Tim Đập Thình Thịch - Tửu Tiểu Hi

Chương 3: Chương 3





Nếu hỏi ấn tượng đầu tiên của Đường Nghiên về Kỷ Du Thanh, cô ấy trí thức, xinh đẹp phóng khoáng, nói năng và cử chỉ tao nhã, là một người phụ nữ rất có khí chất, 35 tuổi mà da dẻ như 25 tuổi, không thua kém minh tinh trên TV chút nào, cùng với những người phụ nữ Đường Nghiên thấy trong làng ngoài ba mươi tuổi và mang theo một vài đứa trẻ để ngồi lê đôi mách suốt ngày trong thôn rất khác nhau.
  "Đến giờ ăn tối rồi, hôm nay cô mua rất nhiều đồ ăn." Kỷ Du Thanh chắp tay trước ngực, "con có thể thu dọn hành lý, đi một vòng trong nhà làm quen hoàn cảnh, cô đi chuẩn bị bữa tối."
  "Vâng..." Đường Nghiên nhẹ giọng đáp.
  Sau khi cô Kỷ ra ngoài, nàng lại ngẩng đầu nhìn mọi thứ trong phòng, đi về phía chiếc giường đơn màu hồng theo bản năng định ngồi xuống cuối giường, mông của nàng kịp thời dừng lại giữa không trung, người nàng không sạch sẽ sợ bẩn vẫn phải đợi tắm rửa sạch sẽ rồi cảm thụ sau, nàng xoay người lại cẩn thận vuốt phẳng tấm ga trải giường nhàu nhĩ.
  Nhẹ nâng cánh tay lên mũi ngửi mùi trên người, Đường Nghiên khẽ cau mày, ở trên tàu hơn 20 tiếng, các loại mùi phức tạp thậm chí nàng cũng không thể ngửi được, nhưng mùi của cô Kỷ rất dễ chịu, có chút giống mùi hương của hoa dành dành, nhẹ và không hăng, nó làm cho mọi người cảm thấy tươi mát.
  Yên tĩnh chờ đợi một lúc, Đường Nghiên ngồi xổm xuống, mở va li bắt đầu thu dọn hành lý, ngày hôm kia khi ở nhà cậu, cô đã thu dọn quần áo rách nát không mặc được, có vết thủng rõ ràng sau khi lựa chọn cẩn thận, cô thấy rằng mình có thể mang theo.

Nên quần áo mang theo cũng không có nhiều, Đường Nghiên bình thường không có dư tiền để tự mua quần áo, tất cả quần áo của cô đều là mẹ cô mua ở nơi khác gửi về cho cô khi ở nhà của cậu.

Thực tế, đó không phải là phong cách yêu thích của Đường Nghiên.

Thâm chí có một năm mẹ nàng gửi về quần áo còn nhỏ hơn những hai số có lẽ lúc đó bà không nghĩ đến nàng đang thời kì phát triển, đành phải đem quần áo mới chưa mặc một lần nào đưa cho em gái hàng xóm nhỏ hơn nàng hai tuổi
  Trong tủ quần áo có sẵn móc treo đồ, Đường Nghiên treo từng bộ quần áo lên, cô không có mỹ phẩm, cũng không biết trang điểm, chỉ mang theo đồ vệ sinh cá nhân, ngoài những thứ này ra, chính là giấy báo nhập học, túi hồ sơ chứng minh thư ngoài ra còn có một vài cuốn sách yêu thích của Đường Nghiên.
  Cô xếp chúng trên chiếc bàn cạnh giường ngủ để có thể đọc sách trước khi đi ngủ vào ban đêm.
  Lấy điện thoại từ trong túi ra, màn hình bị vỡ sáng lên, cho thấy pin còn 30%, Đường Nghiên lấy sạc cắ m vào, điện thoại hết pin cực nhanh, cho dù nàng không chơi game gì, khi ở trên tàu vì để tiết kiệm pin, hầu như nàng luôn bật chế độ máy bay.
  Vài ngày trước, cô đến văn phòng kinh doanh trong thị trấn để hỏi, thay một cục pin mới sẽ tốn một trăm tệ, Đường Nghiên có chút miễn cưỡng, hơn nữa nhân viên còn nói việc thay pin điện thoại bị hỏng của cô không đáng, vì vậy họ nói nàng nên thay một chiếc điện thoại mới sau đó giới thiệu cho nàng những mẫu điện thoại mới nhất.

Đường Nghiên liên tục khua tay xấu hổ rời đi, nàng làm sao có tiền để đổi cái mới chứ.


Nàng nghĩ khi nàng đi học có thể tìm công việc bán thời gian, rồi tiết kiệm tiền để mua một chiếc điện thoại mới.
  Ra khỏi phòng, bên trái có một hành lang, cuối hành lang có hai gian phòng đóng kín, bên phải là phòng khách mở, bên ngoài phòng khách có mấy gian phòng, Đường Nghiên không nhịn được đoán, hẳn là cô Kỷ có một gia đình lớn, nếu không làm sao một người sống trong một ngôi nhà lớn như vậy và cảm thấy trống trải và cô đơn.
  Kỷ Du Thanh đang dọn đồ ăn trên bàn ăn, thoáng thấy Đường Nghiên từ trong phòng đi ra, khẽ cười nói: "Chúng ta có thể ăn cơm ngay bây giờ."
 Đường Nghiên khẽ đáp lại, cảm thấy mình cũng nên làm chút gì đó, nhưng căn nhà gần như không tì vết, cô rất khó tìm ra khuyết điểm.
  Có lẽ nhận thấy được sự ngượng ngùng, Kỷ Du Thanh vừa nấu ăn vừa nói với nàng: "cô còn chưa biết con đăng ký chuyên ngành gì."
  "Chuyên ngành....máy tính." Đường Nghiên lắp bắp trả lời, không tự tin lắm.
  Kỷ Du Thanh kinh ngạc, tay cầm thìa dừng lại một chút, cười nói: "Con gái học cái này rất ít, nhưng cũng không nhất định kém hơn con trai, nếu con học tốt, con sẽ có một tương lai xán lạn.

Cố lên nhé."
  "Con sẽ cố gắng..." Đường Nghiên đứng thẳng người như học sinh đối mặt với giáo viên trả lời.
  Sau khi đặt món ăn cuối cùng lên đ ĩa, Kỷ Du Thanh tắt bếp ga, " có thể ăn cơm rồi."
  Trên bàn ăn tối không ít hơn sáu món, nào là cá đù hấp vàng, cua cay, dăm bông ngô chiên lát, trứng cà chua, xà lách xào,còn có một đ ĩa tôm phượng hoàng.
  Kỷ Du Thanh chia bát đũa cho hai người, ngồi đối diện nhau, Đường Nghiên hồi lâu không dám động đũa, hỏi một câu mà khi nghĩ lại sẽ cảm thấy mình thật ngu ngốc.
  "Chồng của cô Kỷ vẫn chưa về..."
  Kỷ Du Thanh sửng sốt một giây, phá lên cười nói: "cô không có chồng".

dừng một chút, dưới vẻ mặt kinh ngạc của Đường Nghiên cô nói thêm: " cô cũng chưa có con, độc thân." Kỷ Du Thanh bưng bát trên bàn lên, thản nhiên nói: "cô sau này không tính kết hôn."
  Trong mắt Đường Nghiên mười tám tuổi, ở nơi nhỏ bé mà cô ấy sống, phụ nữ hai mươi lăm tuổi chưa lấy chồng sẽ bị hàng xóm mười dặm tám thôn bàn tán, hôm nay nghe được những gì cô Kỷ nói.


Nàng không khỏi ngạc nhiên, ngạc nhiên và xấu hổ.

Nhưng trong lời nói của cô ấy có một thứ đặc biệt cởi mở, kiến nàng quý trọng.
" Rất ngạc nhiên sao?" Kỷ Du Thanh nhìn nàng.
  Đường Nghiên vội vàng lắc đầu, sau đó lại gật đầu, do dự.
  "Mỗi người đều có một con đường lựa chọn cuộc sống, phụ nữ hiện đại cũng không phải đều cần dựa vào đàn ông mới có thể nhận ra giá trị của bản thân." Kỷ Du Thanh cười nói, cúi gắp lên một miếng cơm, "Nhưng con vẫn còn nhỏ, có thể không hiểu lời của cô...!con mau thử đi, lâu rồi không nấu ăn, không biết tài nấu ăn có thụt lùi hay không."
  Đường Nghiên nghe xong lời này, vội vàng cầm đũa lên nếm thử, độ mặn vừa phải, độ nóng được khống chế tốt, nói trắng ra là rất ngon.
  "rất ngon."
  Kỷ Du Thanh hài lòng nở nụ cười: "Vậy ăn nhiều một chút."
  Cô không biết cô gái này đã trải qua những gì trong mười mấy năm qua, nhưng cô có thể đoán được rằng nàng hầu như không có thời gian vui vẻ, và mỗi khi Kỷ Du Thanh nghĩ đến những điều này, cô ấy cảm thấy có chút đau lòng.
  Đường Nghiên rất vui vì cô Kỷ nấu nhiều món như vậy chỉ để tiếp đãi cho một mình nàng, để báo đáp lòng tốt của cô, Đường Nghiên đã ăn hai bát cơm vào buổi tối và thực sự rất no.
  Trong lòng không muốn ăn uống miễn phí mà không phải làm gì, nàng chủ động làm công việc dọn dẹp bếp sau bữa ăn, vừa để giúp tôi tiêu hóa thức ăn.
  Kỷ Du Thanh để cho nàng làm, cầm máy tính đi thư phòng xử lý nốt công việc, thư phòng cùng phòng khách ngăn cách bởi cửa kính trong suốt.Cô không có đóng cửa, cho nên từ chỗ này có thể trực tiếp nhìn thấy động tĩnh của phòng khách, Đường Nghiên cũng có thể nhìn thoáng qua bên trong.
  Trong lúc làm việc, Kỷ Du Thanh đột nhiên nghĩ tới một chuyện, cầm điện thoại di động trên bàn gọi cho trợ lý.
 Điện thoại được kết nối, và giọng nói là một cô gái rất trẻ gọi ngọt ngào, "Chị, chào buổi tối ~"
  "Bội Văn, nếu có thời gian, giúp chị xem một chiếc máy tính đi, hai ngày nay chi cần gấp, cần cấu hình cao cấp."
  "Chị, chị có cần báo bộ phận tài chính chi trả không?"

  "Không, chuyển từ tài khoản cá nhân của chị để sử dụng cá nhân."
  "Được, không thành vấn đề, giao cho em."
  "Được rồi không còn việc gì, cúp máy." Kỷ Du Thanh lấy điện thoại xuống, gõ một cái cúp điện thoại.
  Sau khi thu dọn xong mọi thứ, Đường Nghiên dường như không có việc gì làm, ngẩn người đứng trong phòng khách một lúc, len lén liếc nhìn, cô Kỷ hình như đang làm việc, liền lẳng lặng trở về phòng, bởi vì nàng không muốn làm phiền cô ấy.
  Kéo ghế ngồi xuống trước bàn học, cầm chiếc điện thoại đang sạc pin trên bàn lên, mở giao diện WeChat, bấm vào hình ảnh của mẹ, sau đó bấm gửi tin nhắn, khung trò chuyện xuất hiện.
  Đường Nghiên bắt đầu chỉnh sửa một đoạn văn.
  [Con đã đến Hoa Đô, cũng đã gặp được cô Kỷ, hiện tại đang ở nhà cô ấy, còn ăn một bữa thịnh soạn, đều là cô Kỷ nấu, cô Kỷ rất tốt, con...!] Đang chỉnh sửa nửa chừng xóa tất cả và chỉnh sửa lại.
  [Mẹ, con ở Hoa Đô, mọi chuyện đều ổn, mẹ đừng lo cho con, cô Kỷ đối với con rất tốt, hơn nữa...] viết được một nửa thì xóa hết, sửa lần thứ ba.
  [ Con đã đến Hoa Đô.

] Ngắn ngủn năm chữ, cuối cùng Đường Nghiên bấm gửi.
  Thật ra cô với mẹ không tình cảm gì nhiều, nói nhiều như vậy hình như có chút kỳ quái, cuối cùng cô chỉ lựa chọn báo cáo một cách máy móc, chỉ để cho bà biết mà thôi.
  Một lúc sau, nàng nhận được tin nhắn trả lời trên điện thoại.
  [Ở bên ngoài chú ý an toàn, nghe lời cô Kỷ.

]
  Đường Nghiên không trả lời nữa, tắt màn hình, đặt điện thoại trở lại trên bàn.
  Đường Nghiên gửi tin nhắn cho mẹ chưa được bao lâu, Kỷ Du Thanh liền nhận được điện thoại.
  Đó là mẹ của Đường Nghiên, Đường Huệ đang gọi.
  "Du Thanh, Nghiên Nghiên nghe lời em chứ, có gây phiền phức cho em không."
  Kỷ Du Thanh cười nói: "Sư tỷ, em biết chị sẽ gọi điện thoại, nàng rất ngoan ngoãn lại hiểu chuyện, chi yên tâm."
  "Nghĩ lại vẫn cảm thấy phiền toái cho em." Đường Huệ do dự nói.

  "Chị, chị đừng nói như vậy...!Em có thể giúp chị một chút, trong lòng cũng dễ chịu hơn, chị đừng nói những lời như vậy nữa."
  Đường Huệ ở đầu bên kia thở dài thật sâu: "Những năm qua, tôi nợ Đường Nghiên quá nhiều.

Con bé là một đứa trẻ đáng thương.

Thật may là con bé đã học hành chăm chỉ.

Điều này khiến chi cảm thấy vui mừng.

chị hy vọng con bé có thể có một chỗ đứng vững chắc ở Hoa Đô, có một công việc tử tế và ổn định, đừng giống như mẹ nó, phạm sai lầm rồi hối hận suốt đời"
Sư tỷ yên tâm, em sẽ chiếu cố con bé bốn năm học tập cùng cuộc sống." Kỷ Du Thanh dừng một chút, lại hỏi: "Sư tỷ, chị có biết Đường Nghiên chuyên ngành gì không?"
  Đường Huệ tự cười nhạo chính mình, "Đường Nghiên không nói với chị và ch quá xấu hổ để hỏi.

Chị không có tư cách làm mẹ."
 "Là chuyên ngành máy tính."Kỷ Du Thanh nói, ánh mắt sáng ngời, "Em cảm thấy con bé là một cô gái có chủ kiến, nếu như được bồi dưỡng tốt, tương lai nhất định sẽ trở thành người tài."
  Đường Huệ cười hài lòng, "Sau này chị còn làm phiền em rất nhiều, nhân tiện, chị đã chuyển học phí của Đường Nghiên vào tài khoản của em, hàng tháng chị sẽ gọi cho em để biết chi phí sinh hoạt của nó, rồi em giúp chị giao cho con bé."
  "Sư tỷ, chị làm sao khách khí như vậy, em hiện tại không cần tiền."
  "Chị biết em không thiếu tiền, nhưng em phải rõ ràng về điều đó.

em đã giúp chịrất nhiều khi khi giúp Đường Nghiên." Đường Huệ dừng một chút rồi nói, " Đường Nghiên ở cùng em chị rất yên tâm.".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.