Tiếu Vong Thụ

Chương 43




Chương 44 : GẶP GỠ TRONG ĐÊM



Quả nhiên Tử Thần rất lo lắng, thường sai người mang đủ loại thức ăn, quần áo, đồ dùng, cách ngày lại viết bài từ đưa tới cho tôi. Lâm giang tiên, Giang thành tử, Điệp luyến hoa, Bốc toán tử (tên các làn điệu, bài ca…) với nỗi buồn triền miên, ngày trôi qua không còn quá nặng nề như trước. Tôi xem vừa buồn cười lại càng say mê. Anh, bụng đầy văn chương thế mà lại dùng ở chỗ này, đúng là không làm việc đàng hoàng. Có điều, trong lòng lại rất thích anh làm chuyện không đàng hoàng như thế. Mỗi ngày tôi như tẩm gió xuân, như uống Cam Lộ, như mê như say. Tuy có thể tàng hình đi gặp anh, nhưng lại nhịn xuống, sợ gặp anh rồi không kiềm chế mà hiện thân, sợ gặp anh rồi không rời đi được. Tôi chỉ có thể đọc đi đọc lại những bài từ của anh, khắc sâu tận đáy lòng.

Ngày thường tôi đọc kinh tĩnh tu trong thiền phòng, rảnh rỗi thì nói chuyện phiếm, bàn việc thiện với các sư thái, mỗi khi nghĩ tới Tử Thần, liền cảm thấy ngọt ngào, trong núi tịch mịch cũng chẳng là chuyện gì khó khăn, tôi đã trải qua ngàn năm, nghĩ đến tương lai, mấy tháng ngắn ngủi này chỉ như cái nháy mắt, mà trong lòng lúc này đều tràn ngập hi vọng, như có sức mạnh chờ đợi vô hạn.

Chẳng mấy chốc đã đến tiết Nguyên Tiêu, đèn hoa rực rỡ, hát nhân nguyệt đoàn. Tôi ngắm chợ đèn hoa dưới chân núi xa xa, trong lòng thấy hơi hiu quạnh, không biết tối nay Tử Thần có nhớ đến mình chăng. Đứng trong gió, nỗi nhớ như thủy triều dâng.

Đột nhiên, đằng sau có vài tiếng động, tôi cả kinh, chẳng lẽ có kẻ tới trộm đồ ăn?

Xoay người nhìn lại, thấy trên đường núi sáng ánh đèn lồng, hình như viết chữ Hướng. Tôi căng thẳng, như có linh tính, quả nhiên, là Tử Thần. Tôi chạy xuống sân, nhào tới. Tử Thần gắt gao ôm chặt vào lòng, dùng tay nhẹ nhàng vuốt tóc tôi: “Hợp Hoan…”

Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh, mấy tháng không gặp, trên người anh vẫn là hương vị tôi quen thuộc như cũ, nhưng cũng có một chút xa lạ. Tỉnh táo trở lại, phát hiện bị Tử Thần ôm chặt trong lòng, lập tức cảm thấy e lệ, tôi khẽ giãy giụa, càng bị ôm chặt hơn.

Như trăng trong nước, chiếu rực rỡ khắp nơi, gió núi thổi, cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái.

“Hợp Hoan, em có nhớ tôi?”

Tử Thần thấp giọng khe khẽ hỏi bên tai, trong lòng rúng động, nếu nói không nhớ là giả, bảo nhớ thì không thể thốt nên lời, những lời ân ái tôi nghe còn thấy ngượng ba phần, bảo chính mồm nói ra thì quả thật, rất làm khó nhau. Không biết làm sao duỗi tay nhéo bên hông của anh một cái, Tử Thần ai ôi một tiếng, cười bảo: “Đúng là yêu càng đậm, đánh càng đau, em trách tôi không thăm em à?”

Tôi vội nói: “Em cũng không trách chàng.”

“Nếu em trách thì tôi mới vui, em không trách chẳng lẽ không muốn tôi đến thăm em sao? Uống công đêm khuya tôi trốn mẹ đến đây.” Giọng Tử Thần có hơi trầm xuống, tôi vội nói: “Chàng biết không phải mà, nhất định phải làm khó em sao?”

“Hợp Hoan, em biết lòng tôi cứ thấp thỏm, sợ em thay đổi, mấy tháng không gặp, rất muốn nghe em chính miệng ra mới yên tâm.”

Tôi lén hít thở, ở trong bóng tối hồi lâu, vẫn không nói được những lời nóng bỏng kia. Ấp úng cả buổi, cũng không nói.

Tử Thần sốt ruột, cúi đầu khẽ cắn vào vành tai tôi, tim đập thật mạnh, liên tục tránh né, nói: “Chàng biết rõ mà còn cố hỏi, em không chờ chàng đến gặp em.”

Tử Thần thở dài một hơi: “Không uổng công mỗi ngày tôi đều viết bài từ cho em, may sao không lâu nữa đến kì thi, nếu không thì tôi đúng là văn nhân hết thời.” Tôi bật cười, bảo: “Sau này em sẽ mang những bài từ kia đóng thành tập, chắc chắn có thể kiếm không ít bạc.”

Tử Thần cười thành tiếng: “Em quan tâm đến việc chuyện nuôi gia đình rồi cơ à?”

Tôi vừa nghe thế mặt lại ửng đó, đúng là càng có tình càng lo, bây giờ trước mặt Tử Thần tôi rơi vào thế hạ phong mất rồi. Cúi đầu không nói, nhưng cũng dạt dào sướng vui.

Tử Thần lại nói thêm: “Hợp Hoan, hôm nay mẹ đi chợ xem đèn, tôi lén ra ngoài, em hãy chờ tôi chút thời gian, tôi sẽ đón em lên kinh cùng.”

Tôi ngẩn người, hỏi: “Không phải mẹ chàng đã bảo thi đậu rồi mới cho chàng đến đón em sao?”

“Tôi đi rồi, sao yên tâm về em?”

Đương nhiên tôi mong muốn được ở bên Tử Thần, gật đầu, bảo: “Vậy chàng mau về đi, đêm khuya trời trở lạnh. Đi đường cẩn thận một chút.”

Tử Thần ừ một tiếng, nhưng không nhúc nhích, tôi đẩy tay anh, anh lại thở dài một cái rồi ôm tôi, nhẹ nhàng hôn lên mặt. Tôi sửng sốt một chút, cả người nóng hổi, giãy ra rồi chạy về thiền phòng, trong lòng kinh hoàng mãi không thôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.