Tim Đập Trên Đầu Lưỡi

Chương 52: Dạ tiệc sinh nhật




Editor: Trà sữa trà xanh

Chỉ là dựa theo tính cách của Tống Ý Nhiên, phải là mời một đống bạn bè không tốt đến chỗ ăn chơi nào đó điên khùng đến ngày hôm sau, nhưng hôm nay lại mời ở khách sạn Audrey có nghiêm trang quá không?

Lâm Khả Tụng gọi lại để xác nhận, nhưng lại bị từ chối. Lâm Khả Tụng nhất thời nổi giận, đến sinh nhật thì bắt đầu chảnh sao, còn từ chối cuộc gọi của cô!

Một lúc sau, cô nhận được tin nhắn của Tống Ý Nhiên: anh đang ở cùng anh trai của anh. Sao vậy, em có chuyện không tới được sao?

Người này tám phần là đang lắng nghe anh trai mình ân cần dạy bảo rồi. Được rồi, anh đang thân thiết với anh trai của anh, cô cũng không so việc bị anh tắt máy.

Lâm Khả Tụng nhắn lại: Ừ, biết rồi.

Tống Ý Nhiên: nếu như đến mà không tìm được chỗ thì gọi cho anh.

Lâm Khả Tụng: Biết rồi.

Sinh nhật của Tống Ý Nhiên...... Anh không thiếu quà tặng đắt tiền, nhưng nếu có bạn của anh cùng tham dự, Lâm Khả Tụng sẽ ít khi tham dự.

Bởi vì, một nhóm con nhà giàu xúm d[d[lqd lại, cuộc sống của Lâm Khả Tụng lại khác xa bọn họ. Nhưng mà sau khi đến Newyork Tống Ý Nhiên đã thay đổi rất nhiều, lần này anh muốn mời cô tham gia sinh nhật của anh, có lẽ là vì bạn bè của Tống Ý Nhiên không giống như mấy người trước kia.

Những bữa tiệc sinh nhật lúc trước, Tống Ý Nhiên luôn mời Lâm Khả Tụng đi ăn một bữa trước, có lúc là ăn đồ nướng, có lúc là lẩu, cơ hồ chính là lấy cớ sinh nhật mời cô đi ăn món cô thích.

Mà mỗi lần như vậy người này luôn không biết xấu hổ đòi cô quà sinh nhật.

Nhớ lần đầu tiên anh mời cô đi ăn hải sản, vừa ngồi xuống liền vươn tay với Lâm Khả Tụng: "Sinh nhật anh, quà tặng đâu?"

Lúc ấy Lâm Khả Tụng còn tưởng rằng Tống Ý Nhiên đang đùa cô thôi.

Sau đó người này thật sự lục soát túi xách của cô một lần, thậm chí đổ hết đồ trong túi da của cô ra bàn, bộ dáng kia tựa như chưa đứa trẻ chưa được ăn kẹo, cuối cùng rất thất vọng nói: "Không thể nào, anh cho là em sẽ chuẩn bị cái gì cho anh!"

Thời điểm đó Lâm Khả Tụng chỉ là một học sinh trung học, tiền tiêu vặt không nhiều, nhưng cuộc sống của Tống Ý Nhiên thuộc hàng quý tộc. Cô căn bản không biết tặng quà gì phù hợp với anh. Cuối cùng, Tống Ý Nhiên vén tay áo của Lâm Khả Tụng lên, lấy đi vòng tay Hồng Đậu mà cô xin trong miếu.

Cho đến bây giờ, chuỗi vòng tay Hồng Đậu vẫn nằm trên cổ tay Tống Ý Nhiên, anh đổi đồng hồ rất nhiều lần, chỉ có chuỗi vòng tay này chưa bao giờ thay đổi. Năm ngoái khi người này đến Hồng Kông đốt tiền mua đồng hồ cổ hiệu Chopard, nguyên nhân là bề ngoài của nó rất xứng đôi với vòng tay Hồng Đậu.

Lâm Khả Tụng rất muốn đánh vào đầu anh. Rốt cuộc xứng ở chỗ nào!

Sau sinh nhật của Tống Ý Nhiên, Lâm Khả Tụng vẫn keo kiệt ăn uống chùa. Nên Tống Ý Nhiên luôn có thể lấy một thứ gì đó ở trên người cô.

Giống như cái chuỗi chìa khóa Astro Boy, hay túi tiền hình ếch dùng để đựng tiền lẻ hay trang trí, rõ ràng căn bản anh không dùng được, anh lại giống như Chu Bái Bì lấy đi toàn bộ.

Lần này, Lâm Khả Tụng quyết định làm một bánh sinh nhật tặng anh.

Trong phòng bếp của chú đầy đủ dụng cụ nấu ăn, bao gồm lò nướng.

Lâm Khả Tụng mua sữa tươi, tự mình làm bơ.

Ngày thứ hai, cô mất một buổi sáng, rốt cuộc làm xong cái bánh ngọt phấn trắng thơm ngon.

Nhìn thành quả lao động của mình, Lâm Khả Tụng rất hài lòng.

Cô ở trên mạng tra địa chỉ khách sạn xong, sau đó cầm bánh ngọt đi lên tầng cao nhất của khách sạn.

Khi cửa thang máy mở ra, Lâm Khả Tụng cảm thấy có gì không thích hợp.

Ra vào nơi này đều là nhân sĩ thượng lưu mặc lễ phục dạ tiệc. Mà cô lại mặc t-shirt cùng quần jean, đương nhiên sẽ không hợp với bữa tiệc. Cô đến nhầm chỗ sao? Thậm chí nhân viên tạp vụ ở cửa còn ngăn cô: "Thật xin lỗi, tiểu thư, nhân viên chuyển phát xin đến phòng nghỉ ngơi bên cạnh."

Cô giống như là người đưa thư sao?

Cô có đội mũ công ty chuyển phát nhanh hay mặc đồng phục công ty chuyển phát nhanh sao?

Không vui, không vui!

Lâm Khả Tụng lấy điện thoại di động ra, gọi một cú điện thoại cho Tống Ý Nhiên.

"Này, em đến tầng cao nhất của khách sạn Audrey rồi...... Thế nhưng tại sao lại là một bữa dạ tiệc?"

Nếu như là dạ tiệc anh nên nói trước nói cho em biết, em sẽ không tới!

"Em đang ở khách sạn Audrey sao?" Giọng nói của Tống Ý Nhiên hình như rất kinh ngạc.

"Đúng! Không phải anh gửi tin nhắn mời em tới đây sao?"

Vừa lúc đó, một cô gái trẻ tuổi mặc váy dài màu sâm banh bước ra, lúc nhìn thấy Lâm Khả Tụng liền lộ ra nụ cười ngọt ngào, giọng nói xa lạ lại có chút quen thuộc vang lên: "Đã lâu không gặp, Khả Tụng."

Sợi tóc của đối phương tao nhã đung đưa, nụ cười đẹp mắt.

Lâm Khả Tụng nhìn một hồi lâu mới nhận ra: "Sở Đình?"

Trước khi Tống Ý Nhiên đến Newyork đã chia tay bạn gái rồi mà!

Tại sao cô ta lại ở đây?

"Đúng vậy, đã lâu không gặp. Hôm nay là sinh nhật của Ý Nhiên, anh trai của anh ấy là Tống Ý Phàm tiên sinh cũng tới. So với vẻ mặt kinh ngạc của Khả Tụng cô, thật ra thì tôi càng kinh ngạc hơn. Không ngờ cô lại đi theo Ý Nhiên đến Newyork! Tình cảm của hai người thật sâu đậm."

So với cô tiểu thư nhỏ nhắn nửa năm trước, Sở Đình bây giờ càng lộ ra vẻ hào phóng khéo léo hơn.

Nếu như là ngày trước, cô nhất định sẽ cực kỳ bất mãn tố cáo, chỉ trích Lâm Khả Tụng đi theo Tống Ý Nhiên đến Newyork là có "Mưu đồ bất chính" hoặc là "Bụng dạ khó lường" các loại. Mà bây giờ, cô ta đã biết che giấu tâm tình của mình, dùng cách thức thâm sâu để chế giễu Lâm Khả Tụng.

"Đừng có dùng từ ngữ ‘ đi theo ’, chú của tôi mở phòng ăn ở Newyork."

"À, cho nên cô đến đây giúp chú mình một tay trong phòng ăn sao, mà Ý Nhiên thì ở nơi này đi học. Mặc dù đất khách quê người, hai người còn có thể gặp nhau, thật là duyên phận." Ánh mắt của Sở Đình liếc về bánh ngọt trong tay Lâm Khả Tụng, cười nhận lấy, giao nó cho phục vụ đứng mở một bên, "Không ngờ cô còn mang theo bánh ngọt. Chỉ là chắc nó không được cắm đèn cầy lên rồi được thổi tắt rồi. Bởi vì tối nay tân khách quá nhiều, bánh ngọt của cô quá nhỏ."

Từ cửa chính rộng mở của bữa tiệc nhìn sang, có thể nhìn thấy một bánh sinh nhật khổng lồ, cùng với tân khách đang nâng ly rượu nói chuyện vui vẻ.

"Như vậy sao, vậy thì tôi đi về đây. Anh ấy cũng không nói rõ cho tôi biết hôm nay có tiệc." Lâm Khả Tụng xoay người muốn rời đi.

Lúc này, một bóng dáng mặc tây trang đeo nơ vội vã chạy ra.

"Khả Tụng!"

Lâm Khả Tụng dừng bước, cô nhìn Tống Ý Nhiên, vẻ mặt của anh rất kinh ngạc, giống như căn bản không nghĩ cô sẽ đến.

"Anh định ngày mai chờ em thi xong, sẽ đến phòng ăn của chú em dùng bữa...... Sao em biết anh đang ở đây?"

Lâm Khả Tụng chợt nghĩ ra người gửi tin nhắn cho cô có thể không phải là Tống Ý Nhiên.

Anh biết cô không thích những bữa tiệc như vậy, cũng chưa bao giờ ép buộc cô hòa nhập vào thế giới của anh, càng sẽ không quên nói cho cô biết trước về bữa tiệc. Anh thích đùa giỡn cô, nhưng sẽ không làm ra chuyện gì khiến cô lúng túng.

Vẫn có tân khách tiến vào dạ tiệc, bọn họ nhìn Tống Ý Nhiên và Lâm Khả Tụng với ánh mắt dò xét kì quái.

Sở Đình đi lên phía trước, khoác tay Tống Ý Nhiên, cười nói: "Khả Tụng đã tới rồi, không phải cô ấy là bạn tốt của anh sao? Anh không mời cô ấy vào ăn chút gì sao?"

Tống Ý Nhiên lịch sử đẩy tay của Sở Đình ra, liếc mắt nhìn bánh ngọt trong tay nhân viên tạp vụ: "Đây là em làm cho anh sao?"

"Không sao, em sẽ xách nó về, để tối mai rồi cắt bánh."

Lâm Khả Tụng cũng không tức giận. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cô có thể chậm rãi nói cho Tống Ý Nhiên biết, không cần thiết náo loạn ở chỗ này.

Cô đang muốn lấy bánh lại từ trong tay nhân viên phục vụ, Tống Ý Nhiên lại tự tay ôm lấy bánh ngọt.

"Anh đi với em."

Tống Ý Nhiên giữ tay Lâm Khả Tụng lại, đi ngược hướng bữa tiệc.

Vẻ mặt của anh lạnh lùng, thậm chí có vài phần tức giận. Nhưng anh lại giữ chặt cổ tay của Lâm Khả Tụng làm cô đau khôn xiết.

"Tống Ý Nhiên, anh nhẹ một chút...... Đau quá!"

Lâm Khả Tụng ngẩng đầu lên, không hiểu tại sao Tống Ý Nhiên chợt tức giận.

Hôm nay nhìn anh thành thục chững chạc như vậy, thậm chí không che giấu sự lạnh lùng sắc bén.

Nghe cô kêu đau, ngón tay của Tống Ý Nhiên hơi giảm bớt lực độ, nhưng vẫn nắm thật chặt tay cô.

Sở Đình chạy theo hai ba bước, cố gắng khuyên can anh: "Ý Nhiên, hôm nay là dạ tiệc sinh nhật của của anh, người tới đây đều là nhân vật quan trong giúp Tống gia khai thác nghiệp vụ ở Newyork, cho nên......"

Tống Ý Nhiên dừng bước, nhướng mày, bờ môi nở nụ cười lạnh: "Em đúng là ngày càng xuất sắc Sở Đình à. Lúc trước em căn bản không biết biến Tống gia thành cái cớ."

Ngay vào lúc này, một giọng nói hàm chứa tức giận từ cửa chính của bữa tiệc vang đến.

"Xảy ra chuyện gì?"

Đó là một người đàn ông mặc tây trang màu đen, xem ra có chút cứng ngắc. Anh mang mắt kiếng gọng vàng, chỉ là mắt kiếng không làm cho anh lịch sự thêm chút nào, ngược lại có chút mạnh mẽ......

Hình dáng của anh giống Tống Ý Nhiên mấy phần, chỉ là khuôn mặt không tinh xảo bằng Tống Ý Nhiên.

Nếu như Lâm Khả Tụng không đoán sai, anh chính là anh trai của Tống Ý Nhiên Tống Ý Phàm.

"Anh." Đáy mắt Tống Ý Nhiên dâng lên một tia châm biếm, bả vai khẽ nhô lên, mấy phần vô lễ cùng lười biếng, "Em không ở chơi với anh được. Anh ở chỗ này trình diễn sự xuất sắc của mình đi. Dù sao có nhiều người như vậy, không thiếu một vai phụ như em đâu."

"Em lại đang náo gì đó? Dạ tiệc hôm nay quan trọng bao nhiêu......"

"Anh Tống, bạn của Ý Nhiên là Lâm tiểu thư tới. Chỉ là hình như Lâm tiểu thư không biết tiệc sinh nhật hôm nay là dạ tiệc, cho nên không có mặc quần áo thích hợp. Ý Nhiên muốn bồi Lâm tiểu thư tìm một bộ quần áo thích hợp mà thôi. Sẽ trở về nhanh mà, đúng không?"

Sở Đình hết sức "Tốt bụng" giải thích cho Tống Ý Nhiên.

Mà Lâm Khả Tụng lại hoàn toàn sợ ngây người. Cô gái này thật sự là Sở Đình sao? Mấy tháng trước mặc dù Sở Đình kiêu căng, nhưng không mất đi sự tinh khiết, sao hôm nay lại bản lãnh như thế? Đại khái là rất nhiều đàn ông sẽ thưởng thức sự "Rộng lượng" cùng với "Năng lực ứng biến" của cô, chỉ tiếc Tống Ý Nhiên không để ý tới.

Anh chậm rãi đi tới bên người Sở Đình, che tai của cô lại, nói đủ cho hai người họ nghe: "Trình diễn đủ chưa. Ngày mai tôi đặt làm một chiếc cúp Oscar bằng đồng tặng cho cô nhé?"

Khi Tống Ý Nhiên lui về phía sau một bước thì ánh mắt của Sở Đình đã đỏ ửng.

Tống Ý Phàm nhìn Sở Đình, chân mày nhíu lại. Anh đi tới trước mặt Lâm Khả Tụng, nhìn như lễ độ nhưng không để người khác cự tuyệt: "Lâm tiểu thư, hôm nay là dạ tiệc sinh nhật của Ý Nhiên, tân khách ở đây rất quan trọng đối với sự phát triển của Tống gia ở Newyork. Tôi rất cảm kích cô đã quan tâm Ý Nhiên. Đợi khi dạ tiệc kết thúc, tôi sẽ bảo Ý Nhiên mời cô một bữa cơm ngon."

Lời ngầm rất rõ ràng: nơi này không phải chỗ cô nên tới, mau về đi.

Lâm Khả Tụng không muốn giải thích hay bày tỏ lễ phép với anh, bởi vì cô biết Tống Ý Phàm xem thường cô.

"Hẹn gặp lại."

Lâm Khả Tụng thử xách bánh ngọt trong tay Tống Ý Nhiên về, nhưng Tống Ý Nhiên cũng không buông tay.

"Anh giữ lại ăn đi. Em không có giận anh."

Lâm Khả Tụng dứt khoát không lấy bánh ngọt lại, đi thẳng ra ngoài, đi tới cửa thang máy.

Khi cô bước vào thang máy, lúc cửa thang máy sắp đóng lại, Tống Ý Nhiên chợt đưa tay bấm cửa thang máy.

Giọng nói chèn ép của Tống Ý Phàm lại truyền đến: "Tống Ý Nhiên, em muốn làm gì?"

Vừa lúc đó, giọng nói trong trẻo lạnh lùng chắn lại bầu không khí căng thẳng, đánh thẳng vào trong tay Lâm Khả Tụng.

"Xảy ra chuyện gì?"

Mọi người cùng quay đầu lại, nhìn thấy một bóng dáng thon dài chống gậy dò đường đứng ở cửa.

"Giang tiên sinh, sao anh lại ra đây?" Tống Ý Phàm cau mày nãy giờ thế nhưng lại lộ ra nụ cười thân thiết hết sức tự nhiên, "Bạn của em trai tôi đưa quà sinh nhật tới mà thôi, không có việc gì, chúng tôi lập tức trở vào."

Lâm Khả Tụng ngẩn người.

Khí chất quý tộc anh tuấn, vẻ mặt lạnh lùng, mặt mày thâm thúy, đây không phải là Giang Thiên Phàm thì còn có thể là ai?

Anh cũng là tân khách trong dạ tiệc sinh nhật của Tống Ý Nhiên sao?

Điều này hoàn toàn vượt ngoài tầm suy nghĩ của Lâm Khả Tụng.....

Không, thật ra thì cũng là hợp tình hợp lý thôi. Lâm Khả Tụng đã sớm nghe Tống Ý Nhiên nhắc qua, Tống gia ở Newyork cũng đầu tư khách sạn. Mà Giang gia là trong giới ẩm thực người Hoa, Tống gia hi vọng duy trì tốt đẹp quan hệ hợp tác với Giang gia là chuyện đương nhiên.

Trường hợp này quá lúng túng, Lâm Khả Tụng thật không hy vọng Giang Thiên Phàm biết cô ở chỗ này.

Nhưng mà Giang Thiên Phàm lại điểm gậy dò đường trên mặt đất, mỗi một âm thanh "Lộc cộc" vang lên giống như đập vào trong đầu của Lâm Khả Tụng, anh từng bước đi tới trước cửa thang máy.

Lâm Khả Tụng nuốt nước miếng, lui về phía sau nửa bước.

"Giang tiên sinh, thế nào?" Tống Ý Phàm tiến lên đón.

"Khả Tụng, có phải là em hay không?" Giọng nói của anh rất nhẹ, giống như là lo lắng Lâm Khả Tụng bị kinh sợ.

Tống Ý Phàm ngây ngẩn cả người. Trong mắt anh, vị đứng đầu Giang thị không dễ sống chung chút nào, lạnh lùng đạm bạc, hình như cõi đời này không có gì có thể đả động anh. Nhưng giờ phút này, mặc dù giọng nói vẫn còn lạnh như băng, lại có một chút ấm áp.

Tống Ý Nhiên không tính để cho bọn họ nói chuyện, bước một bước vào thang máy, muốn dẫn Lâm Khả Tụng rời đi.

Nhưng anh không nghĩ đến, Giang Thiên Phàm lại vươn cánh tay dài ra túm Lâm Khả Tụng ra khỏi cửa thang máy.

Cô sắp đụng vào trong ngực của anh, anh nhanh chóng giúp cô đứng vững.

"Anh ngửi được mùi của em rồi."

"Mùi của em sao?"

Lâm Khả Tụng không biết trên người mình rốt cuộc có mùi vị gì? Mùi mồ hôi? Mùi sữa tắm? Hay là mùi của món ăn lưu lại trên người?

"Sao vậy?" Giang Thiên Phàm nghiêng mặt sang một bên, dựa vào cô, hình dáng kia quả thật giống như muốn hôn cô.

Mặc dù người ngoài nhìn thấy cứ tưởng do Giang Thiên Phàm không nhìn thấy, nên muốn đến gần đối phương mới không có khống chế cự ly mà thôi.

Nhưng Lâm Khả Tụng rất rõ, anh chính là muốn tới gần cô.

"Em...... Hôm nay là sinh nhật của Ý Nhiên em tới đây mới phát hiện là dạ tiệc, cho nên muốn về nhà đổi quần áo......"

Cô lại mượn lý do của Sở Đình.

Nhưng Giang Thiên Phàm nhất định có thể nghe được cô đang nói dối, nhưng cô biết anh sẽ không phơi bày cô.

"Vậy anh tiễn em về."

Giang Thiên Phàm nâng tay của Lâm Khả Tụng lên, đặt ở trên cánh tay mình, muốn đi vào trong thang máy.

Lúc này Tống Ý Phàm mới nhận ra tình huống không tốt rồi, anh nhanh chóng bước tới cửa thang máy, nhân tiện hung ác trợn mắt nhìn khuôn mặt lạnh của Tống Ý Nhiên.

"Giang tiên sinh, thì ra là anh có quen biết với Lâm tiểu thư? Trùng hợp Lâm tiểu thư lại là bạn của Ý Nhiên, nếu đã tới để ăn mừng sinh nhật Ý Nhiên, vậy mời cô vào dự tiệc."

Cho cô vào sao? Không có lầm chứ? Bây giờ có kiệu tám người khiêng cô đi vào, cô cũng không muốn vào!

"Cái đó...... Tôi ăn mặc thật sự không thích hợp, tôi không vào đâu. Giang tiên sinh, em tự mình trở về, anh nên......"

"Đã qua bữa trưa, em đi với anh ăn một chút gì đi."

Giang Thiên Phàm không có ý nghĩ muốn quay về bữa tiệc.

Tống Ý Phàm có chút sốt ruột, anh không ngừng nháy mắt với Tống Ý Nhiên đang đứng trong thang máy, Tống Ý Nhiên không hành động gì, thậm chí còn lạnh lùng đứng nhìn.

Dưới tình thế cấp bách, Tống Ý Phàm thế nhưng kéo cánh tay của Lâm Khả Tụng lại, trực tiếp đưa cô vào bữa tiệc.

"Lâm tiểu thư, nếu là sinh nhật của Ý Nhiên, thì đừng làm mọi người mất hứng. Nếu như không có lễ phục tôi sẽ lập tức xin kêu người đưa tới một cái......"

"Khả Tụng, em đang mang giày gì vậy?" Giang Thiên Phàm chợt mở miệng.

"Giày chơi bóng......"

"Vậy tôi sẽ cho mang giày đến....." Tống Ý Phàm nhanh chóng quyết định, anh không thể để Giang Thiên Phàm rời khỏi nhanh như vậy.

Tân khách trong bữa tiệc vốn đang nói chuyện vui vẻ, đột nhiên bắt đầu nghị luận ầm ĩ!

"Khả Tụng, em từng mang giày cao gót sao?" Giang Thiên Phàm nghiêng mặt sang bên hỏi Lâm Khả Tụng.

Thành thật mà nói cô không biết tại sao Giang Thiên Phàm phải hỏi cô những vấn đề này, nhưng cô bị cảm giác tin tưởng của đối phương dẫn dắt.

"Chưa bao giờ mang qua."

"Như vậy thì đừng mang, dù sao cũng không thoải mái. Chỉ cần mang giày chơi bóng, váy lễ phục có làn quá dài, dễ bị vồ ếch."

Mí mắt của Tống Ý Phàm khẽ run, nhịn cơn giận xuống. Bây giờ anh hoàn toàn không biết Giang Thiên Phàm có ý gì.

Cho Lâm Khả Tụng mượn lễ phục, anh ta lại cảm thán Lâm Khả Tụng không có giày cao gót. Cho cô mượn giày cao gót, anh ta còn nói cô mang không quen.

"Hay là cứ như vậy đi vào ăn một chút gì đi, hoặc là anh đưa em về nhà."

Rốt cuộc Giang Thiên Phàm đã nói ra đáp án cuối cùng.

Lâm Khả Tụng mặc t-shirt cùng quần jean dự một bữa tiệc cao cấp sao?

Tống Ý Phàm hoài nghi lỗ tai của mình có nghe lầm hay không.

Mà Tống Ý Nhiên càng thêm kinh ngạc nhìn Giang Thiên Phàm, ban đầu anh không hiểu người đàn ông này rốt cuộc đang suy nghĩ gì, đến thời khắc này anh đã hiểu rồi.

Anh chưa từng nghĩ noi theo tình tiết trong phim truyền hình, vì nữ chính dệt nên giấc mộng cô bé lọ lem.

Ở trong lòng của anh, Lâm Khả Tụng không phải cây thông noel, không cần bất kỳ trang sức dư thừa, chỉ cần ngẩng đầu lên kiêu ngạo mà xuất hiện trước người khác là tốt rồi.

Đi hoặc là lưu lại, quyền quyết định là ở Lâm Khả Tụng. Đây là anh cho cô sự kiêu ngạo cùng với quyền lực còn hơn cô bé lọ lem.

Nếu như Lâm Khả Tụng nguyện ý đi vào, Giang Thiên Phàm sẽ lưu lại. Nếu như Lâm Khả Tụng phải đi, Giang Thiên Phàm sẽ đi theo.

Tống Ý Phàm đỡ hai mắt của mình, rất nhức đầu. Bởi vì yêu cầu của Giang Thiên Phàm thật sự quá tùy hứng!

Nhưng anh ta lại là nhà tư bản bốc đồng.

Tống Ý Phàm không thể làm gì khác hơn là hạ thấp giọng nói, giọng nói rất khách khí với Lâm Khả Tụng: "Lâm tiểu thư, đi vào thôi. Ý Nhiên cũng rất hi vọng cô lưu lại."

Giống như nếu không đi vào trong, chính là Lâm Khả Tụng cô đã phá hỏng tâm tình của mọi người, trở thành tội đồ.

Lâm Khả Tụng há miệng, không thể làm gì khác hơn là nói: "诶...... Được rồi......"

Tống Ý Phàm thở phào nhẹ nhõm.

Lâm Khả Tụng không thể làm gì khác hơn là kéo Giang Thiên Phàm đi vào bữa tiệc.

Trong bữa tiệc vang lên âm nhạc êm dịu. Nhóm tiểu thư danh môn mặc trên người làn váy dài sang trọng vui vẻ trò chuyện, khi các cô nhìn thấy Lâm Khả Tụng kéo tay Giang Thiên Phàm đi tới, không hẹn mà cùng lộ ra ánh mắt kinh ngạc.

Giờ phút này Lâm Khả Tụng chỉ muốn tìm chiếc khăn quàng cổ, quấn khuôn mặt của mình lại chỉ chừa đôi mắt.

Khi cô cố gắng đưa tay khỏi tay của Giang Thiên Phàm, anh lại trực tiếp giữ lại tay của cô.

"Khả Tụng, người ở nơi này, em cảm thấy mình sẽ gặp bọn họ lần thứ hai sao?" Giang Thiên Phàm hỏi.

"Sẽ không."

"Vậy em cần gì để ý ánh mắt của bọn họ? Cho dù người ở đây tăng lên, đối với em mà nói, có thể quan trọng hơn anh không?"

"Dĩ nhiên sẽ không......"

Sau khi nói xong, Lâm Khả Tụng đột nhiên cảm thấy vấn đề này có điểm kì lạ?

"Nếu ở chỗ này, anh mới là người quan trọng nhất với em, chỉ cần anh không quan tâm, em cần gì để ý ánh mắt của người khác?"

Ở trong lòng của Lâm Khả Tụng, Giang Thiên Phàm là người tuyệt đối chú trọng lễ nghi biết kiềm chế, quần áo của anh có lúc nào lộn xộn sao.

Nhưng lúc này, thế nhưng anh lại kêu cô cứ làm theo ý mình!

"Phụ nữ ở nơi này, vì muốn mình hoàn mỹ không tỳ vết, phần lớn đều bắt đầu chuẩn bị từ mấy ngày trước. Kiểu tóc như thế nào, mặc lễ phục nào, mang trang sức nào, dùng nước hoa nào. Chỉ là họ không biết, tất cả những người ở đây, giống như nhất thời thoáng qua rồi biến mất, ngày mai sẽ không còn người nào nhớ tới các cô đã ăn mặc như thế nào."

"Nhưng ngày mai nhất định có người nhớ em mặc cái gì."

Tuy rằng là như thế, tâm tình của Lâm Khả Tụng chợt khá hơn. Ánh mắt của những người khác cũng không khiến cô cảm giác quẫn bách. Bọn họ chỉ có thể nhìn cô mà thôi, trong ánh mắt là sự hiếu kỳ cùng vô số chỉ trích.

Bọn họ đều mơ tưởng muốn biết, cô gái bình thường như cô rốt cuộc có sức quyến rũ gì khiến d[d[lqd Giang Thiên Phàm bỏ mặc ánh mắt của người khác, dẫn cô lững thững vào đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.