Tiểu Tường Vi

Chương 72




Quả nhiên đến khách sạn được ban tổ chức sắp xếp, gia đình gọi điện tới.

Ngồi tàu cao tốc một ngày, vừa ngồi vào bàn ăn, Kiều Vi đã không ăn nổi, Hoắc Hào Chi cũng bực bội, cứ nghe ba Hoắc gọi điện nhai đi nhai lại lý luận cũ rích, dứt khoát khóa máy.

...

Ở một chỗ khác của thành phố, ba Hoắc bị anh cúp điện thoại trực tiếp ném đũa.

"Cái thằng nhóc này, bây giờ không quản lý được nó, tương lai tôi già rồi, không biết còn không ra thể thống thế nào nữa đây!"

Người phụ nữ vội đứng dậy trấn an, lần nữa cầm đôi đũa mới tới.

Hoắc Trọng Anh đang chằm chằm nơi nào đó, đột nhiên bật cười: "Ba, con nghe nói lần này Hào Chi về đế đô cùng mấy người bạn trong ban nhạc, chắc là tới biểu diễn."

"Biểu diễn?" Mặt ba Hoắc đen hoàn toàn.

Trong mắt người già, chơi rock and roll không phải gì đứng đắn, Hoắc Hào Chi ở xa ông lười để mắt thì thôi, bây giờ còn dám chạy về đế đô, đúng là muốn ông tức chết mà.

Ba Hoắc hỏi Vu Mạn: "Cô gái Hào Chi thích, em gái của Tịch Việt là tay violin của ban nhạc đó đúng không?"

Thấy Hoắc Trọng Anh trả lời, bà ta mới nói: "Trước đây Hào Chi dù chơi nhạc nhưng vẫn có chừng mực, em thấy nó bị người ta dạy hư nên mới như vậy đấy!"

"Không cần nói nữa. Nó thế nào tôi còn không biết sao, nó chưa dạy hư người ta đã là may rồi." Nói rồi, ba Hoắc vẫy tay gọi trợ lý phía sau đến, "Cậu, lập tức gọi nó về cho tôi!"

Hoắc Trọng Anh cười lạnh, gắp đồ ăn bỏ vào miệng nhấp nuốt.

Ông già trước mặt này luôn khẩu thị tâm phi như thế, ngày nào cũng bị Hoắc Hào Chi chọc giận, kết quả vẫn coi nó là con trai ruột.

Còn cả đám lão già ở công ty, không ai coi hắn ra gì. Rõ ràng là nhờ ơn bọn họ lo trước lo sau mới tạo thành cục diện của ngày hôm nay, nhưng hậu quả đều do hắn gánh vác, dựa vào đâu chứ?

Thời điểm biết Hoắc Hào Chi hợp tác với Tịch Việt đá nhà họ Hoắc ra khỏi dự án Hoàn Hải, hắn là người đầu tiên báo tin cho ba Hoắc, không ngờ ba Hoắc không những không tức giận, ngược lại còn bảo hắn đừng lo. Thái độ như vậy rõ ràng là muốn bao che Hoắc Hào Chi, để hắn gánh bêu danh này.

Ý của ba Hoắc là chỉ cần Hoắc Hào Chi tiếp xúc với thương trường đã tốt lắm rồi.

Còn hắn thì sao? Đáng làm đá kê chân của Hoắc Hào Chi, bị đuổi ra khỏi công ty à?

Ve hè ngoài sân ồn ào, trong ánh mắt đang nhìn chằm chằm đồ ăn bắt đầu nổi gió lốc.

Hắn đã phải chịu quá nhiều áp lực, không thể tiếp tục nhịn nữa.

...

Mấy ngày chờ đại hội âm nhạc đế đô, mọi người ở khách sạn tập luyện.

Mùa hè ở đế đô khô mát hơn thành phố G rất nhiều, gió cát lớn, không khí khô ráo, hai ngày nay khi rời giường Kiều Vi đều chảy máu mũi, phải thay ba cục gòn mới ổn được.

Mọi người vốn ở phòng xép, đến ngày thứ ba, sợ Kiều Vi lại chảy máu mũi, Hoắc Hào Chi dứt khoát ôm chăn chuyển đến sô pha phòng cô.

Từ Tây Bốc dậy sớm còn bị anh hai mình bước ra từ phong Kiều Vi dọa sợ.

"Anh hai cũng quá đáng thật đấy, sức khỏe chị Vi Vi đã như vậy, anh còn..."

Từ Tây Bốc chưa kịp ồn ào xong đã bị Hoắc Hào Chi ấn vào bồn rửa mặt.

"Tự tẩy não mình đi."

"Anh hai!" Từ Tây Bốc giãy giụa thoát ra, mặt dính đầy nước, mồm to thở hổn hển, "Gì vậy, em chỉ muốn nói... Anh còn ở cùng phòng với chị ấy thôi mà!"

...

Hoắc Hào Chi có rất nhiều bạn, vừa ngửi được mùi anh về đế đô, mấy hôm nay di động anh đổ chuông không ngừng. Có người trực tiếp hẹn anh ra ngoài chơi, có điều hơn một nửa đều bị anh từ chối.

Ngày trước làm gì anh cũng cảm thấy nhàm chán, chỉ có chơi đùa lang thang để giết thời gian, nhưng hiện tại đã khác.

Anh muốn làm chút chuyện nghiêm túc, đầu tiên là giúp Kiều Vi hoàn thành tâm niệm.

Ông già cứ ép anh đi xem mắt, mẹ Hoắc cũng không thích con trai mình lấn sân vào giới âm nhạc, chắc chắn sẽ tìm mọi cách phá. Trước có sài lang sau có hổ báo, bây giờ anh chỉ mong mau biểu diễn xong, sau đó đưa Kiều Vi về thành phố G.

Có điều người bạn chiều nay tới rất đặc biệt, Hoắc Hào Chi chỉ đành gọi người tới khách sạn ăn một bữa.

Lúc xuống lầu, Kiều Vi mới thấy người tới, không khỏi kinh ngạc trợn tròn mắt. Dù thế nào cô cũng không ngờ sẽ gặp thầy Lâm ở đây.

Hoắc Hào Chi cà lơ phất phơ khoác vai giáo sư, cười nói: "Vi Vi, giới thiệu với em, Lâm Dĩ Thâm, bạn anh."

Kiều Vi nhìn nhìn hai người, vẫn không có cách nào thay đổi thân phận, gật đầu lễ phép: "Thầy Lâm.

Nghe Kiều Vi gọi, bối phận của mình như bị giảm xuống một bậc, Hoắc Hào Chi cảm thấy không ổn: "Vi Vi, em bây giờ không phải học sinh của cậu ta, chúng ta ngang hàng mà."

"Đúng vậy, không phải ở trường, cứ gọi thẳng tên tôi là được." Lâm Dĩ Thâm cười rộ.

Đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau sau khi Kiều Vi rời khỏi thành phố G.

Tháng năm ở đế đô, khi mọi người ở phố lớn ngõ nhỏ đều mặc váy ngắn quần đùi, cô vẫn mặc váy dài đến chân, bên ngoài khoác cái áo nhung thật dày.

Ăn mặc như vậy cũng không thấy cô mập, ngược lại tôn lên dáng người mảnh khảnh.

Kiều Vi không trang điểm, sắc mặt tái nhợt hơn thời điểm rời khỏi thành phố G, cánh môi cũng nhợt nhạt như người đã lâu không thấy ánh mặt trời, giữa mày để lộ sự mệt mỏi.

"Đã lâu không gặp, Kiều Vi." Anh cảm thán một câu, vươn tay.

Kiều Vi cúi người nắm lấy.

Xúc cảm lạnh lẽo.

Lúc Kiều Vi thôi học ở đại học G nói mình muốn về chơi đàn, dù thế nào Lâm Dĩ Thâm cũng không ngờ sau lưng cô gái tiêu sái này lại có câu chuyện như vậy.

Bệnh của Kiều Vi anh cũng biết chút ít. Hiện giờ ngoại trừ lo cho sức khỏe của cô, thật ra anh cũng rất lo cho người bạn tốt của mình.

Hoắc Hào Chi rõ ràng đã đâm đầu vào tình yêu, mỗi hành động lời nói đều bị Kiều Vi ảnh hưởng.

Nghiêm Khôn nói đúng, Hoắc Hào Chi đã thay đổi rất nhiều.

Người chưa bao giờ dính vào tình yêu một khi lụy vào sẽ càng khó tự kiềm chế.

Bản thân từng như vậy, hoàn toàn không ngờ có một ngày bạn thân cũng rơi vào vực sâu tương tự.

"Sau khi tôi về đế đô có nghe được vài tin, lần này chắc Hoắc Trọng Anh bị dồn đến đường cùng rồi."

Hoắc Hào Chi nhướng mày: "Tôi mà anh ta à?"

"Dù nói thế nào thì cậu cũng phải cẩn thận."

"Biết rồi."

Vốn đã khui rượu nhưng Hoắc Hào Chi sắp phải lên sân khấu hát, chỉ đành lấy trà thay rượu mời Lâm Dĩ Thâm một ly.

Kiều Vi lặng lẽ ăn cơm, không nghe thấy hai người ở bên kia nói chuyện.

Lâm Dĩ Thâm là giáo sư đại học tính cách trầm ổn, Hoắc Hào Chi lại là thiếu gia ham chơi, mãi đến khi hai người chạm chung rượu, Kiều Vi vẫn không hiểu sao hai người họ lại thân thiết như vậy được.

...

Sau cơn mưa, gió cát kết thúc, dưới bầu trời xanh biết, lễ hội âm nhạc mà mọi người chờ đợi cuối cùng cũng khai mạc.

Có điều trước khi ban nhạc xuất phát thì gặp chút sự cố.

Xe của ban tổ chức đã ngừng trước cửa khách sạn lại không thấy bóng dáng Hoắc Hào Chi đâu.

"Khi nãy rõ ràng đi cùng nhau, sao chớp mắt đã không thấy tăm hơi rồi?" Quý Viên hỏi.

Gọi điện không ai nghe, Kiều Vi dứt khoát cất di động, xuống xe: "Tớ về tìm anh ấy."

Trong số những người tới tìm Hoắc Hào Chi hai ngày nay, có mấy người cô cứ cảm thấy quái quái.

Mặc đồ vest không giống bạn anh, ngược lại như vệ sĩ hơn, Kiều Vi từng nghe nói người nọ còn tận tình khuyên bảo Hoắc Hào Chi về nhà.

Nhưng đi hỏi, Hoắc Hào Chi lại nói gần nói xa, không chịu nói rõ.

Kiều Vi cũng đoán được tâm trạng của anh, anh không nói là vì sợ cô lo lắng.

Tìm một vòng không thấy ai, Kiều Vi vốn định đi thang máy xuống lầu, nghĩ nghĩ, lại đổi thành đi lối cầu thang thoát hiểm phía bên kia.

"Cút đi!"

Khoảnh khắc mở cửa cầu thang thoát hiểm, tiếng Hoắc Hào Chi bực bội liền truyền vào tai, Kiều Vi đỡ cầu thang chạy xuống hai bước, quả nhiên thấy ở chỗ ngoặt có một đống người.

Mọi người nghe tiếng vang, lập tức ngẩng đầu. Kiều Vi hoảng sợ, muốn lùi lại, đã không kịp nữa rồi.

Ở bên dưới, cầm đầu đám người là một người đàn ông trung niên, tóc tai chải chuốt cẩn thận, đôi mắt thâm thúy lộ rõ sự tức giận, từ đuôi mắt có thể nhìn ra ông đã có tuổi.

Quan trọng nhất là đôi mắt của người đàn ông kia giống hệt Hoắc Hào Chi.

Kiều Vi cũng không phải chỉ xem tin tức một lần, đã từng nhìn thấy ông.

Ông chính là ba của Hoắc Hào Chi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.