Tìm Lại Bản Thân

Chương 48: Showbiz nữ thần Hoa Đào (48)




Edit + Beta: Y Nhã a.k.a Ryuu-chan


"Mọi người đã vất vả rồi!"


Một ngày quay chụp kết thúc, đạo diễn Quách vỗ tay, mỉm cười nói.


Lại nói, đây là bộ phim ông quay thoải mái nhất kể từ năm đó.


Diễn xuất của nam nữ chính đều hoàn mỹ, thái độ đối với bộ phim cũng rất nghiêm túc.


Ông không nhịn được nghĩ tới bảy năm trước.


Khi đó ông vẫn là đạo diễn chuyện gì cũng không như ý, Thường Tranh thì làm diễn viên đóng thế không có tiếng tăm gì trong đoàn phim của mình.


Lúc đó thật là quẫn bách mà, ngay cả tiền lương cho nam nữ chính cũng không trả ngay được. Đào Yêu phải mang tiền riêng thêm vào mới miễn cưỡng quay hết được bộ phim.


Có thể nói, Đào Yêu đúng là quý nhân của ông.


Từ đó về sau, khổ tận cam lai, sự nghiệp của đạo diễn Quách lên như diều gặp gió, thuận buồm xuôi nước. Cho tới nay, chỉ cần tin ông muốn quay phim truyền ra là vô số nhà đầu tư lớn nhỏ chủ động tới đầu tư. Ai cũng biết, theo đạo diễn Quách là có thịt ăn.


Đạo diễn Quách nhìn ra xa, Thường Tranh và Đào Yêu đang đứng nói gì đó với nhau. Rõ ràng là hai người không có động tác thân mật gì nhưng bầu không khí giữa hai người lại khiến người ngoài không chen vào được.


Đạo diễn Quách không nhịn được cười, cái thằng Thường Tranh này, theo dõi Đào Yêu tận bảy năm lận.


Đều bảy năm rồi mà còn chưa cưa đổ người ta được, thật là vô dụng mà!


Bảy năm trước khi vẫn còn đang quay Khúc Cát Vàng, một tối ngẫu nhiên ông mắc vệ sinh phải rời giường, vừa lúc thấy Thường Tranh đang nhìn gian phòng của Đào Yêu.


Ánh mắt vừa nồng cháy vừa ẩn nhẫn ấy...


Lúc đó đạo diễn Quách không nói gì, chỉ bắt đầu im lặng quan tâm chuyện của hai người.


Lại càng về sau, ông thấy Thường Tranh không tính bộc lộ phần cảm tình này ra, bèn cũng đặt chuyện này xuống, nhưng thỉnh thoảng ông vẫn quan tâm hai người một hai.


Ông thật không ngờ, Thường Tranh lại có thể nhịn lâu đến như vậy.


Bảy năm lận đó!


Lúc trước thì có thể do ở thực lực hay địa vị đều khác nhau nên có thể hiểu được, nhưng bây giờ, mấy thứ đó đâu còn tồn tại nữa chứ.


Đạo diễn Quách thấy hơi khó hiểu, chỉ là mấy chuyện này đều là chuyện của người trẻ tuổi, ông không có dự định nhúng tay vào đó.


Lão già như ông vẫn là thành thật quay phim đi thì hơn, tranh thủ lấy thêm nhiều phần thưởng hơn nữa mới đúng!


...


"Giai Nhân, lòng tôi có em, muốn lấy em làm vợ."


Quan quân Tiêu Trạch mặc bộ quân phục thẳng thớm, lạnh mặt tỏ tình lần đầu với người trong lòng. Mặc dù đang căng thẳng đến mức khó thở nhưng nét mặt anh vẫn lạnh băng đầy bá đạo.


"Ảnh đế Thường đẹp trai quá đi!"


Một nữ nhân viên nhìn hai người đang đóng phim, ngắm gò má hoàn mỹ của thiếu tướng do Thường Tranh đóng vai, nhịn không được giơ tay ôm ngực.


Đều nói đàn ông mặc quân trang là đẹp trai nhất, trước đây cô thấy nó cũng không có gì đặc biệt, cho tới hôm nay cô thấy Thường Tranh mặc quân trang.


Vừa thấy Tiêu Trạch lầm cả đời, đây là câu nói mà tất cả nữ nhân viên trong đoàn phim đều đồng ý.


Có thể thấy được, đến lúc bộ phim này công chiếu, không biết có bao nhiêu người sẽ thần phục dưới dung nhan của ảnh đế Thường nữa.


"Nếu có một người đàn ông vừa bá đạo vừa đẹp trai như thế tỏ tình với tôi, dù có chết tôi cũng sẽ đồng ý cho coi!" Một thợ trang điểm nói.


Một nhân viên ánh sáng đứng bên nhìn hai người này, trong lòng cạn lời, yên lặng dịch sang bên cạnh mấy bước.


Chẳng qua...


Cậu nhìn hai người đang đóng phim, cảm thán trong lòng: Hai người kia nhìn xứng đôi thật ấy.


Năm đó khi Khúc Cát Vàng vừa công chiếu, Thường Tranh và Đào Yêu liền được các fan bầu làm cặp đôi màn ảnh đẹp nhất.


Mặc dù đã đi qua bảy năm nhưng còn rất nhiều fan nhắc tới Yến vương tử và truyền nhân của trí giả khiến mọi người ấn tượng một thời.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.