Trong đại sảnh, một
người đàn ông ngồi ở sofa xem tạp chí, hắn không ngờ mình lại có đủ kiên nhẫn để ngồi đợi phụ nữ. Nhưng biết làm sao được, thời điểm này phóng
viên không chừng ở một xó nào đó, nếu hắn đạp ghế bỏ đi thì hậu quả sẽ
khó dàn xếp hơn.
Nơi này là địa điểm làm việc hút khách nhất ở
đây nên đa số là phụ nữ, những đại gia bao dưỡng tình nhân đưa họ đến
đây rất nhiều. Nhưng thu hút ánh mắt say mê của đám phụ nữ kia vẫn dừng
lại trên người Thiên Kỳ.
Gần đó có một đám phụ nữ lén lút liếc qua chỗ hắn rồi bàn tán
"Người bên đó không phải là Quách Diệp Thiên Kỳ sao?"- Cô gái váy đỏ nói, giọng đầy ngưỡng mộ.
Một người khác mặc váy đen nghe vậy cũng lên tiếng: "Thì ra trên đời lại có một người hoàn mỹ như vậy, vừa có gia thế lại còn độc thân, cô xem, tôi đủ tiêu chuẩn làm Quách Diệp phu nhân không?"
Cô gái váy đỏ khinh thường nói: "Cô thôi đi, bá dơ mà muốn trèo cao, không biết xấu hổ."
Đây là người đàn ông độc thân hoàng kim, đứng ở vị trí trên cùng của xã hội mà nhìn xuống, cô gái áo đen nghe vậy thì có chút thất vọng, Quách Diệp Thiên Kỳ luôn là niềm mơ ước của phụ nữ, những minh tinh anh ta qua lại đếm không xuể nhưng rất dễ nhìn ra được, họ đều là hàng cực phẩm.
Thiên Kỳ từ đầu đến cuối luôn lạnh mặt xem tạp chí, thi thoảng lại nhìn đồng
hồ, biểu hiện rất mất kiên nhẫn. Đột nhiên một giọng nói mượt mà, câu
hồn vang lên: "Thiên Kỳ, là anh sao? Thật đúng là anh rồi."
Thiên Kỳ nâng tầm mắt, cách hắn không xa là một cô gái nóng bỏng đi tới ngồi
cạnh hắn, hai tay ôm cánh tay hắn, cố gắng chà sát bộ ngực đầy đặn kia,
vui mừng nói: "Thật là, sao lâu như vậy lại bỏ quên người ta luôn vậy?
Người ta nhớ anh chết được."
"Khi nào cần cô phát huy giá trị của mình tôi sẽ gọi."- Thiên Kỳ lạnh nhạt nói, đây là Kithy, con gái của
một nghi trượng trong "Quách Diệp" gia tộc, cô gái này luôn lẽo đẽo theo sau hắn. Thiên Kỳ và cô ta cũng từng qua lại với nhau, nhưng lâu quá
nên hắn cũng suýt chút không nhớ cô ta là ai.
Kithy nghe thế thì làm bộ dạng dỗi đánh nhẹ vào tay hắn, tỏ vẻ xấu hổ: "Thế thì đêm nay em có thể phát huy tác dụng không?"
Thiên Kỳ không trả lời, chỉ lạnh lùng cười rồi tiếp tục xem báo, thấy thế
Kithy sốt ruột nói: "Người ta mong anh lâu lắm rồi, anh đừng tuyệt tình
như vậy mà."
Thiên Kỳ bắt đầu thấy phiền phức, cả người Kithy cứ
như động vật không xương dán chặt lên người hắn làm hắn bắt đầu bực bội. Giọng nói cũng lạnh đi: "Kithy, cô biết tôi từ trước đến giờ tôi không
đụng tới phụ nữ đã dùng rồi. Cô cho rằng mình ngoại lệ sao?"
Đúng, từ trước đến giờ mặc kệ có là minh tinh vạn người mê đi nữa thì hắn cũng chỉ dùng một lần, không ai ngoại lệ.
Kithy nghe thế thì gương mặt thoáng chút bối rối rồi lại làm ra bộ dạng e
thẹn khiến ai nhìn cũng xiêu lòng, đương nhiên trừ hắn ra. Cô ta nói:
"Người ta mới học được kỹ thuật mới, tất cả chỉ dùng hầu hạ anh thôi,
khó khăn lắm mới có cơ hội, anh đừng tuyệt tình vậy mà."
"Thật
phiền phức, biến đi!"- Thiên Kỳ mất kiên nhẫn gạt tay cô ta ra. Cùng lúc đó, cánh cửa được mở ra, người con gái kia bước ra, cô mặc một bộ váy
màu tím dài tới đầu gối có đính nhưng hạt kim cương lấp lánh, nước da
trắng hồng y như em bé, đôi mắt đen láy tĩnh lặng, vầng trán bạch ngọc
mịn màng, đôi môi anh đào đỏ mọng khiến người ta vừa nhìn đã muốn gặm
nhắm. Người con gái truớc mặt này giống như đóa hoa Cẩm Tú, trong vẻ
lạnh nhạt lại có vài phần điềm tĩnh thu hút người khác.
Thiên Kỳ
gạt tay Kithy đi đến trước mặt cô, đôi mắt đầy ý vị nhìn một lượt, cô
gái này quả đúng là một tiểu yêu đội lốt người, khi từ nhộng trở thành
bướm lại mang vẻ đẹp mỹ lệ như vậy.
Tinh Nghiên có chút khó chịu
với ánh nhìn của mấy người đàn ông xung quanh, họ y như những con sói
đói khát, dùng ánh mắt dơ bẩn thèm thuồng nhìn cô. Lại càng khó chịu hơn khi phát hiện hắn cũng nhìn cô, trong lúc bối rối, Tinh Nghiên nhìn
lướt qua Kithy rồi lại nhìn Thiên Kỳ, phút chốc nở nụ cười chế giễu:
"Hóa ra Quách Diệp tiên sinh đang bận, có cần tôi lánh đi không?"
Thiên Kỳ nghe ra được ý chế giễu của cô, nhưng chỉ cười nhạt rồi nói: "Bây
giờ cô là người của tôi, so với cô ta thì địa vị của cô cao hơn, nếu là
vậy thì sao lại phải rời đi?"
Tinh Nghiên có chút kinh ngạc nhìn
hắn rồi lại bị cô khéo léo che đi bằng ánh mắt điềm tĩnh. Cô hiểu,
"người của tôi" trong lời nói của hắn có thể là cấp dưới, người nhà, hay tệ hơn nữa cũng chỉ là công cụ hy sinh cho công việc mà thôi. Vậy nên
cô sẽ không ngu ngốc như lúc trước mà đặt niềm tin vào câu nói này.
Nhìn từ nơi cao nhất có thể nhìn thấy được toàn bộ thành phố Dubai sang
trọng được bọc dưới ánh đen xa hoa. Burj Khalifa (*) là công trình nhân
tạo cao nhất hành tinh với 160 tầng và chiều cao 830 m chọc trời. Ngồi
trên tòa nhà cao vừa dùng bữa tối lại có thể ngắm nhìn thành phố là một
việc lãng mạn biết bao, vậy mà Tinh Nghiên lại cảm thấy vô cùng bức bối.
Thiên Kỳ luôn tuân theo nguyên tắc lúc ăn không nói nên không khí vẫn yên
lặng, chính vì thế càng làm Tinh Nghiên khó chịu, cô chưa bao giờ cùng
ngồi ăn tối với hắn như vậy, không khí im lặng này khiến cô như bị nhấn
chìm vậy. Trong lòng Tinh Nghiên muốn đứng lên đạp ghế bỏ đi nhưng lại
hơi sợ con người đối diện.
Tiếng chuông điện thoại như một vị cứu tinh khiến Tinh Nghiên thở phào, cô không do dự nhận cuộc gọi.
"Tinh Nghiên, em đang ở đâu vậy?"- Vì đây là loại điện thoại loa lớn nên
Thiênên Thiên Kỳ nghe được giọng của người kia, hắn nâng mắt nhìn cô rồi lại tiếp tục dùng bữa.
"Quốc Hưng?"- Tinh Nghiên ngạc nhiên, cô
kiêng dè nhìn hắn rồi đi đến một chỗ khác nghe điện thoại. Giọng Quốc
Hưng đầy lo lắng vang lên: "Em đang ở đâu? Có gặp phải chuyện gì
không?"- Hai ngày qua cô không hề có tin tức, gọi điện không có sóng,
hỏi thăm bạn thân cũng chẳng ai thấy bóng làm anh thật sự lo lắng, nếu
Tinh Nghiên xảy ra chuyện gì thì anh sẽ áy náy suốt đời.
"Không
đến lượt anh lo, không cần tìm tôi."- Tinh Nghiên ngắn gọn trả lời, nếu
không có cuộc nói chuyện của Quốc Hưng và mẹ cô hôm đó thì Tinh Nghiên
thật sự ngộ nhận đây là lời nói thật lòng của anh rồi. Tinh Nghiên ghét
nhất là người hai mặt, vì khi đối diện với họ, cô thật khó chọn ra bộ
mặt đáng đánh nhất.
Nghe được sự lạnh nhạt của cô, Quốc Hưng thở
dài nói: "Tinh Nghiên, em đừng như vậy, có chuyện gì thì về nhà nói được không? Mẹ em đang rất lo lắng... "
"Lo lắng? Hừ, bà ta không bán con gái của mình là may lắm rồi, sao lại lo lắng? Có những đứa con rất
mong có được tình thương của cha mẹ, nhưng lại trớ trêu thay, có những
người làm cha mẹ lại sẵn sàng hy sinh đứa con của mình để đạt được mục
đích. Bảo bà ta không cần nhớ đến tôi."- Tinh Nghiên lạnh lùng nói,
nhưng Quốc Hưng sẽ không phát hiện ra ý nghĩa của câu "Có những đứa con
rất mong có được tình thương của cha mẹ." kia.
Nói rồi cô dứt
khoát tắt điện thoại, lúc Tinh Nghiên quay về, Thiên Kỳ đã dùng xong bữa tối, hắn nhìn cô rồi cất giọng có chút chế giễu: "Thế nào? Cảm giác bị
người thân bán đứng ra sao?"
Tinh Nghiên rất thản nhiên trả lời:
"Họ không phải người thân của tôi."- Đúng vậy, theo lý mà nói hai người
họ không có dính líu gì đến Tinh Nghiên cô, nếu không có chuyện trùng
sinh quái gở này thì cô và bọn họ không chút quan hệ nào.
Ánh mắt anh thoáng qua tia ngạc nhiên đan xen một chút hứng thú nhìn cô.
"Cô cũng thật tàn nhẫn."- Có thể bình tĩnh rũ bỏ quan hệ thân thích như vậy. Đây là người đầu tiên hắn gặp.
"Chỉ sợ không bằng một góc của Quách Diệp tiên sinh. Nghe nói phu nhân à
không, phải nói là Quách Diệp phu nhân vừa mới qua đời, nhưng tôi chẳng
hề nhìn thấy nét ưu thương nơi anh."- Tinh Nghiên cười nhạt, giọng nói
có phần chua xót, cõi lòng cũng lạnh toát.
"Từ ngày bé đã không
có ai dạy tôi phải khóc khi buồn, biết rơi lệ khi đau, tôi chỉ biết tất
cả phải dùng một cái đầu lạnh đối mặt."- Thiên Kỳ lạnh lùng nói, hắn
ngửa đầu, uống hết rượu trong ly sau đó đứng lên rời đi.
(*) Burj Khalifa: là một nhà chọc trời siêu cao ở "Trung tâm Mới" của Dubai, Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất. Nó hiện là công trình cao nhất thế
giới.