Đổng Nguyên nghe La Duyệt Kỳ nói chuyện Kim Đào ghi âm trong điện thoại, vô cùng vui vẻ: “Không ngờ Kim Đào đúng là có tiền đồ, đó chính là căn cứ trực tiếp vô cùng chính xác, mặc kệ Loan Ninh nói dối thế nào thì chắc chắn hắn và Thụy Dương quốc tế cũng không thoát khỏi quan hệ với nhau được, lại thêm việc cửa hàng của hắn ở phố kinh doanh chắc chắc đã được bồi thường rất lớn, việc này chỉ cần điều tra một chút là được.
Dù rất vui nhưng Đổng Nguyên cũng hơi do dự: “Vậy em có định nói chuyện này với Duy Khiêm không?”
“Nếu em đã gọi cho anh thì nghĩa là em không định có liên hệ gì với anh ấy rồi, em đưa USB cho anh là được.”
Đổng Nguyên nghĩ nghĩ rồi nói: “Vậy được rồi, em rảnh lúc nào, anh đến lấy?”
“Anh cứ đến, buổi chiều em đều rảnh, anh đến dưới lầu thì gọi điện cho em là được.”
Hẹn xong thời gian, Đổng Nguyên bắt đầu sắp xếp nhân viên phân công nhau hành động, lén tìm hộ kinh doanh nói chuyện.
Giữa trưa, lúc ăn cơm, Đổng Nguyên đã cảm thấy Mạc Duy Khiêm hơi kỳ lạ, Phùng Thư Dân cũng cảm giác được, vì thế nói với Đổng Nguyên: “Hình như hôm nay tâm trạng của Duy Khiêm không tồi?”
“Không phải sao, mấy bữa nay cảm xúc vẫn không tốt, sáng họp vẫn còn phụng phịu mà, sao giờ đã tốt lên rồi? Chẳng biết có phải vụ án có tiến triển tốt gì không nữa?”
Tuy nói thế nhưng hai người đều cảm thấy không phải vì công việc, nếu công việc có tiến triển thì Mạc Duy Khiêm sẽ không giấu họ.
Nhưng mà, hắn không nói thì ai mà hỏi được, nếu lỡ nói sai câu nào khiến hắn không hài lòng thì lại chuốc vạ vào thân.
Mạc Duy Khiêm cơm nước xong, cũng không vội trở về văn phòng, chỉ tiếp tục ngồi nói chuyện phiếm với Đổng Nguyên và Phùng Thư Dân, trong lúc nói chuyện còn tỏ ra hết sức thân thiết với Đổng Nguyên, khiến Đổng Nguyên không hiểu ra sao cả, nghĩ tới buổi chiều còn phải đi tìm La Duyệt Kỳ, vì thế nói: “Duy Khiêm, thời gian không sớm nữa, chúng ta trở về đi, nghe xem có tin tức gì mới không, chiều nay tôi còn muốn ra ngoài.”
Gương mặt Mạc Duy Khiêm treo nụ cười: “Chiều nay anh ra ngoài, có phải vì có người gọi điện cho anh không?”
Đổng Nguyên sửng sốt: “Sao cậu biết?”
“Dĩ nhiên là tôi biết, anh đi gặp cô ấy cũng tốt. Gặp cô ấy thái độ phải cẩn trọng, đừng quá yếu đuối nhưng dĩ nhiên cũng không thể quá cứng rắn, nếu cô ấy thật sự ăn năn thì anh cũng không cần lập tức đồng ý gì cả, tạm thời tôi chưa muốn thấy cô ấy đâu!”
Nhìn dáng vẻ tràn đầy tự tin của Mạc Duy Khiêm, Đổng Nguyên và Phùng Thư Dân liếc mắt nhìn nhau, thấy Phùng Thư Dân cũng mang dáng vẻ không hiểu nổi thì Đổng Nguyên thầm nghĩ trong lòng: Xem ra Mạc Duy Khiêm đã biết hắn muốn đi gặp ai, nhưng mà những lời này là sao thế? Ngoài câu đầu hắn nghe hiểu thì đoạn sau căn bản đã lạc đề rồi, hắn chỉ đi lấy USB thôi mà, thái độ với không thái độ gì chứ? Lại nói, hai người đã chia tay rồi, Mạc Duy Khiêm cũng tỏ vẻ sẽ không hối hận, bây giờ nói cái gì thấy với không thấy chứ?
Suy nghĩ nửa ngày vẫn không hiểu nổi ý đồ của Mạc Duy Khiêm, đành kiên trì mở miệng hỏi: “Duy Khiêm, tôi đi gặp La Duyệt Kỳ, cô ấy tìm tôi nói là Kim Đào cũng cấp một ít chứng cứ mới, muốn tôi qua lấy.” Ý tứ rất rõ ràng là hắn đi lấy đồ chứ không hơn, La Duyệt Kỳ cũng không nói dù chỉ một câu liên quan đến cậu đâu!
Gương mặt Mạc Duy Khiêm vẫn giữ nụ cười nhưng ánh mắt đã thay đổi: “Anh nói là trong tay cô ấy cớ chứng cớ mới, nhưng vì không muốn tới đây nên mới gọi cho anh?”
Cuối cùng thì Mạc Duy Khiêm làm sao biết La Duyệt Kỳ gọi điện cho hắn nhỉ? Sao mà chưa hỏi đến đầu đến đũa đã tự cắt nghĩa linh tinh thế, như thế chẳng phải muốn lấy mạng hắn ư?
Đổng Nguyên cố gắng không kích thích Mạc Duy Khiêm: “La Duyệt Kỳ chỉ bảo tôi đến lấy đồ thôi, không nói gì khác.”
Lúc này, gương mặt Mạc Duy Khiêm đã tắt nụ cười: “Đổng Nguyên, anh rất giỏi!” Nói xong lập tức đứng lên đi mất, cũng không quay đầu lại, vệ sĩ cũng lập tức đi theo.
Đổng Nguyên cực kỳ oan uổng, quay đầu tố khổ với Phùng Thư Dân: “Anh nói tôi có oan không chứ, cậu ta chia tay với La Duyệt Kỳ, đã nói không can thiệp vào chuyện của nhau nữa, bây giờ là sao chứ?”
Phùng Thư Dân vỗ vỗ vai Đổng Nguyên: “hazz, dù sao anh cũng chẳng tinh ý nên Duy Khiêm mới bày ra bộ mặt đó với anh. Cứ xem thái độ của cậu ấy là đủ hiểu cậu ấy không buông nổi La Duyệt Kỳ kia, nhưng lại không được gặp mặt, sao chuyện này cận vệ như anh lại không hiểu chứ?”
“Lời này của anh càng không đúng rồi, lúc họ cãi nhau chia tay tôi cũng có mặt mà, thái độ của Duy Khiêm căn bản là không hề chừa lại chút đường sống nào hết, hơn nữa La Duyệt Kỳ cũng không thật lòng muốn bên cậu ta, anh cảm thấy Duy Khiêm có thể chịu nổi cơn tức đó sao?” Đổng Nguyên vô cùng tin tưởng những gì mình nghe và thấy.
Phùng Thư Dân lắc đầu: “Cậu đó, quá cứng nhắc, chuyện nam nữ làm sao nói nguyên tắc được? Lúc tức lên thì chỉ hận không thể đâm thủng vài lỗ trên người đối phương, nhưng khi bình tĩnh rồi thì lại muốn dính lấy ngọt ngào như mật ấy. Tôi muốn nói là cậu hãy để ý tạo ra một cơ hội gặp mặt cho họ, về phần có diễn biến thế nào, tình cảm thật giả ra sao thì đó là chuyện của họ!”
Đổng Nguyên vẫn không tin lời Phùng Thư Dân nói, không thể nào Mạc Duy Khiêm còn có thể ở bên La Duyệt Kỳ sau khi bị cô ấy trên đùa thế được, nhưng hắn lại không thể phủ định hoàn toàn đề nghị của Phùng Thư Dân.
“Cậu cứ khéo léo thử một chút, sau đó xem hiệu quả thế nào.” Phùng Thư Dân cũng sợ khéo quá hóa vụng nên nghĩ cách khác.
“Thử thế nào cho khéo, tôi không nghĩ ra được.”
Phùng Thư Dân thở dài: “Chuyện này chẳng phải rất dễ ư? Lát nữa cậu gọi cho La Duyệt Kỳ nói là cậu có việc gấp không buông xuống được, bảo cô ấy mang đồ tới đây chẳng phải là xong rồi sao?”
Đổng Nguyên nghĩ nghĩ cũng thấy đúng, không chút do dự lấy điện thoại ra gọi cho La Duyệt Kỳ.
Tuy La Duyệt Kỳ không muốn tới nhưng nếu Đổng Nguyên nói sẽ ở dưới lầu chờ cô, vậy thì cô cũng chẳng muốn sửa thời gian nữa, chuyện này không nên kéo dài.
Phùng Thư Dân ở dưới lầu cùng Đổng Nguyên, đến khi La Duyệt Kỳ gọi xe tới, xuống xe chào hỏi xong mới chạy lên lầu.
Sau khi lên lầu cũng nhanh chóng đến văn phòng Mạc Duy Khiêm.
“Không biết người Đổng Nguyên đi làm việc thế nào rồi?” Phùng Thư Dân tỏ vẻ vô tình nói một câu.
Mạc Duy Khiêm lại khôi phục lại vẻ mặt nghiêm túc như mấy ngày qua: “Chuyện này anh phải hỏi Đổng Nguyên chứ, anh ta đâu, chẳng phải hai người cùng tới đây ư?”
“À, đúng là tôi và cậu ta cùng trở về nhưng vừa đến dưới lầu thì gặp La Duyệt Kỳ tới đây. Cậu ta đang ở dưới nói chuyện với La Duyệt Kỳ, chắc sắp lên rồi, lúc đó lại hỏi vậy.” Phùng Thư Dân biểu hiện cực kỳ khéo léo tự nhiên, không chút giả tạo.
Phản ứng đầu tiên của Mạc Duy khiêm là nhìn ra cửa sổ xem xem tình hình dưới lầu, sau đó mới nhận ra phương hướng không đúng, cửa sổ này căn bản không nhìn được tới cửa bên dưới, lại đành phải ngồi trở lại ghế.
Chỉ một hành động như thế, Phùng Thư Dân đã xác định được ý tưởng của Mạc Duy Khiêm, vì thế còn nói: “Trời nóng thế này mà ở ngoài tán gẫu gì chứ, tôi xuống gọi họ lên đây.”
Mạc Duy Khiêm không nói gì, đợi Phùng Thư Dân ra ngoài rồi hắn lập tức đứng lên, đi qua đi lại trong văn phòng.
Đổng Nguyên thấy Phùng Thư Dân xuống dưới lập tức hiểu ra, hai người đã đặt ám hiệu là nếu Phùng Thư Dân lại xuống lầu thì có nghĩa là Mạc Duy Khiêm có ý muốn gặp La Duyệt Kỳ.
“Duyệt Kỳ, em xem có thể lên lầu làm ghi chép chút không? Nếu không cái USB này chỉ có thể nói là xuất xứ không rõ, lúc đó sẽ khó nói hơn, đây cũng là lý do anh muốn em tới đây.”
La Duyệt Kỳ do dự: “Em không muốn lên lầu.”
“Em lên lầu rồi trực tiếp đi vào văn phòng anh, chắc chắn không gặp ai đâu.” Đổng Nguyên vừa suy nghĩ thông suốt, đầu óc đã lại trở nên linh hoạt, Phùng Thư Dân cũng ở bên giúp đỡ cổ vũ.
Ngay lúc La Duyệt Kỳ muốn thỏa hiệp, lại có một chiếc xe chạy tới đây, Cao Tử Ninh từ trong xe bước ra, nhìn thấy ba người ở cửa thì hơi ngỡ ngàng, càng không ngờ sẽ thấy La Duyệt Kỳ xuất hiện ở đây.
“Chị Duyệt Kỳ, sao chị lại tới đây, có phải có chuyện gì không?”
Đầu tiên, La Duyệt Kỳ nhìn nhìn vệ sĩ đi theo bên người Cao Tử Ninh, nhưng không có cô, hai người đó cũng đi làm việc khác, mà tư thế của Cao Tử Ninh lúc này giống cô trước kia đến thế nào chứ, chẳng qua cô không biểu hiện thái quá như Cao Tử Ninh thôi, nếu muốn tới đây thì cũng chỉ chọn buổi tối Mạc Duy Khiêm tăng ca mới tới.
“Chị đến đưa đồ.”
Cao Tử Ninh cười đến vui vẻ: “Đã lâu không gặp chị, em đang vội đến giúp đỡ Duy Khiêm, hay chị chờ em chút, em lên nói với anh ấy một câu rồi chúng ta tìm chỗ tâm sự nhé. Cả ngày ở nhà, em buồn muốn chết luôn.”
Vẫn là Cao Tử Ninh có quyết đoán, thời gian ngắn như thế đã sửa lại xưng hô, hơn nữa tự nhiên nghĩ nơi Mạc Duy Khiêm ở là nhà, điểm ấy La Duyệt Kỳ cô thật sự không làm được.
“Không được, chị còn có việc. Đổng Nguyên, ghi chép gì đó đợi lúc khác nói nhé, em đi trước đây.”
La Duyệt Kỳ nói xong lập tức chuẩn bị vẫy xe taxi rời đi, điều này làm Đổng Nguyên và Phùng Thư Dân lại lo cuống lên. Đổng Nguyên oán thầm, Cao Tử Ninh này sớm không đến muộn không đến, lại đến đúng lúc này, đúng là xúi quẩy.
“Đứng lại.” Có người ở phía sau hô lên.
Tất cả mọi người nhìn sang, thì ra là Mạc Duy Khiêm, chẳng hiểu hắn xuống lúc nào nữa.
La Duyệt Kỳ dừng bước không nói gì.
“Em muốn đi đâu?” Mạc Duy Khiêm bước nhanh mấy bước, đến trước mặt La Duyệt Kỳ hỏi.
“Ai cần anh lo!” La Duyệt Kỳ nhìn xe cộ ở đường cái, giọng điệu thản nhiên.
“Sao anh không thể quản chứ? Không phải em đã gặp Kim Đào sao, còn muốn thế nào nữa?”
Nghe xong lời nói của Mạc Duy Khiêm, La Duyệt Kỳ ngạc nhiên nhìn về phía hắn: “Anh nói mê sảng gì thế? Tôi và anh đã chia tay, tôi có gặp Kim Đào hay không thì quan hệ gì đến anh?”
“Làm gì có cặp tình nhân nào không cãi nhau chứ? Chẳng lẽ cãi cọ một hồi nói chia tay thì đều là thật sao? Em đừng nổi tính trẻ con nữa, mọi chuyện trước kia coi như chưa từng xảy ra.”
La Duyệt Kỳ cảm thấy Mạc Duy Khiêm nói ra những lời này, cô cũng phải đỏ mặt dùm hắn thế mà nhìn hắn thật sự mặt không đổi sắc, vô cùng thoải mái!
“Tôi không nói giỡn với anh, cũng không chịu nổi tính tình thiếu gia của anh, chịu mắng chửi xong còn có thể coi như không có chuyện gì, tôi còn chưa mất trí nhớ!” La Duyệt Kỳ rất vất vả mới hạ quyết tâm chia tay, sao có thể bị hai ba câu của Mạc Duy Khiêm khuyên trở về chứ, cô vẫn cố ý tìm xe để rời đi.
Mạc Duy Khiêm nóng nảy, cũng chẳng thèm quan tâm cái gì là mặt mũi thể diện nữa, túm lấy tay La Duyệt Kỳ khẽ nói: “Anh mắng chửi em lúc nào chứ? Chẳng qua là khổ sở trong lòng nên mới nói em vài câu thôi. Em cũng chẳng nghĩ lại xem, anh đối với em thế nào mà em đối lại ra sao?”
“Anh đừng do dự, mọi chuyện đã xong rồi tôi còn cần nghĩ gì chứ? Mạc Duy Khiêm, lời anh nói ra anh đừng quên, tự tôn và kiêu ngạo của anh cần phải bảo vệ tốt mới được!” Nếu đã không cần báo ân nữa thì La Duyệt Kỳ lập tức khôi phục lại bản tính nhanh mồm nhanh miệng của mình.
Mạc Duy Khiêm vừa cuống vừa hận, muốn giận giữ lại luyến tiếc, đành tiếp tục hạ mình: “Duyệt Kỳ, em cùng anh đi lên trước, chúng ta nói chuyện, dù sao cũng không thể cứ thế mà chia tay chứ?”
Nói xong lập tức dùng ánh mắt sắc lẻm liếc Đổng Nguyên và Phùng Thư Dân, hai người kia lập tức hiểu rõ, cùng Mạc Duy Khiêm vây quanh la Duyệt Kỳ, vệ sĩ theo Mạc Duy Khiêm xuống cũng hùa theo, ép La Duyệt Kỳ bước vào trong.
“Cao tiểu thư, chúng ta trở về đi.” Vệ sĩ đứng bên cạnh Cao Tử Ninh nhắc nhở một câu.
Cao Tử Ninh ngẩn người nhìn cánh cửa trống rỗng, không biết nên làm sao, bản thân cứ thế bị bỏ qua ư?
Một đám người đưa La Duyệt Kỳ vào văn phòng Mạc Duy Khiêm rồi nhanh chóng lui ra ngoài.
“Mạc Duy Khiêm, anh có chuyện gì thì nói anh lên, tôi không có thời gian đùa với anh, ỷ vào việc các anh nhiều người ép tôi phải không?”
Mạc Duy Khiêm nhẹ nhàng nói: “Duyệt Kỳ, chúng ta đừng cãi nhau nữa, được không? Ngày hôm đó anh dùng từ hơi quá khích, là lỗi của anh, sau này anh mới biết được hôm đó em đi tìm Kim Đào lấy chứng cớ, anh chỉ là tức giận nhất thời thôi.”
“Tức giận nhất thời? Chẳng phải tự tôn và kiêu ngạo của anh không ai có thể xúc phạm được sao?”
Mạc Duy Khiêm trưng ra vẻ mặt vô tội: “Cái đó có gì quan trọng chứ, đâu có dùng vào việc gì được?”
La Duyệt Kỳ cười lạnh: “Lúc anh vui thì cái gì cũng không quan trọng, lúc anh mất hứng thì đều coi nó quan trọng hơn cả mạng sống, đúng là tùy hứng, tôi cũng chẳng có bản lĩnh phỏng đoán suy nghĩ của anh!”
Mạc Duy Khiêm nhìn La Duyệt Kỳ phát giận với mình, cuối cùng cũng không giận nổi, vốn dĩ hắn ở trên lầu chờ đến nóng cả ruột, thật sự lo lắng mới đi xuống. Cũng may mà hắn đi xuống chứ nếu không thì La Duyệt Kỳ đã chạy mất rồi.
Lúc mới đầu còn có mấy người ở xung quanh hắn chỉ định nói vài câu thôi, ai ngờ La Duyệt Kỳ mang dáng vẻ chẳng thèm quan tâm, hắn còn hơn tức giận lại không muốn làm cục diện hoàn toàn bế tắc, cũng đành chịu đựng. Nhưng bây giờ chỉ còn hai người họ, lại nhìn dáng vẻ tức giận thở phì phì của La Duyệt Kỳ, đúng là một chút giận cũng không còn nữa, bây giờ dù La Duyệt Kỳ có mắng hắn thêm nữa thì hắn cũng chỉ muốn hôn cô thôi.
Mấy ngày nay Mạc Duy Khiêm đã thật sự suy nghĩ về cảm giác của mình, tâm trạng rất không vui, làm việc cũng không có tinh thần, hơn nữa luôn luôn cảm thấy như nghe được tiếng La Duyệt Kỳ, không ngừng xem di động, chỉ sợ bỏ lỡ cuộc gọi của cô. Nhưng mà cô nhóc kia có vẻ thoái mái hơn hắn nhiều, chẳng những không có tin tức gì mà hôm nay gặp mặt, cũng chẳng thấy cô không tốt chỗ nào, ngược lại còn có vẻ thoải mái hơn.
“Em nói đúng, đều là anh không tốt, anh không nên hẹp hòi nghi ngờ em, em tha thứ cho anh đi mà, em không thấy anh đã gầy hắn đi rồi sao? Duyệt Kỳ, chúng ta huề nhau đi được không?” Mạc Duy Khiêm nói xong những lời này, đột nhiên cảm thấy bản thân chẳng còn gì phải kiêng kỵ nữa! Cái gì mà mặt mũi, thể diện, kiêu ngạo chứ? Nói câu xin lỗi cũng chẳng hề chi, dù sao so với cả ngày khó chịu thì còn thoải mái hơn!
“Không phải anh nói tôi tham tiền sao? Không phải nói tôi vong ân phụ nghĩa sao? Bây giờ anh nói gì cũng hay, sau này khi giận chẳng phải sẽ lại lấy mấy lý do này ra nói xấu tôi ư?” La Duyệt Kỳ cũng không dễ nói chuyện thế đâu!
“Em đã thấy nó không tốt thì dĩ nhiên là không tốt, tại anh ăn nói lung tung, không dùng đầu óc suy nghĩ đã nói ra, anh đã tự nghiêm khắc kiểm điểm ngôn ngữ hành vi bừa bãi của mình rồi, đồng thời cũng đặc biệt hối hận, sau này nhất định sẽ không tái phạm nữa, nếu còn tái phạm thì em cứ cộng dồn lại mà phạt được không? Lại nói, mấy thứ kia đều là anh nguyện ý đưa em, em không nhận anh còn lo nữa, là anh không biết cảm ơn, em luôn suy nghĩ cho anh mà anh còn nghĩ xấu, anh thật sự ăn năn, thành khẩn giải thích, mong em tha thứ!”
Mạc Duy Khiêm vừa thả lỏng một câu lập tức trở thành kẻ hoàn toàn không biết xấu hổ ư? La Duyệt Kỳ nhìn dáng vẻ Mạc Duy Khiêm, không kiềm được nghĩ vậy. Cô đã bao giờ thấy dáng vẻ khép nép như thế trước mặt người khác chứ? Bây giờ so với trước kia đúng là như hai người hoàn toàn khác nhau!
Tuy là nghĩ thế, nhưng cô cũng bớt giận không ít. Nếu nói cô không hề lưu luyến, không hề có tình cảm với Mạc Duy Khiêm thì đó là nói dối, nhưng mà chênh lệch của hai người vẫn còn đó!
Nay lại thấy biểu hiện này của Mạc Duy Khiêm, thật ra La Duyệt Kỳ cũng cảm thấy mở rộng tầm mắt, không còn gánh nặng tâm lý như trước nên cũng trở lại trạng thái ương bướng.
“Không phải anh còn nói tôi đùa giỡn anh, cho anh bài học đầu tiên trong đời ư? Sao lại quên nhanh thế?”
“Em cho anh bài học là sau này nói chuyện phải biết thận trọng, không thể mở miệng làm tổn thương người khác, bài học đầu tiên trong đời anh là em cho, lần đầu tiên của em cũng là cho anh, hai ta đúng là trời sinh một cặp!” Mạc Duy Khiêm cuối cùng cũng biết giới hạn trong lòng hắn dành cho La Duyệt Kỳ là đâu, cơ bản là không có giới hạn! Chính bản thân hắn cũng hơi không chịu nổi lời mình vừa nói ra luôn!
La Duyệt Kỳ không nhịn được cười: “Em không có thời gian nghe anh nói bậy nữa, thái độ của anh rất khá, nhưng em không thể lập tức coi như không có chuyện gì xảy ra được, em cần thời gian suy nghĩ, đến lúc nghĩ xong sẽ trả lời anh.”
Mới nói mấy câu đã muốn làm cô hồi tâm chuyển ý? Nằm mơ đi!
“Chỉ cần em chịu suy nghĩ là được, anh có thể gọi điện thoại cho em được không?” Chỉ cần có một chút hy vọng thì Mạc Duy Khiêm đã cảm thấy thỏa mãn rồi.
“Có thể, nhưng không nên quá nhiều! Còn nữa, anh chuyển mấy người Hàn Giang đi đâu rồi? Em không muốn vì chuyện của mình mà làm người khác liên lụy!” La Duyệt Kỳ vẫn muốn hỏi chuyện này.
“Anh bảo họ đi làm chút chuyện khác rồi, đợi em quay về anh lại cho họ đi theo em, được không?” Mạc Duy Khiêm luôn luôn nhớ để lại đường lui cho mình!
“Được rồi, em còn phải đi làm ghi chép lại, anh làm việc đi.”
Mạc Duy Khiêm theo sau La Duyệt Kỳ, cùng cô đi ghi lại, sau đó lại đưa cô xuống dưới lầu, muốn cô ngồi xe mình về nhưng La Duyệt Kỳ không thèm để ý đến hắn, tự gọi Taxi ra về.
Đổng Nguyên đứng phía sau Mạc Duy Khiêm nghĩ: Nhìn cái kiểu này, La Duyệt Kỳ vốn đã có chút khí thế Hoàng Hậu rồi sao mà bây giờ như được thăng cấp làm Hoàng Thái Hậu luôn vậy? Có phải sau này cũng cần cung kính tiễn đưa thế không? Tình trạng Mạc Duy Khiêm thật sự không bình thường, nếu lúc này hắn thật lòng với La Duyệt Kỳ mà mình không hồi báo lên trên thì sẽ rắc rối lắm!
Nghĩ thế Đổng Nguyên lập tức quyết định tìm thời gian gọi cho Mạc Duy Hoa - chị gái Mạc Duy Khiêm.
Bên phía Kim Đào vì liên tục bận rộn, không thể tham gia huấn luyện thường xuyên nên dĩ nhiên là không giữ được vị trí chủ lực. Mà Loan Ninh, do thương thế hồi phục tốt nên lại được đưa ra sân, biểu hiện rất khá, hai trận đấu đều thắng nên cũng khôi phục được không ít danh tiếng.
Kim Đào đã thông suốt, cũng chẳng so đo mấy chuyện này nữa, chỉ chờ động tĩnh bên La Duyệt Kỳ.
Hôm nay mọi người đang huấn luyện trên sân, chỉ thấy bảo vệ dẫn theo mấy công an đi vào, cùng đứng bên cạnh huấn luyện viên Ngụy Tân nói chuyện một lát, sau đó Ngụy Tân cắt ngang tập huấn: “Loan Ninh, cậu lại đây.”
Loan Ninh chạy đến bên sân, những người khác cũng vây quanh lại.
“Công an thành phố tìm cậu.” Ngụy Tân nói thẳng nguyên nhân ra.
Loan Ninh nghĩ bản thân chẳng có điểm yếu, cũng không sợ hãi: “Nếu đồng chí cảnh sát đã tìm thì dĩ nhiên tôi sẽ hết sức phối hợp!”
“Vậy tốt lắm, là thế này, hôm qua chúng tôi có nhận được một phần ghi âm, bên trong có vài vấn đề liên quan đến cậu, mời cậu theo chúng tôi một chuyến để phối hợp điều tra.”
“Ghi âm? Ghi âm gì cơ?” Loan Ninh hỏi theo bản năng.
“Về chuyện cải tạo phố kinh doanh, có nghi ngờ cậu uy hiếp người khác, lấy được khoản bồi thường lớn một cách bất chính, chuyện này khi đến trụ sở sẽ nói rõ ràng hơn.”
Loan Ninh nghe xong đột nhiên quay đầu, vừa lúc đấy Kim Đào đang mỉm cười nhìn mình, lập tức hiểu được đã xảy ra chuyện gì.
Hắn vạn lần không ngờ Kim Đào có thể thông đồng với Mạc Duy Khiêm để hại hắn.
Vừa nghĩ đến lời nói ngu xuẩn của mình với Kim Đào, Loan Ninh vô cùng tức giận, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Kim Đào, âm thầm cắn răng: Hắn sẽ không dễ dàng bị người khác lật đổ thế đâu!