Tình Cạn Người Không Biết

Chương 53




"Học kỳ này, tôi sẽ dậy môn ‘ngoại khoa học’. Tôi họ Ninh, các bạn có thể gọi tôi là giáo sư Ninh." Ninh Vi Cẩn vừa nói, vừa cầm phấn viết lên bảng đen họ tên đầy đủ của mình. "Hoặc có thể gọi thẳng tên tôi là Ninh Vi Cẩn, cả hai cách gọi đều được!"

Ninh Vi Cẩn xoay người lại, sinh viên ngồi phía dưới dừng lại mọi động tác, hai mắt quan sát kỹ càng ‘giáo sư Ninh’ trên bục giảng. Ngay sau đó, một nữ sinh ngồi ngay bàn đầu giơ tay lên hỏi: "Xin hỏi một câu, giáo sư Ninh năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ?"

"Tính cả tuổi mụ là 31!"

"Em muốn hỏi thầy một câu nữa, thầy cao bao nhiêu ạ?"

Ninh Vi Cẩn bình tĩnh, thoáng nhìn về phía người đang hỏi, trả lời: "Khoảng 1 mét 85"

"Em mạo muội hỏi thêm một câu nữa, có phải thầy còn độc. . . . . . "

"Không có liên quan đến nội dung giảng dạy!"

". . . . . . "

"Tiếp theo chúng ta vào vấn đề chính. Hôm nay là buổi đầu tiên chúng ta sẽ nghiên cứu về đại cương ngoại khoa học." Ninh Vi Cẩn mở sách trang đầu tiên ra.

"Đợi chút ạ!" Nữ sinh ngồi bàn đầu kia lại giơ tay lần nữa, tò mò hỏi: "giáo sư Ninh, thầy không điểm danh ạ?"

"Tại sao phải điểm danh?" Tròng mắt nhìn những học sinh đang nhấp nhổm kia, mặt không chút gợn sóng, nghiêm túc nói: "Các bạn nộp học phí đến nghe giảng. Tôi thu tiền dạy học, đây là hai bên tự nguyện chúng ta hai bên đều có lợi. Tôi không cần dùng phương pháp cưỡng chế những người đã trưởng thành như các bạn đến đây học, Còn nữa, nếu không đến nghe giảng người tổn thất hơn ai hết chính là các bạn."

"Vậy còn khi thi thì như thế nào ạ?" Một nam sinh ngồi hàng cuối cùng đột nhiên chen vào hỏi. Rồi sau đó, giọng nói lại nhỏ dần, "Đến lúc đó, thầy có cho trọng tâm ôn tập không ạ?"

Ninh Vi Cẩn đưa mắt nhìn sang, ánh mắt hơi chậm lại một chút, sau đó nói một cách đơn giản: "Tôi không biết giới hạn trọng tâm. Nhưng tôi đảm bảo nếu như các bạn nghiêm túc nghe giảng. Trước giờ lên lớp giành 20 phút học thuộc lòng nội dung trọng tâm. Cứ làm như vậy, đến khi thi chắc chắn các bạn sẽ dễ dàng đạt điểm cao!"

Nam sinh đặt câu hỏi kêu lên một tiếng. Trịnh Đinh Đinh ngồi sau lưng cậu ta, làm bộ lấy một cuốn sổ mỏng và một chiếc bút. Sau khi mở sổ, cầm bút viết ‘không điểm danh, không cho trọng tâm ôn tập, không thấu tình lý’.

Trên bục giảng, Ninh Vi Cẩn không để ý sinh viên đang nhỏ giọng kháng nghị và nghị luận bắt đầu giảng về đại cương ngoại khoa học. Bằng going nói trầm thấp, giống như kể chuyện phòng học yên tĩnh lại. Tất cả sinh viên đều chăm chú ghi chép. Trịnh Đinh Đinh cũng giống vậy, nhớ kỹ những từ chuyên ngành quan trọng: ‘phân loại các bệnh ngoại khoa, nhiệm vụ của ngoại khoa học hiện đại, lịch sử phát triển của ngoại khoa học, cảm thông với người bệnh’. Thỉnh thoảng nhân lúc Ninh Vi Cẩn quay lưng lại, to gan ngắm nhìn bóng lưng anh.

Kết thúc hai tiết học, ánh mắt Ninh Vi Cẩn vẫn không liếc qua chỗ ngồi của Trịnh Đinh Đinh.

"Được rồi, bài giảng hôm nay của chúng ta kết thúc ở đây!" Ninh Vi Cẩn xoay người,viết lên bảng một địa chỉ email: "Đây là địa chỉ email của tôi. Có cái gì thắc mắc các bạn có thể gửi mail, tôi sẽ trả lời!"

Anh vừa dứt lời thì tiếng chuông kết thúc tiết cũng vang lên.

Sinh viên gấp lại sách vở, sửa soạn lại ba lô, vội vàng đứng dậy. Ninh Vi Cẩn thu dọn xong đồ dụng cá nhân cũng rời khỏi phòng học.

Trên hành lang có rất nhiều sinh viên, mắt Ninh Vi Cẩn tập trung nhìn về phía trước. Lúc đến chỗ rẽ, anh đột nhiên dừng bước, ánh mắt tập trung trên người Trịnh Đinh Đinh.

Trịnh Đinh Đinh mặc một quần áo thể thao màu vàng nhạt, tóc buộc đuôi ngựa, bả vai còn khoác một chiếc túi xách tự làm. Nhìn qua trông cô chẳng khác nào sinh viên cả.

Trịnh Đinh Đinh chỉ có thể giả vờ coi như không thấy vẻ lạnh nhạt trong mắt Ninh Vi Cẩn, bình thản, ung dung mà đi đến.

Dường như Ninh Vi Cẩn hơi suy nghĩ một chút, sau đó quay đầu, tiếp tục đi tiếp, coi cô như người vô hình.

Trịnh Đinh Đinh "bám đuôi" Ninh Vi Cẩn đến bãi đỗ xe. Ninh Vi Cẩn lấy chìa khóa mở xe, vươn tay mở cửa nhưng lại đóng lại, rũ mắt, giọng nói không nặng không nhẹ vang lên: "Em đi theo tôi là có mục đích gì?"

Trịnh Đinh Đinh dừng bước, chỉnh lại dây túi, nói thẳng: "Em đến dự thính!"

Kiếm một cớ thật vụ về!

"Dự thính sao?" Ninh Vi Cẩn nhỏ giọng lặp lại, tròng mắt đen thoáng qua chút sắc bén, "Vậy tùy em. . . . . ."

. . . . . .

Ninh Vi Cẩn lái xe ra khỏi bãi. Từ kính chiếu hậu, anh nhìn bóng dáng Trịnh Đinh Đinh dần biến thành một chấm đen nhỏ. Hai tay cầm vô lăng hơi dùng lực khiến ngón tay thon dài trắng bệch, ánh nắng ấm áp cũng không làm khuôn mặt lạnh lùng, kiên quyết của anh có dấu hiệu nhu hòa hơn. Sau khi lái xe được một đoạn đường khá dài, đột nhiên anh phanh xe lại rồi quay đầu, tăng tốc phóng đi.

Trịnh Đinh Đinh không ngờ sẽ xảy ra tình huống như vậy. Mắt thấy Ninh Vi Cẩn quay xe xuất hiện trước mặt cô, anh không nói lời nào chỉ mở chốt. Trịnh Đinh Đinh chần chờ một chút đi tới, mở cửa lên xe.

Suốt cả quãng đường, Ninh Vi Cẩn không nói một lời, coi Trịnh Đinh Đinh như người xa lạ. Đến khi xe rời khỏi nơi hoang vụ, cách xa trường đại học, Trịnh Đinh Đinh thấy con đường Nhị Hào quen thuộc. Ninh Vi Cẩn thắng xe, ý bảo Trịnh Đinh Đinh xuống.

Bất tri bất giác Trịnh Đinh Đinh mới ý thức được là Ninh Vi Cẩn muốn đưa cô đến nơi đông đúc một chút, trong lòng cảm thấy phức tạp. Cô suy nghĩ một chút rồi mở miệng: "Ninh Vi Cẩn, em có chuyện muốn nói với anh. . . . . "

"Trịnh Đinh Đinh, trước đây những lời tôi nói với em, em không nhớ sao?" Giọng nói Ninh Vi Cẩn đầy lạnh lẽo, "Đừng liên lạc với tôi nữa!"

". . . . . . "

Sau khi Trịnh Đinh Đinh xuống xe, Ninh Vi Cẩn lái xe lao vút đi, đến lúc gặp đèn đỏ anh mới buông vô lăng ra. Cả người dính sát vào thành ghế, đưa tay lấy bao thuốc lá bên người, sờ soạng một hồi mới thấy bao thuốc trống không.

Anh bỏ bao thuốc la xuống, ngưng mắt chờ đèn đỏ, bên tai vang lên tiếng máy đào đất cực kỳ ồn ào. Nội tâm bình thản đã lâu của anh lại nổi song ngầm mãnh liệt. Cám giác như vậy ngay lúc ở phòng học nhìn thấy Trịnh Đinh Đinh anh đã cảm nhận được. Bao nhiêu sinh viên như vậy, nhưng chỉ một giây thôi, khuôn mặt cô dễ dàng lọt vào tầm mắt anh.

Tại sao cô còn xuất hiện trong sinh hoạt của anh? Không phải anh đã bị cô đào thải ra khỏi cuộc sống của cô rồi sao?

Nghĩ đến đây, khóe môi Ninh Vi Cẩn hiện lên chút ý lạnh.

Cô nguyện ý ở bên cạnh một người đàn ông khác. Trong lúc đó, theo bản

năng cô lựa chọn đồng sinh cộng tử với người đàn ông khác khiến anh hiểu rõ. Cả đời này, cô chỉ yêu sâu đậm đến khắc cốt ghi tâm một người đàn ông duy nhất, đó chính là Trần Tuần không phải ai khác. Hay bây giờ cô định trải qua tình yêu oanh oanh liệt liệt đó rồi lại muốn trở về bên anh?

Anh không muốn chỉ trở thành nơi cô quay về.

Sau khi cô gửi cho anh hơn trăm tin nhắn, nhưng lại chẳng hề nói một câu anh khao khát nhất. Cô chỉ luôn miệng giải thích tại sao lại ở bên cạnh động viên Trần Tuần, chăm sóc hắn ta. Cô nói đi nói lại chỉ nhắc đến chuyện tin tưởng lẫn nhau, đảm bảo cô nghiêm túc với anh.

Thế nhưng, anh không muốn nghe những điều đó.

Ninh Vi Cẩn anh chưa bao giờ có đối thủ cạnh tranh vậy nên càng không nói đến chuyện thắng thua. Nhưng trong cuộc chiến giành tình cảm này, anh đã thua rồi.

Nếu cô đã do dự chần chờ, vậy thì việc gì anh cứ phải giữ chặt cô không buông chứ? Anh cảm thấy bản thân chưa đến mức độ không có một người phụ nữ thì không sống được. Anh có thể trở lại quỹ đạo trước kia của mình, lấy sự nghiệp làm đầu, không còn gì khác.

Nghĩ đến đây, ý lạnh bên môi Ninh Vi Cẩn mới bớt đi, hơi ho nhẹ một tiếng. Bên tai vang lên không ngừng tiếng ồn ào. Hóa ra anh đã thất thần, chờ anh ý thức được điều này mới phát hiện cảm giác như vậy thật xa lạ. Đã bao lâu rồi anh chưa trải qua.

*

“Anh ta thả mày ở giữa đường? Đây là chuyện gì xảy ra hả?” Tiêu Quỳnh hét lên trong điện thoại.

“Tao cũng không biết, có lẽ anh ấy không muốn nhìn thấy tao!”

“Vậy mày xác định còn muốn theo đuổi người ta sao? Với thái độ của anh ta, ngay cả mày theo đuổi hơn nữa, tỷ lệ thành công có được một phần trăm không hả? Trịnh Đinh Đinh, mày tự suy nghĩ kỹ đi!”

“Mày cảm thấy tao làm như vậy rất ngốc đúng không? Bản thân tao cũng thấy vậy nữa là!”

“.......” Tiêu Quỳnh im lặng.

“Cho nên, những gì mày nói, tao đều hiểu cả.” Trịnh Đinh Đinh bình tĩnh nói, “Tao chỉ muốn thử một lần. Ngay cả bị từ chối, tao cũng có thể dễ dàng chấp nhận hơn!”

Tiêu Quỳnh than thở: “Được, tao hiểu rồi. Mày là người kiên cường nhất. Ngay từ lúc mày thích Trần Tuần, tao đã phát hiện ra rồi. Trong mắt mày chỉ có một người duy nhất mà thôi. Nhưng, có một câu tao phải nói. Nếu như đối tượng là người đàn ông khác, tao nhất định sẽ kiên quyết phản đối nhưng cái tên giáo sư kia thì khác. Trừ chuyện của Trần Tuấn, tao không đồng ý với cách xử sự của anh ta còn những phương diện khác, tao không thể không thừa nhận, anh ta quả thật là một người đàn ông tốt khó có được. Người giống như anh ta luôn mong đợi tình yêu trong sáng, nghiêm túc, chung thủy. Đàn ông như vậy bây giờ đã rất hiếm rồi. Nếu như, mày thật sự muốn theo đuổi, tao không tán thành nhưng cũng không phản đối. Tự mày xem xét mà làm thôi!”

Chủ nhật, thư viện thành phố.

Khi bên tai Ninh Vi Cẩn vang lên tiếng nhạc chuông điện thoại quen thuộc, anh rốt cuộc cũng không ngồi im được nữa mà hơi giương mắt lên, nhìn sang phía phát ra tiếng động. Ngồi đối diện bên phía bàn dài quả nhiên là Trịnh Đinh Đinh.

Khi cô ngồi xuống chỗ đó, huyệt thái dương của anh đã hơi giật giật. Mặc dù tầm mắt vẫn không dời khỏi trang sách nhưng gần một tiếng ánh mắt anh vẫn chỉ dừng lại ở dòng thứ ba trang 142.

Trịnh Đinh Đinh cúi đầu nhìn thấy là số lạ, không chút nghĩ ngợi mà ấn từ chối cuộc gọi. Sau đó ngẩng đầu nhìn Ninh Vi Cẩn.

Ninh Vi Cẩn vẫn mang bộ dạng kia hết sức chăm chú vững như bàn thạch ngay cả ánh mắt nhìn cô vẫn keo kiệt.

Trịnh Ninh Ninh không khỏi cảm thấy buồn, sao anh lại cảm thấy coi như không nhìn thấy cô chứ? Lúc cô đến còn đặc biệt ở sau lưng anh lượn một vòng nha......

Một giây sau, có một cô gái tóc dài, trẻ trung xinh đẹp mặc quần áo thoải mái, vai khoác ba lô lặng lẽ đến gần Ninh Vi Cẩn. Hình như có chút do dự mới cúi người rất lễ phép hỏi: “Xin lỗi, xin hỏi chỗ này có ai không ạ?”

Cô gái tóc dài chỉ chỗ ngồi bên cạnh Ninh Vi Cẩn.

Trịnh Đinh Đinh không biết bọn họ đang nói cái gì, nhưng không nhìn chằm nhìn chằm chằm bọn họ không chớp mắt, giữ vững cảnh giác.

Ninh Vi Cẩn tiếp tục xem sách, không trả lời.

“Thật xin lỗi, chỗ này, xin hỏi chỗ này có người ngồi không ạ?” Cô gái tóc dài lại lặp lại câu hỏi một lần nữa. Lần này, cô hơi lên cao giọng một chút.

Ninh Vi Cẩn chẳng thèm nhướng mắt, giọng nói lạnh nhạt: “Chẳng lẽ cô không tìm được chỗ khác à?”

Cô gái tóc dài hơi sững sờ, vẻ mặt co quắp, nói tiếng xin lỗi, sau đó lập tức bỏ đi. Hoàn toàn bỏ đi ý nghĩ tiếp cận anh.

Trịnh Đinh Đinh đột nhiên nảy sinh một ý tưởng. Cô cầm túi, quyển sách và bút, bước nhanh đến bên cạnh Ninh Vi Cẩn, cũng hỏi rất lễ phép, “Thật xin lỗi, chỗ này có ai ngồi không ạ?”

Ninh Vi Cẩn cau mày, lật trang sách, nhàn nhạt trả lời: “Không có!”

Trịnh Đinh Đinh thở phào nhẹ nhõm, kéo ghế ra, đang định ngồi xuống. Ninh Vi Cẩn thản nhiên mà đứng dậy, cầm sách đi ra chỗ khác, ngồi xuống một chỗ trống gần cửa sổ. Anh tiếp tục đọc sách, toàn thân viết rõ năm chữ “Làm phiền chắc chắn chết!”, hơn nữa toàn thân còn phả ra khí lạnh.

Trịnh Đinh Đinh trố mắt. Một lát sau mới cảm nhận được ánh mắt nóng rực đang nhìn cô. Cô nhìn quanh một vòng, một đống học sinh mang vẻ mặt “tôi biết rồi nha!” nhìn cô, im lặng phát ra tín hiệu: Nếu tiếp tục đến gần sẽ thất bại.

.......

Ninh Vi Cẩn rời khỏi thư viện, đang lấy chìa khóa xe thì Trịnh Đinh Đinh đã đuổi kịp.

“Ninh Vi Cẩn, em có chuyện muốn nói với anh!”

Ninh Vi Cẩn dừng bước, tròng mắt quan sát vẻ mặt Trịnh Đình Đình, bình tĩnh mở miệng: “Tôi đã nói với em rất nhiều lần rồi. Sau này đừng liên lạc với tôi nữa, em không hiểu sao?”

Trịnh Đinh Đinh cố gắng khắc chế cảm giác thất bại to lớn trong lòng, nghiêm túc nói: “Lúc ấy chúng ta chia tay là chỉ anh đơn phương nói, về phần em....... em vẫn không có cơ hội để đối mặt giải thích rõ tình huống lúc đó. Cho nên, ít nhất anh cũng nên cho em một cơ hội giải thích. Anh đừng hiểu lầm quan hệ giữa em và Trần Tuần. Tình huống lúc đó rất đặc biệt, em chọn không trở về với anh là vì.....”

“Đủ rồi, những thứ này không phải trong mấy tin nhắn em đã nói xong hết rồi sao?” Ánh mắt Ninh Vi Cẩn lạnh lùng bao trùm lên, giọng nói lạnh lẽo đến cực hạn, “Em không cần thiết giải thích chuyện của em và hắn ta với tôi lần nữa. Hết lần này đến lần khác nhắc đến hắn ta, hay chuyện giữa hai người không quan hệ đến tôi nữa. Trịnh Đinh Đinh, chúng ta đã chia tay rồi, không nên có liên quan gì nữa. Em không nên quấy rầy cuộc sống của tôi nữa!”

Ninh Vi Cẩn nói xong bước chân, Trịnh Đinh Đinh theo bản năng không chút suy nghĩ mà kéo tay anh lại, ngón tay chạm vào mu bàn tay ấm áp của anh, cô mềm giọng: “Ninh Vi.....”

“Buông ra!” Ninh Vi Cẩn nói hai chữ đơn giản, nhấn mạnh, mang theo giọng ra lệnh cùng cảm xúc bài xích, “Lập tức!”

Cảm nhận được thái độ của anh không tốt, cũng không muốn nghe cô giải thích, Trịnh Đinh Đinh buông lỏng tay.

Ninh Vi Cẩn nhẹ nhàng phủi tay, rời đi luôn. Dưới ánh mặt trời, một bóng dáng to lớn, cao ngạo dần bước xa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.