu nói này, nhưng ngẫm nghĩ lại cũng đúng, với thế lực bành trướng khắp nơi của "Quách Diệp" muốn trở mặt? Quả là phải trả giá một cái giá không nhỏ.

"Dự án kim cương đen hiện giờ chuẩn bị khai thác, bên phía cổ đông cũng đã tổ chức cuộc họp thống nhất thi triển dự án này."- Hữu Quân đứng bên cạnh nghiêm giọng nói.

Thiên Kỳ gật đầu: "Tốt lắm, chúng ta cứ như kế hoạch mà làm, giao cho bên thi công tiến hành khai thác nguyên liệu, còn về việc cắt gọt tôi sẽ do Minh Triều làm, còn nữa, việc giám sát tiến độ thi công cứ giao cho Shella."

"Vâng, lão đại."- Hữu Quân cúi người đi ra ngoài.

"Được rồi, mọi người giải tán."- Thiên Kỳ nói, mọi người đứng lên chào rồi lần lượt rời khỏi phòng họp.

Ông lão trung niên khẽ thở dài nhìn Thiên Kỳ: "Lão đại, dự án Kim Cương Đen lần này có quy mô không nhỏ, về phần người giám sát cậu nên chọn người đáng tin tưởng."

Hắn tùy tiện vắt chéo chân, hàng mày đậm khẽ nhíu nhìn ông lão: "Nghi trượng Daniel, ý của ông là Shella không đáng tin?"

Daniel nhanh chóng nói: "Tôi không dám nghi ngờ năng lực dùng người của lão đại, nhưng cậu thử nghĩ xem, đa số các phi vụ đen của chúng ta có Shella tham gia thì đều bị đám chó săn phát hiện, lần trước không phải nhờ lão đại biết cách sắp xếp thì hàng đã không thể giữ lại rồi."

Thiên Kỳ nhếch miệng, đối với nghi vấn của Daniel dường như hắn cũng không quá ngạc nhiên cũng chẳng lấy làm lạ: "Đối với phi vụ hợp pháp này, tôi muốn xem cô ta xử trí thế nào."

Tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên, Trần Hoàng sắc mặt căng thẳng bước vào báo:

"Lão đại, Tinh Nghiên tiểu thư mất tích rồi."

Cả cơ thể run lắc dữ dội, hai tay và chân đều bị trói chặt, mắt lại bị bịt kính, ngón tay Tinh Nghiên khẽ cử động. Ý thức dần sáng suốt hơn, cô nhận ra mình đang ở trên xe, con đường này quá dốc nên cả người cô cũng run lắc theo từng ổ gà, Tinh Nghiên cố gắng bình tĩnh để đám người bắt cô không phát hiện, đám người này là ai? Tinh Nghiên cũng không gây thù với ai, với lại cô đang ở Dubai, nếu cổ thân thể này lúc trước có gây thù chuốc oán với người khác thì đối tượng nên ở thành phố X mới đúng. Mấy ngày qua cô luôn xuất hiện cùng hắn, vậy thì không lầm vào đâu được, người bắt cô chắc chắn nhằm vào Quách Diệp Thiên Kỳ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.