Tiêu Tương Thủy Sắc

Chương 23: Tương tư khó nén




Vô Danh sơn trang một năm sau

“Thiếu gia, trời giá rét, người phải chú ý nhiều tới thân thể nha.” Tả Tường bưng chén thuốc lo lắng nói.

“Tả thúc, người đừng lo lắng, chẳng qua là ho mà thôi.” Vừa mới nói xong, Bạch Tang Vận liền ho mạnh mấy cái, sau đó uống thuốc vào.

“Thiếu gia, mấy ngày tới người cứ nghỉ ngơi cho tốt, chuyện trong trang có ta cùng phó trang chủ, người cũng đừng bận tâm.” Cầm lấy bát, Tả Tường thu toàn bộ sổ sách bên cạnh Bạch Tang Vận vào.

“… Được, Tả thúc.” Nằm xuống, che kín chăn bông, Bạch Tang Vận khàn khàn nói. Thấy Bạch Tang Vận nằm xuống, Tả Tường lúc này mới yên tâm ra khỏi phòng.

“Khụ khụ…” Từ từ nhắm hai mắt chợp trong chốc lát, Bạch Tang Vận xoay người từ dưới gối lấy ra một cái hà bao, nhìn một hồi, hắn từ bên trong lấy ra hai lọn tóc đã cột, tinh tế vuốt. Đến Thất Hà trấn gần một năm, tưởng niệm khó nén từ lúc đầu cho tới bây giờ có thể dằn tất cả tưởng niệm kia xuống đáy lòng, để cho hắn có thể cười với mọi người. Cũng không biết tương tư là gian nan như vậy, nhưng sau tương tư cũng là tràn đầy hạnh phúc. Hắn từng thân thiết với bọn họ như thế, hắn từng được bọn họ sủng, thương yêu, che chở như thế, dù cho mấy chục năm về sau đều phải sống trong tưởng niệm ở nơi này, hắn cũng cam nguyện.

Hồi đó lúc do dự, hắn bảo Tả thúc tại Thất Hà trấn nơi không thuộc về một nước nào này mua đất, vì chính là có thể thoát đi thật xa, lúc mới tới, ở đây khắp nơi hoang vắng, chẳng có người nào ở, nhưng cũng nhờ con người, một năm qua cuối cùng cũng không uổng công, Vô Danh sơn trang dần dần trở thành thôn trang lớn nhất ở đây, làm ăn trong trang cũng bắt đầu có chiều hướng tốt, hắn có thể thoáng thở nhẹ, bớt chút thời giờ rảnh đi nhớ lại quãng ngày ở chung một chỗ với bọn họ đã qua kia.

………

“Hoàng thượng… Người tới bên Thúy Vi cung, nói Thục phi nương nương sắp lâm bồn, bà đỡ nói vị trí bào thai có phần không đúng, nương nương và hài tử sợ là chỉ có thể giữ lại một người…” Trong ngự thư phòng, Trương Chính nửa mừng nửa lo nói, hoàng thượng cuối cùng cũng có con nối dõi, nhưng trước mắt lại không biết có thể bình an sinh ra hay không.

“Biết rồi, ngươi trước tiên đi xuống đi, đợi có tin tức lại đến báo trẫm.” Vẻ mặt Lưu Hoài Diệp không thay đổi nói, trước sau vẫn nhíu mày nhìn tin tức vừa thu được, tựa như đứa bé sắp sinh kia không hề có quan hệ gì với hắn. Trương Chính thấy tâm tình hoàng thượng không tốt, không dám hỏi nhiều, vội vàng lui ra ngoài.

“Phịch!” Quăng đi tấu chương, khuôn mặt Lưu Hoài Diệp hầm hầm, đám phế vật Triêu Thiên giám kia, tròn một năm ngay cả một người cũng tìm không được. Đứng dậy có phần bực bội bước thong thả trong thư phòng, Lưu Hoài Diệp ngẫm nghĩ người nọ rốt cuộc đã trốn đi nơi nào. Vốn nghĩ có thể rất nhanh tìm được hắn, lại không nghĩ người nọ tựa như biến mất khỏi cõi đời này, bặt âm vô tín, ngay cả Lam Khuyết Dương cũng không tìm được hắn… Hắn rốt cuộc đi đâu?!

“Tang Vận, đừng để cho ta tìm được ngươi, mặc kệ ngươi lúc đó nói cái gì, ta đều phải đem ngươi khóa lại!” Lưu Hoài Diệp tức giận vô cùng vỗ lên bàn một cái, “Người tới!”

“Có nô tài.” Trương Chính ở ngoài cửa vừa nghe, lập tức tiến vào.

“Truyền ý chỉ của trẫm, nói cho Ôn Nghĩa Lương, trong vòng ba tháng nếu vẫn không tìm được người, trẫm liền chém đầu hắn.”

“Dạ, hoàng thượng.” Trương Chính lúc này mới hiểu vì sao tâm tình hoàng thượng hôm nay không tốt, thì ra vẫn là chưa có tin tức của Bạch chủ tử, không dám chần chừ, Trương Chính lập tức đi ra ngoài tuyên chỉ, trong lòng biết nếu Ôn đại nhân giám quản ty Triêu Thiên giám trong vòng ba tháng vẫn tìm không được người, hoàng thượng thực sự sẽ chém đầu của hắn.

………

Giữa trời đại tuyết như lông ngỗng, một người cưỡi ngựa nhanh chóng chạy đi, sau đó ngựa hí một tiếng dài, nam tử trên lưng ngựa nắm chặt dây cương quay đầu ngựa lại, đột ngột dừng ngựa, xuống ngựa, đi tới chỗ cách móng ngựa chỉ một bước, nam tử gạt thứ gì đó bị tuyết đắp lên, lúc nhìn thấy phía dưới là người, sửng sốt một chút, sau đó phát hiện người này còn có hơi thở, nam tử khiêng người này một lần nữa lên ngựa, sau đấy đuổi ngựa rời đi.

“Tả thúc, ta đã về.” Lôi Bưu vừa đi vào liền lớn giọng hô.

“Phó trang chủ, trên vai ngươi…” Tả Tường còn chưa kịp cao hứng, đã bị Lôi Bưu khiêng một người tiến vào làm cho kinh sợ.

“Nha, này à,” Lôi Bưu tựa như khiêng đồ vật nhún nhún vai, “Trên đường nhặt được. Tả thúc, ta trước đặt hắn vào phòng ngài, ngươi bảo người ta xem thử còn có thể cứu không, không thể cứu thì tìm quan tài chôn hắn là được, chạy hơn mười ngày đường, ta phải ngủ một giấc.” Đánh cái ngáp, Lôi Bưu khiêng người quay mình rời đi.

Phái người đi mời đại phu, Tả Tường đi theo Lôi Bưu đi vào phòng mình, trước hết để cho người thay y phục ướt sũng của người nọ ra, Tả Tường thấy tứ chi người nọ đều có tổn thương do giá rét, một mặt phái người nấu nước, một mặt hỏi Lôi Bưu chuyện ra ngoài lần này làm được như thế nào.

“Tả thúc, Vô Danh sơn trang chúng ta năm nay có thể an ổn qua một năm,” Đem bọc chứa ngân phiếu, sổ sách cùng khế ước giao cho Tả Tường, Lôi Bưu cởi áo choàng, ngụm lớn uống trà nóng, hôm nay cũng thật lạnh, vừa mới uống hai ngụm, Lôi Bưu dường như nhớ tới cái gì nhìn nhìn hai bên, hỏi, “Tả thúc, trang chủ đâu?” Ban ngày vậy mà không thấy người, bình thường hắn trở lại trang chủ nhất định sẽ tới.

“Thiếu gia mấy ngày trước đây bị phong, bệnh cũ lại tái phát, đêm qua sốt mới giảm chút, một canh giờ trước vừa mới uống thuốc, bây giờ đang ngủ đấy, ta sợ hắn lại không nghe khuyên bảo, để lão Giả cho chút an thần vào thuốc.” Nghĩ đến thiếu gia, Tả Tường là vạn phần đau lòng.

“Hả?!”Lôi Bưu biến sắc, đặt chén trà xuống bước đi, “Ta đi xem hắn một cái.” Lời nói còn chưa hết, người cũng đã không thấy.

………

“Nghe Tả thúc nói ngươi mang theo người trở về.” Trên giường, Bạch Tang Vận vừa mới tỉnh lại mang theo vẻ mặt ốm yếu xanh xao hỏi người ngồi ở đầu giường.

“Ừm.” Lôi Bưu cũng vừa mới tỉnh ngủ, ngụm lớn ăn mì nước, gật gật đầu, ngủ dậy mới phát hiện đã đói đến sắp da bụng đụng da lưng rồi.

“Bưu Tử, ăn chậm một chút, ăn vội thế ngươi lại đau bụng.” Bạch Tang Vận kéo tay Lôi Bưu, bảo hắn ăn chậm một chút, Lôi Bưu xoa xoa mồ hôi ở chóp mũi, hơi hơi chậm lại. Nhớ tới lời của Bạch Tang Vận lúc trước, Lôi Bưu lúc này mới lên tiếng: “Trang chủ, hôm nay nếu không phải là nhãn lực ta tốt, người nọ đã bị Hắc Ảnh giẫm chết rồi, chậc chậc, ngươi nói ngày đại tuyết thế này, xung quanh lại không có nhà ai, tại sao giữa đường bỗng nhiên lại chôn một người?” Cảm thấy không tệ lắm, Lôi Bưu vội vàng nuốt hai sợi mì…Vẫn là đồ ăn trong trang ngon.

“Chắc là người này chạy nạn đi, gặp phải đại tuyết, lại không có người giúp đỡ, bất tỉnh trên đường cũng không kỳ lạ.” Thất Hà trấn đây mặc dù xa xôi hẻo lánh, nhưng lại là đất không ai quản lí, rất nhiều người phạm vào sự, không qua được liền chạy tới Thất Hà trấn này, nếu không phải Tả thúc sớm đã bố trí vài năm, lại thêm có Lôi Bưu, bọn họ căn bản không thể dùng một năm ngắn ngủi dừng chân ở nơi này, đã sớm bị đám giặc cỏ, sơn phỉ kia đánh cướp.

“Xem như hắn tốt số gặp được ta, sống hay chết thì phải xem vận mệnh của hắn.” Lôi Bưu sớm đã lĩnh hội lòng người dễ thay đổi, đối với người y nhặt về cũng không quan tâm, nếu muốn tìm đường sống ở Thất Hà trấn này, sẽ không thể có quá nhiều lòng từ bi, đương nhiên, người trước mắt y kia là số khác, bất quá, nếu không phải người này tâm tính thiện lương, y sợ là đã sớm đầu thai một lần nữa.

“Giả lão nói hắn ngày mai tỉnh, ngươi đi hỏi hỏi hắn có chỗ để đi không, nếu có, thì phái người đưa hắn đi.” Bạch Tang Vận vốn không gặp người ngoài tất nhiên là giao chuyện này cho Lôi Bưu.

“Được, chuyện này ngươi cũng chớ quá để tâm, dưỡng bệnh cho tốt mới được.” Ở chung gần một năm, Lôi Bưu sớm biết được thân mình người này tệ đến thế nào.

Uống xong ngụm canh cuối cùng, Lôi Bưu lau lau miệng bắt đầu bẩm báo với Bạch Tang Vận chuyện xuất môn lần này, cùng mấy khoản buôn bán vừa mới nhận được, cuối cùng, Lôi Bưu thuận miệng nói: “Trang chủ, Lưu Hoài Diệp hoàng đế Huệ Diệu quốc các ngươi cũng thật kỳ quái, ta lần này đi ngang qua kinh thành, nghe người nơi ấy nói Lưu Hoài Diệp tháng trước mừng được quý tử, nghe nói còn là hoàng trưởng tử, người trong lao đều chờ hắn đại xá thiên hạ đây, nhưng hắn lại nửa phần động tĩnh cũng không có, ngay cả rượu đầy tháng cũng chưa bày ra, theo ta thấy nha, nhất định là Lưu Hoài Diệp kia không thích phi tử này của hắn, ngay cả đối với hài tử kia cũng không vui, bằng không làm sao lãnh đạm như thế với trưởng tử, huống chi hắn sớm đã qua tuổi nhi lập, tuổi tác như vậy mới có hài tử đầu tiên, vui mừng còn không kịp, sao có thể là thái độ như thế. Nghe nói phi tử kia sinh hạ hài tử xong đã chết, bây giờ người làm cha lại không thích, hài tử này về sau ở trong cung gian nan a.” Lôi Bưu nói xong, mới phát giác sắc mặt Bạch Tang Vận cực kỳ khó coi, khuôn mặt vốn đã tái nhợt lại càng thêm tái đến dọa người.

“Trang chủ, ngươi làm sao vậy? Chính là ngực lại đau?” Lôi Bưu sợ tới mức lớn tiếng kêu người đi tìm Giả lão. Y là người Trạch Yên quốc, sau khi giết tên viên ngoại chiếm đoạt muội muội y, đem muội muội y bức tử trốn đến nơi này, lúc sắp chết đói gặp được Bạch Tang Vận, sau đó giúp hắn làm việc, cho đến hôm nay trở thành phó trang chủ Vô Danh sơn trang. Y vẫn không biết người nọ vì sao đến nơi này, y từng hỏi một lần, người này chỉ nói là chạy nạn cũng không muốn nhiều lời, y cũng không hỏi lại nữa, nhưng hiện tại xem ra, chẳng lẽ người này trốn chính là Lưu Hoài Diệp kia? Lôi Bưu trực giác Bạch Tang Vận nhất định là đã đắc tội hoàng đế ấy, bằng không làm sao vừa nghe mình nhắc tới người nọ sắc mặt hắn liền biến thành như thế. Lôi Bưu đoán được cũng không hoàn toàn sai, Bạch Tang Vận đúng là đắc tội Lưu Hoài Diệp, chỉ bất quá “đắc tội” này không phải là “đắc tội” ấy.

“Bưu Tử,” Bị tiếng Lôi Bưu chấn tỉnh, Bạch Tang Vận lên tiếng, “Ta không sao, chỉ là có chút mệt mỏi.” Vốn tưởng rằng tương tư đã ở dưới đáy lòng, lại không nghĩ nghe được người khác nhắc tới hắn, tâm nhưng lại nhớ đến phát đau.

“Vậy… Vậy… Trang chủ, ngươi mau nghỉ ngơi.” Lôi Bưu luống cuống tay chân muốn đỡ Bạch Tang Vận nằm xuống, hắn sau này không bao giờ nói Lưu Hoài Diệp cái gì nữa, “Trang chủ, chuyện trong trang giao cho ta là được, ngươi an tâm dưỡng, đừng động cái gì.” Không biết thân mình người này vì sao kém như thế, Lôi Bưu suy nghĩ nên đi làm chút thứ tốt cho người này bồi bổ.

“Ta biết, không còn sớm, ngươi cũng trở về nghỉ ngơi đi, sắp sang năm mới rồi, chuyện trong trang còn rất nhiều.” Mặt giãn ra, trấn an tâm Lôi Bưu, Bạch Tang Vận tựa như thực mệt mỏi hai mắt nhắm nghiền, Lôi Bưu thấy thế lập tức khe khẽ đi ra ngoài, đóng cửa, Bạch Tang Vận từ trên giường ngồi dậy, lôi ra hà bao dưới gối, lấy tóc ra.

Hoài Diệp… Ngươi cuối cùng đã có con nối dõi… Áy náy trong lòng đối với ngươi thoáng giảm vài phần. Hài tử kia… Ngươi không vui sao? Ngươi cũng biết, ta từng muốn có một hài tử thuộc về ngươi và hắn… Nhưng là, kiếp này ta cũng không thể như nguyện, hài tử kia không có mẹ… Ngươi làm sao có thể để cho nó ngay cả cha cũng không có? Hoài Diệp… Nếu ta ở bên cạnh ngươi, ta nhất định sẽ sinh khí với ngươi. Áp tóc lên trên mặt, Bạch Tang Vận cảm thụ được hai lọn tóc cảm xúc bất đồng kia, vì sao… tương tư lại khó nén đến thế…

Cửa sổ đột nhiên bị người đẩy ra, một người nhanh chóng vào phòng Bạch Tang Vận, trong nháy mắt gió lạnh thổi vào, cửa sổ bị đóng lại. Nhìn người tới, tóc trong tay Bạch Tang Vận rơi xuống chăn, hắn ngơ ngác, kinh hoảng, vui sướng, sợ hãi nhìn người tới từng bước đi về phía hắn. Khi hắn còn chưa kịp lên tiếng, hắn đã bị người gắt gao ôm vào trong ngực, cũng hung hăng mà hôn, nụ hôn kia tựa như muốn cắn nuốt hắn, làm cho hắn không đường thối lui, không thể trốn tránh.

Giãy dụa ban đầu dần dần biến thành phối hợp, y sam toàn bộ cởi ra, run rẩy cởi bỏ y phục người vừa tới, Bạch Tang Vận không thể chờ đợi được muốn nhận thức ấm áp của người này. Chăn hạ xuống, hai người trần trụi môi vẫn dính liền một chỗ, chủ động mở hai chân ra, Bạch Tang Vận một tay kẹp lấy thắt lưng người tới, một tay xoa phân thân hắn hướng về phía nơi đó của chính mình.

“Ư…” Người kia vì chủ động của Bạch Tang Vận mà nhịn không được rên rỉ, lúc đỉnh kia vừa đến liền ngừng lại, không đành lòng mà lui ra phía sau, “… Thân mình ngươi…” Vừa mới nói xong, đã bị Bạch Tang Vận hôn, sau đấy thanh âm tràn ngập khẩn cầu vang lên, “Ôm ta… Ôm ta…”

Lại ôm hôn, nhẫn nại trước tiên lấy ngón tay nhẹ nhàng dò đường, cho đến khi bên trong đã hoàn toàn ẩm ướt, người tới mới đưa đỉnh cứng rắn như bàn ủi của mình đi vào. Lúc đi vào, trong miệng hai người cùng lúc phát ra trầm hô thống khổ mà vui sướng. Cơ thể lâu chưa tiến vào đau giống như bị xé rách, nhưng cái đau kia lại mang theo một loại tư vị khác. Sau khi Bạch Tang Vận đã thích ứng, người tới thong thả mà kiên định luật động, lúc này đây, hai tròng mắt sáng trong dừng ở từng phân thần tình của người dưới thân nọ, lần trước, hắn không thấy được, lần này, hắn phải chặt chẽ ghi tạc trong lòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.