Tiếu Vong Thụ

Chương 8: Lễ vật




Ngày mai chính là sinh nhật của Long Vương, thế mà đến bóng dáng của Long Thất lại chẳng thấy đâu, rõ là bình thản, tôi trong lòng cắn răng thầm bội phục anh ta.

“Long Thất!” Ở ngoài điện có một tiếng gọi to, sau đó một thân ảnh màu vàng bay vào. Tôi cũng vội vàng đứng dậy đón tiếp: “Thất vương tử hiện đang vắng mặt, xin hỏi là tới lấy nước Chung Tình phải không?”

Cô gái kia quả thật mi thanh mục tú, anh khí bức người, đặc biệt là đôi mắt rất sáng. Nàng ta nhìn tôi đánh giá một chút, sau đó đưa tay chống eo: “Tôi trưởng thành như vậy rồi mà còn dùng đến nước Chung Tình sao? Hừ!” Tôi cười, vội nói: “Đúng vậy, đúng vậy, cô nương hoa dung nguyệt mạo, làm cho người ta vừa gặp liền quên sự đời.”

Nàng ta bật cười: “Ngươi là ai, sao lại ở đây?”

“Tôi là người trông cửa điện thay cho Thất vương tử.”

Cô nàng trừng mắt, động tác rất quen thuộc, từ cái miệng anh đào nho nhỏ vui vẻ nói ra một câu khiến tôi suýt nữa chết ngất: “Ngươi xinh đẹp như vậy, không phải là Vượng Tài(1) chứ hả?”

Tôi tự nhủ trong lòng kiềm chế kiềm chế, hít sâu một hơi, cười nói: “Tôi gọi là Hợp Hoan.”

Cô gái kia chu môi, lại làm tôi giật mình: “Ái chà, tôi chỉ đi hai tháng, huynh ấy lại có diễm ngộ thế rồi.”

Tôi vừa nghe, đầu lớn như đấu, chẳng lẽ đây là tình nhân của Long Thất, đánh ghen tận cửa? Tôi lập tức xua tay: “Cô nương đừng hiểu lầm, tôi với Thất Vương Tử chẳng có quan hệ gì cả!”

“Ai nói không có quan hệ?” Bên tai tự nhiên nghe thấy tiếng của Long Thất, nhìn lại, thở phào một hơi, rút cuộc Long Thất cũng về rồi. Tay áo phất phới, thần thái phi dương, xem ra một tháng đi hóng mát này anh ta rất thoải mái, kì quái là lại về tay không.

Cô gái kia vẻ mặt mừng rỡ, lập tức bổ nhào tới, tôi còn tưởng nàng ta sẽ nhào vào lòng ngực, không ngờ lại chạy tới nắm tóc: “Thất ca, huynh ra ngoài đi chơi phải không? Lại còn không dẫn muội theo, để muội mách phụ vương cho xem.”

Thì ra tôi hiểu lầm, nàng ta là San San công chúa. Chẳng trách tại sao lại thân thiết với Long Thất thế, thì ra là vật họp theo loài, người phân theo nhóm.

Long Thất vẻ mặt đầy ý cười: “Huynh cũng phải đi tố cáo với phụ vương mới được, sao muội lại bắt nạt em rể rồi.”

San San nới lỏng tay, vẻ mặt nịnh nọt: “Thất ca tốt à, muội ở đó bắt nạt chàng, huynh không biết đánh là thân mắng là yêu sao?”

“Huynh biết là thế, vậy mà chẳng có cô vợ nào.”

San San nghe xong, vẻ mặt tinh ranh như tên trộm nhìn tôi, cười khúc khích. Liên quan gì đến tôi?

Hai huynh muội bọn họ gặp nhau, tôi cũng không cần phải làm cây cột nhà nữa rồi, vì thế tôi cười nói với Long Thất: “Thất Vương Tử, anh đi tìm lễ vật giờ cũng về rồi, tôi cũng làm xong nhiệm vụ, vậy xin từ biệt.” Sau đó quay về phía công chúa khoan thai hành lễ, định quay về ngủ một giấc, không dè Long Thất giữ chặt tay áo của tôi, cười nói: “Hợp Hoan, tôi đi ra ngoài chuyến này lại không tìm được lễ vật, em giúp tôi suy nghĩ cách nào đi.” Bị kéo tay áo, tôi đành phải ngừng bước, suýt nữa là nhào vào lòng anh ta, xoay người nhìn, lại thấy San San công chúa cười thật ái muội, vội vung tay giật tay áo mình về, anh ta càng giữ chắc hơn, San San càng cười tợn, mặt tôi nóng dần, rõ ràng là Long Thất cố ý.

Tôi nhìn thấy vẻ mặt hí hửng của San San, tức giận nói: “Anh nên hỏi công chúa làm thế nào thì hơn đấy.”

Long Thất cười hì hì đáp: “Nó cũng muốn tặng quà cho phụ vương, chắc cũng chẳng có ý kiến hay ho gì đâu, mà có thì cũng tự dùng rồi.”

San San nghe vậy, nói: “Thất ca, năm nay muội quả thật là có ý kiến hay, nhưng tiếc là có nói cho anh thì anh cũng không dùng được dâu.” Long Thất quay đầu nhìn San San, vẻ mặt của cô nàng càng thêm đắc ý: “Lễ vật của muội so với ai cũng không bằng, nhưng đảm bảo khiến phụ vương cười đến mức không thấy mặt trời.”

Long Thất nghe vậy, buông tay áo của tôi, hứng thú hỏi: “Là gì thế?”

“Hí hí, lễ vật của muội, bảy anh em các huynh chẳng ai tìm được đâu.”

Long Thất rất hiếu kì, tôi cũng tò mò không kém.

San San càng cười càng đậm vẻ đắc ý, để tay lên bụng, cười khúc khích: “Muội tặng cho phụ vương một đứa cháu ngoại, bụng của mấy huynh làm được sao?”

Tôi không nhịn được phì cười một tiếng, còn định cười há miệng ra cười, lại nhìn thấy mặt Long Thất đỏ ửng, thật là hiếm thấy, hiếm thất quá đi.

Thùa dịp Long Thất lúng túng, tôi nhanh chóng bỏ đi.

Trở về điện Vong Tình, Kiến Mộc đang luyện công, tôi không định làm phiền anh nên vào trong hậu điện đánh một giấc ngon lành.

Đêm đã khuya, tôi lờ mờ tỉnh, có lẽ do ban ngày ngủ nhiều, nên khó ngủ thêm được nữa.

Ban đêm dưới đáy biển thời gian như lắng đọng. Bỗng nhiên tôi ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt, theo gió từng đợt, từng đợt thổi tới. Tôi ở với lão thổ địa bao năm nên đối với mùi này rất quen thuộc. Ngồi dậy đi theo mùi rượu như có như không ra ngoài đại điện, thì ra là điện Chung Tình truyền tới. Tôi nghĩ hẳn là là huynh muội Long Thất lâu ngày không gặp, nên vui vẻ một trận, nhưng sao lại im lặng không có lấy một tiếng động? Với tính tình của San San và Long Thất thì hẳn là phải náo nhiệt đến nổ nhà ấy chứ. Chẳng lẽ Long Thất lấy rượu giải sầu một mình? Nghĩ đến điều này, tôi cảm thấy khó hiểu trong lòng, chân bước không ngừng, hướng về điện Chung Tình.

Dạ minh châu phát sáng rực rỡ, quả nhiên là anh ta đang tự rót tự uống một mình, thần tình điềm đạm, như một vị tiên mắc đọa.

Tôi dừng chân, không biết bây giờ vào thì có thích hợp hay chăng. Anh ngẩng đầu nhìn tôi, cười khẽ: “Hợp Hoan, em tới uống với tôi sao?”

Đêm tối, anh một thân bạch y lại lộ vẻ tịch mịch như vậy, khiến tôi có cảm giác không đành lòng, vì thế đi lên phía trước, nhấc bầu rượu rót đầy chén, anh bưng chén đưa lên miệng, nhìn tôi có chút đăm chiêu, lại không nói gì, không khí yên tĩnh vậy khiến tôi có chút không tự nhiên, tôi nghĩ chắc anh ta vì chuyện lễ vật mà sầu muộn, vội vàng suy tính trong lòng, nói vài câu khuyên giải: “Phụ nữ có sở trường của phụ nữa, đàn ông của ưu thế của đàn ông, Thất vương tử cũng đừng coi nhẹ mình, chờ đến ngày sau anh lấy mười cô vợ, có thể sinh một lúc mười đứa cháu nội cho Long vương, công chúa cũng chẳng bằng.”

Long Thất ‘phốc’ một tiếng, đem ngụm rượu trong miệng phun thẳng lên mặt tôi, cười đến run người, định đưa tay lau mặt tôi, tôi vội vàng lấy tay áo lau qua loa, tốt quá, anh ta vui lại rồi.

Anh đứng trước mặt tôi, giơ ngón tay lên, bỗng dưng tôi quên cả tránh né, ngây ngốc nhìn ngón tay anh vươn thẳng đến trán, hơi lành lạnh, cũng có chút mềm mại. Anh lau một giọt rượu trên trán tôi, thấp giọng nói: “Hợp Hoan, cái ấn kí này của em thât đặc biệt, khiến người khác vừa nhìn thì vĩnh viễn không quên. Chủ ý này cũng rất đặc sắc, làm người ta vừa nghe liền không quên được.

Giọng nói say rượu của anh trầm thấp rất êm tai, như một cơn gió nhẹ thổi bên tai tôi, ngay cả sợi tóc cũng cảm thấy ngứa ngáy, anh hơi say, tôi hoảng loạn cúi đầu lui một bước: “Anh định không tặng cái gì cả sao?”

“Có tặng hay không thì tôi cũng rất thương ông ấy. Như viên dạ minh châu này, ban ngày không phát sáng như vầy, nhưng nó vẫn luôn ở chỗ này đấy thôi.”

Tôi ngẩng đầu nhìn viên dạ minh châu trên đại điện, đột nhiên nảy ra sáng kiến, cười hỏi anh: “Tôi giúp anh tạo lễ vật được không?”

Long Thất hương theo ánh nhìn của tôi, hơi ngạc nhiên: “Năm trước tôi đã tặng dạ minh châu rồi.”

Tôi cười nói: “Của tôi và của anh đương nhiên là khác nhau, anh mau lấy vài nhánh san hô và vỏ trai tới đi.”

Long Thất ra sau lấy một nhánh san hô đỏ sẫm và một cái vỏ trai màu trắng sữa, tôi chia san hô thành những viên châu nho nhỏ, bỏ vào trong vỏ trai, sau đó đưa tay chỉ, từ trên nóc nhà viên dạ minh châu kia chầm chậm rơi xuống trong lòng bàn tay, tôi nhẹ nhàng bỏ nó vào trong vỏ trai, khép lại. Lúc này trong điện tối đen như mực, có thể nghe rõ hô hấp của tôi và Long Thất. Tôi tĩnh tâm niệm quyết, sau đó nhẹ nhàng mở vỏ trai, đột nhiên ánh sáng phát ra rực rỡ khắp bốn phía, viên san hô kia ở trong ngọc trai phát ra ánh sáng nhàn nhạt màu đỏ thẫm, tạo thành một chữ thọ.

Long Thất không nói gì hồi lâu, tôi có chút băn khoăn: “ Được hay không được vậy?”

Anh chăm chú nhìn sâu vào mắt tôi, thấp giọng trả lời: “Không phải không được, mà là rất tốt là đằng khác!”

Tôi thở phào nhẹ nhõm, đem vỏ trai khép lại, đặt vào tay Long Thất: “Vậy anh ngủ sớm đi ha, tôi về đây.”

Long Thất nhận vỏ trai nhưng cả tay tôi cũng giữ lại, trong đêm, ánh mắt anh lóe lên ánh sáng, tôi không dám nhìn nhiều, vội vàng rút tay rời đi, chỉ nghe thấy anh ở sau khe khẽ kêu một tiếng: “Hợp Hoan!”

Tôi giả vờ không nghe thấy. Càng chạy nhanh hơn.

—-

(1) – người ta thường đặt những vật như Rùa vàng, ếch ngậm tiền trước cửa để cầu vượng tài, tiền của…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.