Đêm mưa gió thời gian chờ đèn đỏ dường như dài hơn, cần gạt nước càng không ngừng gạt cửa kính, thế giới bên ngoài hỗn độn một mảnh, trong lòng Trần Tuần có chút không kiên nhẫn.
Anh ta không ngờ Trịnh Đinh Đinh sẽ cự tuyệt mình, hơn nữa còn là hoàn toàn cự tuyệt, anh ta cho rằng xử lý xong mọi chuyện liên quan đến Ôn Tử Hinh, trở về tìm Trịnh Đinh Đinh giải thích rõ, Trịnh Đinh Đinh sẽ hiểu, lại không nghĩ tới trong thời gian ngắn này Trịnh Đinh Đinh lại quen biết một người đàn ông khác.
Hai tay anh ta đặt nhẹ trên tay lái, ánh mắt ngày càng sâu, anh ta không biết Trịnh Đinh Đinh cự tuyệt anh ta là vì người đàn ông kia, hay là bởi vì có nguyên nhân khác, ví dụ như Ôn Tử Hinh.
Ôn Tử Hinh, anh ta và cô ta không có khả năng tiếp tục. Nếu như không phải có chút áy náy đối với cô ta, nếu như không phải bởi vì tâm trạng cô ta bất thường, anh ta sẽ không ở lại đó thời gian dài chăm sóc cô ta như vậy.
Năm đó lời nói lạnh lùng của mẹ Ôn trên bàn cơm đã khiến cho lòng anh ta khúc mắc, bên cạnh làm bạn tốt với Trịnh Đinh Đinh anh ta cảm thấy rất thoải mái, không phải là suy nghĩ của anh ta thay đổi, nhưng ba tháng này, không phải suy nghĩ chuyện công việc, không chịu áp lực, anh ta bình tĩnh lại, nghĩ nhiều nhất tới là Trịnh Đinh Đinh.
Thật ra thì làm sao anh ta lại không hiểu tình cảm của Trịnh Đinh Đinh dành cho anh ta? Anh ta chẳng qua lựa chọn giả vờ hồ đồ thôi, có đôi lúc, giả bộ có thể tránh được rất nhiều chuyện, ví dụ như ràng buộc tình cảm, trách nhiệm của đàn ông, thực hiện lời hứa. Trước đây, anh ta đã quyết định trước năm ba mươi tuổi sẽ không nói tới chuyện tình cảm.
Nhưng trong ba tháng này số lần nhớ tới Trịnh Đinh Đinh ngày càng nhiều đã tạo một biến hóa lớn trong lòng Trần Tuần.
Nhất là sau hôm nhắn tin, điều duy nhất anh ta nghĩ sau khi biết Trịnh Đinh Đinh đã có đối tượng, chính là lập tức trở về.
Mà tối nay, Trịnh Đinh Đinh cự tuyệt anh ta.
Trần Tuần nhẹ nhàng cười một cái, có lẽ do trời mưa, lòng cảm thấy buồn buồn, anh ta hạ cửa kính xe xuống một chút, những giọt nước mưa bên ngoài rơi vào, bắn lên mặt anh ta, anh ta theo bản năng híp mắt lại.
*
“Đinh Đinh, giáo sư Ninh bận rộn ba ngày rồi chưa về nhà, gọi điện cho anh ấy thì anh nói mấy ngày nữa cũng không về được, do bệnh nhân quá nhiều, xếp hàng chờ giải phẫu. Tớ muốn hỏi cậu, anh ấy có gọi điện cho cậu không?”
Giờ nghỉ trưa hôm thứ năm, Trịnh Đinh Đinh bất ngờ nhận được điện thoại của Ninh Vi Tuyền, trong điện thoại nói cho cô biết, Ninh Vi Cẩn bận rộn tới mức cả ngày cũng không về được.
“Anh ấy mấy ngày nay không liên lạc gì với tớ.” Trịnh Đinh Đinh nói, “Tớ nghĩ anh ấy chắc bận, nên cũng không dám quấy rầy anh ấy.”
“Tớ sợ anh ấy lao lực mất, dù sao cơ thể con người cũng không phải sắt đá, trước đây từng có một lần như vậy, anh ấy suốt năm ngày liền không về nhà, sau đó người nóng rần lên, ba ngày cũng không xuống được giường. Thở dài, anh ấy chẳng khác nào một người cả năm không đổ bệnh, thỉnh thoảng một lần cảm mạo nhẹ cũng biến thành long trời lở đất.”
Trịnh Đinh Đinh lo lắng: “Vậy làm sao bây giờ?”
“Nếu như anh ấy gọi điện cho cậu, cậu khuyên anh ấy chú ý tới bản thân một chút, dù anh ấy ít khi nghe lời khuyên của người khác, nhưng tớ tin anh ấy sẽ nghe lời cậu.”
Trịnh Đinh Đinh nói một tiếng được.
Xế chiều hôm sau, Trịnh Đinh Đinh đến xưởng gia công đồ chơi phái nam phụ trách vẽ mẫu thiết kế đồ chơi quý sau, bận rộn đến hơn ba giờ, đột nhiên nhận được điện thoại của Ninh Vi Cẩn, thế nhưng đầu bên kia mãi không lên tiếng, rất ồn, mười giây sau lại cúp điện thoại, giống như không cẩn thận ấn nhầm số.
Tâm trạng Trịnh Đinh Đinh có chút lo lắng.
Nghỉ làm, Trịnh Đinh Đinh trở về gọi điện cho Ninh Vi Cẩn, đầu bên kia máy bận, cô tắt điện thoại, suy nghĩ cái gì đó.
Sau khi Trịnh Đinh Đinh bắt một cái xe đến thẳng bệnh viện, lúc đến bệnh viện đã gần sáu giờ, cửa phòng bệnh đại sảnh đã đóng cửa, cô đi đường vòng tới phòng cấp cứu, tìm hộ lý hỏi cô ấy có biết bác sĩ Ninh Vi Cẩn trong bệnh viện không?”
“Giáo sư Ninh a?” Hộ lý suy nghĩ một chút, quay đầu hỏi một người hộ lý khác, “Tiểu X, giáo sư Ninh khoa ngoại các cậu về chưa?”
Cô hộ lý đang cầm khay trả lời: “Chưa đâu, ngoại khoa khoa ngực mấy ngày nay có rất nhiều bệnh nhân, hai tổ bác sĩ cũng bận rộn không về được, chứ đừng nói là giáo sư Ninh, anh ấy từ trước đến nay luôn là người ở lại cuối cùng.”
Trịnh Đinh Đinh hỏi tầng lầu khoa Ninh Vi Cẩn trực, sau đó đi lên.
Đến tầng bảy, Trịnh Đinh Đinh tìm được phòng làm việc của bác sĩ, nhìn thấy trong phòng làm việc rộng rãi có ba bác sĩ, cô nhìn một cái liền nhận ra Ninh Vi Cẩn, anh đang ngồi dựa vào bàn làm việc đầu tiên bên cạnh cửa, đưa lưng về phía cô, nói chuyện cùng một gia đình người phụ nữ, thần sắc gia đình người phụ nữ có vể rất nghiêm trọng.
“Nếu như lựa chọn giải phẫu giữ lại nhũ hoa, nếu sau này khối u phát tác thì chẳng khác nào phải cắt bỏ hoàn toàn nhũ hoa, khối u của bệnh nhân bây giờ chỉ mới có ở giữa phần nhũ hoa, sau này sẽ phát triển thành khối u lớn, nếu sau giải phẫu tái phát lại, thì cực kỳ nguy hiểm, giải phẫu sẽ tăng tỷ lệ tái phát, mặc dù dùng xạ trị có thể giảm xuống thấp, nhưng vẫn có xác suất từ 5% đến 8%, cao hơn nhiều so với việc giải phẫu cắt bỏ hoàn toàn nhũ hoa chỉ có 3%.” (An: má ơi, An thật sự sợ rồi, khi tui đọc tr, khi tui hứng lên xung phong ed tr, tui đâu có biết sẽ có ngày tui gặp phải cái tình trạng này, bạn nào bên y thì giúp đỡ đôi chút, góp ý để An sửa lại nha. An đã cố gắng hết sức rồi!!!)
Giọng nói Ninh Vi Cẩn rất rõ ràng, sau khi nói xong đem kết quả chụp X – quang của bệnh nhân đặt lên màn chiếu, dùng bút khoanh vào chỗ có khối u, kiên nhẫn giải thích: “Khối u của bệnh nhân khoảng năm cm, vị trí không tốt lắm, cách trung tâm 2,5cm, nếu cắt quá ít sẽ loại bỏ không hoàn toàn.”
Gia đình nữ bệnh nhân ánh mắt đỏ hồng đứng lên, bắt đầu nghẹn ngào, Ninh Vi Cẩn xoay người, lịch sự đem hộp khăn giấy trên bàn đẩy qua.
“Vậy phải làm sao bây giờ…… Thật sự phải cắt bỏ hết phần đó sao, chị gái tôi mới bốn mươi tuổi, cô ấy vẫn còn độc thân.” Gia đình nữ bệnh nhân khóc lóc nói, “Sau này cô ấy làm sao sống nổi?”
Ninh Vi Cẩn nói: “Có thể phẫu thuật cấy ghép nhũ hoa nhân tạo, ví dụ như cấy ngực giả.”
“Nhưng chị ấy làm sao chấp nhận nổi, cô ấy rất để ý tới phương diện này……..”
“Có thể sau khi phẫu thuật, tâm trạng bệnh nhân có thể xuất hiện sự lo lắng, uất ức, sự hãi nhưng có thể vượt qua được.” Ninh Vi Cẩn nói, “Dĩ nhiên điều này cũng cần sự phối hợp từ người thân.”
Gia đình nữ bệnh nhân vẫn khóc thút thít.
“Yên tâm đi, đây cũng không phải chuyện gì đáng sợ, sẽ có phương án giải quyết.” Thái độ của Ninh Vi Cẩn vô cùng tỉnh táo.
Trịnh Đinh Đinh lặng lẽ đứng ở cửa, lặng lẽ nghe nghe lời khuyên của anh ấy, ngắm nhìn cái gáy sạch sẽ của anh.
Anh tựa lưng vào ghế, một tay cầm bút, một tay cầm tài liệu liên quan tới bệnh nhân, phân tích phương án giải phẫu tốt hơn, nhưng nói rõ nhấn mạnh từng câu chữ, áo blu trắng càng thêm khí chất, khiến cả người anh nhìn qua vô cùng chuyên nghiệp.
Hơn nữa, có thể cho người khác cảm giác tin tưởng an tâm.
Gia đình nữ bệnh nhân từ từ bình tĩnh lại, nín khóc.
Ninh Vi Cẩn đem tài liệu trong tay kẹp vào, trả lại cho gia đình nữ bệnh nhân, đề nghị mọi người trở về suy nghĩ lại, gia đình nữ bệnh nhân đứng dậy, nói câu cảm ơn, bước chân nặng nề đi ra khỏi phòng làm việc.
Trịnh Đinh Đinh bình tĩnh lui ra từng bước.
Sau khi người nhà bệnh nhân rời đi, tư thái Ninh Vi Cẩn buông lỏng, nghiêng đầu nhìn ảnh chup X – quang trên màn chiếu, có vẻ suy nghĩ cái gì đó.
“Ninh Vi Cẩn.”
Ninh Vi Cẩn nghe tiếng gọi quay đầu nhìn lại, Trịnh Đinh Đinh đứng ở cửa, đứng dậy chậm rãi bước tới.
“Em sao lại ở đây?”
“Em tới thăm anh một chút.” Trịnh Đinh Đinh nói thật, “Anh ăn cơm chưa?”
“Chưa ăn.” Ninh Vi Cẩn nhìn đồng hồ, “Đợi lát nữa thực tập sinh sẽ đem cơm lên.”
Trịnh Đinh Đinh gật đầu lại hỏi tiếp, “Anh mấy ngày nay đều không về nhà?”
“Có một đồng nghiệp kết hôn, anh thay cậu ấy trực, cộng thêm ca trực của mình, thành ra mất mấy ngày liền.”
“Vậy cơ thể anh làm sao mà chịu nổi?”
“Đã thành thói quen rồi, đây cũng không phải là lần đầu tiên, ngoại khoa chính là như vậy.”
Trịnh Đinh Đinh “Vâng” một tiếng, nhìn lại Ninh Vi Cẩn một chút, dưới mắt anh có một vành màu xanh, còn những chỗ khác đều bình thường, trên người ngược lại có một mùi nước thuốc.
Ninh Vi Cẩn cũng nhìn Trịnh Đinh Đinh, trầm mặc một hồi sau đó hỏi: “Em ăn cơm chưa?”
Trịnh Đinh Đinh lắc đầu.
“Ở lại cùng nhau ăn cơm, ăn xong hẵng về.”
“Không cần đâu, em không quấy rầy anh, anh nhớ đúng thời gian ăn cơm, nghỉ ngơi thật nhiều, quan tâm tới bản thân mình.” Trịnh Đinh Đinh nói xong muốn về.
Ninh Vi Cẩn đưa tay giữ cánh tay cô lại: “Theo anh cùng nhau ăn cơm.”
Khi thực tập sinh đem ba phần cơm tối lên, Ninh Vi Cẩn lấy một cái bát cùng bàn cho Trịnh Đinh Đinh, đưa cho cô một suất.
Hai bác sĩ còn lại trong phòng cũng dừng tay lại, chuẩn bị ăn cơm tối, lại nhìn thấy một cô gái xinh đẹp ngồi bên cạnh Ninh Vi Cẩn, không khỏi ngạc nhiên hỏi: “Ai yêu, giáo sư Ninh, người cùng cậu ăn cơm là ai thế?”
“Trịnh Đinh Đinh, bạn của tôi .” Ninh Vi Cẩn lời ít ý nhiều giới thiệu, “Hai người họ là bác sĩ Phó và bác sĩ Lâm.”
Trịnh Đinh Đinh có chút ngượng ngùng, lễ phép hướng bọn họ gật đầu một cái.
“Bạn gái?” Bác sĩ Phó cười đùa chế nhạo.
Ninh Vi Cẩn nhìn bọn họ một cái, từ chối cho ý kiến.
“Chuyện này còn phải hỏi sao, bạn bè trong miệng giáo sư Ninh, hơn nữa lại là một người đẹp, vậy nhất định là bạn gái, đần!”
Trịnh Đinh Đinh cúi đầu, gắp một miếng cà vào bát, tránh ánh mắt soi mói của bọn họ.
Tất cả mọi người đều bận rộn cả ngày, thần kinh căng thẳng lúc này đều thả lỏng, nhìn thấy cảnh tượng trăm năm mới gặp một lần không tránh được muốn đùa giỡn thêm mấy câu, Trịnh Đinh Đinh lúng túng, Ninh Vi Cẩn cũng không nói gì, an tĩnh ăn cơm, thỉnh thoảng gắp thức ăn cho cô.
“Chỉ có mấy bác sĩ bọn anh, những người khác đâu?” Trịnh Đinh Đinh nhỏ giọng hỏi.
“Đi làm giải phẫu, còn chưa trở lại.”
“Các anh một ngày phải thực hiện mấy ca giải phẫu?”
“Dựa vào tình hình, nhiều nhất là sáu ca.”
“Bình thường một cuộc giải phẫu mất bao lâu?”
“Tùy theo tình huống của bệnh nhân, ít thì khoảng hai tiếng, nhiều thì hơn năm tiếng.”
“Lúc phẫu thuật có được ngồi không?”
“Không thể.”
“Chân không phải sẽ bị tê sao?”
“Chịu đựng.”
“Nếu có chuyện cấp bách?”
“Có thể đi ra ngoài giải quyết.”
“Nếu đói bụng?”
Ninh Vi Cẩn liếc mắt nhìn Trịnh Đinh Đinh, mặt Trịnh Đinh Đinh ra vẻ vô tội “Em không hiểu mới hỏi.”
“Nếu như thời gian phẫu thuật quá dài, trước khi vào phòng phẫu thuật sẽ ăn trước.”
“Từ đầu tới cuổi chỉ nhìn chằm chằm vào máu thịt, không cảm thấy khó chịu sao?” (An: đã tìm ra cô gái của năm, dạ chính là chị Đinh Đinh ạ, chị ấy chính thức là tác giả của 1000 câu hỏi vì sao đây ạ, An toát cả mồ hôi)
Ninh Vi Cẩn gắp một miếng cà chua trong đĩa, hời hợt nói: “Thật ra thì máu và cà chua vô cùng giống nhau.”
Đôi đũa Trịnh Đinh Đinh đang muốn gắp cà chua bỗng khựng lại, rốt cuộc không hỏi nữa.
Vừa ăn xong cơm tối, Trịnh Đinh Đinh giúp Ninh Vi Cẩn dọn dẹp lại cái bàn, một nhóm bác sĩ phẫu thuật khác lục đục trở về, trong đó có bác sĩ biết Trịnh Đinh Đinh, nhìn thấy cô và Ninh Vi Cẩn ở chung một chỗ, kinh ngạc hỏi: “A, cô gái này hông phải là bệnh nhân của bác sĩ Ninh sao? Sao lại ở chỗ này?”
Nghe bác sĩ này vừa lên tiếng, tất cả các bác sĩ còn lại đều quét mắt sang nhìn Trịnh Đinh Đinh và Ninh Vi Cẩn.
Một lát sau, mấy bác sĩ đều tỏ vẻ đã hiểu, rối rít cười lên.
“Thì ra là như vậy, khó trách, tôi nghĩ giáo sư Ninh bận rộn như thế, sao lại có thể quen biết một người đẹp như thế này.”
“Cũng khó trách, nghe nói giáo sư Ninh của chúng ta gần đây không có đi xem mắt.”
“Giáo sư Ninh sờ cũng đã sờ qua người ta rồi, phải chịu trách nhiệm a.”
“Nhưng giáo sư Ninh đã sờ qua rất nhiều ngời, tại sao chỉ phải chịu trách nhiệm với mỗi cô gái này a?” (An: đúng là ở đâu có bầy đàn là thật cmn không đỡ được @@)
“Giáo sư Ninh kinh nghiệm phong phú, thủ pháp lão luyện, nhìn một cái đã biết, hợp ý cậu ấy, liền trực tiếp bắt lại.”
Mặt Trịnh Đinh Đinh đỏ gay, không nghĩ tới bác sĩ ngoại khoa có thể nói giỡn trắng trợn tới mức này, ngay cả vị bác sĩ có bộ mặt thân thiện cũng có thể cười thích thú: “Thì ra là giáo sư Ninh của chúng ta cũng không phải đàng hoàng như ngoài mặt.”
“Đi thôi.” Ninh Vi Cẩn làm như mắt điếc tai nghe đối với mấy lời bọn họ, vẻ mặt tự nhiên nhìn Trịnh Đinh Đinh nói, “Anh tiễn em xuống dưới.”
Trịnh Đinh Đinh đi theo Ninh Vi Cẩn xuống lầu, dọc đường đi Ninh Vi Cẩn không nói gì, có lẽ là do mệt mỏi.
Đứng thang máy đến tầng một, Ninh Vi Cẩn đột nhiên hỏi: “Em hôm nay rốt cuộc tại sao lại tới bệnh viện?”
“Em nói rồi mà, em tới thăm anh một chút.” Trịnh Đinh Đinh không để ý nói, “Mấy hôm nay cũng không có tin tức gì của anh.”
“Em nghĩ anh?”
Trịnh Đinh Đinh sửng sốt, ngước mắt nhìn Ninh Vi Cẩn, mặc dù dưới mắt có một quầng thâm xanh rất đậm, nhưng tròng mắt vẫn đen và sắc bén như cũ, nhìn vô cùng sắc bén.
Ninh Vi Cẩn còn nói: “Bác sĩ ngoại khoa cường độ công việc rất lớn, ngày nghĩ cũng không cố định, thời điểm công việc bận rộn sẽ bỏ qua tất cả mọi chuyện, điểm này em phải hiểu.”
Trịnh Đinh Đinh suy nghĩ một chút sau đó gật đầu, nhẹ nhàng nói câu: “Em hiểu.”
“Em hôm nay mới tới thăm anh,” Ninh Vi Cẩn vươn tay, sờ sờ tóc của cô, “Anh rất ngạc nhiên.”
Lúc đưa tay xuống, Ninh Vi Cẩn phát hiện lỗ tai của cô rất đỏ.
“Em để ý những lời bọn họ vừa nói?”
“…………Cũng không phải.”
“Không cần để ý, mấy người bọn họ đều độc thân, thỉnh thoảng thấy các cô gái xinh đẹp sẽ không nhịn được đùa giỡn, nhưng không có ác ý.”
“Vâng, em biết rồi.”
“Nhưng trừ em ra, anh không chiếm bất kỳ tiện nghi của bệnh nhân nào.” Giọng nói Ninh Vi Cẩn nhạt nhẽo, “Lần này bọn họ công khai đùa giỡn anh cũng coi như hợp lý.”
“………..”
Tác giả có lời muốn nói: cô gái nhỏ Đinh Đinh thật đáng thương a, lại bị nói giỡn ╮(╯▽╰)╭ cùng giáo sư Ninh ở chung một chỗ cô ấy sẽ càng không ngừng bị nói giỡn.
Hahahahahhahahahhahahhahahahahha (ví dụ sẽ cười vô sỉ như vậy)
Không thể tưởng tượng nổi đêm tân hôn, thời điểm giáo sư Ninh sờ nơi đó của Trịnh Đinh Đinh……. Thủ pháp có gì bất đồng.