Tim Đập Thình Thịch

Chương 7




Hai người ngồi một góc trong quán cà phê ven hồ, mỗi người một tách trà sữa, cô nhóc uống loại có đường còn cậu uống không đường. Trên bàn bày đầy đề thi và giấy nháp, cô nhóc làm bài thi , cậu giám thị. Đề thi này là cậu chọn ra từ tuyển tập bộ đề thi, từ đơn giản đến phức tạp, từ dễ đến khó, số lượng đề không nhỏ, thời gian lại có hạn. Đầu tiên là tiếng Anh, sau đấy là số học.

Thời gian nghỉ giải lao vừa là lúc ăn trưa. Thông Thông ăn hải sản còn cậu ăn thịt bò.

Những bài tập này, đối với cô bé mà nói là quá dễ thế nhưng muốn đúng hết thì phải cẩn thận và mất nhiều thời gian. Chủ nhật nha, thời gian nghỉ thoải mái như thế, được nghỉ so với phải làm bài tập vui vẻ biết bao nhiêu!

Cái miệng nhỏ nhắn u oán dẩu lên, đưa tay với lấy cốc trà sữa, uống ừng ực mấy ngụm, nhưng mà sao lại nhạt thế này?

Ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt đang nhìn mình rồi lại nhìn sang chiếc cốc trên tay mình.

Mặt cô bé đỏ bừng, đầu óc choáng váng, á, cô bé uống trà sữa của cậu “Em… Sai rồi.” Mồ hôi chảy ròng ròng!

“Thì làm sao?” Cậu vươn tay về phía cô bé, như chưa có chuyện gì xảy ra mà lấy lại cốc trà sữa, uống một ngụm, khiến cho cô bé phải hít sâu một hơi.

Đùng, máu trong người nhảy vọt lên đầu, cô bé mắc cỡ đến mức mồ hôi cũng chảy ra nhiều hơn.

“Em rất nóng à?” Thấy cô bé không ngừng đỏ mặt , chóp mũi lại còn đổ mồ hôi, cậu liền hỏi.

“Không có!” Cô bé xấu hổ cắn môi, cúi đầu xuống bàn.

“Đề thi khó lắm à?” Cậu nhoài người sang, trong không khi tràn ngập hơi thở của cậu.

Xin hãy để tôi đi chết đi a ! “Hạ thần, thương lượng nha, chúng ta nghỉ một lát được không?” Cô không có dũng khí mở mắt ra, lui người dịch sát về đầu bên kia ghế sô pha, cô bé cần phải tìm nơi thoáng đãng để hít thở.

Cậu nhíu mày, mở miệng, “Không phải vừa mới nghỉ ngơi à ? Không được gián đoạn, làm đề đi.”

“Hôm nay em đã thu hoạch được rất nhiều rồi, cũng làm được không ít đề mà?”

“Không được, anh phải giúp em giỏi toàn diện các môn. Cuối tuần chúng ta sẽ làm đề ngữ văn và mấy môn khác nữa.”

Cô bé không biết làm sao nữa, “Thực sự em … Không hiểu lắm.”

“Anh không bảo em ngốc, là gần đây thành tích của em quá kém, em vừa mới vào trường đã học theo người khác yêu sớm!” Vô tình mà nói nặng lời, giống như không thể giống như một người cha chỉ hận không rèn sắt thành thép.

Cô bé nghe vậy liền ngồi thẳng lên.

“Anh nói sai rồi hả? Hôm khai mạc đại hội thể dục thể thao, có phải em nhận được thư tình?” Đôi mắt của cậu nheo lại.

Lá thư đó còn chưa mở ra, cũng không biết để ở đâu rồi, hình như để ở trên xe, lúc đó cô bé nhìn cậu và Hồ Điệp cười nói vui vẻ, chỉ lo lắng kìm nén cảm xúc, xung quanh có chuyện gì cô bé đều không nghe không thấy, lúc xuống xe chỉ biết uể oải rồi đứng khóc một mình.

“Em… Em yêu lúc nào cơ?” Cô bé hờn dỗi, “Vậy anh thì là người lớn chắc?”

“Không phải, học sinh thì phải chăm chỉ học tập, không được nghĩ đến những chuyện khác.”

“Chỉ cho quan châu thắp lửa, không cho dân chúng đốt đèn !” Cô bé buông bút xuống, thể hiện thái độ.

Cậu nhíu mày, “Chỉ có anh mới được như vậy thôi.”

“Hồ Điệp thì thế nào ? Chị ấy và anh có quan hệ gì?” Vừa kinh ngạc vừa ngượng ngùng, lại thêm mấy vết thương chồng chéo lên nhau, cô bé đờ đẫn cất sách vở vào túi xách, trong lòng nghĩ không thể ngốc nghếch như thế được, phải tìm chỗ nào cậu không biết rồi ngồi khóc một mình.

“Không được đi, phải làm xong đề đã.” Cậu lấy lại túi xách, vẻ mặt nghiêm khắc không cho cô bé bất cứ cơ hội từ chối nào.

Cô bĩu môi, nhận mệnh lệnh cầm lấy bút. Nhìn mãi, nhìn mãi, trước mắt chỉ thấy nhòe đi, sau đó một giọt nước mắt rơi xuống trang sách.

“Nếu như em… Không muốn làm, vậy thì thôi.” Cậu không nghĩ rằng cô bé lại khóc, trong lòng liền hoảng loạn.

Cô bé không hé răng, cắn môi, cũng không để ý đến cái gì, chỉ viết từng chữ từng chữ, nét chữ thanh tú rõ ràng.

Một tiếng đồng hồ liền, cô bé không hề ngẩng đầu.

Sau khi làm xong một đề, cô bé đưa bài thi cho cậu, quệt mạnh nước mắt hai bên má.

Cô bé không nên thích Hạ Thần, cậu đối với cô chỉ như là anh trai, thầy giáo. Thời gian dài như vậy, đều là tự mình đa tình.

Cậu đã thừa nhận quan hệ với Hồ Điệp, cô bé còn chờ mong cái gì nữa?

Đáp án ở đằng sau sách cũng có nhưng cậu lại chăm chú sửa lại từng chỗ sai. Cô làm sai mấy chỗ không khó, chắc là tâm trạng không tốt nên không tập trung làm.

Ra khỏi quán cà phê, thời gian vẫn còn sớm, cậu muốn đưa cô bé đi xem triển lãm, còn muốn đưa cô đi ăn kem, lần này, cậu sẽ để ý kỹ đến không để cho cô nhóc này ăn nhiều nữa.

Cậu nhìn bộ dạng không để ý đến xung quanh của cô bé, lời định nói ra lại nuốt xuống. Ga tàu vào ngày chủ nhật, không phải chen chúc như bình thường, rất rộng rãi. Cô bé không đến gần đứng cùng một chỗ với cậu mà lại đứng cách cậu những hai chỗ. Lúc cậu nói chuyện , cô bé chỉ gật đầu hoặc lắc đầu, ánh mắt nhìn đi một nơi khác.

Cậu làm tròn nhiệm vụ đưa cô bé về tận nhà, cô bé không mời cậu lên chơi, lúc chờ thang máy cùng cậu cô bé mới mở miệng nói, “Hạ Thần, thành tích của em rất tốt, cái gì cũng tốt, cho nên em không muốn làm phiền anh. Hôm nay cảm ơn anh đã giúp em phụ đạo, lại còn mời em ăn. Tạm biệt.”

Cô nhóc cúi đầu xuống, giống như đối với người lớn, cúi chào cậu một cái.

Cậu trừng mắt nhìn về phía thang máy, đứng trân trân mà không nghĩ được cái gì.

Có ai nói cho cậu biết là có chuyện gì đã xảy ra không?Hình như cậu đâu có trêu chọc cô nhóc này! Trước đây, không phải mọi chuyện đều vẫn bình thường sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.