Tiểu Yêu Nghiệt

Chương 10




Ngày hôm ấy có người kìm nén đến thương tâm phế liệt.

Cô bước đi giấu nước mắt mà vai run lẩy bẩy, tiếng nấc trong cổ họng bị kìm nén chốc chốc lại bật ra. Kìm không nổi. Kiều Tưởng Hy suy cho cùng cũng chỉ là cô học sinh mới qua ngưỡng mười tám không lâu, làm thế nào cư xử lạnh lùng tròn vai cho được. 

Vì vậy cô đi như chạy rời khỏi quán hay nói cách khác chính là rời khỏi tầm mắt hắn. Rồi bật khóc ngon ơ ngay phiến ghế đá bên vỉa hè .

Người còn lại cứ ngồi sững như tượng, thần sắc dại ra trời tối lúc nào cũng không biết.  Mãi đến khi cậu nhân viên trẻ ái ngại đi tới nhắc khéo, Ninh Kiệt mới nhận ra đã nửa đêm mất rồi. Hắn lững thững bước đi, lái xe trong vô định.

Tìm kiếm,  hắn lái xe chậm rãi như vô ý lại như cố tình đưa mắt tìm kiếm hình bóng ai đó.  Ninh Kiệt thầm rủa bản thân thật không có tiền đồ người ta đã đuổi hà cớ gì hắn phải níu kéo. Lí trí bảo vậy đáng tiếc tim không nghe lời, tình yêu dù phải chịu dằn vặt vẫn muốn níu kéo. Cô không yêu hắn nhưng hắn yêu cô, đó là sự thật. Cho dù cô vô tình hắn cũng không có cách nào mang sự hận thù thay thế tình yêu dành cho cô.

Những hỗn độn trong đầu khiến hắn nghĩ rồi lại nghĩ.. Nghĩ đến độ đỗ xe trước nhà cô lúc này không hay. Ninh Kiệt đã nghĩ nếu thấy cô hắn sẽ lao đến ôm ấp gào thét cảm xúc của mình,rưng rưng mà hỏi:

" Thiếu em rồi tôi biết phải làm sao? ".

Nhưng, phía trước cô đang được một người đàn ông khác ôm chặt lấy.  Ninh Kiệt nhìn hồi lâu, mọi thứ dập tắt, người rời đi.

Ông trời vừa vặn tạo một cơn mưa trắng xoá. Xóa đi tất cả của năm đó..

5 năm sau...

Kiều Tưởng Hy tốt nghiệp đại học loại ưu. Cô ở nhà ăn bám nửa năm, cuối cùng cũng bị đuổi đi xin việc. Ngoài năm đầu lên đại học cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn,cô thực sự đã trải qua rất bình yên cùng với sự cô đơn.

Ninh Kiệt rời Ninh thị lập công ty riêng, những năm đầu không làm nên tiếng tăm gì nhưng đến năm thứ tư đã hoàn toàn vượt trội.  Đưa Kiều Ninh lên một tầm cao khác, vị thế thuận lợi, ngành mới mẻ vì vậy tiền hàng năm kiếm vào hàng năm không ít.

Cô đứng trước cửa Ninh thị rất lâu.. 5 năm rồi.  Tự hỏi ngày nào cũng đứng ở đây là vì cái gì chứ, muốn gặp hắn sao cô là người đẩy hắn đi trước cơ mà.  Cô thở dài tự cho mình cái quyền ngắm nhìn nơi làm việc của hắn chắc không sao đâu nhỉ, chỉ là vương vấn một chút.. Không tốt sao.

Hồ sơ của cô thừa sức nộp vào Ninh thị nhưng nộp vào rồi gặp anh sẽ nói gì đây.  Nghĩ thế lại thôi, cô gấp gáp gửi vào Ninh Kiều. Dù sao cô cũng cần tiền ba mẹ không nuôi nổi cô nữa.

Những người khác nộp vào phải chờ đợi dài cả cổ, không hiểu sao đến hồ sơ của cô lại rất nhanh:

" Cô Kiều,chủ tịch nói muốn gặp cô "

" Dạ? "

" Chủ tịch nói muốn gặp cô "

" À vâng.. Tôi vào ngay "

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.