Tin Đồn

Chương 19




Nghỉ ngơi một chốc, Giang Nhược chạm môi mình lên khoé miệng không cười ấy, rướn người nói khẽ bên tai Tịch Dữ Phong: "Đừng không vui nhé."

***

(1)

Sau hôm ấy, dường như mọi thứ đều không thay đổi.

Tịch Dữ Phong vẫn sống tại căn nhà cao cấp ở trung tâm thành phố, vẫn đi sớm về khuya. Cuối cùng Giang Nhược cũng chuyển một số đồ đạc sang đây, gồm cả mấy chậu cây cần tưới nước thường xuyên.

Hai người ban ngày ai bận việc người nấy, tối đến cùng nhau ăn cơm, làm t1nh. Tịch Dữ Phong ưa sạch sẽ, làm xong nhất định phải đi tắm, mỗi lần tắm xong đi ra, người vừa triền miên cùng anh đã không còn trên giường, khe cửa phòng bên cạnh hắt ra ánh đèn ảm đạm.

Thỉnh thoảng cả hai cũng ăn sáng chung. Giang Nhược làm sandwich rất khéo, cà chua thái mỏng dính, trứng cũng chín vừa tới, không phết nước sốt cũng ngon.

Đôi lúc Tịch Dữ Phong dậy sớm sẽ thấy Giang Nhược trong bếp, một tay cầm xẻng cơm một tay ôm kịch bản, miệng lẩm nhẩm không ngừng.

Nghe Tiểu Thẩm nói hai bộ phim đề cử cho cậu đều đỗ vòng thử vai, không hoàn toàn là công lao của Trịnh Y Đình mà cũng liên quan mật thiết tới cố gắng của chính cậu.

Phim truyền hình giữa tháng sáu vào đoàn khởi quay, hôm đó được dịp Tịch Dữ Phong rỗi rãi, đích thân đưa cậu đi.

Lúc Mạnh Triều gọi điện, anh đang đứng ở cổng phim trường lớn nhìn cửa hàng 24h đằng xa, Giang Nhược cầm hai chai nước uống, không biết nói gì mà chọc người phụ nữ trong quầy thu ngân cười gập cả người.

"Đang đâu đấy?" Mạnh Triều hỏi.

"Phim trường lớn." Tịch Dữ Phong đáp.

"Đưa diễn viên Giang đi làm à?"

"Ừ."

"Dồi ôi, sao muốn hẹn ông ăn bữa cơm cũng khó thế?"

"Câu này tôi phải hỏi ông."

"Chẳng phải tôi vừa mới sống chung sao, dính nhau lắm."

"Vừa mới của ông hơn một tháng rồi."

Mạnh Triều toe toét: "Tôi tưởng ông hiểu."

Tịch Dữ Phong sờ điếu thuốc: "Hiểu cái gì?"

"Cảm giác sống chung đó, không ngon hơn thuốc rồi rượu các thứ nhiều à?"

Tịch Dữ Phong kẹp điếu thuốc trên ngón tay, hừ cười: "Nếu biết cậu ta một lòng muốn đi, ông còn cười được không?"

Mạnh Triều: "Hả?"

Tịch Dữ Phong không kể chi tiết bản thỏa thuận cho Mạnh Triều, chỉ nói mình đã đồng ý một khi kết hôn sẽ để cậu rời đi.

Mạnh Triều không hiểu: "Nếu đã không tiếc giá nào làm người tình không danh không phận, hẳn là không để ý ông độc thân hay có gia đình chứ?"

Tịch Dữ Phong cũng không hiểu. Nhưng hơn hết là anh không thể hiểu nổi tại sao giây phút ấy dường như mình cảm thấy phẫn nộ.

Có thể là do hành động phản kháng của Giang Nhược chọc tức, bản năng cảnh giác giúp anh nhận ra quyền chủ động sắp bị cướp đoạt, vậy nên sau đó Giang Nhược giao quyền dừng lại vào tay anh, anh đã nhanh chóng bình tĩnh.

Khi đấy không nghiên cứu kỹ, bây giờ nghĩ lại hình như anh đã bước vào cái bẫy bố trí riêng cho mình.

Có điều đây đều là những chuyện vặt vãnh không quan trọng, hơn nữa đã trôi qua, Tịch Dữ Phong không có thói quen quay đầu nhìn lại việc từng xảy ra.

Vì thế anh ngó lơ lời gặng hỏi của Mạnh Triều, lái sang công việc: "Kế hoạch hạng mục gửi ông hôm qua đã xem chưa? Có gì thì mau chóng phản hồi, ngày mai phải phát xuống rồi."

Mạnh Triều khóc than trong điện thoại: "Mau chóng của ông là chưa đến hai mươi tư tiếng à?"

Tịch Dữ Phong chỉ đưa cậu đến dưới khách sạn.

Ban đầu anh định đưa lên phòng nhưng Giang Nhược không cho, xe vừa dừng là cậu ôm vali nhảy xuống, quẳng lại mỗi câu "bái bai" rồi chạy mất hút.

Trên đường trở về, Tịch Dữ Phong nhận được một bức ảnh gửi qua Wechat, bối cảnh là bức tường không hợp thời của khách sạn, Giang Nhược lộ nửa mặt, giơ tay chữ V nhìn camera rất không tình nguyện, như thể đang nói: Anh xem phòng ổn áp phết đó.

Tịch Dữ Phong bật cười.

Lão Lưu lái xe ở đằng trước nghe thấy thì tưởng anh có gì dặn dò, quay đầu nhìn ghế sau.

Tịch Dữ Phong bèn thu lại biểu cảm, nói: "Tới công ty."

Tâm trạng tốt đẹp chỉ duy trì đến dưới công ty.

Vừa vào sảnh tầng một, Tịch Vọng Trần chẳng biết nhảy ra từ đâu bám riết lấy Tịch Dữ Phong, lảm nhảm luôn miệng anh ơi anh à.

"Sao dạo này anh không đi Cẩm Uyển, công ty cũng không thấy mặt, em chẳng gặp được anh."

"Dạo này ở nhà."

"Nhà nào? À em biết rồi, tổ ấm tình yêu của anh với cậu diễn viên kia."

Nghe cách hình dung "tổ ấm tình yêu" mới mẻ, Tịch Dữ Phong liếc hắn: "Sao biết?"

"Ui, nghe từ chỗ mẹ em chứ sao." Nói chuyện này Tịch Vọng Trần hơi chột dạ: "Đợt trước mẹ em tới gây sự với bọn anh phải không? Em bảo mẹ đừng đi, rồi bảo hạng mục Vinh Thịnh bị thu hồi vốn không liên quan đến anh mà mẹ cứ không tin."

Tịch Dữ Phong từ tốn nói: "À, vậy sao?"

"Vâng!" Tịch Vọng Trần vội vàng rửa sạch hiềm nghi cho mình: "Ai chẳng biết anh nhường hạng mục này khó khăn cỡ nào, trước đó em mời anh về làm cùng mà về sau không thực hiện được đã có lỗi với anh lắm rồi..."

Tịch Dữ Phong cười nhạt, nghĩ thầm nếu tôi không tỏ ra thèm thuồng lưu luyến hạng mục này thì sao các người gạt bỏ dè chừng chịu chui vào rọ?

Song ngoài miệng anh lại nói khác: "Không sao, người một nhà ai làm cũng như nhau."

Tịch Vọng Trần nghe vậy thì yên tâm, xoa tay lại muốn tán dóc chuyện khác.

"Ầy, đáng tiếc đám nhà đầu tư không biết làm sao, hết người này tới người kia rút vốn... Nhìn hạng mục sắp khởi công mà vốn còn chẳng có làm em buồn ơi là rầu, mấy ngày liền không được ngon giấc."

"Đúng là khiến người ta sốt ruột thật."

Tịch Vọng Trần ra vẻ nịnh nọt: "Anh à anh có nhiều cách, nghĩ biện pháp giúp em được không?"

Tịch Dữ Phong hỏi: "Không sợ anh gài bẫy cậu à?"

"Ôi dào, đấy là mẹ em đa nghi. Anh tốt như thế, khi đó em chuốc thuốc anh anh cũng không vạch trần em, anh muốn chỉnh em thì cần gì đợi đến bây giờ..." Tịch Vọng Trần nói: "Anh ơi anh yên tâm, lần này em chắc chắn không kéo anh làm chuyện xấu đâu. Nếu mẹ em vẫn kiếm anh gây sự thì em nhất định sẽ cản mẹ!"

Nhớ đến những lời Tiêu Nhân nói lúc tới tận nhà làm ầm ĩ, Tịch Dữ Phong không cười: "Cậu nói đấy nhé."

Những xao động bên đó, Giang Nhược hoàn toàn không hay biết.

Đây không phải lần đầu cậu đóng phim cổ trang nhưng lại là lần đầu vào vai nhân vật có tên tuổi trong phim cổ trang, đãi ngộ khác biệt, áp lực phải chịu cũng không thể so sánh.

Thế nên Giang Nhược dành hầu hết thời gian rảnh không quay phim mỗi ngày để nghiên cứu kịch bản, quyển sách dày hơn vì dán đầy miếng dán đánh dấu trang, giở ra cũng chi chít chỗ nhấn mạnh và chú thích.

Khởi quay khoảng nửa tháng, Trịnh Y Đình tới một chuyến, thấy cậu cặm cụi thì mừng lắm: "Chị dẫn dắt bao nhiêu diễn viên đổi nghề giữa chừng mà hiếm gặp người nào không xốc nổi lại chịu khó tìm tòi như cậu."

Sau đó chị hỏi Giang Nhược quay xong hai bộ này có muốn học lớp đào tạo diễn xuất không.

"Đương nhiên là muốn, em học múa, dù gì vẫn khác nghệ thuật biểu diễn." Giang Nhược nói: "Nhưng cuối năm Oanh bay phát sóng mà ạ? Lúc đấy phải phối hợp tuyên truyền, chắc không có thời gian đâu?"

Từ đầu đến cuối cậu đều không dám quên Tịch Dữ Phong nâng đỡ mình là vì kiếm tiền.

"Có lớp một tuần một tiết, tới khi đó chị hẹn cho cậu." Có lẽ nhìn ra nỗi băn khoăn của cậu, Trịnh Y Đình nói: "Ngoài việc cung cấp cơ hội, quản lý còn có trách nhiệm khai thác tiềm năng của cậu, cậu Giang cũng không muốn đóng vai nam phụ thảm thương mãi chứ?"

Giang Nhược nghe thế thì cười: "Chắc chắn là em không muốn rồi, nếu được em còn muốn thử sức với vai nữ chính bi thảm ấy."

Trịnh Y Đình cũng bật cười.

Đầu tháng bảy Dương lịch, nhiệt độ ở Phong Thành bắt đầu tăng cao, đã mặc trang phục diễn vừa dày vừa nặng còn phải treo dây cáp bay tới bay lui, các diễn viên thực sự là khổ không thể tả.

An Hà đến thăm thì trông thấy Giang Nhược vừa từ đài cao mười mấy mét đi xuống, mặt mày trắng bệch như tờ giấy, không nhịn được sợ líu lưỡi: "Sao làm diễn viên chính còn thảm hơn diễn viên quần chúng vậy."

Giang Nhược vén tay áo rộng để lộ hai cẳng tay mướt mồ hôi, nhận khăn mặt Tiểu Thẩm đưa, vừa lau mặt vừa nói: "Nhìn thù lao là mày sẽ không cảm thấy như vậy nữa."

Hai người đứng dưới tán ô buôn chuyện.

Bóp má An Hà thấy toàn thịt, xác nhận cậu ta chẳng những không gầy mà còn béo, Giang Nhược gật đầu bảo: "Tên họ Mạnh cho mày ăn tốt đấy."

An Hà cười khì: "Có phải nuôi lợn đâu."

Nghe nói hiện tại An Hà không làm diễn viên quần chúng mà chỉ thỉnh thoảng tới quán bar quen giúp đỡ, Giang Nhược đồng ý nhưng không tránh khỏi lo âu: "Tuy sức khỏe của mày không thích hợp làm việc nặng, nhưng ngộ nhỡ sau này hai bọn mày chia tay..."

An Hà hiểu ý cậu: "Thế nên tranh thủ bây giờ moi được bao nhiêu hay bấy nhiêu."

Giang Nhược vẫn lo: "Loại cậu ấm như anh ta giỏi nhất là dùng tiền, dùng cái mã ngoài hay gì đó khác mê hoặc lòng người. Nhớ những lời anh đã nhắc nhở mày, nhất định đừng để bị lụy."

"Câu này giờ em nên trả lại cho anh." An Hà nói: "Anh Mạnh với người họ Tịch thân nhau lắm, chuyện của anh với anh ta em nghe nói hết rồi."

Giang Nhược ngớ người: "À, khéo thế."

Rốt cuộc An Hà vẫn không nhịn được hỏi: "Có phải anh theo anh ta vì ba trăm nghìn tệ không?"

"Tất nhiên là không, đã bảo anh mượn tiền của bạn học cơ mà." Giang Nhược đáp ngay: "Anh theo người ta vì muốn nổi tiếng, mày biết đấy, anh đợi cơ hội này lâu lắm rồi."

An Hà c4n môi dưới, không biết có tin hay chăng.

"Em từng gặp cậu Tịch đó ở Cẩm Uyển, tại tiệc rượu của đoàn phim bên cạnh." Cậu ta nói: "Đàn ông như thế, ai gặp cũng rất khó giữ tỉnh táo."

Nhớ Lâm Hiểu cũng từng nói câu y hệt, Giang Nhược cười: "Anh ấy là rượu mạnh ai uống cũng say chắc?"

Ngừng một lát, lúc mở miệng lần nữa Giang Nhược nói chậm hơn: "Anh mày tỉnh táo lắm."

An Hà bĩu môi: "Thật không? Thế khuya hôm bữa đứa nào lên cơn đăng bài lên trang cá nhân?"

An Hà nhắc đến buổi tối sau khi ăn đồ Nhật với Tịch Dữ Phong, Giang Nhược đăng một bức ảnh lên trang cá nhân, lúc ấy làm xong Tịch Dữ Phong dựa vào đầu giường châm thuốc, trong đêm tối Giang Nhược đã chụp bàn tay kẹp điếu thuốc của anh.

"Cái đấy không phải lên cơn mà là niêm phong cất kỹ thứ không nên giữ lại." Giang Nhược cười: "Với cả anh mày để chế độ riêng tư, ngoài mày ra cũng chẳng ai xem được."

"Đã niêm phong cất kỹ rồi anh còn bảo không lụy. Đừng quên mai sau đám con ông cháu cha bọn họ đều phải lấy vợ..."

"An Hà, mày thích pháo hoa không?"

Giang Nhược bất chợt hỏi câu không liên quan làm An Hà ngẩn người: "Thích, thứ đẹp đẽ ai mà chẳng thích."

"Đúng vậy, thứ đẹp đẽ." Giang Nhược tiếp lời: "Dù ngắn ngủi, dù biết rõ qua đi rồi sẽ là bóng tối vô tận nhưng vẫn muốn chạm vào, vẫn muốn có được nó."

Ở chỗ quay không xa, đạo diễn cầm loa to gọi diễn viên tập hợp.

Giang Nhược đứng dậy bước ra ngoài ô, nắng trưa chói chang khiến cậu híp mắt, trông như đang cười mỉm.

"Thế nên anh đặt cho mình một thời hạn, trước thời hạn đó nếu không đi ngược đạo đức thì anh sẽ tận hưởng thỏa thích." Giang Nhược nói rồi quay đầu, nét mặt khá kiêu ngạo: "Đấy mới là tận hưởng thú vui trước mắt, còn không mau học tập anh Giang của mày đi?"

(2)

Chạng vạng kết thúc công việc, đạo diễn thông báo xét thấy từ mai có đợt nắng nóng kéo dài, tạm thời đoàn phim được nghỉ ba ngày.

Giữa rừng tiếng hoan hô hồ hởi, Giang Nhược thay bộ đồ diễn dày nặng, cùng An Hà ngồi chuyến buýt cuối cùng đi vào nội thành.

Đến trung tâm thành phố thì đổi xe, Giang Nhược vẫy một chiếc taxi đưa An Hà về, mình thì cuốc bộ trên đường phố Phong Thành ngày hè ồn ào náo nhiệt.

Cậu cố ý băng qua vài con hẻm, giẫm lên mặt đường lát đá, dừng chân một lát cạnh quán đồ nướng ngoài trời làm cả người dính mùi khói lửa, bấy giờ mới bước về phía tòa cao ốc.

Cậu mở cửa, lại đối diện với căn phòng quạnh quẽ. Nếu không phải hôm nay mệt quá, chắc chắn Giang Nhược sẽ quay lại quầy đồ nướng gọi hai mươi xiên thịt dê.

Trước đây cậu ăn nhiều nhất mười xiên, bây giờ là diễn viên có tiếng, ăn gấp đôi cũng không quá trớn.

Song cũng chỉ nghĩ vậy thôi, cậu mệt chết đi được, đào đâu ra sức nữa.

Giang Nhược lê tấm thân mệt lử vào nhà, lẽ ra định vào phòng rồi mới nằm, cơ mà lúc ngang qua sô pha lại không nhịn được giang tay ngã kềnh xuống.

Tịch Dữ Phong về nhà, trông thấy cảnh Giang Nhược đang ngủ thẳng cẳng trên sô pha.

Có vẻ cậu từng tỉnh giấc giữa chừng, ba lô vứt bên cạnh để hở, kịch bản lấy từ bên trong quẳng cạnh chân, nước trong cốc thủy tinh đặt trên bàn trà nhỏ còn hơn phân nửa.

Giang Nhược ngủ rất ngon, mắt nhắm chặt, môi cũng mím lại, hoàn toàn không nhìn ra lúc thức là một người thích nói chuyện.

Điều hòa âm trần trong nhà bật cả ngày, cơ thể luôn cảm thấy mát lạnh.

Tịch Dữ Phong vào phòng lấy chăn mỏng đắp cho Giang Nhược, sau đó đi về phòng sách.

Anh mở máy tính chưa được nửa tiếng thì Tịch Thành Lễ gọi điện đến.

Vẫn hỏi anh sao tuần này không về nhà, Tịch Dữ Phong đáp bận, Tịch Thành Lễ hừ một tiếng: "Bận xằng bậy với thằng nhóc con nuôi chứ gì?"

Tiếng dữ đồn xa, đây là chuyện trong dự liệu, Tịch Dữ Phong nói: "Không thì sao, giải quyết hậu quả cho Tịch Vọng Trần với bố à?"

Có lẽ tự biết mình đuối lý, lần này Tịch Thành Lễ nén giận: "Nghe Vọng Trần bảo con nhường miếng đất vừa trúng thầu cho nó, là bố và dì Tiêu trách nhầm con trước."

Thậm chí sau đó ông còn ôn tồn nói lý với Tịch Dữ Phong: "Bố biết con oán hận bố, nhưng nói thế nào bố cũng đợi mẹ con mất mới rước dì Tiêu và Vọng Trần về nhà."

"Tóm lại rất nhiều chuyện không như con nghĩ, hồi ấy con còn bé, có nói cũng chưa chắc con đã hiểu."

"Ngày xưa mẹ con... Mà thôi, người đã đi rồi, nói mấy việc này làm gì."


Tịch Dữ Phong khịa xong câu kia thì không lên tiếng nữa, điện thoại để trên bàn bật loa ngoài, tay trái cầm điếu thuốc châm lửa, lắng nghe màn độc diễn giữa làn khói trắng lượn lờ.

Sau khi cúp máy, anh ngồi một mình trong phòng tới tận khi nghe thấy tiếng bước chân khẽ khàng.

Cửa phòng sách khép hờ, khe hở lộ ra nửa cái đầu và một con mắt tròn xoe.

Là Giang Nhược.

Rõ ràng cậu thình lình xuất hiện mà trông như cậu mới là người bị doạ.

Giang Nhược ôm chăn đứng trước cửa, hệt như bé con sợ sấm rền: "Anh về rồi ạ, sao không gọi em dậy?"

Bữa tối của hai người vẫn đơn giản, nấu nửa nồi cơm và hâm nóng thức ăn trong tủ lạnh.

Trong thời gian đó Giang Nhược nói với Tịch Dữ Phong chuyện đoàn phim nghỉ ba ngày, anh gật đầu, không lên tiếng.

Lúc ăn cơm, Giang Nhược nghĩ mình sống ở đây bao lâu mà chưa gặp dì làm thức ăn lần nào, đang tính hỏi bao giờ dì ấy đến mà ngẩng đầu trông thấy sắc mặt Tịch Dữ Phong, cuối cùng lại thôi.

Giang Nhược nhạy bén nhận ra tâm trạng Tịch Dữ Phong không tốt. Trạng thái của anh giống lần trước sau khi gặp người phụ nữ đeo trái tim của đại dương, nhìn thì không khác bình thường nhưng Giang Nhược có thể tìm ra điểm khác biệt từ sức ăn thay đổi, cái cau mày thật khẽ, thậm chí là độ cong khoé miệng của anh.

Đấy là tố chất cá nhân của người tình nhỉ... Giang Nhược âm thầm tự tặng cho mình một bông hoa nhỏ vì sự tận tâm với nghề, sau đó rón rén đứng dậy, định bụng lặng lẽ rửa bát rồi lặng lẽ về phòng.

Song cậu vừa đứng thẳng đã bị Tịch Dữ Phong kéo cổ tay.

"Yên nào." Giọng anh rất trầm, không chỉ có sự mệt mỏi: "Ngồi thêm lát nữa."

Chín giờ tối, hai người chuyển địa điểm từ bàn ăn đến sô pha ngoài phòng khách, Giang Nhược sờ lớp da thật m3m mại dưới mông, không kiềm được bắt đầu ngẫm nghĩ vừa nãy mình ngủ có ch4y nước miếng lên nó hay không.

Tịch Dữ Phong tưởng Giang Nhược đang kiếm điều khiển, thế là đưa điện thoại của mình cho cậu: "Dùng cái này."

Chắc căn nhà mới được sửa chữa, phong cách không đổi, chỉ có thêm hệ thống thông minh bao khắp nhà, nhấc điện thoại là có thể điều khiển tất cả thiết bị điện nhìn thấy trong tầm mắt.

Hơn nữa bình thường đều hỗ trợ điều khiển bằng giọng nói... Nghĩ như vậy, Giang Nhược thử nói với không khí: "Bật tivi."

Năm giây yên ắng, tivi laser 100 inches không hề có phản ứng.

Mà Tịch Dữ Phong lại bật cười: "Quên mật khẩu rồi à?"

Giang Nhược ngại ngùng cầm điện thoại, cúi đầu bấm mở màn hình, nhỏ giọng nói: "Chưa quên."

Ngồi đần ra đó cũng không phải cách hay, Giang Nhược chọn một bộ điện ảnh trong kho phim.

Phim điện ảnh nước Anh Án mạng trên sông Nile bản năm 1978 chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Agatha Christie. Giang Nhược chọn nó vì nó thuộc thể loại tội phạm kịch tính, hơn nữa trước đây cậu từng nghe về cuốn tiểu thuyết này, nghĩ rằng ắt hẳn phim chuyển thể từ truyện được khen hay sẽ không dở.

Trên thực tế Giang Nhược hoàn toàn không đoán ra Tịch Dữ Phong thích xem thể loại phim nào.

Chủ yếu Tịch Dữ Phong không giống người lãng phí thời gian vào việc xem phim.

Có điều bất ngờ là Tịch Dữ Phong xem khá tập trung, ít nhất trọn hai tiếng hai mươi phút anh ngồi im tại chỗ, tư thế cũng không đổi.

Nhưng Giang Nhược lại buồn ngủ giữa chừng, vì phim chưa chiếu tới nửa cậu đã đoán ra hung thủ là ai, ngay cả động cơ cũng đoán được đủ loại, nửa phần sau không còn sức hấp dẫn đối với cậu.

Lần cuối cùng cậu mở đôi mắt nhập nhèm mờ mịt, phim đang chiếu đến đoạn thám tử tìm ra chân tướng, hung thủ thật sự nói rõ nguyên nhân giết người, tất thảy chỉ bắt nguồn từ bản tính đê hèn, lòng tham không đáy và thứ gọi là tình yêu.

Không biết liệu có phải ảo giác hay chăng mà xem xong bộ phim, hình như tâm trạng của Tịch Dữ Phong càng tệ hơn.

Anh không nhận cốc nước Giang Nhược đưa nhưng khi Giang Nhược đứng lên thì anh kéo tay cậu, làm cậu mất thăng bằng ngã ngồi trở về, một gối quỳ trên sô pha ngay sát chân Tịch Dữ Phong.

Tình cảnh này khiến người ta khó lòng không suy nghĩ lệch lạc. Giang Nhược khom người hỏi có phải anh muốn không, Tịch Dữ Phong lặng thinh không nói, chỉ có đôi mắt như hầm nước lạnh thản nhiên nhìn cậu chăm chú.

Giang Nhược không thích anh nhìn mình như vậy, cậu thấy lạnh lắm. Cậu vươn tay che mắt Tịch Dữ Phong, tay còn lại lướt xuống khuy áo, dây thắt lưng, phéc mơ tuya... như thể dỡ từng lớp phòng bị.

Lần đầu tiên làm chuyện này cho người khác ngoài mình, bất ngờ là cậu không thấy quá khó khăn hay nhục nhã.

Chẳng qua thực sự hơi lâu, về sau Giang Nhược mệt tới mức hoa mắt chóng mặt, xém nữa bỏ cuộc.

Cuối cùng lúc kết thúc, Giang Nhược hít sâu một hơi, kiệt sức nằm sấp trên vai Tịch Dữ Phong.

Nghỉ ngơi chốc lát, Giang Nhược chạm môi mình lên khoé miệng không cười ấy, rướn người nói khẽ bên tai Tịch Dữ Phong: "Đừng không vui nhé."

Có lẽ cách này tạo được hiệu quả, đến khi Giang Nhược ra khỏi nhà vệ sinh, Tịch Dữ Phong đã trở lại trạng thái bình thường, máy tính xách tay đặt trên đùi như đang xử lý giấy tờ.

Giang Nhược đi đến trước tủ lạnh, định thưởng cho mình đã nỗ lực "cày cấy" một chai nước đá.

Bỗng nhiên có giọng nói vang lên.

"Chào các thầy cô, em là Giang Nhược, năm nay mười bảy tuổi, ghi tên dự thi..."

Bàn tay vừa chạm vào thân chai run thật mạnh, Giang Nhược quay phắt người, rảo bước đi tới sô pha.

"Anh đang xem cái gì?" Thoạt đầu Giang Nhược còn có thể giữ được phần nào lý trí: "Sao anh có video này?"

Nhưng Tịch Dữ Phong ngó lơ cậu, tiếp tục xem.

Giai điệu từng nghe vô số lần, quen thuộc đến nỗi nhắm mắt cũng không quên ngân vang, Giang Nhược ngừng cả hô hấp, đại não vẫn chưa ra chỉ thị mà cơ thể đã nhào lên.

Cậu động vào máy tính của Tịch Dữ Phong khi chưa có sự cho phép, gõ phím cách mấy lần video không tạm ngừng, cậu lại gạt tay Tịch Dữ Phong tự sờ bàn di chuột, toan di con trỏ chuột để tắt video.

Tất nhiên Tịch Dữ Phong không để mặc cậu càn quấy. Anh bê máy tính sang bên cạnh, tay kia tóm cái tay làm càn của Giang Nhược: "Đừng quậy."

"Em không quậy." Giang Nhược nôn nóng tắt video, gần như trèo lên người Tịch Dữ Phong: "Đừng xem, không được xem."

Không nghi ngờ gì việc ngăn cản không lý do của cậu đã chọc tức Tịch Dữ Phong, anh trầm giọng: "Tôi không được xem?"

Sau đó anh lặp lại lần nữa: "Tôi không được xem em năm mười bảy tuổi?"

Giang Nhược ngẩn người, hô hấp vẫn run rẩy, có điều tay dần buông lơi.

"Người thật ở đây..." Giang Nhược tỉnh táo lại nhưng nụ cười hơi gượng gạo: "Còn xem video làm gì?"

Mà câu nói ấy lọt vào tai Tịch Dữ Phong lại thành v3 vãn.

Thế là anh thả lỏng tay: "Vậy em múa cho tôi xem, bài múa trong video ấy."

Giang Nhược im lặng vài giây mới cất tiếng: "Không múa được không anh? Muộn lắm rồi, hàng xóm tầng dưới sẽ có ý kiến đấy."

Nếu là bình thường chưa biết chừng cứ thế bỏ qua thật, song Giang Nhược đã quên thực chất bên trong Tịch Dữ Phong là một người cực kỳ ngang ngạnh.

Mới đây Giang Nhược vừa thách thức quyền uy của anh, ép anh ký tên vào bản thoả thuận. Khi ấy Giang Nhược nên biết rằng món nợ mà cậu may mắn thoát được sẽ không biến mất vô cớ, dù đổi sang hình thức khác thì cũng nhất định phải trả đủ.

Huống chi từ đầu cậu đã chẳng có tư cách từ chối.

"Không phải muốn làm tôi vui vẻ à?" Tịch Dữ Phong nhìn cậu, nói bằng giọng không cho thương thảo: "Múa ngay bây giờ."

Kim giờ và kim phút cùng chỉ con số mười hai, tháp đồng hồ vang lên âm hưởng xa xăm mà chân thực.

Ánh trăng thưa thớt len qua cửa sổ rải xuống sàn, Giang Nhược múa giữa căn phòng trống trải.

Đã lâu cậu không múa, tuy động tác và nhịp điệu có phần lạ lẫm nhưng cuốn theo giai điệu đã là bản năng khắc trong máu thịt. Thậm chí cậu từng nghĩ dù mình chết đi hóa thành nắm đất, nắm đất ấy cũng sẽ biết múa, để rồi gió thổi bay đến trời cao.

Bài múa này từng cõng theo mọi tưởng tượng của cậu về tương lai, đủ sức nâng đỡ nhiệt huyết căng tràn mà cậu ôm ấp, lặn lội đường xa tới tận đây.

Về sau cậu mới biết mơ chia làm hai loại, chốn này là bến đò cho dẫn lối ước mơ, cũng là nơi cơn ác mộng bắt đầu.

Cậu nghe thấy rất nhiều giọng nói.

Học múa cái gì, học liếc mắt đưa tình dụ dỗ đàn ông đấy chứ... Thằng oắt con giày rách do con mẹ giày rách đẻ ra... Thôi học giữa chừng cũng tính là học sinh giỏi của học viện múa sao... Trước kia cậu ta dây dưa mập mờ với con trai trưởng đoàn của bọn tôi... Chủ yếu là tiền án trước đây của cậu Giang... Cậu ta còn từng vào đồn công an đấy... Đúng là không biết dơ.

Dần dà tiếng thì thầm bên tai trở thành cười cợt cay nghiệt, cuối cùng nung nấu thành một nồi nước sôi.

Cậu chạy không thoát, trốn không được, trước hàng trăm con mắt dõi theo, đôi bàn chân, chân, thân người, cánh tay, khuôn miệng kêu cứu hay xoang mũi để hít thở... lần lượt chìm nghỉm.

Sau cùng cơ thể cậu chưa ngập trong nồi nước sôi mà đã bị nuốt chửng ngay tức khắc. Cậu mở to mắt liều mạng quẫy đạp, kiếm tìm ô xi giữa kẽ hở, gấp rút chiếm cứ toàn bộ tư tưởng là nỗi nôn nóng vô ngần, đau đớn tựa lửa thiêu.

Khoảnh khắc được nắm tay kéo đứng dậy, cả linh hồn và thể xác Giang Nhược đồng thời dao động, sinh ra cảm giác mông lung như được vớt khỏi mặt nước.

Tịch Dữ Phong cho cậu ngồi trên sô pha, hỏi cậu làm sao thế, có phải không khỏe ở đâu không.

Giang Nhược lắc rồi lại gật, vai bị giữ chặt thì cúi đầu, miệng lầm bầm gì đó, giọng lí nhí hoàn toàn không nghe rõ.

Không còn cách nào khác, Tịch Dữ Phong đành nâng cằm cậu để cậu ngẩng lên.

Giang Nhược muốn trốn chẳng được, cậu nhìn anh, hoặc là thông qua anh nhìn một ai khác, nghẹn ngào lặp lại: "Múa rồi, em múa rồi... Em múa rồi."

Rốt cuộc cũng nghe rõ, thế nhưng Tịch Dữ Phong lại ngẩn ngơ.

Khóe mi Giang Nhược rơm rớm, chớp mắt thật khẽ khiến giọt nước ngấn nơi viền mắt lăn dài, rơi trên hổ khẩu bàn tay trái của Tịch Dữ Phong, lúc trượt xuống lòng bàn tay giọt nước ấy đã gần như lạnh ngắt.

Nhưng lại làm Tịch Dữ Phong cảm thấy lồng nguc nóng bỏng.

***

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.