Tim Đập Thình Thịch - Tửu Tiểu Hi

Chương 15: Chương 15





Thứ hai phải quay lại trường học.
Đường Nghiên đã sớm tỉnh lại, không ngủ được ở trên giường lăn qua lộn lại vẫn là quyết định rời giường, hành lý tối hôm qua đã thu dọn xong lúc nàng đi ra phòng khách, cửa phòng ngủ của cô Kỷ khép hờ Đường Nghiên nghĩ bây giờ vẫn còn sớm sợ quấy rầy cô nghỉ ngơi, nên hành động đều nhẹ nhàng, nàng giống như một tiểu đại nhân không chỉ dọn dẹp phòng của mình mà còn lau cả nhà, khi nàng đang lau phòng khách, Kỷ Du Thanh từ trong phòng đi ra, đã thay quần áo trang điểm xong.
  "Nghiên Nghiên, bình thường có các cô sẽ đến dọn dẹp đúng giờ, con không cần..."
  Nói được một nửa, Đường Nghiên cắt ngang: "Cô Kỷ, không có gì, ở nhà con đã quen làm những việc này."
  Kỷ Du Thanh đi tới trước mặt nàng, khăng khăng đoạt lấy cây lau nhà trong tay nàng, trịnh trọng nói: " Ở nhà của cô con không cần phải làm những việc này."
  Đường Nghiên theo bản năng giật mình.
  Kỷ Du Thanh đã cầm cây lau nhà đi xa, lúc này thanh âm của nàng truyền đến: "thu dọn xong chưa, lát nữa chúng ta ăn điểm tâm ở bên ngoài rồi đưa con đến trường."
  Đường Nghiên vội vàng đáp: "Thu dọn xong rồi!"
  Sau khi cất cây lau nhà, đi ra Đường Nghiên đã cõng cặp sách trên lưng, Kỷ Du Thanh đi ngang qua nàng, nói: "Chờ cô một chút, cô lấy túi xách."
  Đường Nghiên một đường nhìn theo cô, cô Kỷ hôm nay ăn mặc phong cách tối giản còn có điểm tươi mát, nhưng không biết vết thương ở chân của cô thế nào, vẫn có thể lái xe sao.
Đường Yên phát hiện cô ấy là người rất giỏi sống một mình, tuyệt đối sẽ không chủ động bộc lộ nỗi đau của mình với người ngoài, bề ngoài luôn là thật tốt, là người ôn hòa dịu dàng, càng như thế Đường Nghiên càng tò mò về những gì ẩn dấu bên trong.
  Khi Kỷ Du Thanh xách túi đi ra, Đường Nghiên đã thay giày đang đứng đợi cô ở cửa.
  Mãi cho đến khi Đường Nghiên lên xe, nàng mới dám hỏi: " cô Kỷ, vết thương trên chân cô không sao chứ? còn lái xe được không?"
  Kỷ Du Thanh vừa định khởi động xe, động tác trên tay không khỏi dừng lại, cười phá lên: "Chân của cô vẫn còn dùng được."
  Đường Nghiên bĩu môi, có chút bối rối.
  Kỷ Du Thanh thấy nàng không hiểu lắm, nói: "Không còn đau nữa."
  "Thật sao?" Đường Nghiên tâm tình kích động, lại cúi đầu nhìn xuống chân của cô, nhưng là bị quần che lại, nhìn không thấy cái gì.
  "Thật là, cô lừa con làm gì?" Kỷ Du Thanh lái xe chuyển chủ đề, "Sáng nay muốn ăn gì? Trên đường Thành Thiên có một quán trà kiểu Quảng Đông, con có muốn đi không? "

  "Vâng!" Đường Yên đơn giản đáp, không chút chậm trễ, "Chỉ là không biết có phải là thời gian quá muộn hay không." Cô lại nhỏ giọng lẩm bẩm.
  "Yên tâm, cô đã tính toán thời gian, hẳn là vừa đủ."
  Nghe cô nói Đường Nghiên hoàn toàn tin tưởng cô vô điều kiện, bởi vì nàng cảm thấy cô Kỷ là một người nghiêm cẩn trong mọi việc và không bao giờ khoe khoang, nếu cô ấy nói điều gì đó ổn, thì nó ổn.
  Điều này đã thêm một trải nghiệm khác vào kinh nghiệm sống của Đường Nghiên
 Nhà hàng kiểu Quảng Đông, bàn ăn trang nhã được sắp xếp ngay ngắn, những vị khách khác ngồi uống trà buổi sáng với vẻ mặt thoải mái, trò chuyện cùng gia đình và bạn bè, rất có hơi thở cuộc sống.
  Bởi vì chỉ có hai người ăn, không thể gọi quá nhiều, nếu không sẽ rất lãng phí, nhưng cô Kỷ nói ở đây nhất định không thể bỏ qua món tôm tươi xíu mại, là món kinh điển trong bữa sáng, Đường Nghiên phải thử nó, một vài món ăn khác được cô Kỷ gọi Đường Nghiên chỉ cần ăn là được rồi.
  Nàng tin cô Kỷ biết thưởng thức, hoàn toàn tin tưởng, bởi vì nàng cảm thấy người có thể nấu ăn ngon, khẩu vị nhất định sẽ không kém, sự thật chứng minh là sự tin tưởng của nàng thật sự đúng, cô gọi đồ ăn nàng đều thích, thậm chí ăn xong còn chưa đủ đã
  Khẩu phần mỗi món không nhiều, vừa đủ để cho bạn thưởng thức nhưng cũng lưu lại chút gì đó để lần sau bạn quay lại.
  Sau khi rời khỏi quán trà, lái xe khoảng mười phút mới đến trường, bởi vì cô Kỷ còn phải đến công ty đi làm nên không đưa nàng vào.
  Trước khi đi, Kỷ Du Thanh mở cửa sổ nói với nàng: "Có chuyện gì thì gọi cho cô."
  Đường Nghiên đeo cặp sách đứng đó gật đầu, nhìn theo xe của cô Kỷ quay đầu rời đi, trong lòng có chút bất đắc dĩ, kỳ nghỉ sao ngắn như vậy mà lại trôi qua nhanh như thế.
  Nghĩ vậy bỗng nhiên cảm thấy có chút cô đơn, xoay người hướng trường học đi tới, lúc này phía sau có người vươn tay vỗ vỗ bả vai nàng, một thanh âm truyền đến: "Quả nhiên là cậu!"
  Đường Nghiên quay đầu lại nhìn, hóa ra là bạn cùng phòng Hạ Tử Hàm, vội cười cười.
 Đối phương còn nói: "Mình vừa thấy một người giống cậu bước xuống từ chiếc Mercedes-Benz màu trắng nên lặng lẽ đi theo, quả nhiên là cậu."
  "Đó là xe của cô mình, cô ấy đưa mình đến đây." Đường Nghiên giải thích.
  "Cô ấy rốt cuộc là ai vậy, đối với cậu tốt như vậy, chẳng lẽ thật sự đơn giản là bằng hữu của mẹ cậu sao?" Hạ Tử Hàm trong mắt lóe lên nghi hoặc.
  Đường Nghiên có chút chột dạ khi bị cô nhìn chằm chằm, vội vàng lẩm bẩm: "Cô ấy là bạn của mẹ mình, không liên quan gì khác, chỉ là..."
  "Chẳng qua cái gì, cô ấy nợ mẹ cậu nhiều tiền lắm à?"

  "Làm sao có thể!" Đường Nghiên bị suy nghĩ của cô làm cho giật mình, " nhưng mẹ mình cũng có nói là trược kia có giúp cô ấy, còn về chuyện gì thì mình cũng không rõ."
  "Ồ...!đó chắc chắn là một ân huệ lớn, theo mình phân tích, bằng không vô duyên vô cớ lại đối tốt với một người như vậy." Lời nói vô tình của Hạ Tử Hàm đã đánh trúng trái tim của Đường Nghiên.
  Đúng vậy, không có người nào vô cớ đối xử tốt với người khác, cô Kỷ đối xử tốt với nàng như vậy, chăm sóc nàng thật tốt là vì mẹ nàng, nếu không có quan hệ với mẹ, nàng và cô Kỷ sẽ là những người xa lạ phải không? Nghĩ đến đây, Đường Nghiên cảm thấy đặc biệt khó chịu và không vui.
 Hạ Tử Hàm dường như biết tâm trạng của Đường Nghiên đột nhiên trở nên không thoải mái, vì vậy cô nghĩ mọi cách để khiến nàng vui vẻ, kể cho nàng nghe những điều thú vị mà cô ấy gặp phải ngày hôm qua, Đường Nghiên cười thật vui vẻ lập tức tâm trạng không vui vừa nãy vứt ra sau đầu.

Nghĩ nhiều như vậy làm gì, quý trọng mọi thứ trước mắt đi.
  Sáng thứ hai lúc 9 giờ, bọn họ tập trung ở sân chơi bắt đầu huấn luyện quân sự, phải về ký túc xá thay đồng phục rằn ri, ba nữ sinh khác trong ký túc xá hầu như đều trực tiếp thay quần áo trong phòng ký túc xá.

Chỉ có Đường Nghiên lẳng lặng ôm quần áo vào phòng tắm, nàng không khỏi bị người khác trêu trọc, "Đường Nghiên cũng quá thẹn thùng rồi, đều là con gái thì sợ cái gì?"
  Quả thật đều là con gái, Đường Nghiên có thể nghe thấy động tĩnh bên ngoài xuyên qua cửa, nhưng nàng vừa mặc quần áo vừa nghĩ để có thể trực tiếp để cơ thể đối mặt với mọi người, cho dù là mặc nội y cũng khiến cả người không được tự nhiên.

Trong đầu nhớ lại tối hôm qua không cẩn thận nhìn đến cảnh xuân của cô Kỷ dưới xương quai xanh trắng nõn, quyến rũ gợi cảm là...!Đường Nghiên đột nhiên cảm thấy đầu óc choáng váng, một dòng nước ấm từ chóp mũi phun ra.
  Trong phòng tắm có tiếng người trượt chân ngã, mọi người cùng nhau chạy vào, đỡ Đường Nghiên dậy.
  "Đường Nghiên, hạ đường huyết sao?"
  "Là chảy máu cam, chắc là do nóng trong người."
  "Nếu không đừng đi quân huấn nữa, xin phép sĩ quan huấn luyện nghỉ đi."
  Mọi người thảo luận rôm rả, Đường Nghiên giơ tay ngăn cản mọi thứ, "mình không sao, mình thực sự không sao, có thể tham gia huấn luyện được."

  Lúc này, Hạ Tử Hàm ánh mắt sắc bén chú ý tới sợi dây chuyền trên cổ Đường Nghiên, "Dây chuyền của cậu thật đẹp."
Hai người khác cũng lần lượt xúm lại, huyên thuyên như khỉ xem vườn bách thú nghị luận, đây là nhãn hiệu của nước nào, giá bao nhiêu, đại lý bán.v.v.v, Đường Nghiên căn bản nghe không hiểu.
  Huấn luyện buổi chiều kết thúc lúc 5:30, Đường Nghiên đang chuẩn bị đi căng tin ăn cơm với Hạ Tử Hàm thì đột nhiên nhận được tin nhắn trên điện thoại di động, "Tử Hàm, chắc mình không thể ăn cơm chiều với cậu được."
  "A, tại sao." Hạ Tử Hàm làm bộ rất buồn bực.
  Đường Nghiên an ủi cô nói: "Câu lạc bộ mình gia nhập tối nay sẽ có liên hoan, đặc biệt chuẩn bị cho thành viên mới, cho nên mình phải đi ngày mai mình s3x đi cùng cậu."
  "Được, được, nhớ xem có anh đẹp trai gì hay không, giới thiệu cho mình với!" Vừa rồi trời còn mưa, bây giờ vừa mưa vừa nắng, thay đổi cũng đủ nhanh, hai người chia tay sau khi rời đi sân huấn luyện.
  Đường Nghiên không biết vị trí chính xác, vì vậy nàng chỉ có thể mở địa chỉ trong tin nhắn nhóm và theo dõi điều hướng, chị Thẩm Du Âm đã kéo nàng vào nhóm WeChat ngày hôm đó, ngoài việc chào hỏi và giới thiệu bản thân, Đường Nghiên hầu như không ở đó nói chuyện nhiều.
  Vị trí nằm trên con phố buôn bán ở cửa sau trường, một quán lẩu nướng tự phục vụ, sau khi vào thì đi theo chỉ dẫn lên tầng 2.

Nhìn từ xa đã thấy có mấy bàn chật kín người., cả nam và nữ, nói nói cười cười.
  Mọi người đều không biết Đường Nghiên, Đường Nghiên cũng không biết họ, đang do dự không biết nên đi qua chào hỏi như thế nào, Thẩm Du Âm đột nhiên xuất hiện, cứu Đường Nghiên đang lâm vào tình cảnh khó xử.
  "Em đến sớm như vậy, đi thôi, chị dẫn em đến đó chào hỏi mọi người." Thẩm Du Âm dẫn Đường Nghiên đi tới giới thiệu đây là tiểu học muội khoa máy tính, mấy nam sinh vô cùng hưng phấn.
  "Thật ra là cùng khoa với chúng ta, cùng tiền bối tới ngồi đi, tiền bối sẽ che chở cho em."
  Đường Nghiên càng thêm kiềm chế, lẳng lặng tìm một chỗ ngồi xuống bên cạnh.
  "Ta nói, tại sao lại có một tiểu cô nương mặc đồng phục rằn ri đứng ở nơi đó, đang tự hỏi có phải là thành viên mới của câu lạc bộ không, không ngờ lại đúng chúng ta sau này đều là thành viên của câu lạc bộ, có chuyện gì có thể tìm sư ca chúng ta hỗ trợ, cùng tiến bộ."
  Đường Nghiên gật đầu, cười ngượng ngùng.
  Thẩm Du Âm nói với nam sinh ở bên cạnh, "Đừng dọa em ấy, đây là bữa tối của câu lạc bộ, không phải là đại hội hữ nghị."
  Lúc này, một nam sinh khác hỏi: "Tiểu học muội có bạn trai chưa?"
  Đường Nghiên lắc đầu nhỏ giọng trả lời không có.
  Thẩm Du Âm giả bộ tức giận nói: "Tôi đã cảnh cáo cậu, không được giở trò đồi bại với tiểu học muội."
  Đường Nghiên yên lặng nhìn một bên mặt của sư tỷ Thẩm Du Âm, tuy rằng nói với giọng điệu đùa giỡn, nhưng có thể thấy được là đang giúp đỡ nàng, trong lòng nàng rất cảm kích.

  Sau đó, rất nhiều nam nữ sinh mặc quân phục như Đường Nghiên lần lượt đến, nhưng cũng có một số nữ sinh yêu cái đẹp vội vã trở về ký túc xá tắm rửa thay quần áo, thậm chí còn trang điểm.
  Sau khi tất cả thành viên tập hợp lại, vì chủ tịch còn có nhiệm vụ khác được nhà trường phân công nên người phụ trách việc này đã giao cho phó chủ tịch Thẩm Du Âm, cô đứng dậy phát biểu, đại khái là cảm ơn mọi người đã đến chung vui hôm nay đó là duyên phận, và chúng ta sẽ cùng nhau tạo nên câu lạc bộ huy hoàng rực rỡ.
  Có lẽ do tính cách của bản thân, Đường Nghiên không hòa đồng nên cả tối nàng chỉ im lặng ở trong góc, vừa ăn vừa cúi đầu nghịch điện thoại.
  Nghĩ đến thời điểm này, có lẽ cô Kỷ đã tan làm về từ lâu nên mới gửi tin nhắn hỏi han, bình thường Đường Nghiên không dám chủ động gửi tin nhắn cho cô vì không tìm được lý do thích hợp., nàng cũng sợ rằng cô Kỷ sẽ không.
  Cô Kỷ, chân của cô tốt hơn chưa? Cố gắng đừng để bị ướt vào ban đêm, điều này sẽ giúp vết thương mau phục hồi.
  Sau mộtj lúc nàng nhận được hồi âm từ bên kia.
  Kỷ Du Thanh: "Đã tốt hơn nhiều và không còn đau nữa, Nghiên Nghiên thực tri kỷ còn biết quan tâm đ ến cô.
  Đường Nghiên cầm điện thoại có chút đỏ mặt tiếp tục gõ chữ: vậy thì tốt, buổi tối cô Kỷ trong phòng tắm nên cẩn thận hơn, cẩn thận trượt chân, hôm nay con cũng sơ ý trượt ngã.
  Không biết vì sao, mỗi khi Đường Nghiên cùng cô trao đổi, chính mình không tự chủ được bất kể là nói chuyện hay nhắn tin đều rất nghiêm cẩn như học sinh hướng giáo viên báo cáo bài tập, không dám đi quá giới hạn chỉ sợ không cẩn thận khiến cô Kỷ không thích.
  Kỷ Du Thanh: Con cũng trượt chân sao? Có nghiêm trọng không?
  Đường Nghiên: Không nghiêm trọng con chỉ bị trượt nhẹ không bị thương.
  Kỷ Du Thanh: Con nên cẩn thận hơn, hiện tại quay về ký túc xá sao?
  Đường Nghiên: Con đang ở bên ngoài trường học cùng câu lạc bộ ăn tối.
  Kỷ Du Thanh: rất tốt, chúc con vui vẻ, nhớ về sớm, chú ý an toàn.
  Đường Nghiên: con sẽ cẩn thận.
  Trò chuyện với cô Kỷ rất vui, trôi qua khoảng thời gian nhàm chán của Đường Nghiên, trên mặt nàng không khỏi lộ ra một nụ cười không rõ, không ngờ vừa cất điện thoại xuống, ngẩng đầu nhìn thì thấy Thẩm Du Âm đã ngồi ở trong trước mặt nàng vì một lý do nào đó, khiến nàng sợ hãi.
  "Sư tỷ đến lúc nào..."
  "Mới ngồi xuống, bên đó hơi ồn ào, nhìn em cả tối đều thật im lặng." Thẩm Du Âm chống cằm nhìn cô.
  Đường Nghiên ngượng ngùng cười cười, thành thật nói: "Em cùng mọi người không biết nên nói cái gì, hơn nữa cũng ngốc, cho nên mới ở chỗ này một mình."
  Thẩm Diệu Âm gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, dù sao cũng không phải người nào cũng thích ồn ào, "Mà này, chiều hôm đó người đến đón em tan học là ai vậy?".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.