Một chút truyện xưa.
Etsuko đang cẩn thận viết thư rồi nhanh chóng cho vào phong thư dán nó lại. Từ đằng sau một bàn tay to lớn choàng lấy người của Etsuko.
Etsuko bĩu môi, xoay mặt lại thì bị hôn trộm “Kou, anh đang làm gì thế”. Yamamoto Kou cười xảo trá “ăn vợ yêu a”
Nàng đỏ cả mặt, nhéo má người chồng không biết xấu hổ của mình “khuya rồi mà còn giỡn”
Yamamoto Kou hôn lên lông mày của nàng, rồi hôn xuống má, phả một hơi thở nam tính vào vành tai nhạy cảm nàng “vợ yêu của chồng, khuya rồi chúng ta nên làm chuyện nghiêm túc”.
Yamamoto Kou vừa kết thúc công việc của mình để về nhà hưởng không khí gia đình ấm cúng nào ngờ con trai Yamamoto Kou thì ngủ rồi, còn vợ thì lo viết thư cho thằng em họ vô tri của Yamamoto Kou, khiến cho Yamamoto Kou ghen chết đi là được.
Nàng giả bộ ho khan, choàng qua người chồng của nàng “đúng a, khuya rồi, chồng yêu nên tắm đi rồi ngủ”
Rồi nàng đi về gường, xốc chăn lên, an giấc. Yamamoto Kou há mồm ra, không thể tin được, không sao làm bộ dạng này chính là dụ dỗ Yamamoto Kou này, hắc hắc.
Từ đằng sau Yamamoto Kou bỗng lộ ra đuôi sói, trên đầu thì lộ cả đôi tai sói, thiếu điều hú giống tiếng sói là y chang một con sói xảo trá lưu manh.
Như hổ đói bổ nhào lên gường, nàng giật cả mình, bĩu môi “chồng yêu đêm nay không được, mai vợ còn….”
Yamamoto Kou nuốt gọn hết những tiếng nói của vợ mình, nhanh chóng cùng vợ mình tiến vào cảnh giới của sự cực lạc.
Một buổi sáng nắng chiếu lên người nàng, nàng đang ngủ rất say trong lòng của Yamamoto Kou, thì từ đâu một tiếng kêu ‘bíp bíp’ khiến cả hai giật mình tỉnh giấc.
Etsuko nhìn vào đồng hồ thì tức giận quát “đồ xấu xa, anh xem đã muộn rồi”
Yamamoto Kou nhàn nhạt trả lời “ừ”, rồi lôi kéo vợ mình xuống gường nằm. Etsuko bĩu môi, nũng nịu “chồng yêu à, chồng tuy là tổng giám đốc, nhưng vợ của chồng thì phải bận bịu a”
Yamamoto Kou vờ như không nghe thấy “chồng muốn nữa”. Yamamoto Kou biết hẳn vợ mình sắp đi đâu nên mới nũng nịu níu kéo vợ mình.
“chồng, em còn phải đáp chuyến bay sang thăm nhà, em không chịu đâu”. Nàng cáu gắt quát lấy người chồng xấu xa, đam mê tình dục kia, nàng chỉ đi về nước 2 ngày thôi mà.
Yamamoto Kou nũng nịu ôm lấy vợ mình khẽ xoa xoa lưng trần trắng như tuyết lại mịm màng “vợ yêu à, em không sợ Shun buồn chán?”
“Shun được năm tuổi rồi, vả lại hôm nay em nhất định phải về”. Nàng bĩu môi nhìn lấy chồng mình bằng ánh mắt căm hận.
Yamamoto Kou lắc đầu “một chút sẽ có trực thăng tới đưa em đi”. Nàng hiểu ra ý định tính trốn thì bị chồng mình lôi đầu lên gường bắt đầu cuộc chiến.
”đồ xấu xa, đồ vô lại”. Nàng vừa mặc áo vừa lườm lấy bóng dáng lười biếng trên gường. Yamamoto Kou cười thập phần lưu manh “ừ, chồng xấu xa được chưa”. Xa vợ 2 ngày đương nhiên Yamamoto Kou phải ‘làm’ bù, vả lại vì Yamamoto Kou bận bịu nên chẳng về nước chung được, có về anh cũng chẳng muốn gặp lại họ.
Nhưng nhìn vợ mình càng ngày càng đẹp, chẳng có xấu đi thì lông mày Yamamoto Kou xụ xuống, nhanh chóng cười vô lại “em dẫn theo Shun đi về đi”
Nàng giật bắn mình khi nhìn thấy nụ cười vô lại của chồng mình, lập tức hiểu ra, nhưng chẳng dám đi tới gần trêu chọc con mãnh thú đang đói kia, đứng từ xa nói “Nha, chồng thân yêu đang ghen với ai hả?”
Yamamoto Kou cười cười, khoác chiếc áo lại từ phòng bên kia nhanh chóng bé một hài tử nam đáng yêu bụ bẫm kia đến “không nói nhiều, nếu vợ yêu còn lằng nhằng thì chồng yêu sẽ ăn thịt em”
Nàng cúi đầu xuống, ôm lấy bé Shun vào lòng, nhìn thấy hài tử ruột thịt của mình là kết tinh tình yêu tạo nên, nàng cũng có chút hài lòng, ôm như trân bảo “ừ, em sẽ ráng về sớm, chồng nhé”
Yamamoto Kou ôm lấy cả hai và lòng, khắp phòng