Tiểu Tường Vi

Chương 63




Hoắc Hào Chi chân dài, một hơi chạy tới cửa hàng tiện lợi 24 giờ gần nhất, nhìn đống xanh xanh vàng vàng trên kệ tới hoa mắt chóng mặt.

Anh định chụp hình gửi cho Kiều Vi chọn, nhưng vừa giơ điện thoại lên, bác gái ở quầy tính tiền cố tình đi tới, chăm chú nhìn anh.

Hoắc Hào Chi làm bộ không thấy xoay người về phía kệ hàng khăn giấy đối diện băng vệ sinh.

"Chàng trai, bạn gái cậu dùng hãng nào?"

Anh ho mấy tiếng, nếu đã bị phát hiện thì cũng không còn gì phải ngại nữa.

"Cô ấy không nói cháu biết."

"Có nói loại nào kích cỡ nào không?"

Còn có loại và kích cỡ khác nhau à?

"Muốn có mùi hương hay không?"

Còn cả mùi hương?

Như bước vào thế giới mới, Hoắc Hào Chi nhíu mày, thật sự không biết nên chọn loại nào.

"Cửa hàng chúng tôi đang có khuyến mãi mừng năm mới, nếu cậu mua đủ 268 tệ sẽ được tặng quà."

Hoắc Hào Chi nhìn theo ngón tay người phụ nữ trung niên, dưới đất gần cửa sổ bày một đống búp bê, anh vừa nhìn liền chú ý tới búp bê đeo mắt kính Snoopy.

"Có thể tự chọn không?"

"Đương nhiên."

Anh tới quầy quà lấy búp bê đeo kính Snoopy trong đống búp bê ra, thật trùng hợp, giống hệt cái Kiều Vi tặng anh.

Hoắc Hào Chi cầm lên xem, không thể vừa lòng hơn.

Quay lại kệ hàng, Hoắc Hào Chi nhìn trúng gói nào liền ném vào giỏ, gom đủ loại và màu sắc, anh mới vung tay.

"Tính tiền."

...

Kiều Vi nhìn hai túi đen đựng đầy băng vệ sinh, đôi mắt mở lớn.

"Anh dọn hết kệ hàng của người ta à?"

"Tôi vốn định hỏi em nhưng thu ngân nói mua nhiều sẽ được tặng cái này."

Anh lấy con búp bê đeo mắt kính Snoopy ở sau lưng ra.

Hoắc Hào Chi nài nỉ không biết bao nhiêu lần nhưng cậu bé kia vẫn không chịu trả, từ đó anh đã rất cố chấp với thứ này.

Người đàn ông cười bất lực giống hệt con búp bê đeo kính Snoopy.

"Anh có ngốc không vậy? Mua nhiều thế này dùng tới khi nào mới hết?" Kiều Vi dở khóc dở cửa, "Nhiêu đó tiền đủ cho anh mua mấy món đồ chơi này, có tiền anh cũng không được tiêu xài phung phí."

"Được." Hoắc Hào Chi khiêm tốn nghe cô lên án, "Lần này có kinh nghiệm rồi, lần sau sẽ không mua sai nữa, lần sau em nhớ gọi tôi mua, đừng nhờ người khác mua là được."

Kiều Vi lấy đại một cái trong túi đen, xoay người định đi lại bị Hoắc Hào Chi gọi lại.

"Vi Vi, cái đó có mùi cam đấy." Anh chớp mắt chờ mong.

...

Hoắc Hào Chi đưa Kiều Vi, còn cả hai túi đen to đùng về chung cư, cọ tới cọ lui ngồi một lát mới xuống lầu quay lại trong xe.

Bảo vệ chung cư lại tới thu phí, lần này Hoắc Hào Chi dứt khoát quẹt thẻ rồi ở đó, không vội đi.

Anh ngồi tựa ra ghế ngẩng đầu nhìn ánh đèn phòng Kiều Vi.

Thấy đèn tắt, anh mới lấy di động ra.

Giao diện cuộc gọi nhỡ chiếu sáng mặt anh.

Tất cả đều từ đế đô gọi tới.

Hoắc Hào Chi buồn bực, muốn hút điếu thuốc, trên xe thật ra vẫn còn một hộp thừa, nhưng cai lâu như vậy, anh không muốn bỏ cuộc giữa chừng, mở cửa xuống xe.

Gió lạnh thổi qua, trên áo khoác vẫn còn mùi hương của Kiều Vi.

Bỏ vào miệng viên kẹo, hương bạc hà thơm mát phả vào phổi, anh hít sâu một hơi.

Điện thoại lại đổ chuông, lúc này Hoắc Hào Chi mới nghe máy.

Có lẽ ông già không hài lòng việc anh để Lâm Hân Lan ngàn dặm xa xôi chạy tới thành phố G, ra lệnh cho anh phải về đế đô ăn tết.

Trợ lý báo cáo: "Chủ tịch nói nếu cậu không thích cô Lâm thì đổi người khác, rồi sẽ tìm được cô gái cậu thích thôi. Cậu Hoắc, hay là cậu về đi, cho dù bây giờ cậu không có ý định kết hôn thì cũng có cách giải quyết. Đừng đối kháng với chủ tịch, đẩy lợi thế cho đôi mẹ con kia nữa, dù gì chủ tịch cũng thiên vị cậu mà."

Thiên vị?

Nghe hai chữ này, Hoắc Hào Chi liền cười lạnh.

Nếu thiên vị anh, ông ta sao lại làm người mù kẻ điếc nhiều năm như vậy?

Quay về à?

Càng không.

...

Bác sĩ đã dặn không được dừng thuốc, mãi đến một ngày trước tết, Kiều Vi mới phát hiện thuốc trong tủ lạnh đã không còn, cũng tới lúc kiểm tra port.

Tìm đủ hồ sơ, di động, tiền bạc, thời điểm cầm điều khiển từ xa định tắt TV, Kiều Vi nhìn bản tin, dừng lại.

Màn hình đang phát tin tức của thành phố G, giới truyền thông đã mời một số chuyên gia đến tổ chức hội thảo và liệt kê một số vi phạm lớn về trách nhiệm cùng tư cách của nhà phát triển khu thương mại mới ở địa phương. Đầu tiên là thường xuyên xảy ra tai nạn, sau đó là việc thời gian thi công bị trì hoãn,... Nói chung là phê bình Hoàn Hải thậm tệ. Trên màn hình còn quay cảnh người dân cầm biểu ngữ kháng nghị cho thấy tình hình cực kỳ nghiêm trọng.

Lúc trước Kiều Vi đã có dự cảm miếng bánh này quá lớn, một nhà không nuốt nổi, chỉ cần có chút sơ sót, hậu quả đều vô cùng nghiêm trọng. Nhưng sau này Hoàn Hải kéo thêm một vài công ty cùng đầu tư, mọi việc trông khá suôn sẻ, Kiều Vi dọn khỏi nhà họ Tịch nên không chú ý nữa.

Cho tới hôm nay xem tin tức mới biết, thì ra dự án Hoàn Hải đã bị treo, nguy cơ rất nhiều.

Kiều Vi biết một khi truyền thông xen vào, bên trên nếu không gây áp lực cho chủ đầu tư mới, Hoàn Hải có khả năng sẽ lỗ sạch vốn.

Người đang ở trung tâm lốc xoáy, Tịch Việt bây giờ chắc chắn bận đến sứt đầu mẻ trán, nhưng ở trước mặt cô anh không hề tiết lộ điều gì. Trước khi xuất viện, thậm chí mỗi đêm anh đều đến thăm cô đúng giờ.

Kiều Vi nhớ lại, tâm trạng nhất thời phức tạp.

Có nên gọi điện hỏi thăm không? Nhưng vừa quay số một nửa, cô lại thở dài cúp máy.

Dù hỏi, cô cũng không giúp được gì, cứ im lặng không gây thêm phiền phức cho họ mới là lựa chọn tốt nhất.

...

Trong thời gian nghỉ đông, bệnh viện khá vắng, có lẽ bọn họ đều về quê ăn tết.

Lúc hóa trị, toàn thân Kiều Vi không có chỗ nào là không mềm, không đau, nghỉ ngơi một thời gian, cơ thể mới săn chắc lại.

Trước giờ cô không chú ý vấn đề này, từ khi nhập viện mới biết tự nhắc bản thân chăm chỉ tập luyện. Lên lầu, xuống lầu, xếp hàng, đợi nộp phí xong, đang mùa đông cô còn đổ mồ hôi nhễ nhại.

Phòng điều trị ung bướu nội trú cách khoa khám bệnh một vườn hoa nhỏ, Kiều Vi cầm hóa đơn định đi qua vườn hoa lấy thuốc rồi quay lại.

Vì cô nhìn thấy bà cụ ở cùng phòng bệnh lúc cô ở tầng 18 đang ngồi xe lăn một mình trong vườn hoa.

Khi ở tầng 18, cô được bà cụ chăm sóc rất nhiều. Chân hơi khựng lại, cô xoay người đi qua bên đó.

"Bà ơi."

Phải một lâu bà cụ mới phản xạ lại, ngẩng đầu liền nhận ra người trước mặt: "Tiểu Kiều?"

Giọng bà hơi khàn và yếu hơn khi trước, còn ho vài tiếng, rõ ràng sức khỏe bà đã kém đi rất nhiều.

"Ngày mai là ba mươi, sao cháu lại về bệnh viện?"

"Cháu về lấy thuốc." Kiều Vi nhẹ nhàng quơ quơ gói thuốc trong tay, sau đó ngồi xổm xuống, "Trời lạnh, không nên ngồi ở ngoài quá lâu, cháu đưa bà về nhé."

Bà lão lắc đầu: "Không khí bên ngoài tốt thật, ngồi một lát cũng không sao."

Kiều Vi nghĩ nghĩ, dứt khoát ngồi xuống thành bồn hoa bên cạnh: "Hôm nay chú không đến à?"

"Chí Quốc nó..." Bà lão cúi đầu thở dài, "Nó bận làm thêm ngoài giờ để kiếm tiền."

Có lẽ đã lâu không có ai trò chuyện với bà, đôi mắt bà nhìn về phía xa xăm, tâm sự những chuyện vụn vặt của cháu nội.

"... Mẹ nó muốn cho nó học một lớp ngoại khóa nhưng Chí Quốc đã dùng hết tiền để chi trả viện phía. Đều là lỗi của bà, chính bà đã kéo gia đình đi xuống."

Kiều Vi không đáp lại, thay đổi chủ đề: "Chắc cháu của bà thông minh lắm."

Bà cụ mỉm cười gật đầu: "Đúng vậy, nó rất thông minh, Chí Quốc bảo nó thi môn nào cũng đạt điểm cao."

...

Kiều Vi cẩn thận lắng nghe cho đến khi bà cụ mệt, sau đó cô đứng dậy, đưa bà về tầng 18.

Vào thang máy, bà đột nhiên gọi cô: "Tiểu Kiều."

"Vâng?"

"Cháu là một cô gái tốt."

Kiều Vi mỉm cười.

"Bà sống từng tuổi này, đôi khi hay tự hỏi tại sao bản thân lại sống. Có một ngày bà chợt nhận ra không phải để ăn, cũng không phải để kiếm tiền. Cuộc đời quá ngắn ngủi, sống không dễ gì, quan trọng nhất là tìm được niềm vui từ nó. Đừng kìm hãm bản thân, càng đừng vì những lời dè bỉu mà đánh mất sự chân thành của người khác."

Thang máy đã đến.

Kiều Vi đẩy bà cụ vào, đột nhiên phát hiện những lời này thật sự để dành cho cô.

Bà đã nhìn thấy tất cả và khuyên cô hãy nghe theo con tim của mình.

Mãi đến khi đưa bà về giường bệnh, Kiều Vi mới chân thành nói: "Cảm ơn bà."

"Cháu đừng chê bà dài dòng." Bà cụ vẫy tay, cười nó, "Đi đi, đừng để mình hối hận."

Khi Kiều Vi cầm hóa đơn xuống xuống lầu, Hoắc Hào Chi đã tìm đến.

Vừa thấy Kiều Vi, anh liền tháo găng tay, giữ cô lại.

"Lại lạnh rồi."

Kiều Vi nở nụ cười, lần này cô không buông ra, để anh dẫn đi.

Thấy Kiều Vi không trả lời, Hoắc Hào Chi sốt ruột hỏi: "Em uống thuốc chưa?"

"Vẫn chưa."

"Đã nói để tôi đi với em nhưng em cứ không chịu." Anh bất mãn cau mày, cuối cùng cầm đống giấy tờ trong tay cô, quấn khăn quàng cổ, ném chìa khóa cho cô, "Bên ngoài lạnh lắm, em lên xe trước đi, còn thuốc để tôi đi lấy cho."

"Không lạnh." Kiều Vi lắc đầu.

Hoắc Hào Chi thấy mũi cô đỏ bừng vì gió lạnh, giơ tay nhéo một cái.

Kiều Vi hơi ngẩng đầu, giơ hai tay, trịnh trọng nói: "Xem đi, mặt anh cũng lạnh như băng kìa."

...

Khu khám bệnh ngoại trú sôi động hơn khu nội trú rất nhiều, dù trời rét vẫn có rất nhiều bệnh nhân tới khám.

Kiều Vi đeo khẩu trang và bị bắt cách xa đám đông. Mà Hoắc Hào Chi thì từng chút từng chút nhích theo dòng người chờ lấy thuốc.

Thật ra khi ông già gọi điện, anh vẫn đang xếp hàng chờ, nhưng để giữ ánh mắt trìu mến của bạn gái thêm một lúc nữa, anh miễn cưỡng giữ bình tĩnh.

Đứng khoảng mười phút, một bóng dáng quen thuộc đột nhiên xuất hiện trước mặt Kiều Vi.

Đối phương cũng ngước nhìn, ánh mắt hai người chạm nhau.

Là Lâm Khả Du.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.