Hàn Giang và Vương Bằng dừng xe cầm công cụ chạy tới, đập vỡ cửa xe, phân biệt kéo Kim Đào và La Duyệt Kỳ từ bên trong ra.
La Duyệt Kỳ mơ hồ nhìn Kim Đào hôn mê bất tỉnh ở đối diện, chỉ cầu mong hắn không xảy ra chuyện gì không may.
Xe cứu thương lập tức đuổi tới đưa tất cả mọi người đến bệnh viện.
Trên người La Duyệt Kỳ chỉ bị trầy da khi giãy dụa và một ít vết thương nhỏ ở cánh tay không đáng lo ngại. Tuy Hàn Giang và Vương Bằng kiên trì yêu cầu cô làm kiểm tra toàn diện nhưng La Duyệt Kỳ biết bản thân cô không việc gì, cũng không nghe lời khuyên mà ngồi ở hành lang chờ kết quả của Kim Đào.
Mạc Duy Khiêm và Đổng Nguyên chạy tới bệnh viện trong thời gian ngắn nhất, sắc mặt Mạc Duy Khiêm trắng bệch, tuy trong điện thoại Hàn Giang đã nói La Duyệt Kỳ không có vấn đề gì nhưng đến khi tận mắt nhìn thấy cô bình yên ngồi ở hành lang hắn mới thật sự yên lòng.
“Duyệt Kỳ, em không sao là tốt rồi, đều do anh phòng bị không chu toàn, là do anh không tốt.” Mạc Duy Khiêm ôm La Duyệt Kỳ mắt đã dại ra, liên tục tự trách.
Giọng điệu La Duyệt Kỳ rất bình tĩnh: “Anh cũng đã làm hết sức rồi, trừ khi cả ngày chúng ta chỉ ở yên trong nhà, nếu không thì sớm muộn gì cũng sẽ có chuyện, dù anh có cho mười người bảo vệ thì chúng cũng sẽ tìm càng nhiều người tới đánh lén hơn. Nơi này là địa bàn của chúng, chẳng còn cách nào.”
Nói đến đây, La Duyệt Kỳ ngẩng đôi mắt đẫm lệ, mơ hồ nhìn Mạc Duy Khiêm: “Em chỉ mong Kim Đào không gặp chuyện gì không may, anh nói xem anh ấy có chết không?”
Dĩ nhiên là Mạc Duy Khiêm không thể trả lời được, chỉ có thể an ủi cô: “Không đâu, Kim Đào mạng lớn, sẽ không gặp chuyện gì đâu.”
Một lát sau, cha mẹ Kim Đào cũng được người của Mạc Duy Khiêm đón đến, Trần Thục Phương vừa thấy La Duyệt Kỳ thì liền nhào lên đánh: “Cô là đồ yêu tinh hại người, Kim Đào nhà tôi đã chia tay với cô rồi sao cô còn quấn quýt lấy nó? Nếu con tôi có mệnh hệ gì tôi sẽ liều mạng với cô!”
Mạc Duy Khiêm bảo vệ La Duyệt Kỳ, hai vệ sĩ tiến lên phối hợp với cha Kim Đào kéo Trần Thục Phương sang một bên. Trần Thục Phương ngồi dưới đất gào khóc, chỉ vào La Duyệt Kỳ kêu lên: “Cô là đồ tai họa, sao cô không chết đi? Nhà tôi đã gây nghiệt gì mà lại gặp phải cái thứ quỷ đòi mạng như cô chứ, ôi con tôi…”
La Duyệt Kỳ cũng không phản bác, chảy nước mắt mặc kệ Trần Thục Phương chửi bậy, đến tận khi bác sĩ đi ra mới có phản ứng, mau chóng đứng lên bước qua.
“Đây là bệnh viện, các người ồn ào cái gì, có muốn bệnh nhân khỏe lại không hả?” Bác sĩ tức giận răn dạy mọi người.
La Duyệt Kỳ cũng không quan tâm tới lời này, cô lo lắng hỏi: “Bác sĩ, người thế nào rồi?”
“Không nguy hiểm đến tính mạng.”
Một câu này khiến mọi người nhẹ nhàng thở ra, chân La Duyệt Kỳ mềm nhũn, suýt chút nữa thì ngã ngồi xuống mặt đất. Ơn trời, Kim Đào không sao!
“Liệu sau này con tôi có thể đá bóng được nữa không?” Trần Thục Phương lại hỏi, không có vấn đề về tính mạng cũng không có nghĩa là không có vấn đề gì khác.
Bác sĩ nhìn về phía Trần Thục Phương: “Bà là mẹ bệnh nhân sao? Rất đúng lúc, bà nhanh chóng đi làm thủ tục nhập viện cho cậu ấy đi, con trai bà bị thương không nhẹ ở thắt lưng, chắc chắn không thể tiếp tục đá bóng được, sau này có thể đứng lên đi lại đã là rất tốt rồi! Tình trạng cụ thể còn phải chờ hội chẩn, tạm thời cố định chỗ đau của bệnh nhân thế đã, chúng tôi sẽ nhanh chóng đưa ra kết luận!”
Trần Thục Phương choáng váng, nhìn bác sĩ chằm chằm, bà căn bản không thể hiểu nổi ông ta đang nói gì.
“Bác sĩ, ông nói thế là có ý gì? Cái gì gọi là có thể đứng lên đi lại đã là rất tốt rồi chứ?”
Bác sĩ đã gặp rất nhiều vẻ mặt còn tồi tệ hơn thế này của người nhà bệnh nhân rồi nên cũng không có cảm giác gì nhiều, chỉ càng nói thẳng hơn: “Kết quả tệ nhất chính là con bà sẽ bị hoàn toàn tê liệt, không thể đi lại, còn người nhà nào khác không? Hãy nhanh giúp chăm sóc cậu ấy chút, một người đi làm thủ tục.”
Tâm trạng Mạc Duy Khiêm rất nặng nề, nhưng khi hắn nhìn về phía La Duyệt Kỳ đang ở trong lòng mình thì lại càng thêm kinh hãi.
Chỉ thấy vẻ mặt La Duyệt Kỳ không thể dùng hai chữ bình tĩnh mà hình dung nữa rồi, toàn thân cô bao phủ một dòng khí trầm lắng, tựa vào ngực hắn không chút cảm xúc.
“Duyệt Kỳ, em tỉnh táo lại đi, Kim Đào nhất định sẽ tốt lên thôi.”
La Duyệt Kỳ nhẹ nhàng đẩy Mạc Duy Khiêm ra, đứng thẳng người dậy đi về phía cuối hành lang: “Em không sao, em sẽ chờ Kim Đào khỏe lại.”
Nhìn La Duyệt Kỳ đi xa dần, Mạc Duy Khiêm mơ hồ cảm thấy hắn sẽ mất cô.
Trong lòng truyền đến từng cơn đau nhức khiến hắn cảm thấy bị đè nén lại không có chỗ để giải tỏa, Kim Đào bị như vậy là chuyện mà bất kỳ ai cũng không muốn!
“Duy Khiêm, sở cảnh sát và người của phân cục tới.” Đổng Nguyên gọi Mạc Duy Khiêm qua một bên nói.
“Là phân cục của ai? Phạm Thanh Lợi chăng?”
“Là bên đó, sự việc xảy ra tại nơi giao nhau giữa hai khu, sao hắn có thể buông tha cơ hội này chứ, đoán chừng là chủ động nhận việc mò tới đấy.”
Mạc Duy Khiêm cười lạnh: “Đây là muốn ép tôi đến đường cùng sao, vốn định làm theo trình tự chính quy nhưng bây giờ xem ra toàn bộ Danh Tĩnh đều không chịu phối hợp, đã thối nát đến tận rễ rồi! Đi qua xem một chút!”
Người phân cục tới là phó cục trưởng Tiền, mang theo 5 cảnh sát, nhìn thấy Mạc Duy Khiêm, thái độ trở nên cực kỳ nghiêm khắc “Anh là người chịu trách nhiệm? Theo camera ghi được thì hai người kia công khai đả thương người ở gần sân vận động, trước mắt đã có hai người vị bị thương quá nặng mà tử vong, ba người khác bị thương nặng vẫn đang cấp cứu, hiện tại chúng tôi muốn bắt hai người kia về quy án, tốt nhất là anh hãy hợp tác một chút, nếu không chỉ có thể xử lý theo quy định đối với kẻ chống lại người thi hành án mà thôi!”
“Người ư? Hôm nay chắc chắn là anh không thể đưa đi, thôi thì cứ bảo Phạm Thanh Lợi tự lăn tới đây mà gặp tôi, nếu anh không đồng ý, vậy thì ngoài xử lý kẻ chống đối người thi hành án thì anh còn phải thêm vào đó tội danh tấn công cảnh sát đấy.” Hiện tại Mạc Duy Khiêm hận Lưu Dương thấu xương, cũng chẳng muốn bận tâm quá nhiều nữa.
“Ôi! Mạc Duy Khiêm, anh là nhân viên công vụ quốc gia đấy, thế mà dám công khai phạm pháp, vậy thì cùng đi thôi!” Phó cục trưởng họ Tiền vừa nói xong liền ý bảo mấy người cùng tới bắt ba người Mạc Duy Khiêm, Hàn Giang và Vương Bằng đi.
Đổng Nguyên sao có thể để họ thực hiện được ý đồ chứ? Vung tay lên, tất cả mọi người cùng tiến lên vây quanh Mạc Duy Khiêm, Hàn Giang Vương Bằng và những người khác chuẩn bị đánh mấy tên cảnh sát này hả giận một chút, cũng đã chuẩn bị sẵn để có thể rút súng ra bất cứ lúc nào.
“Đợi đã, đừng xảy ra xung đột!” Lúc này có người hô lớn một tiếng,
Mọi người nhìn về phía tiếng nói, chỉ thấy lại có một đám cảnh sát rất đông chạy tới.
“Lão Tiền, anh mau mang người về đi, Triệu cục trưởng muốn đích thân xử lý vụ án này.” Người vừa kêu chạy tới nói.
“Trịnh cục, chuyện này không tốt đâu, cục công an thành phố không chỉ một lần xen vào việc phá án của phân cục chúng tôi, tôi thấy cứ như thế này đúng là khó mà ăn nói với nhau đấy.” Phó cục trưởng Tiền vẫn không ý thức được tình cảnh hiện tại của mình.
Trịnh Bân là Phó cục trưởng cục công an thành phố, nghe xong lời phó cục trưởng Tiền tỏ ra thản nhiên: “Vụ án hôm nay ảnh hưởng cực kỳ xấu, phải xử lý cẩn thận, Triệu cục trưởng đã dặn dò rất kỹ, hơn nữa lãnh đạo cục công an thành phố đã nghiên cứu, cách thức xử lý còn đang thảo luận, anh có ý kiến gì cứ tìm họ mà tranh luận, bây giờ thì đi nhanh đi!”
Phó cục trưởng tiền đành tâm không cam lòng không nguyện dẫn người của mình đi.
Sau đó Trịnh Bân hơi cung kính nói với Mạc Duy Khiêm: “Mạc tổ trưởng, Triệu cục trưởng đã dặn dò, bảo ngài không cần quá tức giận, xảy ra chuyện này cục công an thành phố chúng tôi cũng có lý do để điều động lực lượng cảnh sát tới bảo vệ ngài và những người bên cạnh ngài. Tôi dẫn 30 người tới trước, ngài xem sắp xếp thế nào, chỉ là phải nhanh chóng thúc giục bên viện kiểm sát và đại biểu nhân dân mới được!”
Mạc Duy Khiêm gật gật đầu: “Thay mặt tôi cảm ơn Triệu cục trưởng nhé, sau khi về anh hãy giúp tôi chuyển lời rằng nhân tình này tôi sẽ nhớ kỹ, bảo ông ta cứ việc thẳng tay mà làm, tôi sẽ ủng hộ và bảo vệ ông ta.”
Trịnh Bân nghe xong thì vui muốn chết: “Được, được, tôi nhất định sẽ chuyển lời, cảm ơn Mạc tổ trưởng!”
Trịnh Bân đi rồi, Mạc Duy Khiêm bảo Đổng Nguyên sắp xếp phân phối 30 cảnh sát kia, bản thân hắn thì đi tìm La Duyệt Kỳ.
La Duyệt Kỳ vẫn ngồi ở hàng ghế cuối hành lang, như thể chuyện vừa xảy ra chẳng có quan hệ gì với cô.
“Duyệt Kỳ, em đừng như vậy, anh biết lòng em đang rất khổ sở, chuyện của Kim Đào cũng không phải tại em, hơn nữa bác sĩ cũng đã nói là phải tiếp tục tiến hành hội chẩn nữa mà, anh đưa em về nghỉ ngơi trước được không? Vết thương trên người em cũng phải bôi thuốc mới được.” Mạc Duy Khiêm nhìn La Duyệt Kỳ tĩnh lặng mà đau lòng.
La Duyệt Kỳ thở phào một hơi: “Bị thương ở thắt lưng, dù là tình trạng tốt nhất thì kiếp sống Vận động viên của anh ấy cũng hết rồi. Lời nói của bác sĩ em có thể hiểu, tỷ lệ Kim Đào bị liệt rất lớn, em biết đầu sỏ gây chuyện là đám Lưu Dương nhưng em không thể không tự trách mình được. Kim Đào anh ấy, anh không không hề do dự ôm lấy em…, anh về trước đi, còn nhiều việc bề bộn chờ anh xử lý nữa, em muốn ở đây chăm sóc Kim Đào.
Vẻ mặt Mạc Duy Khiêm nhìn La Duyệt Kỳ đầy phức tạp, muốn hỏi cô có phải tính chấm dứt quan hệ giữa bọn họ không nhưng hắn cứ mãi do dự, câu hỏi không thể nói ra miệng được, chỉ có thể đứng dậy gọi Đổng Nguyên để anh ta sắp xếp Hàn Giang và Vương Bằng cùng với mấy cảnh sát ở lại bệnh viện bảo vệ.
Đổng Nguyên cũng thở dài, lần này duyên phận giữa Mạc Duy Khiêm và La Duyệt Kỳ có lẽ thật sự đã hết. Kim Đào thành ra thế này, La Duyệt Kỳ không thể bỏ mặc cậu ta được, chỉ là không biết Mạc Duy Khiêm nghĩ sao, có lẽ sau khi chia tay cũng phải sa sút tinh thần một thời gian dài.
Trần Thục Phương và bạn già Kim Tăng Chí bị cảnh vừa rồi dọa sợ, đợi đến lúc hai người phản ứng kịp thì trên hành lang chỉ còn lại vệ sĩ và cảnh sát bảo vệ mà thôi.
La Duyệt Kỳ thấy thế lập tức đi tới quỳ gối trước mặt họ: “Bác trai, bác gái, con biết là con không tốt, nhưng con cam đoan tương lai con sẽ dùng cả đời để chăm sóc Kim Đào, nhất định sẽ chăm sóc anh ấy đến già.”
“Con tôi còn dám để cô chăm sóc? Cô để nó được sống thêm vài ngày đi, cách xa nó cho tôi!” Trần Thục Phương cực kỳ tức giận, sao có thể nghe vào tai lời La Duyệt Kỳ được.
La Duyệt Kỳ quỳ trên mặt đất, thái độ vô cùng kiên định: “Bác gái, con biết bác oán con, nhưng con cũng không thể bỏ Kim Đào lại như thế, con nói được làm được!”
Kim Tăng Chí rất đau thương nhưng vẫn còn lại chút lý trí: “Duyệt Kỳ, chúng ta cũng không muốn liên lụy đến con, nhưng con cũng nghe bác sĩ nói rồi đó, chúng ta biết Kim Đào vì bảo vệ con mới bị thương nặng đến vậy, nếu nó thật sự không đứng lên nổi, tối thiểu con cũng cho chúng ta một lời cam đoan!”
La Duyệt Kỳ gật đầu: “Con sẽ nghe bác hết, bác bảo sao con sẽ làm vậy.”
Kim Tăng Chí nghĩ nghĩ nói: “Bây giờ vẫn phải từ từ xem tình huống của Kim Đào, nếu thật sự không ổn thì hai người hãy đăng ký trước, như thế thì hai vợ chồng già chúng ta cũng biết tương lai con mình vẫn còn có người chăm sóc, dù chết cũng được nhắm mắt.”
“Được!” La Duyệt Kỳ đồng ý với yêu cầu của Kim Tăng Chí, sau đó đứng lên tiếp tục chờ gặp Kim Đào.
Nhưng sau khi tỉnh lại, Kim Đào không chịu gặp ai cả, bác sĩ nói đây là phản ứng bình thường khi bệnh nhân không thể chấp nhận nổi sự thật, nói người nhà hãy cố gắng khuyên bảo, tránh sinh ra ám ảnh tâm lý cho bệnh nhân.
La Duyệt Kỳ đứng ở cửa phòng bệnh nhìn Trần Thục Phương và Kim Tăng Chí khóc rống trước giường bệnh của Kim Đào, nước mắt cô cũng bất giác rơi xuống.
Kim Đào mở to mắt không rên một tiếng, mặc cha mẹ kêu gọi thế nào cũng không có một chút phản ứng, qua nửa ngày sau mới nghẹn giọng nói: “Ba mẹ, con không sao, con có thể chịu đựng được, mọi người để con yên một lát đi.”
“Con, con có đau không?” Lòng Trần Thục Phương như bị dao đâm thành từng mảnh.
Kim Đào không có biểu hiện gì: “Không đau, không có cảm giác thì sao có thể đau được chứ.”
Trần Thục Phương nghe thế gần như khóc tới hôn mê luôn, Kim Tăng Chí nhanh chóng giúp bà ra ngoài nghỉ ngơi.
La Duyệt Kỳ chậm rãi đến trước giường bệnh như lại không thể nói nên lời dù chỉ một câu.
Kim Đào không thể cử động, đảo mắt nhìn La Duyệt Kỳ một cái nói: “Không ngờ kết cục của anh lại như thế này, là do anh tự nguyện làm thế, em không cần cảm thấy mình nợ anh, nên làm gì thì cứ làm thôi.”
La Duyệt Kỳ bật khóc: “Em sẽ không đi đâu, anh trở thành như thế này đều vì bảo vệ em, em thật sự xin lỗi!”
“Tôi đã nói không có quan hệ gì với cô, là do tôi muốn làm thế, tôi không cần đồng tình thương hại, cho dù tôi có phải ở trên giường khóc than cả đời cũng không cần kéo kẻ khác làm đệm lưng, cô cứ việc sống cuộc sống của cô đi.” Kim Đào kích động kêu.
“Kim Đào, không phải em đồng tình thương hại anh, em thật sự đau lòng, em sẽ cùng anh cố gắng điều dưỡng thân thể, bác sĩ nói có cơ hội phục hồi như cũ mà, anh đừng buông tha chính mình!” La Duyệt Kỳ khóc khuyên Kim Đào.
Trong mắt Kim Đào cũng có nước mắt, nhưng hắn mạnh mẽ đè nén không tỏ ra yếu đuối: “Anh không buông tha gì hết, em ra ngoài đi, anh muốn ở một mình, bây giờ anh không muốn gặp bất kỳ người nào hết, em ra ngoài giúp anh chăm sóc ba mẹ anh đi.”
La Duyệt Kỳ đành phải lau nước mắt ra khỏi phòng bệnh.
Thời điểm phòng bệnh chỉ còn một mình hắn, Kim Đào mới nhắm chặt hai mắt lại, khóc nghẹn ngào.
Trên đường trở về, Mạc Duy Khiêm mang khuôn mặt bình tĩnh không nói lời nào, một lúc sau đột nhiên nói: “Đến viện kiểm sát thành phố.”
Đến viện kiểm sát, kinh động mọi người, viện trưởng Hứa Thế Văn tự mình mời Mạc Duy Khiêm vào văn phòng của ông ta.
“Mạc Tổ trưởng thân bận trăm việc mà vẫn tới đây, có việc gì gấp sao?” Hứa Thế Văn cười hỏi.
Mạc Duy Khiêm cũng thản nhiên cười: “Đúng là có việc gấp, nửa tháng trước tôi đã cho người đưa tài liệu tới, không biết Hứa viện trưởng đã xem qua chưa?”
“Không chỉ tôi đã xem mà toàn bộ thành viên viện kiểm sát đều đã xem qua, đồng thời cũng đã xâm nhập điều tra.”
“Nếu đã thế, tôi muốn biết vì sao đến tận bây giờ các ông vẫn không có hành động cụ thể gì, cũng không cho tôi một câu trả lời thuyết phục?”
Hứa Thế Văn cúi đầu trầm tư, sau đó nói: “Chuyện này dĩ nhiên là có nguyên nhân, chúng tôi cử người tới cục cảnh sát thành phố điều tra để biết tình huống, những người khác chưa nói, chỉ riêng tình huống thẩm vấn Loan Ninh đã có rất nhiều điểm đáng ngờ rồi. Trên người Loan Ninh có thương tích, hơn nữa không phải là vết thương cũ, ngoài lời hắn tự kể thì chúng tôi cũng nghe được chút tin đồn, không thể loại trừ khả năng bị ép cung, cho nên chỉ có thể tiếp tục điều tra, chưa thể nhắc tới tố tụng được.”
Mạc Duy Khiêm nhìn chằm chằm Hứa Thế Văn một lát, sau đó cười ra tiếng: “Thật không ngờ ngài còn một đoạn quan hệ rắc rối như vậy, bây giờ tôi không thể không cảm thấy bội phục Lưu Dương.”
“Mạc tổ trưởng cần gì nói quá lời như vậy, làm việc phải nói tới chứng cứ, nếu đã tồn tại điểm đáng nghi thì khẩu cung kia của Loan Ninh cũng không thể cam đoan là thật được, hơn nữa lúc trước nghi phạm cũng không hề nhận là có kẻ nào sai khiến, những kẻ hành hung bắt được hôm nay vẫn chưa tiến hành thẩm tra xử lý chứ đừng nói là có liên hệ gì với Loan Ninh.”
Mạc Duy Khiêm không hề nghe Hứa Thế Văn nói chuyện, chỉ đứng dậy đi ra tới cửa lại nói một câu: “Vừa mới xảy ra vụ án, Hứa viện trưởng đã biết thông tin, bằng năng lực này của ông mà không điều tra được chi tiết của Loan Ninh, đúng là khó mà làm kẻ khác tin được.”
Hứa Thế Văn xấu hổ cười cười, cũng không nói gì.
Mạc Duy Khiêm đi ra liền hỏi Đổng Nguyên: “Lúc trước hai người ép Duyệt Kỳ nhảy lầu kia cũng không khai ra, đoán chừng những kẻ bị bắt hôm nay cũng chẳng khai ra cái gì đâu, anh cho người đến dạy cho Triệu Trấn làm sao để thẩm vấn vụ án, dù sao đây là nơi bé nhỏ chưa thấy được thủ đoạn chân chính bao giờ.”
Đổng Nguyên hiểu ý Mạc Duy Khiêm muốn nói, nhưng vẫn muốn xác nhận lại một chút: “Cần phải hạ mấy thứ đó?”
Mạc Duy Khiêm hừ lạnh một tiếng nhìn về phía tòa nhà Viện kiểm sát, trong mắt hắn đây chẳng qua chỉ là một tòa “nhà nhỏ” vứt đi của thành phố Danh Tĩnh mà thôi.
Đổng Nguyên biết Mạc Duy Khiêm thật sự bị chọc giận rồi, nếu không hắn sẽ không dùng tới thủ đoạn cỡ này. Cái gọi là hạ mấy thứ đó chính là trộn lẫn chất độc trong đồ ăn dành cho phạm nhân hoặc bắn chất độc vào mà thần không biết quỷ không hay, đến lúc đó cho dù có là kẻ có thể đùa giỡn ác độc với mạng người cũng phải cúi đầu trước những thủ đoạn này! Nhưng mà, phải dùng đến những cách này cũng là vì không có cách khác, Hứa Thế Văn của Viện kiểm sát này rõ ràng là bao che đám người Lưu Dương kia, khiến vụ án này không thể tiến hành theo trình tự bình thường được, đi một bước bị cản một bước, vậy thì cũng không cần nói chuyện nữa!
Nhưng hắn vẫn lo lắng một chuyện khác nữa: “Duy Khiêm, vết thương của Kim Đào phải làm sao đây? Tôi thấy La Duyệt Kỳ có ý chăm sóc cậu ta đấy.”
Mạc Duy Khiêm khép mắt lại, trên mặt cũng lộ ra chút mỏi mệt: “Tôi còn đang nghĩa, chuyện này tôi phải suy nghĩ cho thật kỹ mới được.