Thả người tự do lên
giường, cô đau quá, tim đau, tâm tê liệt, lúc này thật chỉ muốn tiêm một liều thuốc mà ngủ một giấc, Tinh Nghiên nắm chặt tay, bấu chặt ga trải
giường, đột nhiên hốc mắt nóng lên, gò má lạnh buốt cũng thoáng bị dòng
nước lỏng kia sưởi ấm. Tinh Nghiên ngồi bật dậy, loạng choạng chạy vào
tolet, vặn nước trong vòi hết cỡ, cô cuối đầu, để mặc dòng nước lạnh
cuốn đi tất cả nước mắt, Tinh Nghiên không thích khóc, đó là hành vi
khẳng định sự yếu đuối và bất lực của bản thân.
Ngẩn mặt nhìn mình trong gương, hơi thở cũng dần điều tiết lại.
"Đơn giản thôi, hủy hôn ước với Tạ thị, trở thành người của Quách Diệp Thiên Kỳ."- Thiên Kỳ rất thản nhiên đến lạnh lùng nói ra câu đó, bộ dạng hắn
như một người cứu thế đang dốc lòng bảo vệ dân chúng vậy.
Tinh
Nghiên không tin nỗi vào tai mình, cô không thể cũng không biết nói gì,
chỉ cảm nhận được một cổ áp lực đang đến gần, Thiên Kỳ từng bước đi về
phía cô, Tinh Nghiên cả kinh nhìn hắn, giọng nói hoàn toàn mất bình
tĩnh: "Anh, anh muốn gì?"
Thiên Kỳ nhàn nhã chống hai tay lên
thành ghế, đem cơ thể nhỏ bé kia hoàn toàn lọt vào không gian của hắn,
hơi thở lạnh lẽo khiến người khác run người, gương mặt hắn rất gần cô,
âm thanh tựa như tu la dưới địa ngục phảng phất vào không trung: "Chỉ có làm người bên cạnh tôi, cô mới có được thứ cô muốn."
Hai mắt cô hoảng loạn nhìn hắn, cô tựa như con mồi đang bị rình rập, không biết mình bị bắt với hình thức nào.
"Thứ tôi muốn chỉ là một cuộc sống bình thường."- Tinh Nghiên nói, đúng vậy, kiếp trước cô đã mạo hiểm đủ rồi, kiếp này chỉ muốn dùng tất cả tuổi
xuân để trải nghiệm một cuộc sống bình thường, không sóng to gió lớn,
không thù hằn chém giết, chẳng lẽ như vậy cũng không được sao?
Không sai! Những ước muốn nhỏ nhoi đó của Tinh Nghiên, một người như Thiên Kỳ vốn không để vào mắt, hắn hừ lạnh một tiếng rồi cất giọng có chút chế
nhạo: "Sinh ra là con nhà thương nhân phải học cách đánh đổi tất cả để
thu về lợi ích, cô vốn không có cái quyền định đoạt cuộc sống của mình.
Chấp nhận hy sinh để đạt được lợi ích là lựa chọn duy nhất dành cho cô,
Tinh đại tiểu thư."
"A!"- Tinh Nghiên hét lớn, tay đánh mạnh vào
mặt nước khiến nước văng tứ tung, cô như là phát tiết mà điên cuồng hét
lớn, căn phòng này cũng là loại cách âm cao cấp nên không sợ bên ngoài
nghe thấy. Bọt nước văng tứ tung, phải, cô là đang muốn phát tiết đó,
tại sao? Nếu ở kiếp trước là vì cô ngu muội cố chấp với tình yêu của
riêng mình nên mới mất đi cái gọi là tự do. Vậy thì tại sao, vào kiếp
này cô muốn chạy trốn hắn, muốn không dây dưa với con người tàn nhẫn đó, nhưng lại bị chính hắn kéo vào ranh giới của hắn một lần nữa? Tại sao
cả hai kiếp sống ngay cả quyền tự do, một điều ước nhỏ nhoi cô cũng
không thể thực hiện? Tại sao? Tại sao?
Tinh Nghiên ngừng đánh vào nước, tóc tai rũ rượi xuống mặt, vì bị ướt nên dính vào hai má cô. Tinh Nghiên nhìn mình trong gương, chân lùi lại về phía sau, cho đến khi
lưng chạm vào bức tường đá lạnh lẽo, cô bất lực men theo bức tường ngồi
bết xuống đất, hai tay ôm chặt đầu gối, đôi mắt không hề có tầm nhìn. Cô mệt rồi, rất mệt.
Hai mắt dần khép lại, trong lúc thần trí chuẩn bị rời đi, cô tự hỏi mình một câu, âm thanh đó cứ vang vọng trong đầu
trước khi cô chìm vào hôn mê.
"Liệu bây giờ chết đi có còn kiếp sau không?"
Trong căn phòng lớn, ánh đèn ne-ong rọi sáng, Hữu Quân đứng phía sau Thiên
Kỳ, cánh tay cậu băng một lớp vải trắng, đây là kết quả của việc phải
bắn 100 phát súng, khiến cánh tay gần như chấn thương, rỉ máu.
"Lão đại, Samuel Jok gửi thiệp mời đến ngài, lão ta mời ngài tham dự thọ tiệc 60."- Hữu Quân cung kính đưa thiệp mời.
Thiên Kỳ nhận lấy mở ra xem, một lúc sau đôi môi mỏng nhếch lên: "Cuối cùng
lão ta cũng lòi đuôi rồi, bữa tiệc này, không đi thì thật thất lễ."
"Quách Diệp" chia làm 7 phiên tộc, thay phiên cai quản tài nguyên và các chi
nhánh con trên thế giới, Samuel là một trong 7 phiên tộc đó. Samuel Jok
nếu tính ra mà nói cũng là đứng đầu cổ đông trong tập đoàn, lão ta từ
lâu đã nuôi dã tâm, điều này Thiên Kỳ thừa biết, nhưng đối với một đại
cổ đông hắn vẫn không thế thuận lôi trừ khử lão ta.
Hữu Quân hỏi tiếp: "Lão đại, gián điệp chúng ta cài vào Tạ thị xin hỏi phải xử lí thế nào?"
Thiên Kỳ xoay xoay chiếc nhẫn, chậm rãi nói: "Thứ không còn giá trị lợi dụng, khử đi."
"Dạ"
"Khoan đã"
Hữu Quân định lui đi thực hiện thì Thiên Kỳ gọi lại, cậu dừng lại cung kính đợi lệnh: "Lão đại còn gì căn dặn."
Thiên Kỳ lạnh giọng: "Giao cho Minh Triều làm, cậu được nghĩ ngơi một ngày."
Hữu Quân ngạc nhiên nhìn hắn rồi lại nhìn lên cánh tay bị băng bó của mình, cuối cùng hiểu ý, dạ một tiếng rồi lui ra.
Cảm giác lạnh lẽo bao phủ toàn thân, trong màn đêm tối tăm bỗng nhiên hiện
ra một ánh sáng màu vàng nhạt chói mắt, một người con gái đi từ trong
luồng ánh sáng đó ra, người đó có dung nhan xinh đẹp, mái tóc dài màu
đen phủ kín đôi vai, trên người bận bộ đồ lúc cô bị sát hại, không sai,
người đó chính là Tinh Nghiên của kiếp trước, là cô.
"Cô thật sự
muốn khuất phục sao? Chẳng lẽ cô đã quên hắn ta đã trơ mắt nhìn cô bị ám sát thế nào sao?"- Ánh mắt "cô" đầy nộ khí, nhìn con người đang bất
lực, bộ dạng vô cùng thảm hại đang ngồi dưới đất, người đó... là Tinh
Nghiên của hiện tại, cũng là cô.
"Tôi còn con đường để chọn sao? Không có, hoàn toàn không có..."- Cô bất lực lắc đầu.
"Một người máu lạnh như Quách Diệp Thiên Kỳ không đáng để cô đánh đổi, bản
chất hắn vốn là tàn nhẫn, cô đã từng nếm trải qua rồi, cô sai trên thân
xác của tôi là do lầm lỡ nhưng nếu tiếp tục sai trên thân xác này thì đó là ngu muội."- "Cô" nói, thấy người kia không trả lời liền ngồi xuống
ngang tầm với cô, hai tay nắm lấy vai cô nói: "Cô có biết tối lạnh lẽo
cỡ nào không? Nơi đó rất lạnh lẽo, xung quanh toàn là nước biển, thân
xác này vốn dĩ không nguyên vẹn nữa, nghe lời tôi, tuyệt đối đừng bước
vào vòng xoáy này một lần nữa, nghe lời tôi, tuyệt đối phải nghe lời
tôi!"
Thân ảnh người đó ngày càng xa dần rồi mờ ảo, loại ánh sáng kì lạ kia cũng dần biến mất. Thay vào đó là trần nhà màu trắng cùng ánh đèn trắng nhẹ, cùng một giọng nói đầy quan tâm: "Tinh Nghiên, em tỉnh
rồi."
Quốc Hưng thở phào nhẹ nhõm, không khó nhận ra anh đã lo
lắng cỡ nào, Tinh Nghiên ngồi dậy với sự giúp đỡ của anh, Quốc Hưng nhìn cô, giọng nói lo lắng: "Em sao rồi?"
"Sao anh lại ở đây?"- Tinh Nghiên không trả lời câu hỏi của anh, cô lạnh nhạt hỏi.
"Bác gái gọi anh đến nói là có chuyện muốn nói."- Quốc Hưng vừa nói dứt lời
thì cửa phòng mở ra, Tinh phu nhân bưng ít cháo nóng vào, trách móc:
"Con bé này, hết chỗ ngủ rồi hay sao mà ngủ trong nhà tắm thế kia? Ăn ít cháo bồi bổ lại đi."
"Mọi người ra ngoài trước đi, con muốn nghĩ ngơi."- Tinh Nghiên mệt mỏi thở dài.
Quốc Hưng và Tinh phu nhân nhìn nhau rồi nói vài câu quan tâm, bất quá cũng
không lọt vào tai cô, hai người ra ngoài, lúc này Tinh Nghiên dần bình
tâm lại, định ngủ tiếp thì nghe tiếng động bên ngoài cửa sổ.