Tình Cảm Chân Thành

Chương 20: Ăn Sạch Sẽ Rồi Không Nhận À





Convert: ???????????????????????????????????????????? ????
Edit: Sam
***
Tài xế lái xe đến khu biệt thự ngoại thành, nơi đây thuộc bất động sản do công ty ông ngoại Lâm Dịch Phong quản lý - tập đoàn Trung Thịnh.

Khu biệt thự cung cấp nơi nghỉ dưỡng chuyên dụng, hội tụ mười mấy tòa nhà với giá trên trời.

Mỗi căn biệt thự cách nhau vài chục mét, được ngọn đồi xanh bao trùm, đứng từ dưới chân núi nhìn lên không thể nhìn thấy bóng dáng ngôi nhà nào.
Trên con đường mòn u ám.

Đèn đường mờ nhạt kéo dài hình bóng đôi tình nhân, cô gái nhỏ nằm trên người đàn ông, từng bước từng bước được anh ôm vào lòng.
Cô chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng nhăn nhúm, trước ngực mở rộng, đôi thỏ ngọc dính sát vào lồng ngực vững chãi, bốn phía đều che chắn nhũ thịt.
Mà phía dưới vạt áo sơ mi, ẩn giấu một cây gậy th*t tím đen đang không ngừng cắm vào tiểu huyệt kiều nộn, vô cùng chặt chẽ.

Khi thì mệnh căn hoàn toàn đi vào, khi thì bị tầng mị thịt trơn trượt phun ra một nửa.
Trên mặt đất loang lổ chất lỏng dinh dính theo côn th*t chảy xuống, mật huyệt liên tục trào ra từ lúc hai người đặt chân đến đây.
Trong lộ trình mười phút ngắn ngủi, cô gái nhỏ lên đỉnh hai lần, mật hoa vẩy ra khắp nơi trên đường đá hay bụi hoa lạ hai bên lối mòn.
Mùa du lịch chưa đến, Lâm Dịch Phong xem xét không có du khách ghé thăm, anh còn thông báo cho bảo vệ tắt toàn bộ camera quanh khu biệt thự.
Đảm bảo không một ai thấy cơ thể xinh đẹp của cô gái nhỏ, anh mới có thể điên cuồng thao cô.Bùi Yên bị cắm đến nỗi mất ý thức, người đàn ông vẫn cứng rắn như cũ, cơ thể anh trần trụi, cánh tay nâng hai chân trắng nõn tách ra, vừa đi vừa hung hăng cắm vào.

Trên con đường hẹp yên tĩnh hết đợt này đến đợt khác vang lên tiếng nước "òm ọp", chưa bao giờ gián đoạn.
Cô gái nhỏ ủ rũ gục trên cổ anh, nửa mê nửa tỉnh khẽ nhếch môi đỏ, nước bọt từ khoang miệng chậm rãi chảy ra, thấm ướt ngực anh.
Lâm Dịch Phong quay đầu lại, liếm mút hương thơm ngào ngạt của cô vào trong miệng, hôn lên từng tấc trên gương mặt nhỏ nhắn, đến cả mắt hạnh mơ màng anh cũng không buông tha.Mà nửa người phía dưới bị kích thích, mãnh liệt thao mông nhỏ nở hoa, bọt nước tuôn trào liên miên không dứt.
Cô gái nhỏ say chuếnh choáng chìm đắm vào mộng đẹp, âm thanh mềm mại nức nở, từng tiếng từng tiếng, không khác gì một con vật nhỏ bị bắt nạt, chỉ dám bất lực khóc lóc nỉ non.

Lâm Dịch Phong nghe thấy, anh gần như phát cuồng vì người trong lòng.
Hốc mắt anh ửng đỏ, khẽ thì thầm tâm sự.
Bé ngoan của anh, bảo bối của anh...
Sao em có thể chọc người khác đau lòng như vậy.
Làm chết em được không...Làm chết em dưới thân anh.
Giọng nói trầm khàn như một bản tình ca du dương rót vào tai cô.

Cô gái nhỏ cầm lòng không được cuộn người lại, đột nhiên cảm thấy hoa huy*t được tinh dịch nóng bỏng bắn sâu vào bên trong.
- --
Tại phòng tắm, ánh đèn màu trắng ngà rọi xuống khung cảnh ái muội.
Bùi Yên mềm mại dựa lên vai người đàn ông, hai chân mở rộng đặt trên bồn tắm, tùy ý để anh rửa sạch thân thể mình.

Lâm Dịch Phong nhẹ nhàng đưa tay thăm dò nơi tư mật, moi tinh dịch lúc nãy anh bắn vào, động tác vô cùng thận trọng.

Chỉ cần cô gái nhỏ rên la một tiếng, anh lập tức ngừng lại, môi kề tai, nhẹ giọng dỗ dành, ngắm nhìn đôi mi cánh bướm đang nhíu chặt dần dần thả lỏng.
Nửa tiếng sau, Lâm Dịch Phong bọc khăn tắm, ôm cô gái nhỏ đặt trên giường.
Người đàn ông cởi dây lưng, mở chân cô gái nhỏ, cầm khăn lông lau sạch thân thể cô.

Làn da trắng nõn đầy dấu vết hoan ái, anh mới phát hiện bản thân có bao nhiêu phóng túng.
Vệt đỏ trải rộng, đặc biệt là trước ngực, tất cả đều do anh gặm cắn rồi niết chặt, nhũ hoa sưng to dựng thẳng, rõ ràng bị anh ngậm trong miệng hồi lâu.
Mà tiểu huyệt càng quá đáng hơn nữa, hai cánh hoa bên ngoài đỏ bừng, miệng huyệt vừa hồng vừa sưng tấy, như đang bị côn th*t thao làm, vài giọt chất lỏng yếu ớt chảy ra.
Lâm Dịch Phong hít thở không thông, gian nan quỳ giữa hai chân cô gái nhỏ, dịu dàng lau sạch chất nhầy, cuối cùng anh hôn thật mạnh lên hoa huy*t kiều diễm kia.
Sau này sẽ yêu thương em thật tốt.
Người đàn ông ủ ấm cô gái nhỏ mềm nhũn, sau đó ôm vào trong lòng, bàn tay to yêu thích vén mái tóc đen nhánh, ánh mắt ôn nhu vô cùng.
"Vật nhỏ, ngày mai anh xem em trốn trong mai rùa như thế nào."
- --
Một đêm ngủ ngon.
Sáng sớm hôm sau, ánh nắng ban mai tự động xuyên qua tấm màn, không gian trở nên yên tĩnh.


Mi tâm Bùi Yên nhíu lại, gương mặt phiếm hồng cực kì xinh đẹp.
Cô đang nằm mơ!
Cô mơ thấy cảnh tượng trên xe cùng Lâm Dịch Phong hoan ái, những đoạn vụn vặt xấu hổ ấy lần lượt hiện lên trong đầu cô.
Cô giương hai chân, ôm đầu người đàn ông, mặc cho anh không thèm kiêng nể mút đôi thỏ ngọc non mềm.
Cô bám chặt lưng người đàn ông, mê hoặc cầu anh tiến vào bên trong.

Cô ngồi trên bắp đùi cường tráng của anh, thân thể phập phồng lên xuống, trên dưới đều được anh âu yếm vuốt ve...mà chính cô còn thỏa mãn rên rỉ.
- --
Quá nhiều cảnh tượng dâm mỹ khiến cô gái nhỏ bừng tỉnh, trong đầu tự cảm thán.
Còn tốt mà, đây chỉ là mơ thôi, nếu bị người đàn ông kiêu ngạo kia biết cô "khinh nhờn" anh như thế...!
Chưa kịp vui sướng thì gương mặt tuấn tú của anh đập vào mắt cô.
Khóe miệng cười may mắn lập tức méo xệch.

Chớp chớp mắt, cô chậm chạp nhìn xuống...
Thân thể trần trụi bị người đàn ông ôm chặt trong ngực, mà anh cũng trần như nhộng.
Mỗi bộ phận trên người cô gái nhỏ vẫn sót lại dư vị thân mật, lồng ngực cứng rắn đè dẹp lép đôi ngực sữa, nơi hoa tâm chọc phải cây gậy nóng bỏng, cứng rắn đỉnh sát hoa môi.
Trước ngực nóng rát nhưng cô không thèm để tâm.
Cho nên giấc mơ kia là sự thật?
Bùi Yên ngây ngốc hồi lâu, khuôn mặt ửng hồng.

Cô gái nhỏ ngước mắt, dừng ngay cái cổ tràn ngập "vết dâu tây" của người đàn ông.
Đoạn hồi ức tối hôm qua tiếp tục chui vào đầu cô, lời nói bên tai dọa sợ cô bỏ chạy!
Cô nhìn đăm đăm người đàn ông, cái cằm kiên nghị gần sát mặt cô, mái tóc rối xù, con ngươi thâm thúy lấp ló dưới mí mắt, bộ dáng lạnh lẽo không thôi.

Anh hô hấp nhè nhẹ, từng sợi tóc quét qua khuôn mặt.
Đáy lòng cô gái nhỏ dạt dào cảm xúc, có chua xót, có khổ sở, nhưng có niềm vui sướng khó giải thích.
Ngây thơ như một bé gái trộm được cỗ xe ngựa bí ngô, hưởng thụ đồ vật thuộc về người khác.
Cơ mà, thời gian sắp kết thúc rồi!
Anh đã thuộc về người khác.
Bùi Yên lẳng lặng nhìn người đàn ông đang ngủ, hốc mắt cay xè.
Mắt hạnh rụt rè, ảm đạm cụp xuống.
Cô không phải loại người đã xảy ra quan hệ sau đó la liếm ngáng đường.

Nếu có thể, cô chỉ muốn giữ chút tôn nghiêm cuối cùng cho bản thân.
Cô gái nhỏ cẩn thận dời mông khỏi bàn tay anh, chuẩn bị không một tiếng động rời đi.
Cô xốc chăn lên ngồi dậy, người đàn ông lập tức bắt lấy eo cô.
Trở tay đè lên giường.
Lâm Dịch Phong híp mắt, giọng nói trở nên nguy hiểm.
"Đi đâu?"
"Ăn sạch sẽ rồi không nhận à?"
***
Tác giả có lời muốn nói: Không ôm hy vọng nhiều, kết quả, haha, ngày mai trả đũa Lâm cẩu như thế nào..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.