Tìm Lại Hạnh Phúc

Chương 24: Chương 24





Trong khách sạn ‘Jane’ trong một căn phòng sang trọng, có hai bóng dáng đang nằm la liệt sau buổi nhậu xả láng hôm qua, thì cả hai đều mệt mỏi. Mà mệt mỏi nhất là Âu Nhạc Phong phải thu dọn tàn cuộc cho họ, rất may lần này đi Bonnie Leroy có thủ sẵn bà dzú nếu không Âu Nhạc Phong phải trở thành dzú ba (nôm na là giữ trẻ)
Bonnie Leroy cùng Thái Văn đánh một giấc tới trưa thì Bonnie Leroy nhanh chóng ngồi trực thăng về nước. Lúc này Thái Văn hỏi hôm qua có chuyện gì sao sắc mặt của Bonnie Leroy rất tệ, Âu Nhạc Phong thì lơ đễn lái sang chuyện khác, chuyện này sao có thể để Thái Văn biết được, trừ phi Âu Nhạc Phong là thằng ngốc, sợt nhớ ra “em uống thuốc chưa?”
Thái Văn nhe răng ra cười, Âu Nhạc Phong nhanh chóng đưa thuốc cho Thái Văn “không, về nhà hẳn uống, uống xong mắc công buồn ngủ nữa”.
Âu Nhạc Phong cười đểu “không sao, chúng ta là người cần gì phải khách sáo”. Thái Văn lườm lấy Âu Nhạc Phong “được, nếu ‘anh Phong’ muốn em chiều hết mình. Âu Nhạc Phong rùng mình, vì giọng quá sến “tha cho tôi, ha ha ha”, tôi yêu đời lắm chưa muốn bị ‘thiến’ đâu
Thái Văn lại thắng cuộc, Âu Nhạc Phong thở dài đành đưa Thái Văn từ khách sạn về nhà không may đã bị một phóng viên chụp được.
Một ngày mới báo hiệu cho một chuyện mới tốt lành đang diễn ra tại nhà của Trúc Hồng, lúc Thái Văn đi vào thì bị Trúc Hồng mắng té khói, nhanh chóng mặc đồ phù dâu vào.
Thở hồng hộc, thật mất mặt mà ngủ quên, khiến nàng vì hối hả mà miệt mỏi như thế này. Nàng từ chối make up vì như vậy cũng đủ đẹp rồi chẳng ai nói gì. Bên của Gia Bảo là nhà trai cũng chuẩn bị xong rồi cùng đến đón Trúc Hồng đến nhà thờ là được.
“này xong chưa, nhà trai đến rồi kia”. Đồng Đồng nhanh chóng xuống nhà của Trúc Hồng, bố mẹ Trúc Hồng nhanh chóng mở của cho Gia Bảo cùng đoàn người nhà của nhà trai.
Lúc này thì Đồng Đồng cười không khách khí “trời ạ, phù rể của anh đẹp trai quá ha”. Đồng Đồng khoang tay trước ngực ngắm nhìn Hiếu Tùng một thân màu trắng.
Đến đây thì Hiếu Tùng hiểu lý do mà tên Gia Bảo một mực bắt anh mặt vest màu trắng rồi thì ra là đồ phù rể sao, thật đáng giận mà. Gia Bảo ngây ngô nói “Tùng, cậu đừng trách tôi, có trách thì trách chị dâu cậu ha ha ha”, anh chỉ nghe theo lời Trúc Hồng mà thôi.
“anh nói xấu gì em đó”. Trúc Hồng cùng với Thái Văn từ trên lầu bước xuống, mặt của Trúc Hồng tuy tươi cười nhưng ánh mắt hình viên đạn bắn đến bên Gia Bảo, còn Thái Văn thì đưa tay lên cười nhẹ.
Gia Bảo nhanh chóng bước qua “hỡi lão bà thân yêu, chẳng có gì cả đâu”, hic, thật là tai thính mà.
“thật chứ?”. Giọng của Trúc Hồng hét cao lên khiến cho ai cũng cười thầm, chỉ có Gia Bảo là khổ. Thái Văn nhanh chóng lên tiếng giải vây cho Gia Bảo “chị Trúc Hồng, nếu chị chờ thêm nữa là giờ lành sẽ qua hết a”
Gia Bảo thầm cám ơn Thái Văn, Trúc Hồng nghe đến đây thì quên hết mọi chuyện, mỉm cười nhanh chóng choàng qua tay của Gia Bảo cùng bước ra đi, lúc này Thái Văn nghiêng người qua Hiếu Tùng khẽ nói “chà, không tệ nha”

Hiếu Tùng than thở, thật muốn xông lên bóp cổ đôi tình nhân mắc dịch kia, nhưng ráng nhịn đi, đợi họ đi tuần trăng mật về sẽ chết với anh “em dùng giọng cười đểu anh đấy à”
Thái Văn khẽ cười lại nói “Hiếu Tùng, mặt anh như vậy thì sẽ rất mau già biết chưa”
Hiếu Tùng làm bộ dáng tự tin, nhe hàm răng trắng sáng ra “em xem anh đẹp trai như vậy mà em bảo anh già, em gái xấu xa”
Hai người lo cười nói mà quên mất có rất nhiều người phía sau, Masami nhanh chóng quên đi ngày hôm qua , đang khoác tay Dương Phàm giả bộ tán thưởng “không ngờ cô ta mặc váy cũng khá đẹp, anh xem Hiếu Tùng và Thái Văn rất hợp đó”.
Dù Masami có ghét Thái Văn đến đâu chỉ cần Thái Văn luôn có đàn ông đi bên cạnh thì được rồi, Masami là tiểu thơ khuê các lại gia giáo đâu thể thất thố trước mặt mọi người giống hôm qua được, vả lại hôm qua đã nói cho Masami biết chắn chắn là Hà Thái Văn chẳng thể đắc tội được, quen được cả thiếu phu nhân Simon, vả lại cô điều tra tung tích của Hà Thái Văn thì chỉ nhận được con số 0, Âu Nhạc Phong thật sự lợi hại như vậy?.
Nghe được chữ ‘hợp’ lọt vào tai của Dương Phàm, người của Dương Phàm run run, quả nhiên Thái Văn rất đẹp trong bộ dáng đó, nếu mặc áo cưới sẽ càng đẹp hơn, đến đây thì anh giật mình thức tỉnh, chết tiệt anh đang suy nghĩ cái gì chứ, cô ta là người phụ nữ đã phản bội anh, phải chính cô ta đã phản bội anh hết lần này đến lần khác lần này lại là Hiếu Tùng, đê tiện.
“đi thôi”. Giọng Dương Phàm như rất bực mình vang lên khiến Masami khẽ bực mình và tức giận hiện lên khuôn mặt phấn nộn của Masami. Tử Hà ánh mắt lóe sáng lên, lòng oán hận tràn ngập, ngay cả Đào Bích cũng đang rất tức giận, đó là ai mà Hiếu Tùng lại cười tươi như ánh mặt trời, Hiếu Tùng chưa bao giờ cười như vậy trước mặt các cô gái.
Lúc Gia Bảo cùng Trúc Hồng bước vào nhà thờ nhìn thấy cha xứ thì Gia Bảo, Hiếu Tùng, Dương Phàm, Tử Hà ngay cả Thái Văn cùng Âu Nhạc Phong cũng giật bắn người lên.
Gia Bảo hét to “James, cậu về nước từ hồi nào”. James nháy mắt với Gia Bảo, ôn nhu cầm tay của Trúc Hồng khẽ hôn lên, giọng nói quốc ngữ trầm thấp vang lên có chút quyến rũ mê người “đám cưới của người bạn thân mà chẳng có sự góp mặt của mình thì mình làm người thật thất bại”
Trúc Hồng khẽ nói “Anh, đây có phải là James David bạn thân của anh không”. Gia Bảo gật đầu. Dương Phàm cùng Hiếu Tùng nhanh chóng gật đầu, James nở ra nụ cười ngây thơ trong sáng nhìn về phía Dương Phàm cùng Hiếu Tùng, hai người họ nhanh chóng gật đầu.
Dương Phàm đứng lên nói “được rồi cha xứ mau chóng làm lễ đi”. Giaó đường nhanh chóng cười lên, James khẽ ai oán Dương Phàm.
Bài nhạc truyền thống nổi lên hai người nhanh chóng khoác tay nhau theo sau là Thái Văn nhấc váy của Trúc Hồng, Hiếu Tùng thì cầm lấy bó hoa của Gia Bảo cùng tiến lên.
Hai người nhanh chóng hoàn tất phần lễ, chính thức trở thành một cặp vợ chồng trân chính dưới sự chứng kiến của người thân cùng sự chúc phúc của bạn bè.
“Phàm, James có phải là chàng công tử đào hoa nổi tiếng tại Paris”. Masami khẽ tán thưởng người tên James này cũng rất khôi ngô. Dương Phàm khẽ gật đầu “ừ”, James dù chỉ là một quản lý của tập đoàn Simon thì cái đều đó cũng đủ cho mọi người chú ý đến, Simon là dòng họ lâu đời nhất bên Paris, là một tỷ phú giấu mặt cùng cả tên tuổi, chẳng có công khai với người ngoài, chỉ có những doanh nhân thật sự giàu sụ mới biết đến tập đoàn Simon.

Mọi người nhanh chóng di chuyển ra ngoài công viên, Trúc Hồng cùng Gia Bảo đang tung bó hoa của họ lên, vừa tung lên dưới sự giành giật của mọi người, thì bó hoa bay sang phía nhà thờ
Dương Phàm vừa bước ra thì bó hoa nằm chọn trong tay của Dương Phàm, ai nấy cũng ngạc nhiên vô cùng, Masumi đứng kế bên thì mở to miệng ra, đột nhiên ôm trầm lấy Dương Phàm đang ngây ngô nhìn bó hoa.
“oa”. Mọi người đều la lên, vì cảnh tượng này cho thấy Dương Phàm cùng Masami nhất định là cặp đôi tiếp theo, Dương Phàm bình thản nhìn về phía Thái Văn, thì thấy sắc mặt Thái Văn cũng bình thường xoay lưng đi, thì tim Dương Phàm khẽ đau nhói, cánh tay phía dưới khẽ nắm chặt thành quyền.
Đau quá, tim rất đau. Lúc này chẳng ai chú ý đến Thái Văn nữa, chỉ duy nhất có hai người, Âu Nhạc Phong nhanh chóng chạy lại đỡ lấy Thái Văn “Văn, em không sao?”
Thái Văn gượng cười “theo anh thấy em có sao ư?”.
“Jane, là em phải không”. Tiếng ngạc nhiên của James vọng từ phía sau, khiến Thái Văn cùng Âu Nhạc Phong giật bắn mình xoay lưng lại.
Thấy James nhanh chóng bay đến tính ôm lấy Thái Văn thì tay trái của Âu Nhạc Phong dang ra, khiến cho James chẳng thể thực hiện được ý đồ, bĩu môi “Phong, cậu đang làm trò gì”
Âu Nhạc Phong vội nói “ở đây chẳng phải là Paris đâu?”. James nhíu mày nhưng vẫn hớn hở chào Thái Văn “Jane, em khỏe chứ, tại sao em từ chức mà chẳng báo cho anh một tiếng, em báo hại anh đi tìm em khắp nơi”
Thái Văn cười gượng “vì mẹ em bệnh nên em phải về nước, vả lại làm việc tại nhà hàng không hợp với em”
“Jane”. Thái Văn vội cắt lời của James “kêu em là Văn được rồi”.
Âu Nhạc Phong khẽ nói “phải kêu là Hà tiểu thơ mới đúng”. James lại bắn tia oán hận đến Âu Nhạc Phong, lần trước ở Paris cũng tại Âu Nhạc Phong cản trở. Khi anh thấy bóng dáng Âu Nhạc Phong ở Paris lại ở một nhà hàng sang trọng thì anh vội vàng theo vào.
Vì lúc trước họ cũng từng là bạn thân, nên quen biết nhau, và cũng là một tập đoàn là người một nhà. Khi anh gặp được Âu Nhạc Phong thì thấy Âu Nhạc Phong đang nói chuyện cùng với Jane, vừa gặp được Jane, con mắt anh đã sáng lên.
Jane là một cô gái hài hòa, hiền hậu, mang vẻ đẹp tiềm ẩn của phụ nữ phương Đông lai chút phương Tây, không cần trang điểm mà có thể đẹp đến mức này, anh đã hỏi kỹ Âu Nhạc Phong mới dám tấn công Jane. Jane là một phục vụ nhà hàng tại đó, nên đêm nào anh cũng đến tán tỉnh nhưng lại bị Âu Nhạc Phong phỏng tay trên, mới đầu thì gọi là bạn bè thân thiết, tri kỷ sau đó lại là bạn gái, hứ, chưa kết hôn anh vẫn có quyền đeo đuổi. (ghê chưa =)) )

James hất tay của Âu Nhạc Phong, vội chào hỏi “Jane, em vẫn khỏe chứ, nhà em ở đâu anh đưa em về”
Thái Văn khẽ than thở trong lòng, anh chàng người pháp này rất nhiệt tình lại thẳng thắn, khiến cho nàng rất khó từ chối và luôn khó chịu trong lòng. Âu Nhạc Phong nhíu mày, nghĩ thầm, chết tiệt chắc chắn phải nhờ tới Matsutomo thôi, thằng này bám rất dai, lần đó nhờ Simon tiên sinh cử hắn đi công tác Văn mới dứt ra được.
“được rồi, Jane là bạn gái tôi, tôi biết tự xử”. Âu Nhạc Phong ngày càng bực, nếu để cho Matsumoto biết sẽ bóp cổ Âu Nhạc Phong mất, loại công tử như James thật chẳng thích hợp cho Văn, theo lời Matsumoto thì chỉ cho phép Văn ở bên mình mãi mãi thôi, hạn chế các ‘trư ca ca’ tiếp xúc quanh Văn đó là lệnh, nên hầu như Âu Nhạc Phong lúc nào cũng kề kề bên Văn.
James bỏ ngoài tai những điều đó lôi kéo lấy Văn. “James tật xấu của cậu thật khó sửa”
Giọng trêu ghẹo của Hiếu Tùng vang lên khiến James bĩu môi nói “Tùng, tôi nào có châm chọc cậu”, dù James thấy Hiếu Tùng mặc áo phù rể nhưng James vẫn chẳng để ý, nhiều tình địch mới gọi là thú vị. ( mất nết)
“đúng, cậu không châm chọc tôi, nhưng cậu đang châm chọc em gái của tôi”. Hiếu Tùng tiêu soái đi tới. James giật mình, ngạc nhiên pha chút vui mừng“em gái cậu, chẳng phải cậu chỉ có mỗi Phàm là anh họ sao”
Hiếu Tùng kéo Văn lại sau lưng nói “có anh họ chẳng lẽ không thể có thêm cô em gái”. Giọng của Hiếu Tùng chẳng có thể nghe được là đang đùa. James ngạc nhiên “Tùng, đây có phải là cậu không”, oa oa, Jane, thật bất ngờ nha.
“cậu nghi ngờ tôi?”. Hiếu Tùng dùng giọng điệu giống Dương Phàm khiến cả ba người đều ngạc nhiên, thấy Hiếu Tùng đang không bình thường Thái Văn túm lấy áo của Hiếu Tùng vội giải thích “Hiếu Tùng, em không sao, em cùng James là bạn cũ thôi”
Gia Bảo cùng Trúc Hồng bước qua ngạc nhiên nói “bạn cũ, James cậu có quen Văn ở paris sao?”
James gật đầu, giọng nói hoàn mỹ lại lưu loát “ừ, Jane là phục vụ nhà hàng tớ quen ở Paris”
Gia Bảo vội mừng, vì hôm qua anh đã điều tra chẳng điều tra được điều gì ở Nhật Bản qua Pháp thì điều tra được Thái Văn làm rất nhiều việc bán thời gian bên đó, đến đây thì Gia Bảo hết nghi ngờ Thái Văn nữa, như trút được tảng đá trong đầu ra. Chương 24-3
“hừ, làm phục vụ hay làm ‘gái bao’ bên đó thì chỉ có cô ta biết”. Giọng nói chanh chua của Tử Hà khiến cho sắc mặt ai cũng méo mó.
“Tử Hà cậu nói cái gì hả”. Hiếu Tùng dùng ánh mắt đầy oán hận nhìn Tử Hà, ánh mắt của Hiếu Tùng cảnh cáo cho Tử Hà nghe như muốn đánh Tử Hà vậy. Tử Hà ngạo nghễ khoang tay trước ngực nói tiếp “Hiếu Tùng lần này tôi mời cả luật sư của tôi đến, nếu anh đánh tôi thì anh sẽ biết tôi lợi hại như thế nào, vả lại tôi vì tốt cho cậu, cậu xem tờ báo này đã nói rõ còn có cả hình chụp nữa”
Từ lúc Hiếu Tùng cứ một mực bênh vực Hà Thái Văn là Tử Hà chẳng còn chút quí mến Hiếu Tùng nữa, nay cả James cũng đi về phía con ả Thái Văn thật chết tiệt mà, nhân lúc này nhiều người phải nói rõ cho mọi người biết thân thế của Thái Văn, nếu cứ như thế thì các chàng trai vẫn ngu xuẩn đâm đầu vào, cô ta chỉ là hạng gái bao ăn tiền của đại gia, bám theo các công tử nhà giàu, xì hạng người như cô ta sao xứng đáng chứ, ỷ lại có chút sắc đẹp thì làm mưa làm gió thật là vô sỉ.
Tử Hà mua cả nguyên đóng báo mà đưa cho từng người một cuốn, quả thật là ảnh của hai người cùng dắt tay nhau ra khỏi khách sạn.
Đào Bích cũng tiến đến, cười như không cười “Ya, làm gái bao sao, thật thất đức nha, vậy mà còn có mặt mũi đứng ở đây để kêu gọi trai sao, tôi đang tò mò rằng giá của cô có cao hơn các gái bao khác không, mà nhiều người lại thèm thuồng bị cô dụ dỗ lên gường”

James coi xong thì thấy bình thường thôi, họ ở Paris hầu như lúc nào cũng dính như sam, ở chung khách sạn. Nhưng lại vô cùng ngạc nhiên trước thái độ của Tử Hà, Tử Hà lần này thật chẳng có gia giáo, bộ dạng đó thật đáng ghét chẳng ưa nổi, cuối cùng James đã biết tại sao Dương Phàm lại chẳng thèm ngó ngàng Tử Hà rồi.
Âu Nhạc Phong cười lạnh, nhanh chóng nói “nếu hai cô mời luật sư thì chắc chắn hai cô sẽ chết chắc”, dám làm chuyện này trước mặt thiên hạ, sợ thiên hạ không đại loạn?
Tử Hà cùng Đào Bích ngạo nghễ châm chọc, Tử Hà lên tiếng “gái bao quả có khác, lôi kéo Dương Phàm không được thì qua Hiếu Tùng nay lại là Âu thiếu gia của tập đoàn Âu thị, xem ra cô là loại gái bao ‘cao cấp’ chui từ xó xỉnh nào lên mà thật lợi hại, thật chẳng biết bố mẹ của cô dạy dỗ cô ra sao mà để cô 4 năm sống bằng nghề dâm tiện như thế”
Gia Bảo cùng Trúc Hồng sắc mặt tái mét, mọi người đã tụ tập ở đây, bảo gồm cả Dương Phàm cùng Masami.
Sắc mặt của Thái Văn bình thản cười lạnh “thưa cô Túc, nếu cô cảm thấy xỉ nhục người ta là niềm vui của cô thì cô so với tôi thật quá hạ tiện, cô Túc hãy thôi cái trò con nít hay ghen tỵ của cô Túc đi, thật ấu trĩ”
Lúc này ai cũng sầm xì, Tử Hà cùng Đào Bích khuôn mặt đen xì, “đừng tưởng nói tiếng pháp là tôi không hiểu”, Tử Hà và Đào Bích quả thật chất chẳng hiểu tiếng Pháp, lúc này luật sư vội dịch lại thì Tử Hà máu tràn lên não, xông lên tính đáng Thái Văn thì bị Dương Phàm cùng Hiếu Tùng chặn lại.
“Phàm, anh đừng quên thứ gái bao đó….”, một, hai, ba ‘bốp’, bàn tay nam tính của Dương Phàm tát vào mặt Tử Hà trước con mắt ngạc nhiên của mọi người, chính anh cũng chẳng hiểu tại sao, rõ ràng anh giận, anh giận Thái Văn vì đã bỏ anh đi.
Anh biết Thái Văn bỏ đi là vì Masami ôm anh trước mặt mọi người, dù anh có tức giận Thái Văn như thế nào đi nữa thì vẫn luôn chở che cho Thái Văn, nhưng Tử Hà lại chẳng biết điều hạ nhục Thái Văn trước mặt mọi người, lại còn tờ báo chết tiệt kia nữa.
“Phàm, anh”. Tử Hà ngã xuống đất, miệng đau rát khóe miệng có vết máu. Hiếu Tùng vội cười “Phàm, hôm nay tôi mới biết anh là nam tử đó”.
Âu Nhạc Phong bấy giờ lại lên tiếng “những gì cô nói sẽ là bằng chứng trước tòa, xỉ nhục Hà tiểu thơ, tôi nhất định sẽ kiện đến tập đoàn Túc thị cô phá sản mới thôi, còn Đào Bích cứ chờ đi, sẽ chẳng còn con đường nghệ thuật chờ đón cô, mà nhà tù đang mở cửa chào đón hai người”
Giọng nói của Âu Nhạc Phong chẳng hề đùa vang lên khiến mọi người đều ngạc nhiên, Đào Bích đang đỡ Tử Hà lên thì nghe Âu Nhạc Phong tuôn ra lời đe dọa thì sắc mặt tái mét hét lên, giọng nói kinh thường “tôi cứ chống mắt chờ đấy”, Âu Nhạc Phong chỉ là hạng xoàng thôi, làm gì phải sợ.
Âu Nhạc Phong kéo Thái Văn từ dòng người tấp nập ra đi. James thì thất vọng nói “Tử Hà, tôi rất thất vọng về cậu, cậu cư xử chẳng ra làm sao vậy, dù tôi thông cảm cho cậu vì mất người yêu, nhưng Jane là cô gái tốt”
Nói xong James cũng theo bóng lưng của Âu Nhạc Phong mà ra đi, nghĩ thầm, dù Jane làm cho anh rất ngạc nhiên về quá khứ của Jane, Jane theo sự suy nghĩ của anh ngay cả con gián cũng sợ, nói gì là gái bao, nếu thật sự là gái bao thì lúc James tán tỉnh thì Jane đã đổ gục trong vòng tay anh rồi, chứ đừng nói là từ chối anh, thà làm việc cực khổ cũng chẳng chịu theo anh . Gia Bảo cũng từng kể chuyện tình hồi xưa của Phàm, lúc đó anh đã rất ngưỡng mộ cô gái đó rồi, ai ngờ lại là Jane.
Vì Phàm là con người lạnh lùng như băng, anh cũng chẳng hiểu vì sao lại cùng một đại khối băng Dương Phàm kết bạn chứ, nhưng anh rất ngưỡng mộ Dương Phàm, vì anh là một doanh nhân trẻ tuổi tài giỏi lại xuất sắc, dưới sự quản thúc của Dương Phàm Dương thị đã khôi phục lại, lúc trước Dương thị thật chất chỉ là cái vỏ bọc sang trọng bên ngoài thôi.
Xem ra Dương Phàm thật sự mến Thái Văn nếu không sẽ chẳng hành động thô bạo như vậy, và anh cũng tự biết không nên giành giật người yêu của bạn, chúc hai người hạnh phúc.
Tử Hà vẫn ai oán, ánh mắt đỏ rực, lúc này ai cũng giải tán hết, Gia Bảo cùng Trúc Hồng thật thất vọng vì Tử Hà không mời mà đến, làm cho xào sáo mọi chuyện, khiến hai người thật mất mặt


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.