Tim Đập Trên Đầu Lưỡi

Chương 17: Thiên Phàm VS Lâm Khả Tụng = Lâm Khả tụng thất bại hoàn toàn




Editor: Trà sữa trà xanh

Cô biết mình không nên nghĩ đến chỗ đó, nhưng cô vẫn nhịn không được.

"Tôi...... Không có hoài nghi năng lực của anh......"

Lâm Khả Tụng nói lời này nhưng không tin chút nào.

"Nói dối."

Khi môi và răng của anh khép mở trong vài giây ngắn ngủi, rốt cuộc cô đã được như ý nguyện nhìn thấy chỗ làm người ta thấp thoáng đau khổ suy nghĩ hết cách này đến cách khác.

Trái tim của cô giống như bị cái gì vô hình mềm mại xẹt qua, trong lúc cô đang liều mạng muốn bắt được cảm giác kia thì tất cả đều biến mất không thấy gì nữa.

Giang Thiên Phàm nghiêng người vòng qua Lâm Khả Tụng. Anh thu lại gậy dò đường, bởi vì toàn bộ kiến trúc này nằm trong lòng bàn tay của anh.

Bước đi của anh thành thạo khiến Lâm Khả Tụng hoài nghi người này là thật không nhìn thấy sao?

Meire ra hiệu bằng mắt với Lâm Khả Tụng, ý bảo cô theo sau.

Đây d]d];lqd là lần đầu tiên Lâm Khả Tụng nhìn thấy phòng bếp khiến người ta kinh ngạc chỉ có thể đứng nhìn không nói nên lời.

Mặt bàn rộng rãi không nhiễm một hạt bụi, trên kệ dao bày các loại dụng cụ cắt gọt, đồ dùng nhà bếp cọ sáng chuyên nghiệp sạch sẽ giống như chưa từng sử dụng qua. Sàn nhà sáng ngời, tủ âm tường dùng để ướp lạnh dựa vào tường chứa rau quả và thịt rất phong phú. Trong đó có rất nhiều, ngay cả gọi tên mà Lâm Khả Tụng cũng không nói được!

Meire cười cười với Lâm Khả Tụng: "Nơi này là chỗ Giang tiên sinh nghiên cứu các loại sách dạy nấu ăn. Chỗ này đã ra đời sáu món ăn giúp nhà hàng từ bảng hiệu ba sao Michelin leo lên Michelin hồng bảo giám."

Lâm Khả Tụng mở trừng hai mắt.

Mặc dù cô không hiểu rõ nghề này, nhưng cũng biết " Ba sao Michelin " đối với thực khách mà nói chính là thức ăn ngon đáng giá chờ đợi cả đời.

Một bậc thầy trù nghệ có một hay hai món ăn được đánh giá là đạt hồng bảo giám đã cực kỳ đáng gờm, Giang Thiên Phàm còn trẻ như vậy mà đã có 6 món?

Hơn nữa điều khiến người ta không thể tin tưởng nhất, chính là anh hoàn toàn không nhìn thấy!

Lúc này Giang Thiên Phàm cởi ra áo khoác của mình, mặc vào áo đầu bếp chính màu trắng, Cổ cao dán vào trên cổ anh, vai rộng eo hẹp đường cong lưu loát được vẽ ra.

Anh mở vòi nước, rửa tay của mình. Nước chảy trút vào những ngón tay thon dài của anh, đó là một mỹ cảm cực kỳ linh động.

Lâm Khả Tụng hoàn toàn nhìn đến choáng váng mắt.

"Cô được đánh giá là top 10 Rotten Tomatoes món ăn là gì vậy?"

Anh lấy khăn vải trắng noãn ra, vừa lau ngón tay của mình vừa hỏi.

Lâm Khả Tụng u mê, cô biết trả lời thế nào? Địa ngục hồng canh sao?

Chính cô cũng không biết đó là món gì.

Cô chỉ có thể bất đắt dĩ trả lời: "Trứng chiên cà chua."

Việc nhà đứng đầu cũng là món ăn đơn giản nhất.

Meire lại không nhịn cười được: "Mặc dù tôi không hiểu rõ mấy món ăn của Trung Quốc lắm...... Nhưng nếu là trứng chiên cà chua, cho dù chiên ra sao cũng không thể là món ăn bị người ta hình dung thành địa ngục hồng canh mang màu sắc món ăn gia đình chứ?"

Lâm Khả Tụng cười hai tiếng ha ha.

Cái này không phải là chủ ý của Tống Ý Nhiên sao! Ban đầu trêu cợt ba gã phê bình này rất vui vẻ, bây giờ mất hết mặt mũi rồi!

"Vậy thì trứng chiên cà chua."

Giang Thiên Phàm đi về phía tủ âm tường, từng ngón tay của anh xẹt qua, một tay lấy ra ba quả trứng gà. Anh đi đến tủ âm tường chứa rau quả, nhẹ nhàng chạm vào những trái cà chua màu đỏ, cầm lên ngửi một cái, sau đó lấy ra hai trái cà chua.

Động tác đánh trứng gà của anh rất ưu nhã lưu loát, trứng gà đụng nhau vào bát thì cổ tay cùng cánh tay hợp thành góc độ rất nghệ thuật. Thậm chí âm thanh đánh trứng gà còn có tiết tấu dễ nghe.

Giang Thiên Phàm cắt trái cà chua rất nhanh, khi ngón tay của anh đặt lên trái cà chua, nó giống như một đóa hoa đang nở rộ, giống như bị lưỡi dao của Giang Thiên Phàm cắt qua không phải là khổ sở, mà là một chuyến trùng sinh.

Lâm Khả Tụng nhìn ánh mắt chuyên chú của Giang Thiên Phàm, giống như nhìn thấy một thế giới tinh khiết khác.

Trong mũi tràn ngập mùi thơm ngào ngạt chua ngọt của trứng và cà chua.

Suy nghĩ bị mùi thơm này hấp dẫn, đầu lưỡi cùng hàm răng rục rịch ngóc đầu dậy.

Cô làm một phần trứng chiên cà chua có lẽ phải bị giày vò nửa giờ, mà Giang Thiên Phàm chỉ tốn mấy phút.

Màu vàng nhạt kết hợp với màu đỏ, thật là vui tai vui mắt.

"Ùng ục" một tiếng, Lâm Khả Tụng nuốt nước miếng.

Meire ở một bên không nhịn được bật cười.

"Đây chính là sự khác nhau giữa cô và tôi. Vĩnh viễn sẽ không có người nào dám nói món ăn này của tôi là ‘ hồng canh ’."

Trong giọng nói của anh không có chút khinh thường nào, như là anh đang nói lý lẽ chính đáng làm cho người ta tự ti mặc cảm.

Meire cực kỳ thân sĩ đưa cho Lâm Khả Tụng một cái muỗng, cười nói: "Rất nhiều người cả đời muốn một lần được ăn món ăn tiên sinh làm, vận khí của cô thật rất tốt."

Tốt hơn nữa cũng chỉ là trứng chiên cà chua mà thôi. Lâm Khả Tụng cho rằng chuyện này bình thường thôi.

Cô múc một muỗng trứng cùng cà chua, thổi thổi, đưa vào trong miệng. Trứng gà vẫn là trứng gà, cà chua vẫn là cà chua chứ sao......

Không tới một giây sau, ánh mắt của Lâm Khả Tụng chớp chớp.

Bên ngoài trứng gà xốp bên trong thì non mềm, mùi hương của trứng gà và cà chua đan vào nhau. Cà chua không quá nát vụn, độ lửa vừa đúng.

Lâm Khả Tụng theo bản năng múc một muỗng nữa, Meire ở một bên cười hỏi: "Ăn ngon không? Hay chỉ đơn thuần là trứng chiên cà chua?"

"...... Ăn ngon."

Nuốt xuống một muỗng này, giữa lưỡi vẫn còn mùi vị mặn chua nồng đậm không tan, nó leo lên trên thần kinh của Lâm Khả Tụng, dẫn dắt cô nâng muỗng lên lần nữa.

"Cũng chỉ là ăn ngon thôi sao? Không có nhận xét khác sao?" Meire có chút thất vọng lắc đầu một cái.

"‘ Ăn ngon ’ chính là một lời nhận xét thẳng thắn nhất đó. Còn từ nào để hình dung hoặc nhận xét sao!"

Nói xong, Lâm Khả Tụng đã đưa hai ba muỗng vào trong miệng rồi.

Thật sự là ăn rất ngon! Giống như tất cả vị giác ở đầu lưỡi đều được đánh thức, đây là món trứng chiên cà chua ngon nhất mà đời này Lâm Khả Tụng được ăn!

Khi Lâm Khả Tụng bưng đĩa lên, định uống sạch chút nước còn dư lại, ngón tay  của Giang Thiên Phàm lại giữ chặt mép đĩa.

Lâm Khả Tụng theo bản năng nâng lên mặt.

"Cô cảm thấy tôi dạy cô được không? Vẫn cảm thấy mắt không nhìn thấy thì không làm đầu bếp được sao?"

Giọng nói của anh truyền từ trên cao xuống, từng chữ như muốn đè ép nhịp tim của Lâm Khả Tụng.

"Thật xin lỗi, tôi thấy anh không nhìn thấy được nên sinh ra thành kiến. Anh làm trứng chiên cà chua...... Tôi không biết dùng từ ngữ dễ nghe nào để hình dung, nhưng nó là món trứng chiên cà chua ngon nhất đó giờ tôi mới được ăn."

Đối với phán đoán sai lầm của mình, từ trước đến giờ Lâm Khả Tụng không phải là vịt chết còn cứng mỏ không chịu thừa nhận người. Sự thật chính là sự thật, sẽ không bởi vì cô thừa nhận hoặc là không thừa nhận mà thay đổi.

Trên mặt Giang Thiên Phàm vẫn như cũ không có chút vẻ mặt nào.

Miệng của Lâm Khả Tụng lệch ra, chẳng lẽ mắt nhìn không thấy nên anh cũng không cảm nhận được sự ca ngợi chân thành của cô sao?

Meire nhẹ nhàng ho khan một tiếng.

Lúc này Lâm Khả Tụng mới hiểu.

"Còn có...... Lấy tài nghệ của anh dạy tôi thì quá là dư dả! Vừa rồi dáng vẻ anh làm món ăn nước chảy mây bay vui tai vui mắt, chính mắt tôi nhìn thấy động tác anh làm nhưng cũng không thể nào làm lại như thế, giống như toàn bộ phòng bếp này nằm gọn trong lòng bàn tay của anh!"

"Như vậy từ hôm nay trở đi, sư phụ của cô chính là tôi."

"Cái gì?" Lâm Khả Tụng choáng váng mắt, cô nhìn Meire, Meire lại gật đầu cười.

"Meire, thời gian ‘ đại sư tú ’  bắt đầu thi đấu còn bao lâu?"

"Còn có ba tháng."

Giang Thiên Phàm nghiêng một bên mặt, "Như vậy mời cô làm một đĩa trứng chiên cà chua, cho tôi xem tài nghệ của cô."

Không cần đi! Lại làm trứng chiên cà chua! Cô căn bản không có tài nghệ!

Nhưng cho tới bây giờ, chỉ có thể bất đắc dĩ thôi.

Meire thay Lâm Khả Tụng tìm một tạp dề màu trắng, cô đi tới trước mặt bàn, trong đầu là bản lĩnh lưu loát của Giang Thiên Phàm không xua đi được.

Cô hít một hơi, trứng chiên cà chua mà thôi! Lần này bảo đảm người ăn không chết!

Tâm tư thoải mái bình tĩnh lại.

Lâm Khả Tụng lựa chọn trứng gà và cà chua, trộn lẫn tất cả lại vào nhau, biểu diễn lại động tác vừa rồi của Giang Thiên Phàm một lần nữa.

Trứng gà bị đánh căng mịn, cà chua dầy mỏng vừa phải, lá mỏng đều được cắt bỏ.

Kỹ thuật xắt rau của Giang Thiên Phàm quá tốt, chất lỏng của trái cà chua lành lặn ở trong mỗi múi, trên mặt bàn hết sức tinh khiết. Mà Lâm Khả Tụng lại "Thê thảm không nỡ nhìn" hơn, coi như Giang Thiên Phàm không nói, Lâm Khả Tụng cũng cảm thấy mình đã cắt mất bộ phận tinh túy nhất của trái cà chua rồi.

Trộn xào, nghiêng nồi, bỏ cà và trứng vào, chế biến, thêm bột vào canh...... Mặc dù mỗi một bước của Lâm Khả Tụng đã cố gắng bắt chước Giang Thiên Phàm. Thần kinh của cô hoàn toàn căng thẳng, vô cùng tập trung vào mỗi một chi tiết nhỏ trong tay.

Nhưng mỗi một bước, đều có cảm giác tức cười vẽ hổ không thành lại thành vẽ chó.

Khi Lâm Khả Tụng múc trứng chiên cà chua của mình ra, sau một hồi so sánh, khiến cô càng nhận thức sâu sắc hơn, cái gì là kiệt tác của đại sư!

Giang Thiên Phàm là một đầu bếp chính đạt sao Michelin, dĩ nhiên yêu cầu rất cao đối với thức ăn.

Lâm Khả Tụng bỗng nhiên có thể lý giải nguyên nhân tại sao lúc ấy mình dẫn anh đi ăn tất cả món ăn vặt, anh chỉ ăn một miếng.

Meire đặt cái muỗng vào mép đĩa.

Giang Thiên Phàm vươn tay, đầu tiên xác nhận chỗ của cái đĩa, cúi đầu xuống, múc một muỗng, dừng lại trước mũi không tới một giây.

Trong giây ngắn ngủi đó, giống như tờ áp-phích thức ăn ngon.

Anh hơi mở miệng, một khắc kia khi đầu lưỡi của anh chạm lên cái muỗng, trái tim của Lâm Khả Tụng giống như bị cái gì mềm mại xẹt qua.

Cô cầu nguyện trong lòng, anh sẽ nuốt trứng chiên cà chua của cô xuống...... Ngàn vạn lần không được nhổ ra!

Càng không giống ngày đó giám khảo Hải Tuyển phải tìm từ để hình dung cấp bậc nhập môn của cô về món trứng chiên cà chua.

Cô rất nghiêm túc, là vì cô biết nó sẽ bị đưa đến trước mặt của anh.

Lâm Khả Tụng phát hiện cuối cùng thì cô đã rơi vào tâm lí của những người dự thi ngày đó.

Thấp thỏm, khẩn trương, lòng bàn tay đổ ra một tầng mồ hôi mỏng.

Meire dùng ánh mắt đồng tình nhìn Lâm Khả Tụng, tựa hồ đang an ủi cô, nói: vô luận Giang Thiên Phàm nói gì cô đều không cần để trong lòng.

Nhưng Lâm Khả Tụng biết, vô luận anh nói gì, cô đều sẽ khắc sâu.

"Độ mặn của trứng gà cùng độ chua của cà chua không cùng cấp độ, vị giác mất cân đối. Cà chua ở trong nồi quá lâu, dẫn đến bị nát nhừ. Nhiệt độ ban đầu khi chiên trứng không đủ, vì vậy trứng gà không ngon. Cá nhân tôi không hiểu tại sao Winston lại nói nó là ‘ địa ngục hồng canh ’."

Giọng nói của anh rõ ràng mà khách quan, giống như định luật không ai nghi ngờ.

Chính vì vậy, Lâm Khả Tụng càng không muốn nghe anh nói đến sự thất bại của cô giống như những người khác tóm gọn trong ba chữ “ nói tóm lại ”.

"Trứng chiên cà chua của cô không ngon, nhưng cũng không khó ăn đến nỗi được gọi là địa ngục."

Lâm Khả Tụng vẫn đang cúi đầu, cảm giác giống như là đạp xe đạp chở đồ nặng đi hai mươi lăm ngàn dặm bỗng nhiên ngẩng đầu, khó có thể tin nhìn Giang Thiên Phàm.

Giang Thiên Phàm d[d[lqd nói "Cũng không khó ăn" đối với người tầm thường mà nói chính là ca ngợi cỡ nào!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.