Tìm Em

Chương 5: Nỗi khổ tâm của người mẹ




Sầm Tuế Tuế đã từng đi ngang qua cửa Tập đoàn Ức Cảnh vô số lần, chỉ là chưa bao giờ đến gần hơn một bước.

Khoảng cách nơi này đối với cô mà nói là đặc biệt xa xôi.

Vậy mà giờ phút này, cô lại đi phía sau sếp tổng của Ức Cảnh, bước vào cửa lớn Tập đoàn, nhìn thấy mỗi một người ở đây cung kính chào hỏi Giản Sóc.

Bởi vì để tâm đến Sầm Tuế Tuế nên Giản Sóc không hề đi nhanh.

Do đó, Sầm Tuế Tuế có thêm thời gian để quan sát xung quanh, nhìn tới nhìn lui đều là những con người muôn hình muôn vẻ, mỗi người mặc trang phục phù hợp với chức vụ, có người cầm văn kiện trên tay rảo bước thật nhanh, còn có hai ba người đang tụ lại một chỗ để thảo luận công việc với nhau.

Hai tay Sầm Tuế Tuế nắm chặt lại, sơmi trắng và quần cao bồi của cô… không hợp với nơi này.

Giọng Giản Sóc đột nhiên truyền đến: “Trong công việc không tồn tại chuyện phân chia cao thấp sang hèn, mỗi một người ở đây đều dựa vào bản lĩnh của mình để kiếm tiền nuôi sống bản thân, nên phải cảm thấy tự hào về mình.”

Thật kỳ lạ là, cảm giác tự ti trong lòng Sầm Tuế Tuế đang muốn trào dâng, chỉ trong chớp mắt đã bị áp xuống không ít.

Đường Tống vừa nhận được tin từ quầy tiếp tân liền chạy nhanh xuống dưới.

Bước chân Đường Tống rất nhanh, nhưng trong lòng lại đang thầm mắng sếp của mình, rõ ràng nói là muốn nghỉ ngơi, còn dùng tiền lương hù dọa để đuổi anh ta đi, bây giờ lại đột nhiên quay lại, sếp đúng là sếp mà… Hơn nữa còn là người sếp mà anh ta rất sùng bái nữa!!!

“Sếp…” Đường Tống mới ngẩng đầu, còn chưa dứt lời đã bị anh nuốt ngược trở lại.

Anh đang nhìn thấy cái gì vậy?

Người đang đi cạnh sếp là ai vậy?

Hình như đó là cô gái họ đã gặp bên ngoài phim trường mà!

Dẫn về đây luôn đó hả?

Ánh mắt Giản Sóc bắn tới, Đường Tống vội vàng điều chỉnh tốt cảm xúc của mình, đi tới bên cạnh Giản Sóc, hơi cúi người gọi: “Sếp.”

Giản Sóc giới thiệu với Đường Tống: “Đây là Sầm Tuế Tuế, nữ chính mới của bộ phim.”

Đường Tống bừng tỉnh đại ngộ, lập tức nở một nụ cười tiêu chuẩn, lộ ra tám cái răng trắng sáng: “Chào cô, cô Sầm, tôi tên là Đường Tống, trợ lý của Tổng giám đốc Giản.”

Sầm Tuế Tuế chào lại anh ta, trong nụ cười còn vương chút thẹn thùng: “Chào anh, Đường tiên sinh.”

Giản Sóc nhàn nhạt lên tiếng: “Gọi Tiểu Đường là được rồi.”

Đường Tống:…

Sầm Tuế Tuế mím môi cười: “Tiểu Đường tiên sinh.”

Đường Tống bị nghẹn một lúc mới gọi một tiếng: “Sếp.”

“Hửm?” Giản Sóc nhấc chân đi về phía trước, “Đoạn Doanh tới rồi hả?”

“Đang trên đường đến đây.” Đường Tống vừa định đi theo, bỗng sực nhớ ra gì đó vội dừng lại, quay đầu nói: “Cô Sầm, mời.”

Mặt Sầm Tuế Tuế đỏ lên, đi theo họ.

Đoạn Doanh? Liệu có phải là Đoạn Doanh mà cô quen biết hay không vậy?

🌺
Giản Sóc dẫn Sầm Tuế Tuế lên tầng 52.

Đường Tống đưa cô vào phòng khách, sau khi dặn dò thư ký mang trà bánh lên cho cô xong mới quay lại văn phòng Tổng giám đốc.

Giản Sóc ngồi trên ghế, giơ tay bóp trán: “Nói đi.”

“Thôi Linh vào được đoàn phim đúng là nhờ đi cửa sau.”

Nghe vậy, Giản Sóc cười khẽ một tiếng: “Tôi vậy mà không biết, hóa ra còn có người có thể đi cửa sau ở địa bàn của tôi đó.”

Đường Tống giật nhẹ khóe miệng: “Là cửa sau của Giản tam phu nhân.”

“Thím ba?” Giản Sóc ngước mắt nhìn Đường Tống, lộ ra một nụ cười châm chọc, “Xem ra thím ba rất rảnh rỗi.”

Đường Tống bổ sung: “Thôi Linh là họ hàng xa của Giản tam phu nhân.”

“Xa lắm hả?”

Đường Tống khựng lại, nghiêm túc đáp: “Rất xa.”

Giản Sóc trầm mặc một lát rồi bật cười: “Hóa ra thím ba đã rảnh đến mức phải quản cả chuyện của họ hàng xa à?”

Đường Tống suy nghĩ một lúc: “Đúng là gần đây Giản tam phu nhân không có chuyện gì để làm.”

Giản Sóc hơi cong môi: “Nếu đã vậy thì cậu đi sắp xếp chút chuyện vui cho thím ba đi.”

“Tôi hiểu rồi.” 

Giản Sóc và Đường Tống bàn thêm mấy câu về chuyện công việc thì nghe thấy thư ký đến gõ cửa, bảo là Đoạn Doanh và Lâm Xán đã tới rồi.

Giản Sóc đứng lên, Đường Tống cũng theo sau anh đi về phía phòng tiếp khách.

🌺
Trong phòng khách.

Lâm Xán ngại khi ở trong phòng cùng hai cô gái là Sầm Tuế Tuế và Đoạn Doanh nên không vào trong mà đi tới cửa sổ sát đất, ngửa mặt nhìn trời.

Đoạn Doanh ngồi bên cạnh Sầm Tuế Tuế, lôi kéo tay cô, vẻ mặt rất đỗi tò mò: “Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Chị mới không ở cạnh em có một ngày mà em đã gây ra chuyện lớn gì vậy?”

Sầm Tuế Tuế rút tay ra: “Thật ra em cũng không biết vì sao mọi chuyện lại biến thành như vậy.”

“Là vai nữ chính đó!” Đoạn Doanh dùng sức nắm chặt vai Sầm Tuế Tuế, “Sầm Tuế Tuế, em cũng lợi hại thật đấy!”

Cô cười khổ: “Doanh tỷ, em sợ mình sẽ làm hỏng cả.”

“Em sợ cái gì cơ chứ!” Đoạn Doanh ôm vai Sầm Tuế Tuế, “Tuế Tuế, thật ra em rất có thực lực, chẳng qua vận khí hơi kém một chút, không có hậu thuẫn, cũng không tài nguyên nên mới mãi vô danh như thế. Chị tin từ nay về sau, vận khí của em chắc chắn sẽ thay đổi.”

Nghe vậy, Sầm Tuế Tuế cười nhạt: “Hy vọng như vậy đi, em cũng sẽ cố gắng.”

Vừa dứt lời, cửa phòng khách được đẩy ra.

Sầm Tuế Tuế và Đoạn Doanh theo bản năng đứng lên.

Thư ký đẩy cửa ra, cung kính đứng sang một bên. Giản Sóc dẫn đầu bước vào, theo sau là Lâm Xán và Đường Tống.

Giản Sóc lên tiếng: “Mời ngồi.”

Từng người một ngồi xuống, còn Đường Tống lại đứng sau lưng Giản Sóc, cầm notebook trên tay.

Giản Sóc rất khách khí chào hỏi: “Chào cô, cô Đoạn, tôi là Giản Sóc.”

Đoạn Doanh cảm thấy thụ sủng nhược kinh: “Chào anh, Tổng giám đốc Giản, tôi là người đại diện của công ty giải trí trực thuộc Tập đoàn Ức Cảnh, Đoạn Doanh.”

“Ừ.” Giản Sóc đi thẳng vào vấn đề, “Nếu vậy thì hẳn cô đã biết chuyện cô Sầm sẽ diễn vai nữ chính Khương Khương của 《Tìm Em》.”

Đoạn Doanh gật đầu: “Tôi cũng vừa mới biết.”

Giản Sóc nhìn sang Lâm Xán: “Xin lỗi Lâm đ*o, vì chuyện này mà làm gián đoạn tiến độ của đoàn phim.”

Lâm Xán xua tay: “Có gì đâu, tôi vốn còn đang nổi giận không biết Thôi Linh lại chạy đi đâu nữa rồi, bây giờ lại biết chuyện thay đổi nữ chính nên rất vui.”

“Tôi sẽ để Đường Tống theo sát sự việc của Thôi Linh, chuyện cô ta trở thành nữ chính là ngoài ý muốn, là sơ sẩy của bên phía chúng tôi.”

Lâm Xán gật gật đầu: “Được.”

Nghe Giản Sóc và Lâm Xán thảo luận một lúc, Đoạn Doanh cũng dần hiểu rõ tình huống.

《Tìm Em》 bắt đầu từ ngày mai sẽ quay cảnh của dàn vai phụ trước, nhưng bởi vì các hạng mục công việc đều đã được sắp xếp nên chỉ có thể cho Sầm Tuế Tuế ba ngày để làm quen với kịch bản.

Nửa tiếng sau, Đoạn Doanh và Sầm Tuế Tuế ra về trước, hơn hai mươi phút sau, Lâm Xán cũng rời khỏi Ức Cảnh.

Đường Tống nhìn Giản Sóc đang xoa bóp huyệt Thái dương, không nhịn được hỏi: “Sếp, 《Tìm Em》 đối với anh quan trọng như vậy, giờ lại giao cho một người mới vô danh diễn, anh yên tâm thật sao?”

Nghe vậy, Giản Sóc ngẩng đầu: “Cô ấy rất phù hợp với hình tượng Khương Khương.”

Đường Tống nghĩ thầm, thôi được rồi, ngay cả sếp tổng của Ức Cảnh mà còn yên tâm thì anh ta có lo nghĩ nhiều cũng vô dụng thôi.

“Sếp, tôi đưa anh về nhà nghỉ ngơi.”

Giản Sóc ừ một tiếng, đứng dậy.

“Về chuyện của thím ba, cậu tiến hành ngay hôm nay đi.”

“Tôi biết rồi, sếp.” Đường Tống gật đầu.

“Còn nữa, cậu đi tra một chút chuyện của Sầm Tuế Tuế, kể từ lúc sinh ra cho tới bây giờ, chuyện lớn chuyện nhỏ đều phải báo lại toàn bộ cho tôi biết. Lâu một chút cũng không sao, quan trọng là phải kỹ càng, đầy đủ chi tiết.”

“Vâng, thưa sếp.”

Giản Sóc lại giơ tay bóp trán, có cảm giác như sắp nổ đến nơi.

🌺
Trên đường về nhà, Đường Tống mở loại nhạc tương đối ôn hòa cho Giản Sóc nghe, anh dựa lưng vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần.

Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, Giản Sóc mở mắt ra.

Cùng lúc đó, Đường Tống cũng chỉnh tiếng nhạc nhỏ xuống.

Giản Sóc nhìn màn hình di động, thật sự không muốn nhận, nhưng người gọi lại rất nhẫn nại, sau ba lần tự động cúp liền gọi tới lần thứ tư.

Giản Sóc bất đắc dĩ, rốt cuộc vẫn bắt máy: “Mẹ.”

“Sao không nghe điện thoại của mẹ?” Giọng của đối phương rất lớn, có cảm giác như hận không thể chui qua ống nghe. 

Giản Sóc:…

Anh cảm thấy mình bắt điện thoại là sai rồi.

“Mẹ à, mẹ lại làm sao vậy?”

Lâm Nguyệt hơi ngừng lại: “Con đang ở đâu vậy?”

“Đang trên đường về nhà.”

“Về nhà?” Lâm Nguyệt kinh ngạc, ngay sau đó nhìn thời gian: “Sớm như vậy đã về rồi à? Thật không giống con nha?”

Giản Sóc bất đắc dĩ: “Đau đầu, nên về nhà nghỉ ngơi.”

“Con lại đau đầu hả?” Lâm Nguyệt khẩn trương ngay lập tức, “Có nghiêm trọng không? Có phải lại…”

“Con không sao đâu mẹ.” Giản Sóc trấn an đối phương, “Có lẽ do sáng nay tắm nước lạnh.”

Lâm Nguyệt ừ: “Con trai à, con đừng trách mẹ dài dòng. Con nói xem, con cũng sắp 30 rồi, lúc ba con bằng tuổi con bây giờ thì con đã biết đi rồi đấy. Mà con nhìn lại mình đi, còn tắm nước lạnh tới mức đau đầu, nếu mà có bạn gái, chắc chắn con sẽ không…”

Giản Sóc đã đoán được đề tài tiếp theo của Lâm Nguyệt là gì, vội vã cắt lời bà: “Mẹ, ba không có ở nhà sao?”

“Ba con đi ra ngoài câu cá rồi, bây giờ cả ngày ông ấy chẳng có chuyện gì làm nên có thể đi dạo hoặc câu cá gì đó. Ai nha con trai à, con nói xem có phải nhà chúng ta còn thiếu một người hay không?”

Khoé môi Giản Sóc giật nhẹ, không đáp lời.

Lâm Nguyệt tự hỏi tự trả lời: “Ai nha! Thật ra nhà chúng ta còn thiếu đến hai người cơ, một cô con dâu và một tiểu bảo bối, con nói xem có đúng không nào?”

Giản Sóc cười nhạo: “Có chuyện gì cứ nói thẳng đi ạ.”

“Được thôi.” Lâm Nguyệt nói thẳng, “Con về đây một chuyến đi, mẹ có chuyện muốn nói này.”

Lâm Nguyệt nói xong, lập tức cúp điện thoại, không cho Giản Sóc một chút cơ hội phản bác.

Giản Sóc nhìn dòng chữ 【cuộc trò chuyện đã kết thúc】 trên giao diện, nói: “Đường Tống, đưa tôi về nhà cũ đi.”

“Vâng.”

🌺
Nhà cũ Giản gia.

Vẻ mặt Giản Chính Quốc bất đắc dĩ nhìn Lâm Nguyệt: “Bà muốn con về thì sao lại nói là tôi đi câu cá chứ?”

Lâm Nguyệt liếc ông: “Tôi thích.”

Giản Chính Quốc xua xua tay, muốn đứng dậy: “Muốn làm gì thì làm đi, tuỳ bà đấy.”

“Ơ, ông làm gì vậy?”

“Tôi về phòng, tránh lát nữa con trai về, biết bà lừa nó rồi lại giận.”

Lâm Nguyệt cười một tiếng, vẫy vẫy tay: “Vậy ông mau trốn đi.”

Giản Chính Quốc lắc lắc đầu, vừa lầm bầm vừa bước lên lầu.

Không bao lâu sau, Giản Sóc đã về tới nơi. Anh bảo Đường Tống về trước, sáng mai mới đến đón anh đi làm.

Sau khi Đường Tống lái xe đi, Giản Sóc mới vào nhà.

Vừa mới mở cửa, đã thấy Lâm Nguyệt khoanh tay trước ngực, nghiêm túc nhìn anh.

Giản Sóc không tiếng động thở dài, khom người cởi giày, đồng thời hỏi: “Mẹ à, mẹ chặn con ở đây làm gì vậy?”

Lâm Nguyệt hừ một tiếng: “Tự con rõ ràng.”

Giản Sóc đổi giày xong, đứng dậy, ôm vai Lâm Nguyệt, kéo bà vào phòng khách: “Mẹ thích mèo hay thích chó?”

Lâm Nguyệt nghiêng đầu trừng anh: “Mẹ muốn có cháu gái.”

Giản Sóc không nhịn được bật cười.

“Mẹ hy vọng con tuỳ tiện tìm một người để kết hôn sinh con sao? Nếu mẹ thật sự không để tâm chuyện con tìm bất kỳ loại người nào để làm vợ thì năm sau là có thể ôm cháu gái rồi.”

Ngữ khí Giản Sóc nhàn nhạt, nhưng Lâm Nguyệt biết, Giản Sóc là người nói được làm được.

Vốn dĩ Lâm Nguyệt đã chuẩn bị sẵn một bụng lời khuyên định thuyết phục anh, nhưng hai câu này của Giản Sóc khiến bà không có cách nào nói tiếp được.

Lâm Nguyệt giơ tay nhéo Giản Sóc: “Chỉ giỏi nói thôi.”

Giản Sóc cười, ngồi xuống: “Mẹ, con hiểu mẹ rất gáp gáp muốn bồng cháu gái, nhưng người ấy của con vẫn chưa đến. Mẹ vội vã giục con kết hôn, lỡ như gặp phải một người ham mê tiền tài thì sao đây?”

Lâm Nguyệt bị anh chọc cười: “Thật sự rất muốn gặp được một cô gái vì tiền mà kết hôn với con. Tới lúc đó, mẹ nhất định sẽ cho con bé một cái bao lì xì lớn.”

Nói xong còn giơ hai ngón tay lên với Giản Sóc: “Bao lì xì từ 2000 vạn trở lên [*].”

[*] 6.526.305,19 VND

“Mẹ!”

Lâm Nguyệt xua tay, dịch sang sofa bên cạnh: “Con trai, nhiều năm như vậy con vẫn luôn bận rộn việc của Ức Cảnh nên không tiếp xúc với các cô gái, vậy con làm sao mà tìm được người con yêu chứ?”

“Thế cho nên?” Giản Sóc nhướng mày, có cảm giác mẹ sẽ tung chiêu lớn.

Lâm Nguyệt cười tủm tỉm: “Con cũng đã nói rằng con hiểu cho sự nôn nóng của mẹ mà, vì vậy, để cho con nhanh chóng gặp được cô gái tình đầu ý hợp, mẹ đã sắp xếp một buổi xem mắt rồi, chính là ngày mai đó. Mẹ sẽ đưa lịch trình cho Đường Tống, để cậu ấy sắp xếp thời gian.”

Giản Sóc:…

Anh đường đường là một tổng tài còn chưa tới 30 tuổi, có giá trị con người lên đến hàng trăm tỷ vậy mà vẫn không tránh được việc bị mẹ giục hôn, phải bước lên con đường đi xem mắt…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.