Tin Tức Tố Biến Dị

Chương 30




Giờ cơm tối được xác định là năm giờ rưỡi.

Việt Nhiên đánh phó bản một chút với bang hội nhỏ dễ thương của mình xong, đi khai đản một mình rồi cho gà ăn, rất nhanh đã qua hết một buổi chiều.

Trong lúc đó, Việt Thế Trung vào thăm ba lần, theo thứ tự là đưa nước trái cây, đưa đồ ăn vặt và đưa kem.

Ông lén lút quan sát tình huống của con trai một chút, phát hiện trạng thái của cậu rất tốt, vì vậy ông liếc nhìn máy vi tính vài lần, sau đó trở về thư phòng ngồi xuống và lặng lẽ suy nghĩ.

Ông vốn tưởng rằng con trai gặp phải chuyện này, sau khi xuất viện có lẽ nó sẽ đi tìm người yêu trên internet nói chuyện phiếm, kết quả Lai Nhật Thương Khung căn bản không online.

Không chỉ vậy, ông vừa nhìn thấy ID mới thay đổi của con trai, trở về tìm một phen, phát hiện đã không phải là Lai Nhật Thương Khung trong bang hội kia nữa.

Cho nên hai người đã chia tay rồi sao?

Nếu không đang bình thường, vì sao Nhiên Nhiên lại rời khỏi người yêu rồi lại còn sửa ID nữa chứ?

Vân vân… Chẳng lẽ là kế hoạch nằm vùng kia? Nhiên Nhiên nhà ông đang làm gián điệp hả?

Gần đây Việt Thế Trung ăn được không ít dưa trên kênh thế giới, càng nghĩ càng cảm thấy trò chơi này quá thâm sâu rồi.

Lúc này tin tức lóe lên, chỉ thấy trên loa có thêm một nội dung mới, ID trong đó nhìn khá quen mắt.

[Loai] Ngân Mộc Tinh: @Kẻ Thí A~ anh cao thủ ơi, con hồn thú thứ sáu của tôi đã luyện xong rồi, có muốn hẹn một trận ở đấu trường hay không nè?

[Loai] Kẻ Thí A: Có hẹn ăn cơm, tôi phải đi.

[Loai] Ngân Mộc Tinh: Được, vậy chừng nào thì anh rảnh vậy?

[Loai] Kẻ Thí A: Để xem tình huống.

[Loai] Ngân Mộc Tinh: Vậy chấp nhận lời mời bạn tốt của tôi một chút đi chứ, chúng ta lén lút ước hẹn nhé.

[Loai] Ngân Mộc Tinh: Ồ… đã gửi rồi [rơi lệ]

Kênh thế giới nhất thời tưng bừng.

Bọn họ đã nghe được lời đồn, bảo đâu Ngân Mộc Tinh bị một cao thủ đi đường hành hạ đến chết trong đấu trường. Nhưng khi đó là buổi sáng, người xem trận chiến khá ít, còn chẳng có video nào nữa, bọn họ cũng chỉ là nghe nói mà thôi. Sau đó lại thấy có người phổ cập thông tin rằng trang bị của Ngân Mộc Tinh kém hơn, chưa luyện ra con hồn thú thứ sáu nên cảm thấy đối phương chiếm được tiện nghi. Bây giờ Ngân Mộc Tinh đã chủ động ước chiến, bọn họ đương nhiên là kích động rồi.

Chỉ tiếc một bên khác đang có việc, không thể đánh liền ngay hôm nay.

Có người chơi tiếc hận, cũng có người hô cố lên với Tinh thần, càng có mấy kẻ đang phỏng đoán lòng người nữa.

[Thế Giới] Chi Ái Bất Hối: Thật sự có chuyện hả? Sẽ không phải là log out chạy trốn đi chứ?

[Thế Giới] Si Ngốc Chờ Anh: Thẳng thắn mà nói, nếu tôi có thành tựu đánh thắng đại thần, tôi cũng không muốn đánh lại lần thứ hai đâu.

[Thế Giới] Năm Xưa: Tại sao có hẹn ăn cơm mà vừa vào trong miệng của mấy người lại biến điệu như vậy ha?

[Thế Giới] Donut: Ăn dưa no rồi chứ sao nữa, không âm mưu quỷ kế một chút sẽ không thoải mái.

Việt Thế Trung cũng có chút tức giận, liền cống hiến lần đầu mình lên tiếng trong du hiệp cho mấy người chơi này.

[Thế Giới] Bảo Vệ Giấu Tên: Chính là, người ta cũng đã nói là có chuyện rồi, không biết đọc chữ ha!

Việt Nhiên hoàn toàn không biết rõ sau khi cậu logout thì kênh thế giới lại rùm beng về mình.

Cậu nhận được WeChat của anh họ, đơn giản chỉnh đốn bản thân một phen, sau đó chạy đi chào hỏi với cha rồi xuống lầu.

Tần Tu Kiệt mở cửa xe việt dã của mình ra, kéo theo Việt Nhiên và chạy thẳng đến sân bay.

Nửa giờ sau, hai người đứng trước cửa T2 của sân bay ở thành phố S, kiên nhẫn chờ đợi một lát ở sảnh đón người, nhìn thấy một người trẻ tuổi không mang ba lô đi ra.

Anh vóc người cao gầy, ngũ quan thâm thúy, thần sắc lạnh nhạt khiến khí chất của anh tăng mạnh, có chút khó thể tiếp cận, nhưng bởi quá mức tuấn tú cho nên vẫn có không ít ánh mắt dính lên người anh.

Việt Nhiên ngẩn người, chỉ cảm thấy anh còn đẹp trai hơn so với trong ảnh nữa.

Lúc này Khương Tiêu cũng đã phát hiện ra bọn họ, tầm mắt chỉ lướt nhẹ lên người Tần Tu Kiệt một cái, ngay sau đó liền chuyển hướng về phía Việt Nhiên đứng ở bên cạnh.

Tiểu hồn sư mặc quần áo nhạt màu thông thường, trên khuôn mặt đẹp đẽ vẫn không có biểu tình gì cả, yêu kiều như một bé mèo, dường như vụ việc kia không hè để lại chút vết tích nào trên người cậu cả.

Anh đè xuống rung động trong lòng, từng bước một đi tới trước mặt đối phương, hơi nhếch miệng: “Nhiên Nhiên.”

Việt Nhiên liền sững sờ, nghĩ thầm vị học trưởng này còn làm như hai người họ rất quen thuộc nữa chứ.

Nhưng lúc anh cười lên lại càng có lực chấn động hơn, anh họ từng nói có một đống người theo đuổi anh trong trường, xem ra không phải là khen chơi vài câu mà thôi.

Cậu gật gật đầu, lễ phép đáp: “Chào học trưởng.”

Khương Tiêu nói: “Anh và anh họ em cùng năm, cứ gọi là anh một tiếng anh đi.”

Việt Nhiên không có ý kiến, biết nghe lời phải: “Anh.”

Khương Tiêu đưa đồ trong tay cho cậu, nhàn nhạt nói: “Trên đường tới đây nhìn thấy một máy xoay đồ chơi trong vỏ nhộng của du hiệp, mở ra thì thấy là mô hình hồn sư, tặng cho em làm lễ ra mắt đấy.”

Việt Nhiên giơ tay nhận lấy ngay: “Cảm ơn.”

Tần Tu Kiệt vội ho khan một tiếng nhổ lực chú ý của Khương Tiêu khỏi từ trên người Việt Nhiên, bước nửa bước về phía trước, không tử tế chen vào giữa anh và Việt Nhiên, ôm bờ vai của anh: “Đi thôi, ăn cơm nào.”

Khương Tiêu liếc hắn một cái, cùng hắn lên xe, bắt đầu đi vào trong thành phố.

Trên đường, Khương Tiêu ngồi trên ghế cạnh tài xế, Việt Nhiên thì lại ngồi ở ghế sau tài xế.

Khương Tiêu vốn cũng muốn ngồi ghế sau nhưng lại bị Tần Tu Kiệt nhanh tai lẹ mắt kéo trở lại, dùng lý do thuận tiện để nói chuyện rồi mời anh tới chỗ cạnh tài xế.

Tần Tu Kiệt có chút không nói nổi nữa.

Hôm nay hắn mới biết rằng một người trông đứng đắn như Khương Tiêu thế sẽ có thể không biết xấu hổ tới cỡ vậy.

Nhưng hắn nhanh chóng thấy được một màn càng không biết xấu hổ hơn nữa.

Khương Tiêu dò hỏi chuyên ngành của Việt Nhiên rồi thuận miệng nói về trường học, bảo bạn cùng phòng của mình là người của hội học sinh, sau này ở trường có việc gì có thể tìm bọn họ hỗ trợ bất cứ lúc nào, rồi lại tự nhiên đưa điện thoại tới cho cậu: “Đây là WeChat của anh.”

Việt Nhiên hoàn toàn không cảm thấy có chỗ nào không đúng.

Cậu nhanh chóng quét mã QR và thêm bạn tốt với học trưởng xong xuôi.

“…” Tần Tu Kiệt trầm mặc nhìn Khương Tiêu một chút.

Thứ gọi là “Tớ đến xem em ấy một chút trước” quả thực là vô nghĩa hết. Chưa gì mà đã để Nhiên Nhiên gọi anh, tặng đồ, thêm bạn tốt… Hiển nhiên là bộ dáng theo đuổi người ta đó, còn cẩn thận nói rằng khai giảng lại nói nữa chứ!

Hắn oán thầm trong lòng, nhanh chóng tìm một đề tài, lần thứ hai đoạt lại lực chú ý của Khương Tiêu về lại trên người mình.

Nhà hàng này là một nơi có thức ăn địa phương của thành phố S.

Vì danh tiếng không tồi, lúc bọn họ đến người đã đông nghẹt, may là đã sớm đặt trước, bọn họ không cần phải xếp hàng, đi theo nhân viên phục vụ đến chỗ ghế sa lông sát tường.

Tần Tu Kiệt đương nhiên ngồi một hàng với em họ.

Hắn đẩy người vào bên trong, mình ngồi ở vị trí gần hành lang, vững vàng bảo vệ em họ thật cẩn thận.

Khương Tiêu liền đi tới chỗ đối diện với bọn họ, ngồi xuống và nhìn Việt Nhiên: “Nghe nói mấy ngày trước em nằm viện, không có bị thương gì chứ?”

Việt Nhiên nói: “Không có.”

Khương Tiêu tỉ mỉ quan sát thần sắc của cậu, thấy cậu không có nửa bộ dáng không dễ chịu gì nên liền nghĩ rằng cậu sẽ không sao cả.

Tuy rằng thời gian quen biết ngắn thật, nhưng tiểu hồn sư này thực sự quá dễ hiểu, Khương Tiêu ít nhiều có thể đại khái hiểu được tính cách của cậu.

Cậu có chút ngạo kiều, thích tạc mao, tính độc lập mạnh, không thích ỷ lại vào người khác.

Bây giờ còn phải thêm một khoản là ý chí kiên định nữa. Mấy ngày trước xảy ra chuyện lớn như vậy, đặt trong trường hợp của Omega khác, bọn họ rất có thể đều sẽ cảm thấy hỏng mất ngay tại chỗ, nhưng tiểu hồn sư này đã vượt qua.

Điều này khiến cho người khác vui mừng và kiêu ngạo, cũng làm cho người ta đau lòng một cách sâu sắc.

Ánh mắt của Khương Tiêu trông đầy thâm thúy, cực kỳ muốn kéo người nọ vào trong lồng ngực rồi ôm nhau một cái.

Lúc này một cánh tay đột nhiên đưa đến, cầm thực đơn giơ lên trước mắt của anh, chặn lại tầm nhìn của anh.

Tần Tu Kiệt cùng với vẻ mặt tươi cười, trong ngữ khí ôn nhu mang theo một tia nghiến răng nghiến lợi khó thể phát hiện ra: “Bạn thân, gọi thức ăn đi.”

Khương Tiêu bình tĩnh nhận lấy thực đơn, lần thứ hai nhìn về phía Việt Nhiên: “Em có ăn kiêng gì không?”

Việt Nhiên nói: “Bác sĩ nói tôi tạm thời không thể ăn hải sản tươi.”

Khương Tiêu gật đầu: “Ngoại trừ hải sản tươi ra, lúc thường em không thích ăn gì? Có thể ăn cay không?”

Việt Nhiên nói: “Không ăn.”

Khương Tiêu “ừ” một tiếng, vừa hỏi vừa gọi món ăn, không thể nhìn ra một chút sai lầm nào hết.

Tần Tu Kiệt: “…”

Gọi thức ăn thôi mà dĩ nhiên cậu cũng có thể moi thông tin như thế ha!

Tần Tu Kiệt nhất thời nghĩ thầm rằng suy nghĩ “ăn một bữa cơm chẳng nói được mấy câu” của mình thực sự quá ngu rồi. Hắn nhìn sang Khương Tiêu với ánh mắt một lời khó nói hết, thẳng thắn không ngăn cản, bởi vì hắn căn bản không ngăn được!

Cũng may Nhiên Nhiên khá ít nói với người trước mặt, chờ lúc thức ăn được bưng lên, Khương Tiêu liền không moi móc gì nữa.

Khương Tiêu cũng không có chủ ý gì khác, phần lớn thời gian đều tâm sự về chuyện trường học với Tần Tu Kiệt, hoặc mọi người sẽ bàn về game, bầu không khí coi như cũng hòa hợp.

Mãi đến lúc sắp ăn xong, Việt Nhiên đứng dậy đi đến phòng rửa tay, bầu không khí giữa hai người còn ở lại mới trở nên không đúng.

Tần Tu Kiệt nói: “Hôm nay cuối cùng cậu tới đây làm gì vậy?”

“Xem thử em ấy có sao không, ngẫm lại một chút xem cảm giác của tớ sau khi gặp mặt có thay đổi không đó mà,” Khương Tiêu đáp, “Tớ xác định rồi, chính là em ấy.”

Tần Tu Kiệt hạ thấp giọng: “Nhưng tin tức tố của nó…”

“Tớ biết,” Khương Tiêu ngắt lời hắn, hời hợt đáp, “Cơ quan tiếp thu thôi mà, tớ có thể đi cắt.”

Tần Tu Kiệt thiếu chút nữa bị sặc chết vì nước miếng của mình: “Cậu cứ chạy đến bệnh viện đòi cắt cơ quan tiếp thu xem, bác sĩ người ta chịu cắt cho cậu à? Lại nói, cái thứ kia là một linh kiện của người, có thể cắt đi chắc?”

Khương Tiêu nói: “Đây là chuyện của tớ, tớ sẽ nghĩ ra biện pháp để giải quyết.”

Tần Tu Kiệt quả thực không biết nói gì cho phải nữa, hắn suy nghĩ đủ năm giây mới mở miệng: “Nhiên Nhiên không nhất định sẽ chịu cho cậu đi cắt đâu.”

Lòng tự trọng của Nhiên Nhiên cao như vậy, nó sẽ tiếp nhận chuyện người yêu của mình biến thành ‘người tàn tật’ vì mình bằng cách nào đây?

Khương Tiêu nói: “Cái này cũng là chuyện của tớ.”

Anh lau miệng một cái, ngước mắt nhìn Tần Tu Kiệt, “Thuốc ức chế em ấy tiêm là loại có tác dụng trong ba tháng phải không?”

Tần Tu Kiệt nói: “Hẳn là vậy.”

Lần đầu tiên Omega phát tình thường sẽ khá mãnh liệt, bệnh viện sẽ dùng thuốc ức chế với liều lượng mạnh.

Loại thuốc ức chế này có thể hoàn toàn che mất tin tức tố, phải sau ba tháng mới chậm rãi mất đi hiệu quả, đây cũng là lý do Tần Tu Kiệt chịu để Khương Tiêu đến đây. Bằng không ngay lúc Nhiên Nhiên vừa ra viện, Khương Tiêu nếu cũng chịu không được tin tức tố của Nhiên Nhiên mà lộ ra một chút cảm xúc khác thường gì thì đó chính là hai lần tổn thương đối với Nhiên Nhiên.

Khương Tiêu nói: “Em ấy được tiêm vào ngày 23, giữa tháng 9 khai giảng, ngày 23 tháng 10 sẽ mất đi hiệu quả, tớ có một tháng.”

Tần Tu Kiệt hiểu được ý tứ của anh, lần thứ hai bị anh nói đến chẳng biết nên trả lời lại gì nữa.

Sau khi Nhiên Nhiên khai giảng liền phải được huấn luyện quân sự, nghiêm túc mà nói căn bản sẽ không tới một tháng. Trong khoảng thời gian này, Khương Tiêu muốn khiến Nhiên Nhiên động tâm, nhả ra lời đồng ý ở bên cạnh anh này nọ, còn phải thuyết phục Nhiên Nhiên chấp nhận cho anh đi cắt cơ quan tiếp thu… Tần Tu Kiệt xoa xoa mi tâm, thở dài nói: “Không thể.”

Khương Tiêu nói: “Không được thì tớ sẽ chậm rãi theo đuổi.”

Tần Tu Kiệt nói: “Nhưng hiệu quả vừa qua, cậu liền phải nhịn lại phản ứng bài xích mà theo đuổi nó đấy.”

Khương Tiêu nói: “Tớ biết.”

Tần Tu Kiệt tự biết không khuyên nổi anh nữa, chỉ có thể nghiêm túc nhìn anh: “Theo cậu vậy, nhưng nếu như cậu theo đuổi đến một nửa lại phát hiện không chịu được, làm cho Nhiên Nhiên đau lòng, tớ tuyệt đối sẽ không tha cho cậu đâu.”

Khương Tiêu nói: “Tớ sẽ không.”

Đề tài đi đến một kết thúc, hai người chờ Việt Nhiên trở về, ngồi cùng một chỗ rồi hàn huyên mười phút rồi Khương Tiêu đã phải chạy đến sân bay.

Anh không để Tần Tu Kiệt đưa đi, bởi vì không muốn bọn họ lái xe vào buổi tối.

Anh gọi một chiếc xe taxi, đứng trên phố thấy tài xế đã chạy đến, sờ sờ đầu của Việt Nhiên: “Gặp lại em vào buổi khai giảng nhé.”

Việt Nhiên nói: “Ừm.”

Khương Tiêu mở cửa lên xe, cuối cùng nhìn cậu một cái mới chậm rãi thu lại ánh mắt, ở trong lòng bổ sung hết câu —— gặp lại em vào buổi khai giảng nhé, tiểu hồn sư của anh.

Việt Nhiên đưa mắt tiễn anh rời đi, làm xong việc rồi được anh họ đưa về nhà.

Tần Tu Kiệt không thể hết lòng vì việc chung, liền đi theo cậu lên lầu, nghĩ lên tiếng chào hỏi với ông cậu rồi mới rời đi, kết quả lại bị gọi vào trong thư phòng, kinh ngạc nói: “Có chuyện gì sao ạ?”

Việt Thế Trung nói: “Trước đó quên nói với con, Nhiên Nhiên tiêm thuốc ức chế nửa năm, con trông chừng nó trong trường một chút nhé.”

Tần Tu Kiệt nhất thời ngẩn ra: “Không phải luôn tiêm loại ba tháng kia sao ạ?”

Việt Thế Trung thở dài: “Tình huống của nó khá đặc biệt, bác sĩ bảo trong một thời gian quá ngắn mà nói, nếu mất đi hiệu quả rồi đột nhiên lại bị Alpha bài xích, sợ nó sẽ bị tổn thương và kích động, tạo ra bệnh trầm cảm gì đó, cho nên mới kéo dài thời gian, vừa vặn có thể chống đỡ đến kỳ nghỉ đông. Chờ nó nghỉ đông về cậu lại dẫn nó đến bệnh viện khám tâm lý một chút.”

Tần Tu Kiệt nghe lời.

Việt Thế Trung nói: “Còn nữa, nếu có Alpha theo đuổi nó, con cũng chú ý một chút, nếu cơ quan tiếp thu bình thường thì cứ ngầm nói với người ta một tiếng nhé.”

Tần Tu Kiệt không có gì để nói.

Trường còn chưa bắt đầu vào học mà Nhiên Nhiên đã bị một Alpha không biết xấu hổ theo dõi mất rồi ạ.

Nhưng có lẽ là ông trời cũng đang giúp đỡ Khương Tiêu. Nếu hiệu quả thuốc của Nhiên Nhiên còn tới nửa năm mới hết, vậy chắc Khương Tiêu thật sự sẽ có thể thuyết phục được Nhiên Nhiên. Hắn nhìn cậu của mình, trong miệng xoay cuộn hai vòng, cuối cùng vẫn nuốt trở vào, quyết định tin tưởng Khương Tiêu một lần, để Khương Tiêu thử xem.

“Đúng rồi, còn một chuyện nữa,” Việt Thế Trung do dự một chút, vẫn hỏi ra miệng, “Nhiên Nhiên có đối tượng ở trong game sao?”

Tần Tu Kiệt nói: “Không có.”

Việt Thế Trung nói: “Thật sự?”

Tần Tu Kiệt cười nói: “Thật ạ.”

Việt Thế Trung liền cho rằng Nhiên Nhiên có thể là đã chia tay, nhìn cháu trai: “Con thì sao?”

Tần Tu Kiệt nói: “Con cũng không có.”

Việt Thế Trung có chút không tin, liền chủ động thừa nhận nói: “Lúc trước cậu đưa trái cây cho mấy con có liếc mắt nhìn một cái, thấy con nói cái gì mà đợi một người đến mấy năm, người đó không phải là đối tượng của con à?”

“…” Tần Tu Kiệt dở khóc dở cười, “Không phải, đó là con đang giả bộ ạ.”

Việt Thế Trung chỉ cảm thấy mọi thứ sáng sủa lên hẳn.

Ông đã bảo rằng trò chơi này không thể ma ác đến mức độ như thế mà, thì ra là diễn kịch thôi.

Ông nhất thời cảm thấy thoải mái, đưa cháu trai đi rồi liền đi bộ qua lại trong thư phòng.

Ban đầu ông chơi game là vì không hy vọng Nhiên Nhiên sẽ bị lừa, bây giờ nếu đã biết Nhiên Nhiên không hề nói chuyện yêu đương trong game, ông cũng sẽ không cần buồn bực đến chết như vậy nữa, nếu không ngày nào đó Nhiên Nhiên phát hiện ra, nhất thời tức giận rồi không phản ứng gì với ông thì làm sao bây giờ?

Vì thế ông nghĩ tới nghĩ lui, đến phòng của con trai, nói: “Nhiên Nhiên ơi.”

Việt Nhiên ngẩng đầu.

Việt Thế Trung cố gắng để cho bản thân nói như chuyện đương nhiên: “Gần đây cha cũng mới lập một tài khoản ở khu mới, chơi được mấy ngày nhưng lại thấy nó khó quá trời luôn, con dẫn cha đi luyện cấp nhé.”

Việt Nhiên: “…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.