Tim Đập Thình Thịch - Tửu Tiểu Hi

Chương 33: Chương 33





Sau đó, Đường Nghiên và cô gái trao đổi tin nhắn WeChat, đối phương cũng gửi ảnh cho nàng, sau khi cảm ơn thì lập tức lên lầu.

  Khi trở lại phòng, cô Kỷ vẫn đang đọc sách, nhưng lại chủ động hỏi: "Vừa rồi sao con vội vàng thế?"
  Đường Nghiên vô thức căng thẳng, nàng lắc lắc điện thoại trong tay che giấu nói: "con đi thêm WeChat với cô gái sáng nay cùng chơi game."
  "Ồ..." Kỷ Du Thanh trong lòng nghẹn lại một chút, không thể giải thích vì sao cảm thấy có chút kì quái với hành vi của Đường Nghiên, có điều nàng quả thật cần có những quan hệ của riêng mình.

  Thấy cô Kỷ không nói gì nữa, Đường Nghiên ngoan ngoãn ngồi xuống, giơ điện thoại di động lên lén lút mở bức ảnh ra, bấm lưu lại, rồi phóng to xem, trong lòng nóng bừng, mặt cũng nóng bừng.

Cô Kỷ trongg ảnh thật đẹp không dùng chút app chỉnh ảnh nào mà nhìn cũng không một chút tì vết.
  Ngược lại, Đường Nghiên với cô Kỷ ở trong cùng một khung hình, nàng trông có vẻ đen hơn cô một chút, cô Kỷ thực trắng, trắng một cách tỏa sáng, Đường Yên như bị mê hoặc mà ngắm nghía thật lâu.

  Kỷ DU Thanh đang đọc sách có chút mất tập trung, thường xuyên quay đầu nhìn Đường Nghiên, con bé này làm gì mà cầm điện thoại mê mẩn như vậy, chẳng lẽ lại đang nói chuyện với cô gái mới quen kia sao?.
  Sau khi ngắm nhìn bức ảnh, Đường Nghiên cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ để bày tỏ sự yêu thích của nàng đối với bức ảnh chụp này, vì vậy nàng đặt nó làm màn hình điện thoại di động, thật sự là càng xem càng thích.
  Mưa lớn kéo dài cả ngày, ngày hôm sau trời chuyển trong xanh, bầu trời trên đảo không một gợn mây, sự thay đổi mạnh mẽ đến mức người ta không thể tin rằng chính hòn đảo đó vừa hôm qua bị mây đen dầy đặc, mưa to gió lớn đâu.
  Đây là ngày thứ tư hai người ở đảo, do hôm qua trời mưa to nên nhiều cửa hàng trên đảo đóng cửa một ngày, hôm nay mới khôi phục nguyên khí mở cửa kinh doanh.

Ven đường không ít những cây chuối bị đánh gãy, những cành lá còn sót lại chất đống trên mặt đất, nhân viên vệ sinh trên đảo cũng đang bắt đầu công việc.
  Kế hoạch của Kỷ Du Thanh hôm nay là dẫn Đường Nghiên cưỡi ngựa đi trên đường vành đai ở đầu kia của hòn đảo, dù sao thời tiết tốt như vậy ra ngoài vận động một chút cũng tốt.
  Kết quả hai người rời khỏi nhà ngh không lâu, Kỷ Du Thanh nhận được điện thoại từ Hoa Đô.
  Đường Nghiên không dám hỏi nhiều, nàng chỉ biết cô Kỷ cầm điện thoại đi sang một bên nghe máy bảo nàng đợi cô ở đây, lúc này nàng quan sát thấy vẻ mặt của cô Kỷ khá nghiêm trọng, nàng đoán hẳn là không phải chuyện tốt gì, rất có thể chuyến hành trình của họ sẽ kết thúc vào ngày hôm nay.
  Một lúc sau, Kỷ Du Thanh nghe điện thoại xong mới quay lại, vẻ mặt nghiêm túc và nặng nề nói với Đường Nghiên: "Chúng ta có lẽ phải về sớm thôi."
  Kế hoạch ban đầu là ở đây một tuần, hôm nay là ngày thứ tư.
  "Được!" Đường Nghiên không nói hai lời liền đồng ý, cũng không hỏi lý do gì.
  Hai người quay lại nhà nghỉ, Kỷ Du Thanh tò mò hỏi nàng: " sao con không hỏi cô lí do tại sao?"
  Đường Nghiên cười lắc đầu, rất có lý nói: "Nếu cô Kỷ muốn nói cho con biết, đương nhiên sẽ nói cho con biết.

Nếu cô Kỷ không muốn nói cho con biết, tốt nhất con không nên hỏi."
  Kỷ Du Thanh vui vẻ sờ đầu nàng nói: " trên đường cô sẽ kể cho con."
  Quay lại thu dọn hành lý, trả phòng rồi gấp rút đặt hai vé gần nhất về Hoa Đô
  Bắt taxi ra bến tàu, cần phải ra bến tàu để bắt thuyền san bên kia đất liền, sau đó bắt tàu về thành phố, cuối cùng ra về bằng máy bay có lẽ lúc đó đã khuya lắm rồi hai người mới đến Hoa Đô.

  Ngồi trên thuyền, Kỷ Du Thanh chậm rãi nói cho Đường Nghiên biết nguyên nhân sự việc.
 "Cô vẫn chưa kể cho con về gia đình cô.
  Đường Nghiên sửng sốt một lúc rồi gật đầu.
  "Cô có một người mẹ, năm nay đã hơn sáu mươi tuổi, bà mắc bệnh anzemer đã hơn ba năm rồi.

Bà hiện tại đang sống trong một viện dưỡng lão ở ngoại ô Hoa Đô, cô vừa nhận được cuộc gọi từ một y tá, nói rằng hôm nay bà bị ngã chân bị thương có thể cần phải phẫu thuật, cô là người giám hộ duy nhất nên cần trở về kí tên, Nghiên Nghiên đột nhiên cô kết thúc chuyến đi có sao không?"
  Đường Nghiên mãnh mẽ gật đầu: "nên trở về, cũng nhất định phải về, con có thể đi cùng xem mẹ cô thế nào được không?"
  Kỷ Du Thanh nở một nụ cười nhợt nhạt, "đương nhiên có thể." Nói xong dừng lại, cụp mắt xuống "người già là vậy, dễ va chạm rồi bị thương, chúng ta cũng sẽ có một ngày như vậy."
  "Không, cô Kỷ vĩnh viễn trẻ như vậy, vĩnh viễn không sinh bệnh!" Đường Nghiên rất nghiêm túc nói.
  Bộ dáng của nàng làm Kỷ Du Thanh tâm tình vẫn còn có chút buồn, cười nói: "như vậy cô có khác nào lão yêu tinh."
  Đường Nghiên gãi đầu, không biết nên nói thế nào để an ủi cô Kỷ, vội vàng nói: "Sau này còn có con, con sẽ chăm sóc cô Kỷ."
  "Tiểu tử ngốc."Kỷ Du Thanh đưa tay sờ sờ mặt nàng, "chờ con tốt nghiệp đại học, con sẽ có cuộc sống của chính mình."
  Đến lúc đó, cô Kỷ có thể trở thành người qua đường trong cuộc đời nàng.
  Ngồi trên thuyền, gió biển thổi rất mạnh khiến Đường Nghiên khó có thể mở mắt, không dám nhìn thẳng vào gió.

  Thật ra nàng cũng muốn biết hôm nay xảy ra chuyện như vậy, thì bố cô Kỷ đâu, nhưng cô không đề cập tới, mà Đường Nghiên cũng không dám hỏi, vẫn là không hỏi thì tốt hơn.
  Xuống thuyền, hai người cùng nhau bắt ô tô đến ga xe lửa, chờ sân bay đã là buổi chiều, còn phải đợi hơn một tiếng nữa mới lên máy bay.
  Đường Nghiên có chút say sóng, từ khi lên thuyền liền cảm thấy không khỏe, ở phòng chờ, Kỷ Du Thanh bảo nàng nằm xuống nghỉ ngơi một lát, lúc nào lên máy bay sẽ gọi nàng.
  Đường Nghiên ngoan ngoãn gật đầu, ghé lên bàn bắt đầu nghỉ ngơi.
  Kỷ Du Thanh ngồi đối diện nàng, trong tay cầm điện thoại di động, không ngừng liên lạc với viện dưỡng lão về những vấn đề liên quan đến phẫu thuật, tiền bạc không thành vấn đề, cô lo lắng nhất là liệu bà cụ có chịu đựng được một cuộc phẫu thuật lớn như vậy hay không.

Bà đã già, nếu không phẫu thuật mà chỉ điều trị sau này bà sẽ gặp khó khăn lớn trong việc đi lại, nếu phẫu thuật mà không tốt thì phải ngồi xe lăn, hiện tại bệnh viện đang gửi cho cô tất cả những ưu và nhược điểm của cuộc phẫu thuật nên cô Kỷ cũng đang do dự.
  Đặt điện thoại di động xuống, Kỷ Du Thanh giơ tay vuốt tóc, hai tay đỡ trán tựa lên bàn, Nghiên Nghiên đối diện có vẻ như đã ngủ say, khuôn mặt yên bình, cô cũng chậm rãi nhắm mắt lại, Trong đầu dần hiện ra hình ảnh mẹ cô ở viện dưỡng lão tản bộ dưới nắng lộ ra khuôn mặt tươi cười, trong lòng lập tức có đáp án, vì để mẹ có thể đi dạo dưới nắng như trước phẫu thuật là cần thiết.
  Đúng lúc này, một tin nhắn nhảy ra, phá vỡ sự yên tĩnh giữa hai người, Kỷ Du Thanh đột nhiên mở mắt ra, hóa ra là điện thoại Di động của Nghiên Nghiên vang lên, khi nhìn kỹ, cô vô tình nhìn thấy ảnh nền điện thọa trên đó hóa ra là....


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.