Tiêu Tương Vũ: Nhìn Mưa Rơi Lại Nhớ Đến Chàng

Chương 6: Muốn đấu cùng trời!




“Tập cho khí huyết lưu thông

Tay chân lanh lợi tinh thần thảnh thơi”

Hải Thượng Lãn Ông

___ღ (¯`v´¯) ღ___

Trưa hè nóng bức là lúc thích hợp nhất để ẩn mình trong rừng trúc, khoan khoái hưởng thụ sự mát mẻ dịu dàng của thiên nhiên. Cũng là nơi thích hợp nhất để tĩnh tâm luyện công.

Giữa rừng trúc lá bay bay, một tiểu oa nhi sáu tuổi đang ngồi khoanh chân xếp bằng.

“Tương Vũ, nếu là nguyên thể của ta cũng được đưa sang đây, dựa trên nội công đặc thù ta học được cùng dược vật hỗ trợ, ta cam đoan sẽ trị khỏi hoàn toàn cho ngươi, nhưng, ài… Xem ra vẫn phải trông mong vào sự cố gắng của bản thân ngươi thôi”

Cao Thế ngồi một bên theo dõi Tương Vũ luyện công, đồng thời cũng tranh thủ tu luyện. Đến thế giới này, mặc dù chỉ ở tạm có năm năm, hắn cũng cần nội lực để chỉ dẫn Tương Vũ học võ công, đồng thời bảo vệ cho chính mình.

“Ta từ năm bốn tuổi đã theo sư phụ đi khắp thiên hạ, từ Phù tang, Cao Lệ ngoài biển khơi cho đến Tây Thiên nơi cực Tây, ta cũng đã từng đặt chân tới. Chỉ có tự thân trải nghiệm mới biết được, võ học nhân loại là vô cùng vô tận, cái nào cũng đều có cái hay riêng, có sự sâu xa huyền bí riêng.

Sau đó ta cùng sư phụ dụng tâm khổ sở sáng tạo ra loại nội công này. Nó mang hơi thở của một số loại nội công mang tính chất tương liên; gộp lại, sàng lọc và loại bỏ mà thành. Nó vốn không có tên. Nếu muốn cứ gọi nó là Vô Danh công.

Các loại nội công chính thống, tức là không bao gồm nội công tà phái tàn phá thân thể người luyện, dù có tính chất như thế nào đều có chung một mục đích chung là rèn luyện khí huyết, giúp cho quá trình vận khí vận huyết cùng diễn ra suôn sẻ. Lưu thông khí huyết là điều kiện cơ bản trong việc bảo vệ sức khỏe và rèn luyện cơ thể. Ta cùng sư phụ cũng lấy đó làm nguồn sáng tạo nên Vô Danh công”

Một vài phiến lá tung mình theo cơn gió, bay tán loạn trong không gian. Mặt đất trải đầy lá xanh, riêng khoảnh đất xung quanh Tương Vũ cùng Cao Thế lại trống trải không một chiếc lá.

“Vô Danh công mặc dù lực sát thương cùng công phá không bằng những loại nội công khác, nhưng về vấn đề bảo vệ cơ thể, trù nhan dưỡng thọ, tiêu bệnh trừ độc, biến có thành không thì hoàn toàn thuộc hàng nhất đẳng. Khi đạt đến mức tu luyện nhất định, con hoàn toàn có thể tiêu trừ độc tố trong người mình”

Không khí bắt đầu phân ra hai cực, một đầu loãng dần và một đầu dần trở nên đậm đặc. Những chiếc lá cũng trở nên tán loạn hơn thường ngày. Cao Thế nhướn mày nhìn giọt mồ hôi đang lăn dài trên trán cháu gái mình. Đây là ngày đầu tiên Tương Vũ luyện Vô Danh công, cũng chính là thời điểm vô cùng quan trọng. Thành bại sau này đều do bước đầu tiên này quyết định. Tương Vũ có nắm được sự sâu xa của Vô Danh công hay không cũng là chính từ bước này mà ra. Sự khơi đầu tốt chính là một cái nền vững chãi để có thể xây những tầng lầu cao hơn. Hắn chỉ có thể hướng dẫn đường đi, còn về phần cảm nhận thì phải xem ở ngộ tính của Tương Vũ. Cao Thế cũng không hi vọng gì cao, dù sao cũng chỉ là một đứa bé sáu tuổi mà thôi, chỉ cần giai đoạn này Tương Vũ không dẫn chân khí đi sai hướng, không gây ra bất trắc gì là ổn, tạm xem như thành công một nửa.

* * *

Sau mỗi lần luyện công buổi sáng, Tương Vũ lại cùng Cao Thế bắt gà rừng làm bữa trưa. Ngồi bên đống lửa cháy bập bùng, Tương Vũ hít hà ra sức ngửi lấy hương thơm từ những củ khoai đang được vùi trong đấy. Hôm nay trong lúc săn tìm gà, Tương Vũ may mắn tìm thấy những củ khoai này trên một khoảnh đất trống trãi ven rừng. Hai ông cháu liền không khách khí dùng dao đào lên một mớ.

Tương Vũ ngậm cánh gà vào miệng, vươn tay cầm lấy nhánh cây đặt ở bên cạnh, đập đập vài cái lên củ khoai vừa được Cao Thế lùa ra khỏi đống lửa cho đến khi nguội hẳn.

– Cụ tổ, nhớ lúc trước người từng nói với con, trước khi đến đây, người đang có một cuộc chiến phân thắng bại với Hồng gì đó…

Tương Vũ đang gặm khoai cùng cánh gà bỗng nhiên sực nhớ lại điều gì đó, bèn lỏn lẻn hướng Cao Thế đang ngồi bên mà cười hỏi. Cao Thế dừng động tác ăn khoai nướng, liếm liếm đôi môi bạc màu khô nứt của mình.

– Là Hồng Bát Công.

– Dạ, là Hồng Bát Công. Cụ tổ, người đó thật sự là bang chủ Cái Bang của Trung Hoa?

– Đương nhiên, gạt con nhóc nhà ngươi làm gì. Ài, nhớ lại thật tiếc nuối, cuối cùng ta với hắn vẫn là thắng bại bất phân, tất cả là do lão già mập kia, ta nguyền hắn, rủa hắn, lão tiên mập đáng chết.

Nhắc đến đại tiên mập mạp, Cao Thế dường như không kiềm chế được nỗi lòng, bắt đầu chỉ tay lên trời mà ca thán.

– Cao Thế ta dù sao cũng là cao thủ võ lâm xưng bá một thời khắp cả vùng đất phía Nam, tâm nguyện của ta chỉ có một, chính là đem tinh hoa của đất nước phát dương quang đại chiếu rọi khắp nơi, làm cho những kẻ đến từ mọi vùng đất khác đều phải khiếp vía. Rốt cuộc thế nào? Lão tiên nhân! Liệu hồn đừng để ta gặp lão! Ta mà gặp được lão thì chuẩn bị tinh thần mà tạm biệt mười kí mỡ trên người mình đi!

Tương Vũ không biết làm gì hơn, chỉ đành cười khổ đợi cụ tổ mình phát tiết hết tất thảy mọi ức chế trong lòng. Một nam nhi đỉnh thiên lập địa chỉ trong nháy mắt liền biến thành một lão già hơn bảy mươi, lại còn lưu lạc ở một thế giới khác, không uất hận ông trời mới là chuyện lạ. Nhìn oán khí ngút trời bốc lên từ đỉnh đầu Cao Thế, xem ra quá trình la hét giải hận còn cần tốn một quãng thời gian khá dài. Cao Thế đang thuận miệng ca thán một hồi bỗng nghĩ đến điều gì đó, liền quay phắt lại nắm lấy hai vai Tương Vũ, nhìn thẳng vào mắt nàng nghiêm giọng hỏi.

– Vũ nhi, có muốn học công phu không?

– Sao ạ?

– Ta đã truyền cho ngươi bộ khí công Vô Danh Công, chỉ cần siêng năng tu luyện, mấy chục năm sau, nội lực của ngươi chắc chắn không thua kém bất cứ kẻ nào ở thế giới này. Thế nhưng còn công phu? Có khí công nhưng không có kỹ thuật để sử dụng thì nội lực cao bao nhiêu cũng thành vô dụng. Sau này chắc chắn ngươi không thể mãi mãi rú mình trong nhà, tới lúc đó, để ngươi một mình lưu lạc giang hồ, ta không yên tâm.

Truyền thụ võ thuật sao? Tương Vũ lại không hề có ý nghĩ mình sẽ học võ công. Vô Danh công là do nàng cần dùng để giải độc nên bắt buộc phải học, về chuyện học thêm võ thuật, Tương Vũ có chút ngoài ý muốn.

– Cụ tổ, con chỉ cần giải độc trong người thôi. Vũ nhi là con gái, người nghĩ con làm sao có thể cầm kiếm xông ra ngoài chém chém giết giết cùng người khác được chứ. Con cảm thấy bản thân được truyền thụ Vô Danh công là đã mãn nguyện lắm rồi.

– Đứa nhỏ ngốc.

Cao Thế phật ý nhíu mày khịt mũi, y nắm lấy tay Tương Vũ, vừa tiếp tục xử lí củ khoai đang cầm trên tay vừa dắt nàng tản bộ trên đồi. Đồi cao gió thổi, lá bay xào xạc, mang theo mùi vị khoai nướng lan tỏa về phía xa xa.

– Ngươi hiện tại chỉ mới sáu tuổi, còn cả một quãng đời dài phía sau. Năm tháng trôi qua rất nhanh, nhưng ngược lại cũng rất chậm, những chuyện sẽ diễn ra tiếp theo không phải ai cũng có thể đoán trước được, giống như ta, cũng giống như ngươi. Ta có nằm mơ cũng không thể ngờ bản thân lại biến thành một lão già đã rụng hết nửa hàm răng, toàn thân gầy còm, công lực tiêu biến, trở thành một lão ăn mày đói rách hằng ngày phải trộm đồ ăn của người khác. Còn Vũ nhi, có khi nào ngươi nghĩ đến bản thân lại có ngày gặp phải độc thủ của người khác, trở thành nạn nhân của những kẻ đang ngồi trên cao kia?

– Cái này…

Tương Vũ thoáng thất thần, nàng thật chưa từng nghĩ đến điều đó. Trước kia ở bên cha mẹ chăn êm nệm ấm, cuộc sống an nhàn yên bình khiến nàng không hề nghĩ đến sự việc xảy ra vào ngày đó. Ngay cả cha mẹ nàng, có lẽ cũng chẳng hề ngờ tới. Nàng quá tin tưởng vào số mệnh của chính bản thân mình chăng?

– Nhân định thắng thiên! Nhân định thắng thiên!

Cao Thế nghiến răng hướng trời mà thán, đôi mắt vì ánh sáng gắt gao trên cao chiếu xuống mà nhíu lại, nhưng hắn không hề tỏ ra sẽ chịu nhường nhịn, mặt đối mặt với trời, một tia khí thế cũng không muốn thua kém.

– Tương Vũ, ngươi có hiểu như thế nào là nhân định thắng thiên? Người, có nhiều loại người, nhưng không phải kẻ nào cũng có thể thắng được lão trời già kia, ngươi có biết vì sao không?

Vì sao? Tương Vũ chưa hề nghĩ đến điều đó. Nàng mờ mịt lắc đầu, nhìn thẳng cụ tổ của mình, ánh mắt chăm chăm trông mong một tia lí giải. Thắng thiên? Nàng cũng muốn thắng thiên. Con người ai lại không muốn nắm giữ số mệnh của riêng mình chứ. Nếu có thể, nàng thật muốn thử một lần đấu cùng ông trời.

– Đó là vì có kẻ biết liệu sự cho tương lai của mình, lại có kẻ chỉ biết an nhàn sống hưởng phúc qua ngày. Không biết lo cho tương lai, không tạo vài đường lui cho sau này, không có hậu kế, hậu chiêu không bày, át chủ bài trong tay trong hề có một, ngươi dùng cái gì để đấu cùng ông trời? Muốn đấu cùng trời, đấy chính là phải lấy trí óc của mình để so cùng trời, lấy sức mạnh của mình để ngạnh với trời. Trí óc, sức mạnh, từ đâu ra? Tự có sao? Ta không nghĩ thế gian lại có quái vật như thế, lão trời già cũng không nguyện ý sinh ra một kẻ biến thái như vậy. Tất cả đều nhờ vào sự bỏ công học hành, ra sức tập luyện, nếu đủ mạnh, ngươi hoàn toàn có tư cách khiêu chiến với trời.

Cao Thế mắt ánh lên một loạt tia sáng, hùng hồn nhìn trời mà nói, như là muốn cho cháu mình nghe, cũng là muốn nói cho kẻ đang ngồi trên cao kia nghe thấy. Tương Vũ nghe cụ tổ mình nói xong không khỏi hít mạnh một hơi, một cổ nhiệt huyết không biết từ đâu dâng tràn khắp cơ thể.

– Cụ tổ, con có thể sao?

– Có thể! Đương nhiên có thể! Chỉ cần cố gắng! Chỉ cần có ý chí! Tất sẽ có thể!

Cao Thế nhìn Tương Vũ, chắc chắn khẳng định. Y nắm lấy vai nhỏ của Tương Vũ, quay lưng nàng cùng nhìn về phía chân trời xa, tay chỉ lên cao, chậm rãi nói.

– Ta trước khi bắt đầu lịch lãm giang hồ đã từng thề rằng, bất cứ giá nào cũng phải ra sức xây dựng một tông phái của riêng mình, một tông phái của nước Nam có thể sánh vai cùng tất cả các môn phái nước bạn. Ta không hề ngưng nghi tập luyện, liều mạng thách đấu cùng cao thủ khắp thiên hạ để bổ khuyết cho bản thân mình. Nhưng, ông trời đáng hận, khi ta đã gần đạt được mong muốn hắn liền một phát khiến ta đi đến nơi này. Ta đã từng rất thất vọng, cũng rất hận ông trời.

Nói tới đây, Tương Vũ cảm giác như Cao Thế đang nghiến răng mà nói, giọng y run run như không hề cam lòng chấp nhận số phận. Nàng ngước nhìn lên, chỉ thấy ánh mắt già nua của Cao Thế mông lung nhìn về phía xa, những vết chân chim trên gương mặt già cỗi khẽ giật giật biểu hiện cho nội tâm đang dậy sóng của mình.

– Nhưng ta không từ bỏ, vì ta biết ta vẫn có cơ hội, chỉ cần ta còn sống, cơ hội chắc chắn vẫn còn.

Cao Thế xoay người Tương Vũ để nàng mặt đối mặt với mình, ánh mắt nghiêm nghị chiếu thẳng vào đôi mắt sáng trong của nàng. Trong đó là một loạt làn sóng cảm xúc, có mong mỏi, có tin tưởng, có quyết liệt, còn có chút cầu xin.

– Tương Vũ, nay ta muốn truyền thụ tất cả sở học của mình cho ngươi, ta không biết khi cơ thể già nua này chết đi, ta còn có thể trở về thân xác cũ, trở lại với thế giới kia hay không. Ta không tin tưởng ông trời, ta chỉ tin tưởng chính ta. Ta hi vọng ngươi có thể giúp ta hoàn thành ước nguyện của mình. Ta không tin ông trời có thể ngăn được chúng ta. Ta muốn thực hiện ước nguyện của mình, ta muốn đấu cùng trời.

Đấu cùng trời? Có thể sao? Nàng có thể cùng đấu với ông trời?

Nắm tay xiết chặt, đôi mắt Tương Vũ loáng thoáng mờ mịt. Nàng tưởng nhớ đến kiếp trước của mình, đến gia đình trước kia của mình. Nàng đang sống êm đẹp, ông trời lại muốn nàng chết đi. Nàng đã có thể đi đầu thai, uống canh Mạnh Bà, quên hết tất cả mà làm lại từ đầu, ông trời lại làm cho nàng giữ lại ký ức cũ mà trọng sinh vào một cơ thể khác, ở một thế giới hoàn toàn xa lạ. Nàng đã muốn làm lại từ đầu, chỉ muốn làm một đứa trẻ nhỏ bình thường sống cùng cha mẹ, ông trời lại giáng xuống cho nàng một hồi tai nạn, khiến nàng xuýt chút nữa mất luôn cái mạng nhỏ. Rốt cuộc là vì sao? Ông trời thật muốn đùa giỡn nàng sao?

Không, nàng không muốn cùng hắn đùa nữa. Nàng muốn làm chủ số phận mình.

“Mệnh ta là của ta. Dù ngươi là trời, ngươi cũng đừng hòng xoay chuyển nó nữa!”

Đôi mắt Tương Vũ sáng lên, nhìn thẳng lão nhân trước mắt mà kiên định gật đầu.

– Cụ tổ, con cũng muốn thắng thiên. Người yên tâm, Tương Vũ nhất định cố gắng cùng người đấu một trận với ông trời, không thắng không thôi!

Cao Thế nghe xong thì ngậm chặt môi, sau đó ngẩng đầu lên trời mà cười to đắc ý, vỗ vai Tương Vũ, liên tục thốt lên.

– Tốt! Tốt! Tốt! Lão trời già, rốt cuộc cháu gái ta cũng đứng bên cạnh ta, kế thừa ý chí của ta. Cháu gái ta cũng không sợ ngươi. Muốn đấu sao? Ta không sợ. Ta cho ngươi năm năm. Năm năm sau, chuẩn bị mà cùng ta đấu đi!

Tương Vũ cũng mở miệng tươi cười. Sau khi quyết định cùng đấu với trời, u uất bấy lâu trong lòng nàng giống như bị một thứ gì đó quét đi, tất cả đều biến mất. Lòng nàng hiện giờ cảm thấy sảng khoái hơn bao giờ hết. Nàng nhe răng cười hướng về phía chân trời, tay chụm lại thành hình dáng một cái loa mà hét cùng Cao Thế.

– Phải! Chuẩn bị mà cùng ta đấu đi!

Trên ngọn đồi phía xa xa có hai thân ảnh đang đứng. Một cao một thấp, một già một trẻ cùng nhau cười đến quên trời quên đất, quên luôn trời đã về chiều. Mặt trời đỏ hỏn ngon lành như lòng đỏ trứng vịt muối, dù đã gần chìm vào giấc ngủ vẫn cố gắng chiếu lấy những tia sáng nhợt nhạt cuối cùng lên hai thân ảnh nọ. Cả khung trời đỏ hồng như máu, yêu dị lẫn vào giọng nói của ai đó, mang nó đi cả một quãng thật xa, vang vọng một vùng thinh không.

“Chuẩn bị mà cùng ta đấu đi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.