Tin Đồn

Chương 13




Nhưng mà Giang Nhược đã quên, chùn chân là biểu hiện của kẻ yếu, Tịch Dữ Phong hoàn toàn không có cảm giác sợ hãi ấy, ngay cả nghĩ cũng chưa từng.

***

Giang Nhược nghi ngờ bát tự của mình không hợp Cẩm Uyển.

Người khác tới đây hưởng lạc, cậu tới đây chịu tội.

Đoàn phim cho nghỉ hai ngày, vốn dĩ Giang Nhược định nhân kỳ nghỉ hiếm hoi đi xử lý công việc trước vụ kiện, ai dè buổi chiều bàn chuyện xong lại bò sang bàn rượu.

Nguyên nhân là trong đám đồng nghiệp khởi kiện công ty quản lý cùng cậu có một cô là gái hồng lâu, mọi người tề tựu chưa kịp bàn chuyện cô ấy đã tiền trảm hậu tấu hẹn luật sư ăn tối, nói rằng mượn việc này để tỏ lòng cảm ơn với luật sư.

Thời gian mở phiên tòa đang gần kề, nịnh nọt luật sư cũng không có gì lạ, Giang Nhược đã chuẩn bị cả tiền, kết quả lại bị cô nàng đam mê xã giao này làm xáo trộn kế hoạch, trước mặt bao nhiêu người đâm lao thì phải theo lao, cuối cùng đành đồng ý.

Bây giờ người một nơi lòng dạ một nẻo, Giang Nhược ôm điện thoại để ở gầm bàn gõ chữ, nói với An Hà e rằng hôm nay phải về rất muộn, nhắc cậu ta ăn tối rồi ngủ sớm đi.

Cậu vẫn lo lắng sức khỏe của An Hà.

An Hà nhanh chóng trả lời: Em đang ở bên ngoài

Giang Nhược sợ xanh mặt: Mày đang đâu cơ!?

An Hà: Đang trên đường, sắp tới Cẩm Uyển

Giang Nhược: ... Đừng bảo mày đến tiếp anh đấy.

An Hà: Đương nhiên là không, em có hẹn

Giang Nhược: Ai?

An Hà: Sao anh giống mẹ em thế

Giang Nhược: Mẹ mày quan tâm mày được bằng một nửa anh thì cũng chẳng để mày bị bắt nạt

An Hà: Hí hí~

Giang Nhược: Hí cái gì mà hí lại còn đường lượn sóng!?

An Hà: Yên tâm đi, anh lần này đáng tin

Giang Nhược: Trên đời này làm gì có thằng nào đáng tin

An Hà: Sao anh chửi cả anh luôn vậy

Giang Nhược: Anh không cản nổi mày, xin mày để ý chút, đừng cứ thấy trai đẹp là nhũn cả chân

An Hà: Anh không thế à, thấy trai đẹp là ton tót cho người ta đụ

Giang Nhược ngoài màn hình thốt cái "đệt". Trước khi dạy người khác phải lấy mình làm gương, giờ thì hay rồi, hai đứa ngang ngửa nhau nên đừng đứa nào nói đứa nào.

Có lẽ tiếng động quá to, cô nàng gái hồng lâu bên cạnh quay sang: "Nhược Nhược sao thế?"

Giang Nhược rùng mình: "Chị gái, làm ơn đổi xưng hô khác với."

"Sao, lẽ nào Nhược Nhược không phải biệt danh của cưng à?" Chị gái hồng lâu hỏi: "Người nhà cưng gọi cưng thế nào?"

"Người nhà em không ai gọi em cả."

"Tại sao?"

Giang Nhược chỉ xuống đất, thở dài: "Bởi vì mọi người đều ở dưới kia, có gọi em cũng không nghe thấy."

Chị gái hồng lâu lạnh toát người: "Xin lỗi nhé, chị không biết."

"Không sao." Giang Nhược cười: "Ăn cơm thôi, bữa này không rẻ đâu."

Ăn xong còn về cho nhanh, ở đây lâu nói không chừng lại gặp chuyện bất thường.

Nửa phút sau, Giang Nhược nắm cổ tay đỡ trán, thầm mắng mình miệng quạ đen.

Tiệc rượu hãy đang tiếp diễn, đột nhiên một diễn viên nam nào đó trong đám đồng nghiệp hỏi có thể dẫn bạn đến không, bàn vẫn còn chỗ trống, mọi người đều không có ý kiến.

Nào ngờ bạn mà thằng nhóc này nói lại là Trương Thiệu Nguyên.

Tất nhiên cũng chẳng phải bạn bè gì, thằng nhóc còn nhỏ hơn Giang Nhược mấy tuổi, lúc kéo Trương Thiệu Nguyên ngồi xuống thì mặt mày gượng gạo, song vẫn chủ động gắp thức ăn cho gã, chỉ sợ người ta không nhìn ra quan hệ giữa hai người không bằng.

Giang Nhược thầm buồn nôn mãi, nghĩ trong lòng cha này thật tình chẳng có liêm sỉ, chơi bời đứa sau trẻ hơn đứa trước, thế chẳng phải lần sau sẽ đè vị thành niên à?

Giang Nhược nghĩ như vậy bèn liếc bên kia mấy phát, một tay cầm đũa một tay bấm điện thoại dưới bàn, hỏi Lâm Hiểu có nghe nói tình hình gần đây của thằng nhóc này hay không.

Lâm Hiểu là thợ trang điểm, suốt ngày lượn khắp các đoàn phim, tin tức trong giới vô cùng nhanh nhạy. Nếu mà tìm hiểu ngọn nguồn thăm dò được gì đó, có thể ngáng chân Trương Thiệu Nguyên là tốt nhất, còn không thành thì cũng mượn miệng lưỡi người ngoài nhắc nhở thằng nhóc kia: Trương Thiệu Nguyên chẳng phải hạng tốt lành, coi chừng bị gã ăn sạch rồi mất cả chì lẫn chài.

Đang hỏi bỗng nghe có người gọi tên cậu.

"Không phải Giang Nhược đây sao?" Trương Thiệu Nguyên giả vờ kinh ngạc: "Không ngờ còn có thể gặp được cậu ở đây."

Giang Nhược chỉ cảm thấy da đầu tê rần, bỏ điện thoại xuống, ngẩng đầu vờ cười: "Đúng vậy, trùng hợp thật."

Trương Thiệu Nguyên ngờ vực nói: "Nghe đâu người ngồi đây đều muốn thưa kiện, sao cậu cũng làm loạn đòi huỷ hợp đồng thế?"

Giang Nhược đành đáp: "Phải đó, người đông sức mạnh."

"Sao không bảo cậu Tịch giúp cho?" Trương Thiệu Nguyên nói, đoạn nhìn chung quanh: "Anh ta có cả đội luật sư, điều bừa một người cho cậu thì vụ kiện cũng không gặp nhiều trắc trở như này."

Đương nhiên "nhiều trắc trở" là chỉ bữa tiệc mời khách ở ngay trước mắt đây.

Nhìn chung Giang Nhược đã biết mục đích của cha này.

Chuyện Tịch Dữ Phong "bao nuôi" cậu có hiếm lạ đến đâu chăng nữa thì cũng chỉ là tin đồn quan hệ bất chính chỉ có thể lan truyền trong một phạm vi nhất định, dù từ trên xuống dưới đoàn phim đều biết thì nhiều nhất là lén lút bàn tán chứ không ai lôi ra nói công khai.

Giờ lại hay quá, chẳng những được oang oang tuyên truyền mà còn nhờ thắc mắc hợp lý ấy, hướng đi trở nên kỳ dị hẳn.

Mọi người trên bàn đều biến sắc, chỉ trao đổi bằng ánh mắt đã hấp dẫn đến mức có thể gom thành một đoạn đối thoại hoàn chỉnh.

... Chẳng lẽ cậu Tịch này là cậu Tịch kia?

... Còn cậu Tịch nào được nữa.

... Ái chà, Giang Nhược có bản lĩnh đấy.

... Chưa chắc, không nghe sếp Trương nói người ta còn chẳng cử luật sư cho cậu ta à.

... Hèn chi cậu ta bủn xỉn...

Ngẫm việc trước lúc tới còn đau lòng phí tổn bữa này, Giang Nhược cảm thấy bất đắc dĩ lạy ông tôi ở bụi này, nghĩ thầm làm sao giờ, lần trước tin bịa đặt lan chậm, Tịch Dữ Phong còn kịp thời chạy một chuyến đến đoàn phim, tình hình hiện tại không thể nào gọi điện kêu anh xuất hiện ngay được.

Chưa biết chừng tin vịt ở đoàn phim cũng do Trương Thiệu Nguyên tung ra.

Thấy Trương Thiệu Nguyên đang cười, mặt mũi rặt vẻ hả hê, ti tiện hết sức, Giang Nhược không khỏi cầm chặt điện thoại, muốn đập vào mặt gã.

Nhưng cậu không đập, đồ mua bằng tiền, cậu không nỡ.

"Ăn chung bữa cơm thôi mà, không hẳn là khó khăn." Giang Nhược giả đò tươi cười ngoài mặt: "Dù sao cũng không có phúc, đâu thể ăn không ngồi rồi khắp chốn như sếp Trương thế này được, sợ bị báo cảnh sát gô cổ vào lắm."

Lời nói đầy vẻ ngấm ngầm hại người, Trương Thiệu Nguyên thoắt biến sắc: "Cậu, cậu..."

Gã cứ cậu mãi, cuối cùng hổn hển lựa một câu chướng tai: "Nói chứ e là cậu Tịch còn chưa biết cậu từng lên giường tôi nhỉ?"

Ánh mắt Giang Nhược bỗng rét lạnh. Cậu nhếch môi, nhìn thẳng người đối diện.

Không thấy cậu ừ hử, Trương Thiệu Nguyên lại đắc ý: "Có điều cậu ta trông thấy cậu đòi tiền tôi rồi, chậc, cậu nói xem đến khi cậu ta hiểu ra, biết rằng đứa mình làm là chiếc giày rách bị tôi quần nát thì có có cảm tưởng gì?"

Gần như vừa dứt câu, Giang Nhược vọt dậy ngay, túm đĩa thức ăn sát mình nhất đập mạnh về góc chéo.

Nhanh tới nỗi mọi người đều chưa nhìn rõ, Giang Nhược đã đi sang chỗ Trương Thiệu Nguyên, xách gã đàn ông mặt dính đầy váng dầu ra khỏi ghế, đấm cho vài phát vào đầu.

Khung cảnh nhất thời hỗn loạn, sau cơn sửng sốt mọi người vội tiến lên can ngăn, Giang Nhược trợn mắt trừng Trường Thiệu Nguyên: "Mày nói cái gì? Mẹ nó mày nói lại lần nữa xem!"

Trương Thiệu Nguyên bị cùng một người đánh tận hai lần, vẫn vô cùng ngạc nhiên sợ hãi. Lần trước ở chỗ riêng tư, cậu ra tay xem như cậu can đảm, mà lần này ở nơi công cộng đông người, sao cậu vẫn dám?

Có khi đợi sự việc lắng lại, tâm trạng trở về bình thường, Giang Nhược cũng sẽ hối hận vì sự nông nổi của mình, nhưng bây giờ cậu hoàn toàn không thể kiềm chế.

Dù cho Trương Thiệu Nguyên đã không thốt nên lời, trong tai và tâm trí Giang Nhược vẫn lặp đi lặp lại...

Giày rách, mẹ mày chỉ là giày rách ai cũng ** được.

Mày là thằng oắt giày rách do con mẹ giày rách đẻ ra.

Bố dượng cũng dám quyến rũ, đúng là không biết dơ.

Học múa cái gì, học liếc mắt đưa tình dụ dỗ đàn ông đấy chứ?

...

Nhiều năm rồi mà giọng nói ấy vẫn rõ ràng đến mức khiến người ta khiếp đảm, Giang Nhược ngay cả hít thở cũng bắt đầu run rẩy.

Cũng đúng lúc này, sự buông lỏng của Giang Nhược giúp Trương Thiệu Nguyên lợi dụng sơ hở, gã vùng vẫy lùi về sau, vừa thoát khỏi xiềng xích đã mò một cái chân ghế, định đánh lại.

Nhưng gã không vung được, dùng thêm sức cũng chẳng nhúc nhích mảy may.

Trương Thiệu Nguyên - không còn nhìn ra dáng dấp ban đầu - quay đầu sang quan sát từ dưới lên trên, đập vào mắt đầu tiên là chiếc giày da màu đen đỡ chân ghế, lên thêm là bàn tay nom thì tùy ý nhưng ung dung thản nhiên đang đè chặt lưng ghế.

Lên trên nữa là đôi mắt ác liệt toát lên vẻ lạnh lẽo như ngâm trong hầm băng, chỉ một ánh nhìn thờ ơ cũng làm Trương Thiệu Nguyên nhũn đầu gối, suýt nữa quỳ mọp xuống.

"Sếp Trương có nhã hứng quá." Tịch Dữ Phong nói: "Chẳng qua tôi đến muộn mấy phút, xém chút bỏ lỡ màn kịch hay."

Thời gian dài tựa cả thế kỷ, lại như chỉ mới trôi qua vài giây ngắn ngủi, Giang Nhược trút giận xong thì nản lòng, lúc được một cánh tay mạnh mẽ kéo dậy khỏi mặt đất vẫn không thôi hoang mang.

Những thứ khác đều rất mơ hồ, cậu chỉ nhớ cái người gọi điện thoại cũng chưa chắc có thể kêu tới dẫn cậu ra ngoài, không hề nói mấy câu dư thừa mà chỉ bảo cậu: "Không sao rồi."

Không sao ư? Giang Nhược nhíu mày.

Vết thương cậu che giấu suốt bao nhiêu năm bị xé toạc hết thảy trong tối nay, tạo đề tài cho mọi người vây xem bàn tán, sao có thể không sao?

Cậu không có ý định nói rõ với người không liên quan, sau khi ngồi lên chiếc xe ấm áp bèn nghiêng đầu nhìn ra ngoài ô cửa, không muốn để ý đến ai.

Hình như cậu nghe thấy tài xế hỏi "anh Giang đi đâu", không có câu trả lời xe vẫn chạy bon bon.

Đầu óc mê man suốt quãng đường, Giang Nhược nhận ra xe dừng lại mới chậm chạp mở mắt.

Một nơi xa lạ, hầm để xe với ánh sáng ảm đạm.

Cậu ngoảnh đầu, bắt gặp gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị như bình thường.

Cậu chỉ nhìn một cái đã dời mắt. Giang Nhược nhớ hôm đó người này đứng trên tầng, ánh mắt trông xuống cậu chứa đôi nét khinh thường.

Cậu không muốn nhìn thấy nữa.

Chắc là do cậu lặng lẽ chống cự khiến người kia cạn kiệt kiên nhẫn, lát sau Tịch Dữ Phong hỏi: "Bị chuốc rượu à?"


Lâu thật lâu, Giang Nhược thở ra một hơi: "Không."

Cậu tưởng anh còn muốn hỏi điều khác, suy cho cùng ban nãy ầm ĩ như vậy, cũng chẳng biết anh đã nghe được bao nhiêu.

Thế mà đợi một chốc lại nghe thấy tiếng cửa xe đóng mở.

Tịch Dữ Phong xuống xe.

Anh dựa lưng vào cửa xe, bật lửa châm thuốc.

Anh hút rất chậm, từ góc độ của Giang Nhược chỉ có thể trông thấy bóng lưng, bờ vai rộng và cổ áo màu trắng lạnh của anh.

Vẫn là sự cô độc, mang đến cho người ta cảm giác rất cần người bầu bạn.

Khi thuốc lá gần cháy đến đầu lọc, cửa xe bên kia mở ra, Giang Nhược đi xuống.

Tịch Dữ Phong nghiêng đầu, hai người nhìn nhau giây lát, không ai mở lời.

Giang Nhược nối gót Tịch Dữ Phong, cùng anh đi vào thang máy, nhìn anh bấm khóa vân tay, nhấc chân sải bước vào nhà, dường như tất cả đều tuân theo bản năng.

Cậu đang tìm chỗ trú ẩn, thử kiếm nơi an toàn li3m láp vết thương.

Mà việc ấy khó quá, cậu chẳng thể hoàn thành một mình.

Thế nên trong khoảnh khắc cửa đóng lại, Giang Nhược bước nhanh đến, ôm chặt hình bóng luôn xa vời vợi.

Tịch Dữ Phong bị xung lực bất ngờ xô vào người khiến cơ thể ngả về trước, đứng yên mãi rồi mới nhẹ giọng cười: "Còn nói không uống rượu."

Giang Nhược nhớ lại mớ ký ức hỗn loạn, hình như có uống vài chén lúc vừa bắt đầu bữa tiệc.

"Không uống." Giang Nhược nghĩ thầm vài chén thôi mà, đâu tính là uống rượu được.

Nhưng cậu không giải thích nổi tình hình hiện tại. Tịch Dữ Phong xoay người, giữ cằm cậu để cậu ngẩng lên, thậm chí cậu còn không tránh né.

Tầm mắt nhìn nhau gần quá, gần đến mức Giang Nhược lại nhớ về đêm hôm ấy, hai người cũng gần như thế này.

Có điều lần đó người thần trí không tỉnh táo là Tịch Dữ Phong, lần này đổi thành chính cậu.

Giang Nhược cũng nở nụ cười, khóe miệng cong cong, đôi mắt ngời sáng cũng hơi híp lại.

"Biết cả rồi." Cậu nói.

Giang Nhược không chờ Tịch Dữ Phong đặt ra nghi vấn đã nói tiếp: "Bây giờ mọi người đều biết rồi."

Ý cậu là quan hệ của hai người, ban đầu chỉ là lời suy đoán vu vơ, là những câu tám nhảm chỉ tồn tại trong một phạm vi riêng biệt, mà nay bao nhiêu người trông thấy, hễ cậu có chút chút tiếng tăm trong giới giải trí thì có lẽ bây giờ đã ồn ào lên hot search luôn rồi.

Tịch Dữ Phong nghe xong lại không phản ứng gì, hỏi lại rất bình thường: "Vậy thì sao?"

Đương ở tư thế ngước đầu, Giang Nhược bèn khoác cánh tay lên vai Tịch Dữ Phong rồi vòng qua cổ anh.

Giang Nhược chỉ lo anh không nghe rõ, ghé đến gần hơn: "Nếu đã như vậy, anh không định chứng thực mối quan hệ này thật à?"

Gần như ngay sau khi dứt câu, cậu nghe thấy tiếng hô hấp của người mình đang ôm hẫng một nhịp.

Đêm nay, Giang Nhược những tưởng mình nằm mơ một giấc mơ sáng suốt [1].

[1] Giấc mơ sáng suốt (Lucid dream) là giấc mơ mà người nằm mơ biết rằng mình đang mơ. (Theo Wikipedia)

Thoạt đầu cậu vẫn thấy lạnh, vì động tác của người đè trên cậu hơi thô bạo, không có bất cứ dạo đầu mà tiến thẳng vào chẳng hề dịu dàng.

Về sau cậu mới dần cảm thấy ấm áp, vì cậu đã tìm được chút ăn khớp quen thuộc, bao gồm tần suất tim đập và làn da mướt mồ hôi dính sát vào nhau.

Trong lúc đó họ đã hôn nhau vô số lần, cảm nhận hơi thở của đôi bên. Thay vì nói rằng Giang Nhược thích hôn thì chi bằng nói rằng cậu hưởng thụ việc khiến cơ thể người kia nhiễm mùi của mình, đó là cảm giác thành tựu khi kéo anh rớt xuống hồng trần ô uế.

Ngón tay luồn vào mái tóc đen dày, thoắt túm chặt, thoắt buông lơi, ánh mắt Giang Nhược rời rạc, thần chí cũng bị đâm cho rơi rớt. Cậu ngây ngô nghĩ, đây nào phải con mèo, rõ ràng là một con hổ trời sinh hung hãn.

Lúc gần xong, khi sắp không giữ nổi mạch suy ngẫm, trong đầu Giang Nhược lướt qua câu tận hưởng lạc thú trước mắt mà An Hà từng nói.

Đáng tiếc vui sướng không có đỉnh điểm. Vui sướng luôn song hành cùng đau khổ.

Sáng hôm sau, Tịch Dữ Phong tắm xong trở lại phòng thì trông thấy Giang Nhược đang ngồi trên giường, cầm điện thoại thẫn thờ.

Nghe tiếng mở cửa, Giang Nhược chậm chạp quay sang, sau đó nhìn từ đầu xuống chân anh rồi lại lượn về gương mặt, bấy giờ mới để lộ biểu cảm hài lòng đầy tán thưởng: "Chào buổi sáng Tổng giám đốc Tịch."

Tịch Dữ Phong không để ý, đi đến trước giường, đặt cốc nước thủy tinh lên đầu giường.

Giang Nhược cũng kệ cốc nước này có phải cho mình hay không, nghiêng người cầm lên uống.

Cậu tu ừng ực nửa cốc vào bụng, bấy giờ mới li3m môi hỏi: "Anh nói xem hiện giờ bọn mình có quan hệ gì?"

Tịch Dữ Phong đang đứng trước tủ chọn quần áo mặc hôm nay. Sau khi dọn hết đồ qua đây anh vẫn chưa buồn thu dọn nên trông hơi lộn xộn.

Vì vậy anh không trả lời ngay, để Giang Nhược giành trước.

Giọng điệu của cậu ngậm ý cười, tự hỏi tự đáp: "Quan hệ lên giường hai lần."

Dường như không vừa lòng đáp án ấy, lúc Tịch Dữ Phong xách áo sơ mi xoay người sang, sắc mặt lạnh lùng thấy rõ.

Rõ ràng tối qua còn cười mà.

Giang Nhược bĩu môi, cúi đầu tiếp tục hí hoáy điện thoại. Tối qua chị gái hồng lâu gửi meme giơ ngón cái: Nhược Nhược, cưng đúng là không yếu đuối tí nào! [2]

[2] Nhược (若) và yếu đuối (弱) đồng âm.

Không biết chị gái này nói việc cậu đánh Trương Thiệu Nguyên "tơi bời hoa lá" hay là việc trèo được lên giường Tịch Dữ Phong.

Nhân lúc người vẫn ở đây, Giang Nhược buột miệng hỏi: "Trương Thiệu Nguyên sao rồi?"

Tịch Dữ Phong đang cài khuy áo sơ mi, chỉ trả lời hai chữ: "Chưa chết."

Không hiểu sao bị chọc trúng huyệt cười, Giang Nhược cười thầm vài tiếng. Cậu chui ra khỏi chăn, bò từ đầu giường xuống cuối giường, đặt chân trần lên sàn nhà.

Khi đi đến trước người Tịch Dữ Phong, cậu rất tự nhiên gạt tay anh, giúp anh cài khuy áo.

"Lần trước đã muốn giúp anh rồi." Giang Nhược nói: "Lúc ấy buồn ngủ quá, không bò dậy nổi."

Cậu cũng không biết vì sao mình lại nói chuyện này, chỉ là cảm thấy bầu không khí đang tốt đẹp, không nói gì sẽ lại nguội lạnh mất.

Mà Tịch Dữ Phong cũng không từ chối, hai tay buông thõng bên người, để mặc cậu cài từng khuy một lên trên.

Đến khuy trên cùng là vị trí yết hầu, Giang Nhược phân vân có cần cài hay không, ngước mắt muốn trưng cầu ý kiến thì bắt gặp đôi con ngươi đương nhìn mình của Tịch Dữ Phong.

Con ngươi màu hổ phách, hẳn phải thuộc về người dịu dàng, thế nhưng nó lại sâu thẳm và đầy khó hiểu.

Giang Nhược chợt ngây ngẩn, đoạn nhếch môi: "Cứ nhìn như thế nữa tôi sẽ tưởng Tổng giám đốc Tịch thật sự muốn bao nuôi tôi, để tôi ngày ngày cài khuy áo cho anh đấy."

Giọng cậu đầy vẻ đùa cợt nhưng mục đích nằm ở chỗ muốn phân rõ giới hạn.

Cậu tự ý dừng lại, bởi cậu sợ nếu phát triển tiếp thì có khi sẽ mất khống chế.

Con người tìm tòi nghiên cứu cả đời là để theo đuổi cảm giác an toàn, một khi nhận ra phía trước có nguy hiểm đều vô thức chùn chân. Thà rằng chỉ dừng ở mối quan hệ nhân duyên mong manh ngắn ngủi, hệ số mạo hiểm gần như bằng không, bứt ra cũng sẽ dễ dàng.

Nhưng mà Giang Nhược đã quên, chùn chân là biểu hiện của kẻ yếu, Tịch Dữ Phong hoàn toàn không có cảm giác sợ hãi ấy, ngay cả nghĩ cũng chưa từng.

Vậy nên Tịch Dữ Phong không định dừng lại, anh nhìn Giang Nhược, nói: "Nếu em bằng lòng."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.