Tiếu Vong Thụ

Chương 45




Chương 46 : ĐỒNG VIỆN



Cứ thản nhiên nhàn tản thế suốt năm ngày, cuối cùng cũng đến kinh thành. Có lẽ gần đây tôi đã quen với bầu không khí, cảnh thiên nhiên vắng vẻ, vừa vào kinh, thấy còn sầm uất gấp trăm ngàn lần so với trong sách, trợn mắt há hốc mồm, thổn thức vô cùng. So với núi Kì Bàn đương nhiên khác biệt một trời một vực, như mây với bùn.

Lần này Tử Thần không ở nhà trọ, thuê một viện nhỏ. Trong sân của viện trồng một gốc ngô đồng, từng khóm từng khóm hoa tím nở rộ khắp cây, mùi thơm ngát xông vào mũi. Tử Thần vừa thấy đã rất thích, thuận miệng đặt tên là Đồng viện. Chủ cho thuê giới thiệu, giao phó xong thì chào tạm biệt, Tử Thần ở phòng trong vội vội vàng vàng dọn dẹp một phen, tôi đứng dưới tàng nhìn bóng anh dọn dẹp như vậy, bỗng dưng nghĩ đến sau này anh cũng lo liệu chuyện nhà như thế, còn tôi, thành người phụ nữ giúp chồng dạy con, sẽ là quang cảnh thế nào, không khỏi nóng mặt, như có gió tháng ba thổi từ đáy lòng, cả người biếng nhác.

Tử Thần quay lại thấy tôi lười nhác dựa vào thân cây, ngẩn ra, hơi chút thất thần. Sau đó từ từ bước tới, đứng lại trước mặt tôi, thấp giọng bảo: “Em đứng dưới tàng cây tựa như tiên tử, dù có vẽ lên cũng khó được ba phần thần thái này.” Đúng là lời khen của phần tử trí thức, quả nhiên có cách, không hề tầm thường, nghe thấy rất thoải mái. Tôi hơi ngượng nhưng cũng rất hân hoan, trong vườn, hai người, ánh mắt, lời nói thế kia, nhìn kiểu nào cũng rất giống vợ chồng.

Chẳng qua tôi vừa mới nghĩ hơi xa một chút, liền cảm thấy choáng váng, vội vàng dừng lại, nói: “Em đi nấu cơm.” Rồi nhanh chóng vào phòng bếp.

Tử Thần ở sau bật cười: “Tài nấu nướng của em thế nào tôi phải được có kiến thức một phen mới xong.”

Tôi xoay người giả vờ tức giận: “Chuyện này là hiển nhiên, chốc nữa cho chàng có kiến thức một chút, biết cái gì gọi là cao lương mĩ vị.”

Tử Thần ra vẻ mong chờ, đưa tay ra mời, nói: “Mời nương tử trổ tài.”

Ngay lập tức chân tôi mềm nhũn, suýt nữa ngã, chạy vào phòng, bị xưng hô của Tử Thần hù đến đổ mồ hôi hột. Sau kinh động vừa giận vừa vui.

Giận thì giận, nhưng bây giờ phải làm ra một bàn thức ăn ngon, những món bình thường tôi không thèm làm, thật ra thì, không biết. Ừm, thôi thì tôi cứ thắng nhờ bất ngờ vậy. Suy nghĩ hồi lâu, vắt hết óc gắng gượng lắm mới chế ra được ba món. Sau khi thấp thỏm một phen, sinh lòng can đảm, cắn răng bưng ra ngoài.

Tử Thần đang rảnh rỗi cầm quyển sách ngồi trước bàn, ánh mắt lại đặt trên cây ngô đồng.

Nghe tiếng bước chân của tôi, Tử Thần chưa quay đầu lại, đã nói: “Cái chốc nữa của ngày hôm nay, tựa như còn dài hơn cả một canh giờ.” Tôi hơi đuối lí, không đáp, thật ra không phải là một canh giờ, chỉ mới nửa canh thôi. Tôi đặt ba đĩa thức ăn xuống bàn, vô cùng mong đợi nhìn Tử Thần.

Tử Thần vừa thấy, biểu tình dường như rất hoảng hốt, chẳng lẽ bị tài nấu nướng của tôi làm hết hồn sao? Tử Thần quan sát ba món ăn tôi nấu thật cẩn thận, rồi nhìn tôi hỏi: “Hợp Hoan, em đúng là thiên tài, món này, cá và thịt có thể nấu chung được sao?”

Tôi gật đầu, Tử Thần lại nhìn sang đĩa thứ hai: “Cái đen cái trắng này là gì thế?”

“Đen là đậu phộng, trắng là đậu hũ, có điều đậu phộng hơi quá lửa một chút.”

Tử Thần gật đầu, không hỏi món thứ ba. Sau đó cầm đũa, hình như rất do dự, cuối cùng gắp đũa vào món mà tôi đắc ý nhất.

Chờ hồi lâu, thấy anh chưa phun ra, cũng không nói khó ăn, trái tim lơ lửng nãy giờ mới được giải phóng.

Mấy món này, thật ra tôi thấy không cũng không có gì, đây gọi là con nhà mình, mẹ không chê. Tôi cứng đầu ăn ngon lành. Vẻ mặt của Tử Thần rất kì quái, vội vã ăn không nói lời nào. Tôi thấp thỏm hỏi han: “Mùi vị thế nào?”

Tử Thần ngẩng đầu nhìn tôi, nói: “Quả nhiên là bình sinh hiếm khi được ăn món ngon một lần. Mùi vị rất đặc biệt, rất khó quên.”

Tôi suy nghĩ kĩ càng, bề ngoài câu nói giống như là khen nhưng bên trọog lại không giống, thôi, không nghĩ nữa, ăn no là được rồi.

Ăn cơm xong, Tử Thần ngồi bên bàn dưới tàng cây, uống trà với tôi. Mùi hoa rất nhạt, như có như không theo gió tán đi. Tử Thần nhìn bầu trời đầy sao, nói: “E rằng chúng ta phải ở kinh thành một hai tháng. Mười mấy năm chưa trở lại, cảnh còn người mất. Ông ngoại và cha đều đã không còn.”

Tôi thấy Tử Thần buồn bã, nghĩ đến đủ chuyện quá khứ và tương lai của Hướng gia, trong lòng có sự bất an, đưa tay cầm lấy tay anh, bảo: “Em chỉ mong cùng chàng sớm rời khỏi nơi này, em luôn cảm thấy lo lắng không yên, tựa như có rất nhiều chuyện xấu đang chờ chúng ta.

Tử Thần cầm ngón tay tôi, nhìn sâu vào mắt, tay hơi dùng lực, bảo: “Hợp Hoan, dù sau này có xảy ra chuyện gì, tôi cũng không thay đổi. Tôi đến đây, chẳng qua để đáp ứng mẹ. Sau này, chúng ta sẽ bên nhau một đời một kiếp.”

Tôi thấy vẻ kiên định của Tử Thần, tuy gật đầu đáp lại, nhưng trong lòng vẫn rất bất an, vì tôi hiểu rõ, trên đời có rất nhiều chuyện không được như ý nguyện ban đầu, thân bất do kỉ. Chỉ mong tôi và Tử Thần có thể được viên mãn. Mà tôi, nếu có thể bên anh suốt cả đời, kiếp này coi như không uổng. Cúi đầu nhẹ nhàng dựa vào ngực anh, gió đêm khe khẽ thổi tóc rối tung, Tử Thần dịu dàng vén hộ ra sau tai, tôi nhắm mắt lại, không nghĩ nhiều nữa, tình này người này, đủ rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.